Giấc mơ
Cuộc nội chiến ở phương Bắc vẫn luôn khốc liệt và đẫm máu.
Mâu thuẫn giữa những vị thủ lĩnh, và lòng tham của những kẻ bên ngoài, gây ra cho vùng đất vốn đã nghèo nàn này một màu xám thảm thiết. Mùi cái chết vẫy gọi, đa dạng các chủng tộc tàn sát lẫn nhau. Con người, yêu tinh, yêu quái, nhân mã, người khổng lồ,.... đủ dạng sống phơi thây nơi bình địa như một điều thường ngày luôn xảy ra, và quả thực thường ngày nó vẫn luôn xảy ra.
Chiến tranh, vốn dĩ là như vậy. Nhưng trong cái 'vốn dĩ' xám xịt ấy, một màu xanh không nên tồn tại đã xuất hiện.
"Oa, đẹp quá."
Dường như mùi khét của khói lửa chiến trường chưa thể chạm đến cánh rừng này. Thực vật màu sắc mát mẻ, không khí trong lành đến độ tưởng như bầu trời kia âm u không phải là do giết chóc tạo thành. Đứa trẻ bé bỏng với đôi mắt sáng trong, thích thú nhìn bông hoa diên vĩ dần nở rộ trong tay người thiếu nữ.
"Iris thích không?" Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, vươn tay xoa đầu đứa trẻ. Mái tóc hồng rủ xuống đôi vai mềm mại, nàng xinh đẹp đúng với thân phận của nàng, một yêu tinh với đôi tai dài nhọn.
"Thích ạ!" Iris nhận lấy bông hoa màu tím từ tay nàng. Cô bé có một đôi mắt rất đẹp, điểm đặc biệt gây ấn tượng ở đôi mắt ấy chính là sự lấp lánh tựa như có ngàn vì sao ở bên trong: "Chị Helen thật là giỏi."
"Vậy sao?" Helen khúc khích cười, trông nàng, không ai nghĩ rằng đây lại là "vũ khí sống" được tạo ra để phục vụ cho cái chiến thắng rất mơ hồ trong cuộc chiến dường như không bao giờ kết thúc, ở nơi phương Bắc xa xôi mịt mù. Nơi hiếm có bóng dáng con người, chủng tộc chiếm lấy quả đất làm của riêng và chèn ép những chủng tộc khác ở nơi mà chúng không thể xâm phạm đến lợi ích của họ.
"Iris, tên của em được lấy từ loài hoa này." Helen thủ thỉ, không gian tăm tối không thể bôi đen đi nước da đặc biệt trắng của nàng: "Chị mong rằng Iris sẽ lớn lên thật hạnh phúc, xinh đẹp và thanh tao. Giống như diên vĩ vậy...."
"Hì hì." Iris híp mắt, ôm chầm lấy Helen và để tay nàng lên mái đầu được chính tay nàng chải chuốt cho mình. Có lẽ ở độ tuổi của em vẫn còn quá nhỏ để có thể hiểu được những gì Helen đang nói: "Em sẽ lớn lên giống như chị Helen vậy."
Cảm nhận độ mềm mại của sợi tóc trẻ con, Helen nhìn Iris lặng yên. Nàng không nói gì cả, hoặc nàng không biết phải nói gì.
"Ừm." Khẽ siết chặt lấy tấm thân gầy gò của đứa trẻ, Helen âm thầm mím môi: "...Hãy sống thật tốt, Iris."
Nàng cầu mong rằng âm thanh của cái chết sẽ mãi không chạm đến mảnh đất này.
Nhưng lời cầu nguyện của yêu tinh không thể vang đến tai thánh thần.
※
"Mơ thấy ác mộng à?"
Đêm trăng tròn, ánh sáng bạc chiếu vào căn phòng ngủ, mờ ảo và ma mị. Cô nam quả nữ trong không gian tối kì thực trông rất mờ ám. Tuy nhiên, nhìn đôi mắt của chồng mình lúc không đeo kính làm cho cái 'mờ ám' ấy không thể xuất hiện trong đầu Helen được.
Trời ơi, hài tỉnh cả ngủ.
"Không phải ác mộng." Nàng nín cười và chỉ nhìn vào mắt Orter khi anh đã đeo kính vô, với một cái thở dài nhẹ, Helen nói tiếp: "Đó là một giấc mơ rất đẹp...."
Anh nhìn vợ mình, một bông hoa diên vĩ nở rộ trong lòng bàn tay Helen. Không hiểu vì sao nhưng anh thấy bông hoa này buồn đến khó tả. Có lẽ nàng đã nhớ về cái gì đó trong quá khứ, vì Helen hiếm khi vu vơ tạo ra hoa cỏ từ pháp thuật.
"Em làm anh tỉnh hả?" Sau khi đặt nó lên bàn, Helen mới quay sang nhìn Orter. Tuy nhiên nàng cũng biết điều nàng vừa nói là khó có thể xảy ra, vì nàng vốn dĩ ngủ rất ngoan mà.
"...Không."
Helen nhìn anh, trong ánh trăng bạc, Orter Madl trông thật điển trai lạnh lùng. Có lẽ Helen sẽ thấy rung rinh nếu như không phải ngày nào cô cũng trông thấy cái bản mặt của anh, đặc biệt khi anh tháo kính.
Orter sau khi đợi chữ "không" qua đi thật lâu, đến độ Helen cũng dần mất kiên nhẫn, anh mới nói tiếp: "....."
Thật may vì sau câu đấy, Helen không tống cổ anh ra khỏi phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip