Mưa Rơi Trên Nỗi Buồn

Đêm mưa lạnh giá phủ kín Tokyo, những giọt nước như những giọt lệ vô hồn rơi xuống từ bầu trời xám xịt, xé toạc linh hồn của thành phố. Ran Mori, cô gái với nụ cười luôn rạng rỡ như ánh nắng xuyên qua mây mù, đã biến mất khỏi cuộc sống của Shinichi Kudo – không phải trong một vụ án bí ẩn, mà trong cơn ác mộng tăm tối của trả thù. Trái tim Shinichi, vốn dĩ mạnh mẽ như thép, giờ đây vỡ vụn thành nghìn mảnh, mỗi mảnh là một lời hứa không thể giữ.

Tên bắt cóc là Kuroda, một gã đàn ông với đôi mắt đỏ ngầu vì căm hận cháy bỏng, như ngọn lửa địa ngục không bao giờ tắt. Anh ta là em trai của một kẻ tội phạm mà Eri Kisaki – mẹ của Ran, người phụ nữ lạnh lùng với công lý – và Kogoro Mori – cha cô, kẻ say xỉn nhưng kiên cường – đã đẩy vào tù cách đây nhiều năm. Kuroda đã nuôi dưỡng nỗi căm thù như một đứa con độc ác: bắt cóc Ran để trả thù, để giết chết cô ấy trong đau đớn tột cùng, như cách anh ta mất đi người em duy nhất – người anh yêu thương hơn cả mạng sống. "Mày sẽ trả giá cho những gì gia đình mày đã làm," Kuroda gầm gừ, giọng khàn đặc như tiếng sấm, khi kéo Ran vào chiếc xe tải cũ kỹ, băng dính miệng cô và trói chặt tay chân. Ran, với đôi mắt mở to vì sợ hãi, tim đập thình thịch như trống trận, cố gắng vùng vẫy, nhưng sức mạnh của Kuroda như một cơn bão cuốn phăng mọi hy vọng. Cô nghĩ đến Shinichi, cậu bé nhỏ bé nhưng dũng cảm, người cô yêu thương sâu sắc – "Shinichi... anh sẽ cứu em chứ?" – nhưng bóng tối đã nuốt chửng lời cầu nguyện đó.

Shinichi, với thân hình bé nhỏ của Conan Edogawa, đã lao vào cuộc truy tìm ngay khi nhận được tin. Anh chạy qua những con phố mưa tầm tã, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung, đầu óc quay cuồng với những kịch bản tệ nhất – hình ảnh Ran bị tra tấn, bị giết, khiến anh nghẹn ngào, nước mắt hòa quyện với mưa lạnh. "Ran! Ran, cô ở đâu?!" Anh hét lên, giọng khàn đặc vì tuyệt vọng, như một linh hồn lạc lối trong cơn bão tố. Mỗi bước chân là một lời cầu nguyện, mỗi hơi thở là một lời thề: "Anh sẽ cứu em, Ran. Anh hứa." Nhưng thời gian trôi qua như dòng sông chảy xiết, vô tình và tàn nhẫn. Khi anh tìm thấy nơi giam giữ – một kho cũ kỹ ở ngoại ô, với mùi ẩm mốc và máu tanh – mọi thứ đã quá muộn.

Ran nằm đó, trên sàn bê tông lạnh lẽo, cơ thể không còn cử động. Máu loang lổ từ vết dao trên ngực cô, đôi mắt mở to nhìn vào khoảng không vô định, như đang cầu cứu từ thế giới bên kia. Shinichi lao đến, ôm lấy cô, cơ thể cô lạnh ngắt như băng đá, trái tim anh vỡ vụn hoàn toàn. "Ran... Ran, tỉnh dậy đi... Anh xin lỗi... Anh sẽ bảo vệ em mà..." Anh thì thầm, giọng run rẩy, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt, hòa quyện với mưa rơi. Nỗi đau như dao cắt, xé toạc linh hồn anh – cô ấy, người anh yêu thương nhất, giờ đây chỉ là một thi thể vô hồn, lạnh lẽo, không còn hơi thở. Kuroda đã trốn thoát, để lại một lá thư: "Đây là món quà trả thù. Em trai tao chết vì mày." Những lời đó như độc dược, ăn mòn tâm hồn Shinichi, khiến anh gầm gừ trong tuyệt vọng: "Tại sao? Tại sao lại là Ran?"

Cùng ngày đó, một lá thư khác đến tay Shinichi. Đó là giấy báo nhập học trường Cảnh sát Quốc gia. Anh đã nộp đơn từ lâu, với giấc mơ trở thành nhà văn trinh thám, viết những câu chuyện ly kỳ để Ran cười tươi. Nhưng giờ đây, mọi thứ thay đổi. Shinichi nhìn vào khuôn mặt lạnh lẽo của Ran, và quyết định: anh sẽ từ bỏ bút lông, chọn khẩu súng. "Anh sẽ viết tiếp câu chuyện này," anh thì thầm, giọng nghẹn ngào, "Câu chuyện rằng em còn sống, rằng chúng ta sẽ lại bên nhau." Anh sẽ trở thành cảnh sát, truy đuổi những kẻ như Kuroda, để nỗi đau này không lặp lại – nhưng sâu thẳm, anh biết đó là lời hứa với bóng ma, với ký ức về Ran.

Nhưng nỗi đau không buông tha. Shinichi cố gắng tự sát nhiều lần – nhảy từ cầu cao, cảm giác gió lạnh lao vù vù qua người như lời mời gọi cái chết; uống thuốc, vị đắng ngắt lan tỏa trong cổ họng như nỗi hối hận; thậm chí dùng dao, vết cắt sâu hoắm như vết thương trong tim. Nhưng mỗi lần, số phận như trêu chọc: anh sống sót, với vết sẹo trên người và trong lòng, nỗi đau càng sâu sắc hơn. "Tại sao? Tại sao anh không thể chết cùng em?" Anh gầm gừ trong bóng tối, nước mắt lăn dài trên gối, linh hồn anh như một con thuyền trôi dạt trong biển tuyệt vọng. Ran vẫn hiện hữu trong giấc mơ, với nụ cười dịu dàng, nhưng khi tỉnh dậy, chỉ còn lại khoảng không lạnh lẽo.

Sau khi tốt nghiệp trường Cảnh sát, Shinichi được phân công vào Phòng Điều tra số 1, nơi anh đối mặt với những vụ án phức tạp nhất. Anh trở thành một thanh tra tài ba, lạnh lùng và quyết liệt, nhưng sâu thẳm, anh vẫn là cậu bé mất mát, trái tim anh như một ngôi mộ chứa đựng ký ức về Ran. Mỗi đêm, anh nhìn vào bức ảnh của cô, nước mắt lăn dài, nỗi nhớ như sóng biển dạt dào, xóa nhòa ranh giới giữa hiện tại và quá khứ. "Ran, anh vẫn yêu em. Anh vẫn đau đớn."

Mười năm trôi qua, như một dòng sông chậm rãi nhưng không ngừng, mang theo nỗi buồn vô tận. Shinichi đã leo lên vị trí cao, và trước ngày giỗ của Ran – ngày cô ấy ra đi, ngày mưa rơi như lời khóc than – anh được phong làm Thanh tra Cảnh sát Thành phố Tokyo. Băng huy chương lấp lánh trên ngực áo, nhưng trái tim anh vẫn rỗng tuếch, như một cái hố sâu không đáy. "Ran, anh đã làm được rồi. Anh đã trở thành cảnh sát, như lời hứa. Nhưng... anh mệt mỏi quá." Nỗi cô đơn như một bóng ma bám riết, mỗi ngày là một lời nhắc nhở về mất mát.

Vào ngày giỗ, dưới bầu trời mưa như ngày xưa, Shinichi đứng trước mộ cô. Anh rút khẩu súng chính thức của mình, nòng súng chạm vào thái dương, lạnh lẽo như cái chết. "Anh đến với em rồi, Ran." Một phát súng vang lên, như tiếng sấm cuối cùng, và cuối cùng, anh tìm thấy sự bình yên trong bóng tối vĩnh cửu. Nước mưa rơi tiếp, như những giọt lệ của thế giới, khóc cho tình yêu đã mất, cho nỗi đau không thể chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip