Singularity

Ừ, em là một chàng trai hư hỏng. Em yêu biết bao nhiêu người đàn ông, em quyến rũ biết bao nhiêu người đàn ông. Em chơi đùa với họ, em để họ say đắm, rồi thẳng tay vứt bỏ họ như món đồ chơi rẻ tiền. Thì đích thực là vậy mà! Chúng tôi là món đồ chơi rẻ tiền không hơn không kém của em. Ấy thế mà chúng tôi vẫn cứ để mặc con tim đi si mê em tới mức mù quáng.

Em là độc dược, là thuốc phiện, là tổ hợp của mọi chất gây nghiện trên đời. Một lần dùng thử qua, một lần nghiện, cả đời không thể cai. Cái loại như em, nguy hiểm như em, hư đốn đến như vậy! Cớ sao tôi lại liều mạng bất chấp yêu em?

Em là một tiểu yêu tinh xinh đẹp. Phải, là một tiểu yêu tinh mất đi cái đuôi của mình vì làm quá nhiều việc sai trái. Tội ác lớn nhất của em, là cướp đi trái tim của hàng trăm người đàn ông.

Tôi thích nhìn cái dáng vẻ của em ở trên giường. Thật khiêu gợi, thật câu dẫn... Từng chuyển động của em như muốn đốt cháy từng tế bào trong tôi. Mọi thứ đều nóng bỏng đến độ tưởng chừng như toàn thân tôi bốc hỏa.

Cơ thể tôi luôn phản ứng một cách mạnh mẽ khi nhìn thấy em. Thậm chí là khi tôi đang làm một công việc bình thường và đột nhiên nhớ tới em, mọi thứ trong tôi một lần nữa nung nấu cảm giác khao khát được chạm vào em... Làn da ấy, cơ thể ấy... Mọi nơi, mọi ngóc ngách trên cơ thể em tôi đều muốn khám phá. Chiêm ngưỡng cực phẩm là em, tôi không bao giờ cảm thấy buồn chán mà ngược lại, tôi muốn nhiều hơn thế nữa. Nhiều hơn cái ngắm nhìn đơn thuần. Và tôi nhận ra điều tôi muốn là gì: Sự chiếm hữu.

Tiếng rên của em mới ngọt ngào làm sao! Từng lời dâm đãng phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của em như tiếng mời gọi đánh thức dục vọng mãnh liệt trong tôi. Khốn nạn! Em hiểu làm sao được cái cảm giác vật to lớn nơi đũng quần trương cứng đến khó chịu mỗi khi hình ảnh của em xuất hiện. Là em cố ý hành hạ tôi, thừa nhận đi!

Chung quy lại, tôi vẫn chỉ là một con người ngu ngốc. Tôi nguyện để bản thân trở thành đồ chơi của em, mặc em dung túng điều khiển. Cũng bởi trái tim tôi đã trót yêu em quá nhiều. Yêu đến si mê, yêu đến điên cuồng, yêu đến nghẹt thở.

Một ngày không gặp em, tôi như phát điên trong sự bức bối. Một giây cũng là nhớ, một giây cũng là em. Một phút cũng là nhớ, một phút cũng là em. Mọi thứ của tôi đều là của em, Kim Taehyung! Kim Namjoon này là của em! Hoặc nói đúng hơn, anh cần em!

Vì vậy làm ơn, có thể đừng rời xa anh?!

=====End oneshort=====

Mọi người đọc truyện vui vẻ nha!

Bái bai~~~




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip