1
"Sao thế? Không khỏe chỗ nào sao Timeo?"
"Không em không sao cả, thầy nãy giờ đi đâu vậy, lâu quá đấy"
"Đi lấy nước cho em này, ăn cơm xong rồi thì đừng quên uống thuốc chứ"
Đưa ly nước đến trước mặt Khôi Vũ tiện tay Duy Ngọc lấy điều khiển chỉnh nhiệt độ điều hòa lên một chút tránh cho em mèo của mình lại bệnh thêm, đêm xuống nhiệt độ cũng xuống theo tạo ấy thế bên trong căn phòng khách lúc này lại ấm áp đến lạ. Cậu ngoan ngoãn nhận lấy ly nước từ tay hắn rồi mau chóng uống thuốc.
Màn hình laptop lúc này đang chiếu một bộ phim ma do Khôi Vũ chọn, chẳng rõ tại sao cậu lại chọn bộ phim này nhưng Duy Ngọc cũng không ý kiến mấy, cậu thích gì thì hắn chiều theo thôi. Bộ phim hôm nay cả hai xem không quá đáng sợ, theo lời Khôi Vũ nhận xét thì ngoài mấy khúc ma nữ xuất hiện ra thì cậu đã tưởng nó là phim hài vì độ hài của nhân vật.
Đầu Khôi Vũ tựa vào vai Duy Ngọc, tận hưởng cảm giác an toàn do hắn mang đến, hai người đã bên nhau hơn 1 năm nhưng Khôi Vũ lại thấy con số đó dường như không đúng, Duy Ngọc hiểu cậu đôi lúc đến chính cậu chẳng nhận ra điều đó.
Khi Khôi Vũ im lặng quá lâu, đôi mắt lại hướng về một hướng vô định không rõ đang nhìn điều gì lập tức cậu sẽ cảm nhận hơi ấm từ đôi tay Duy Ngọc vòng qua từ sau lưng ôm lấy cậu vỗ về, hắn không nói gì, cũng không cố tìm câu trả lời cho lý do cậu im lặng. Hắn tựa một đại dương sâu thẳm che chở cậu qua từng ngày bão giông
"Thầy này, tại sao thầy lại luôn kiên nhẫn với em vậy? Kể cả những lúc em vô lý nhất cũng chẳng bao giờ thấy thầy cáu gắt với em" Giọng Khôi Vũ rất khẽ tựa hồ sợ câu hỏi này sẽ chọc giận Duy Ngọc
"Vì anh hiểu Timeo miệng thì nói thế chứ trong lòng không phải vậy, anh hiểu em đang chịu rất nhiều áp lực, chính sự gò bó đó đã khiến em khó chịu nên mới cáu gắt với anh"
"Vậy nếu phía trước cơn bão quá lớn thầy có bỏ em một mình hứng chịu không?"
"Anh đâu nỡ lòng bỏ lại mèo con ở giữa bão lớn chứ, anh luôn quan niệm 'Không tự mình đi qua giông bão thì không thể đón nhận bầu trời đầy sao'. Mọi nỗi lực đều xứng đáng nên em sẽ không cô độc nữa đâu, anh hứa đấy"
Trái tim Khôi Vũ trước khi gặp Duy Ngọc đã có quá nhiều vết thương rồi nên Duy Ngọc cứ chậm rãi bước vào thế giới riêng của cậu, chậm rãi chờ đợi cậu mở lòng mình tâm sự với hắn. Duy Ngọc thừa nhận mình không quá giỏi trong việc an ủi người khác, khi mới gặp Khôi Vũ lần đầu tiên hắn khá ngạc nhiên với tính cách của cậu.
Trong đôi mắt ấy hắn thấy sự đối nghịch tựa như con người Khôi Vũ-vừa nhiệt huyết vừa tĩnh lặng, vừa như một bầu trời đầy sao vừa âm trầm như bầu trời ngày bão. Chính sự đối nghịch đó lại càng khiến Duy Ngọc muốn biết xem đằng sau vỏ bọc ấy con người thật của Khôi Vũ ra sao, nguyên nhân gì bên trong thế giới của cậu lại âm u đến thế.
Hắn không chọn nói lời hoa mỹ, hắn chọn dùng hành động để dần dần tháo gỡ lớp phòng bị Khôi Vũ dựng lên, im lặng vỗ về cậu khi cậu mệt, chọc cậu khi cậu lười biếng chỉ muốn nằm dài trên ghế chẳng đi dâu, động viên khi cậu tự ti.
Đối với Khôi Vũ thì Duy Ngọc ban đầu chỉ là một người thầy dạy cậu luyện thanh, người giám hộ cho cậu ở Sài Gòn, giờ đây hình ảnh người thầy ban đầu trở thành người mang đến ánh sáng cho cậu, là người coi cậu như thế giới mà nâng niu
"Xấu tệ...."
"Gì xấu thế em? Anh thấy diễn viên phim này đẹp mà"
"Ý em là tạo hình ma nữ ấy, xấu đến mức không thể chấp nhận được"
"Em có thể không thích tạo hình thì cũng đừng chê như vậy chứ, dù sao Sadako cũng là rất hot một thời gian đấy"
"Nhưng thầy có thấy tạo hình xấu tệ không? Biết là điểm đặc trưng nó thế nhưng không thể chấp nhận được cái tạo hình này"
Bộ phim cả hai đang xem là phim Ma Nữ Đại Chiến Bút Tiên với Sadako một bộ phim của Trung, nguyên nhân Khôi Vũ chọn phim này vì nó hài, như Khôi Vũ từng nói ngoại trừ lúc đánh nhau của Bút Tiên và Sadako, lúc Sadako xử lý nạn nhân thì chẳng khác phim hài mấy. Mang theo suy nghĩ như vậy cho đến giữa phim, tình tiết phim không còn nhẹ nhàng như ban đầu nữa nó bắt đầu nhanh hơn, dồn dập khiến người xem bị cuốn theo nội dung của nó.
Nửa đầu bộ phim khá nhẹ nhàng thì nửa sau đến cuối từng bí mật bị bóc tách, từng sự thật được phơi bày, mặt biển vốn bình dị ban đầu lại dậy sóng, cơn sóng dữ chuẩn bị phá nát lớp mặt nạ giả tạo được dựng lên một cách hoàn hảo. Quanh quanh bốn bể không biết ai là bạn, ai là thù? Ai là người nói dối? Ai đã đâm sau lưng bạn mình một nhát chí mạng? Sự thật đằng sau cái chết của mấy người bạn trong nhóm là gì đều được tiết lộ ở nửa sau bộ phim
"Nãy em mạnh miệng lắm mà, giờ sợ rồi à?"
"Ai-Ai... ai nói với thầy là em sợ, không có nha... e-em...em đâu có sợ"
"Rồi rồi Timeo không sợ, thầy nhìn gà hóa cuốc thôi"
"Đương nhiên, thầy nhìn lầm rồi"
Mạnh miệng là vậy chứ hành động ngồi sát lại gần chỗ Duy Ngọc đang ngồi của Khôi Vũ nói điều ngược lại, đôi tay cậu túm chặt lấy áo hắn đôi mắt tuy sợ vẫn ngoan cố xem cho hết bộ phim. Cứ tưởng bản thân có thê gồng mình mãi thì đến lúc xem cái chết của nam chính đôi mắt Khôi Vũ nhắm tịt lại, xoay qua úp mặt vào vai Duy Ngọc chẳng muốn xem tiếp
"Ngoan, không sao cả, Vũ ngoan không sao hết. Nhìn anh này chúng ta chỉ đang xem phim thôi"
"H-hay... hay không xem nữa nhé, khuya rồi chúng ta đi ngủ thôi"
"Ừ đi ngủ thôi, nghe theo em hết"
Bấm dừng bộ phim đang xem nửa chừng Duy Ngọc bế Khôi Vũ lên như bế một đứa trẻ tiến thẳng về phòng ngủ của cả hai. Vẫn như mọi lần, hắn đặt cậu nằm lên tay mình, tay còn lại xoa lưng cậu để giúp Khôi Vũ dễ đi vào giấc ngủ hơn, có vẻ vì còn ám ảnh nên hôm nay cậu không thể ngủ được, đôi mắt cậu cứ nhắm lại thì tình tiết của bộ phim lại hiện hữu trong đầu. Duy Ngọc nhận ra điều đó nên ôm cậu lại.
Duy Ngọc vẫn kiên nhẫn vuốt lưng giúp Khôi Vũ dễ ngủ, đặt một nụ hôn lên trán cậu giọng hắn trầm ấm vỗ về giúp Khôi Vũ xua tan sự sợ hãi, phải mất khá lâu cậu mới ngủ được, đôi tay không quên ôm lấy Duy Ngọc tựa như chỉ cần buông tay hắn sẽ biến mất rồi mới an tâm đi ngủ.
.....
H.A: Bằng một thế lực nào đó 2 oneshort trong hôm nay đều có nhắc đến biển mặc dù cổ chưa đi biển lại hơn 15 năm nay, rãnh rỗi viết nên sẽ khá nhảm mong các nàng không chê
https://youtu.be/QemAQwLdxPI
https://youtu.be/cxa58jMyGxI
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip