Em sẽ trao cho anh những gì em có (1).

Bốp

" Mày còn dám quậy phá ở địa bàn của tao không hả ? "

" Không- Không dám nữa. Xin hãy thả tôi đi. Tôi sẽ không đến khu vực này nữa. "

Hình ảnh một tên côn đồ to cao nằm dưới chân của một thiếu niên tóc vàng làm người qua đường cứ đi qua nhìn nhưng không dám đứng lại hóng chuyện.

" Cút !"- Nói xong, cậu ta liền quay đầu bỏ đi không thèm ngoái mặt lại nhìn.

Đôi chân cậu ta cứ thế rảo bước đến một ngôi trường cấp 3. Đứng ở cổng trường nhìn vào trong, hắn thở dài một hơi.

Dù chẳng muốn đến trường nhưng sáng nay hắn đã cúp tất cả tiết buổi sáng trốn ra ngoài chơi. Mà...đó cũng chỉ là một cái cớ để hắn đến trường thôi, chứ mục đích là cái khác kìa.

" Reng reng"

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến. Trường học vốn tĩnh lặng lại ồn ào hơn bởi những họ sinh. Có người kéo cả đàn chạy xuống canteen để mua đồ ăn trưa, có người đi tìm những chỗ ngồi ăn thoải mái trong trường....

Nhìn cảnh tượng này khiến cậu thiếu niên chỉ muốn tìm một chỗ tĩnh lặng để ngủ trưa thôi.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng có tiếng gọi tên làm cậu thoát khỏi nó.

" Này Mikey, anh đang suy nghĩ vẩn vơ gì thế hả ? Lại cúp tiết sáng nay phải không ?"

" Senju, làm anh giật mình."

A...thì ra là cô bạn gái nhỏ hơn 1 tuổi của hắn. Nhìn mặt nhỏ hơi chau mày lại rồi còn đang chống nạnh lên, ây chà...chắc là giận rồi.

" Nói nhanh, sáng nay cúp tiết cả sáng đúng không ?"

" Ừm thì... Chắc là cúp đấy."

" Em biết ngay mà, nhìn mặt anh vẫn còn dính cái gì đó đỏ kìa ! Anh đi đánh nhau đúng không ?"

Vừa hỏi, Senju vừa rút chiếc khăn tay trong túi váy, tiến sát lại gần bạn trai mình. Rướn chân lên lau đi cái vết bẩm trên mặt làm Mikey có cảm giác hơi ngượng. Vành tai đã hơi ửng đỏ lên rồi.

' Ọt...ọt...ọt..."

Tiếng bụng đói vang lên làm cắt đứt cái bầu khômg khí ngượng ngùng này.  Senju cũng chỉ biết bật cười với tên bạn trai ngố ngố của mình.

" Mình ăn trưa thôi. Đợi chút nữa chắc anh hoá thành con ma đói luôn."

Nhỏ đẩy đẩy Mikey lên cầu thang để lên sân thượng của trường.

Chỉ mới đưa hộp cơm cho hắn ngay lúc vừa ngồi xuống thôi mà như con hổ đói. Ăn không nhìn mặt ai luôn chứ, nếu trường tổ chức cuộc thi ăn thì chắc bạn trai nhỏ dành chức vô địch ăn uống rồi.

------------------------------
Giải quyết xong bữa trưa của mình, cả hai không biết nói gì chỉ ngồi ngắm mây ngắm trời.

" Này, sau này anh đừng cúp tiết nữa được không ? Sáng nào em cũng mất công đến tận nhà gọi anh dậy để đi học mà anh lại cứ trốn đi chơi như vậy. Em cảm thấy uổng công mình quá...!"

Senju đã lên tiếng phá bầu không khí yên lặng giữa 2 người.

" Sau này em không cần đến gọi anh dậy nữa đâu."

" Gì chứ hả ? Anh cũng năm 3 rồi, là năm cuối cấp đó. Nên suy nghĩ và chăm lo cho tương lai được rồi."

"..."

" Này Senju !"

" Mình chia tay đi !"

Nhỏ hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng tải được cái thông tin mình vừa nghe. Không ngần ngại giơ tay ra đánh cái bốp thật mạnh. Tiếng khá to và cũng khá đau.

" Em đã nói nhiều lần rồi, đã bảo đừng đùa kiểu đó."

Mặt Senju hơi hơi chùng xuống, nhìn khá buồn vì người yêu mình đùa như vậy.

" Ầy anh xin lỗi. Đừng buồn nữa Senju...."

Mikey ngồi xích lại gần dỗ dành người yêu, miệng xin lỗi không ngớt lời.

" Nếu anh muốn xin lỗi thì bắt đầu từ mai, không được cúp tiết nào nữa. Em sẽ giận thật đấy."

" Ặc... Cái này thì...."

" Anh làm được chứ ? À không, chắc chắn anh sẽ làm được Mikey à."

M- Mắc bẫy rồi. Hoá ra nhỏ chỉ lợi dụng khi người yêu hết mực dỗ dành xin lỗi để ép hắn hứa sẽ không cúp tiết. À lại còn thêm cái sát khí toả ra nữa thì không ai mà không dám đồng ý chứ. Bật nóc thì là điều Mikey có mơ cũng không dám nghĩ tới.

" Vâng, thưa chị."

Hắn đành chấp nhận lời hứa và từ ngày mai sẽ trở thành học sinh gương mẫu nhất cái trường này.

" Reng Reng"

A, hết giờ nghỉ trưa rồi. Senju nhanh tay xếp hết lại hộp cơm vào túi rồi cầm tay Mikey chạy nhanh như bay xuống các dãy phòng họcđịa.Chạy một hồi thì cũng đến lớp 3-9 là cái lớp phải nói là đủ thành phần quậy phá hay đúng hơn là lớp cá biệt của trường này.

" Chăm sự nhờ 2 anh Draken và Mitsuya. Trông chừng Mikey cẩn thận cho em. Không được để anh ấy cúp tiết đó."

Nhìn cô bạn gái bé bỏng của Mikey đang nhờ vả và khuôn mặt bất lực của hắn cố gắng ra hiệu cho 2 chí cốt từ chối con nhỏ. Haizz, cái đôi này thật là...

" Được rồi, để đó cho bọn anh, bọn này sẽ chăm sóc nó cẩn thận. Em không phải lo đâu Senju."

Mikey khuôn mặt 9 phần bất lực, 1 phần tức nói không nên lời. Chí với chả cốt, dại gái thế ? Để thằng này có tự do không được hả ? Với cả tao sợ nóc của tao chứ bọn mày có sợ nóc của tao đâu mà gật đầu đồng ý chăm tao lia lịa thế ???

" Hết tiết em sẽ xuống kiểm tra anh. Không đàng hoàng là coi chừng đấy !"

" Yes, madam !"

Sau khi dặn dò đủ thứ xong, nhỏ mới yên tâm quay về lớp học.

" Giờ thì...chúng ta cũng chuẩn bị sách vở học thôi."- Draken xách cổ áo của Mikey từ đằng và đưa cậu ta vô trong lớp học.

Trong tiết, lớp thì ồn ào kinh khủng. Mikey thì ngủ không biết gì, mấy thành phần khác ngồi tám chuyện xuyên lục địa. Draken thì ngồi chăm chú nghe bài giảng, còn Mitsuya thì cứ ngồi rồi một lúc lại lấy tay bụm miệng lại rồi cười.

"Sao mày cứ ngồi cười thế Mitsuya ?"- Cậu bạn tóc cam xù như kẹo bông gòn ngồi cạnh hỏi.

" Thật đó, tao cũng thắc mắc nãy giờ."- Cậu trai giống hệt cậu tóc cam nhưng có mái tóc bông gòn màu xanh cũng lên tiếng thắc mắc.

" À không có gì đâu Smiley, Angry. Tao nhớ lại vài thứ buồn cười thôi."

" Hả ? Mày lạ thật đấy !"- Anh em nhà này gật đầu đồng tình với nhau.

Riêng chỉ Mitsuya ngồi cười tủm tỉm, không để ý anh em nhà kia.

" Nhìn Draken xách Mikey lên như mèo tha con đi vậy."

----------------------------

Cuối cùng cũng đến giờ ra về. Mikey vươn vai một cái rồi đi ra khỏi lớp lên dãy nhà năm 2 để đợi bạn gái. Hắn không ngờ rằng giờ giải lao nào cũng chạy qua lớp hắn để xem có dám thất hứa trốn học không. Đúng là một cô gái chăm chỉ.

" Này, có phải Mikey năm 3 nổi tiếng giang hồ đấy không ?"

" Nghe bảo anh ta từng đánh người nhập viện rồi đấy."

" Nghe sợ thế ? Hi vọng anh ta đừng làm mình gặp rắc rối."

....

Rất nhiều lời xì xào bàn tán về Mikey vang lên, không to nhưng nhìn ánh mắt, cử chỉ và cái cách xì xầm thì Mikey đã biết chắc là đang nói về mình. Nhưng mà...chuyện này cũng chẳng sai, bởi vì chuyện hắn từng cầm đầu một băng yankee là thật. Dù đã giải tán băng nhưng sức ảnh hưởng bởi những tin đồn còn lưu lại hay những người từng gia nhập băng thì quả nhiên trong mắt người khác Mikey không khác gì nhân vật phản diện vậy. Ai cũng sợ, không tiếp xúc với cậu ta.

Đã quá quen với điều này nên hắn cũng chỉ giữ im lặng và nhìn ra phía cửa sổ trên hành lang. Dù vậy, mọi người lại làm như hắn không có ở đó mà vẫn xì xà xì xầm bàn tán.

" Cạch"

" Xin lỗi đã bắt anh chờ Mikey." - Senju đi ra làm anh hướng mắt về cô bạn gái của mình.

" Mình về thôi. Em muốn ăn kem sô cô la bạc hà."

" Ừm, anh sẽ mua cho em."- Mikey xoa đầu nhỏ rồi cười nhẹ.

Hai người từng bước đi ra khỏi đây. Mặc cho người ta bàn ra tán vào.

" À phải rồi. Nếu không có chuyện gì làm thì làm ơn đừng có nói xấu người yêu tôi sau lưng. Có gì nói thẳng mặt tôi đây này."

Nhỏ lạnh mặt nhìn đám người rồi cầm tay Mikey đi ra khỏi trường.

" Nhưng mà...không ngờ một tên côn đồ như Mikey lại có người yêu là Akashi chứ ?"

" Nể cô ấy thật, chịu làm bạn gái cho tên ấy...."

------------------------------

Đến trung tâm mua sắm, hai người rẽ ngay vào một xe kem đang ở đó.

" Bác ơi, cho cháu một kem sô cô la bạc hà với một kem cá ạ."

" Rồi tới ngay."

Sau khoảng 2-3 phút đứng chờ, cả hai đã lấy được phần kem mà mình gọi.
Ngồi ở cái ghế đá gần đó, cả Senju và Mikey đều vui vẻ thưởng thức phần của mình.

" Oa... Kem sô cô la bạc hà là nhất rồi. Ngon tuyệt vời luôn !"- Nhỏ cảm thán món ngọt của mình làm Mikey ở bên cạnh cười trừ.

" Nè của anh trông ngon vậy. Cho em cắn một miếng đi."- Nhìn qua phần của Mikey trông cũng khá ngon nên Senju xin hắn cho 1 miếng.

Nhìn cô bạn gái của mình mắt sáng lấp lánh thì chẳng có lí do gì mà từ chối cả.

" Được rồi, cho em cắn một miếng thôi đó." - Mikey cũng đưa kem cá ra trước mặt nhỏ.

" Cảm ơn nhé Mikey."- Nhỏ cười híp mắt lại làm hắn hơi đỏ mặt. Nhìn dễ thương quá rồi.

Mà nói là cắn một miếng chứ nhân lúc bạn trai không chú ý. Senju đã há miệng ra thật to và ngoạm hết luôn 3/4 cái bánh kem cá.

Hắn mắt chữ O mồm chữ A nhìn cái kem của mình còn chút tí hin trên tay.
Lại nhìn qua Senju đang cố gắng nhai và nuốt hết. Nhìn con nhỏ cười 9 phần khinh bỉ 1 phần thương hại làm hắn nổi dấu thập đỏ trên trán. Định vỗ vỗ cái má của nhỏ lúc nuốt xong nhưng  mà chưa gì đã thấy ôm đầu nhìn chằm chằm xuống dưới đất.

" Buốt não quá...." - Do ăn quá nhanh và nhiều nên bị buốt não cũng phải. Mikey chưa gì đã cho đi hết cái sự giận dỗi mà ngồi cạnh xoa xoa lưng Senju mong con nhỏ bớt buốt não hơn.

Sau một hồi thì cuối cùng cơn buốt ấy cũng đi hết. Mikey được nước ngồi cười rồi chọc nhỏ làm nhỏ xấu hổ cả lên và cuối cùng thì bạn trai nhỏ bị nhỏ đấm cho 1 cái vào mặt vì tội cười quá nhiều làm người ta bị quê.

" Này...anh muốn hỏi em câu này lâu lắm rồi Senju."

" Sao thế ?"- Senju thắc mắc nhìn bạn trai mình.

" Tại sao em lại...có tình cảm với một đứa như anh thế ?"

"..."

" Thực ra ấy...em nghĩ rằng đây là định mệnh rồi. "

" Định mệnh !? "

Nói rồi, Senju cầm lấy đôi tay thô ráp của Mikey và siết lại bằng 2 bàn tay bé hơn của mình.

" Đến 1 lúc nào đó, em sẽ nói cho anh biết, nhé !"

Gió thổi xào xạc qua đôi bạn trẻ đang tình tứ. Sennju bất chợt nở nụ cười nhẹ, khoảnh khắc ấy Mikey đã nghĩ rằng : Tương lai sau này, nếu không có Senju thì...bản thân cậu phải làm sao đây !?


                                  ~~~~ End part 1~~~

-----------------------
Xin lỗi vì đăng giờ này nhưng tôi thích thế á :))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip