Oneshort.
Oikawa Tooru, một tên đẹp mã luôn thích nở nụ cười gợi đòn với bất kì ai bị cậu ta nhắm đến để trêu chọc.
Và tất nhiên, người mà tên đẹp mã ấy thích chọc ghẹo nhất chính là thằng bạn chí cốt của mình - Iwaizumi Hajime.
Đáng buồn thay, Iwaizumi - người bị Oikawa đặt cho cái tên gọi thân thương là "Iwa-chan" không bao giờ nương tay trước những trò chọc phá của cậu ta.
Y như rằng, cứ mỗi khi thành công trong việc "quậy phá" của mình thì Oikawa sẽ phải "đỡ" vài trái bóng đang lao tới bằng gương mặt điển trai mà cậu ta vẫn luôn tự hào.
Ai sẽ ngăn cản Iwaizumi xử đẹp Oikawa đây? Thành viên trong đội bóng chuyền à?
Rất tiếc nhưng câu trả lời là: "không một ai có can đảm đứng ra khuyên bảo khi Iwaizumi nổi cơn tam bành...không - một - - ai."
Thế nên, cảnh tượng đội trưởng đội bóng chuyền nam trường cao trung Aoba Johsai - Oikawa Tooru bị đội phó của mình vừa đuổi vừa đập cho vài trái bóng vào người đã không còn là chuyện hiếm lạ.
Ngoài vấn đề trên, đôi bạn thân Oikawa và Iwaizumi vẫn có mối quan hệ rất tốt. Dẫu thường xuyên đuổi đánh Oikawa nhưng sau đó Iwaizumi sẽ âm thầm mua cho cậu ta một ổ bánh mì sữa để làm dịu đi tâm trạng giận dỗi của tên đội trưởng trẻ con.
Tất nhiên Oikawa sẽ vừa nhâm nhi chiếc bánh mì sữa yêu thích vừa hớn hở nói: "Iwa-chan thương tớ thật, tớ biết là cậu sẽ cảm thấy có lỗi vì đã đập bóng vào mặt của Oikawa đại nhân đây!" - cậu ta quay qua nhìn Iwaizumi - "Nhưng tớ s-...sẽ tha thứ cho cậu...."
Oikawa càng nói càng nhỏ, vì đối diện cậu ta là một "Iwa-chan" đang trừng mắt nhìn sang, gương mặt u ám như đang chuẩn bị lao vào cho cậu ta một trận nhừ tử.
Oikawa tủi thân, ngoan ngoãn đứng yên một chỗ gặm bánh mì, không chọc phá, không ầm ĩ. Đứng khép nép kế bên Iwaizumi đang dần hạ cơn tức như một cô vợ nhỏ.
Dễ dàng thấy được, Oikawa có thể "láo" với bất kì ai (nhất là bạn học Ushijima nào đó ở Shiratorizawa) nhưng khi gặp Iwaizumi sẽ tắt điện.
Thành viên của đội bóng chuyền luôn nói với nhau rằng, "nếu bạn bị đội trưởng chọc ghẹo, không sao cả, hãy đến và méc với đội phó."
Sau đó à, tên đội trưởng nào đấy sẽ phải nhảy cóc 5 vòng quanh sân tập vì dám chọc ghẹo những kouhai "yêu quý" của đội phó quyền lực.
Oikawa buồn, Oikawa không nói thôi...
Lại có một lần, Oikawa nổi hứng giấu giày của Iwaizumi vào một nơi rất kín. Kín đến mức cậu ta tin chắc Iwa-chan sẽ không tìm được.
Và đúng là Iwaizumi không tìm được thật, nhưng Oikawa cũng không vui được bao lâu vì cậu ta cũng quên bén mất chỗ mình giấu giày luôn rồi.
Oikawa đơ ra như tượng, hai mắt sợ hãi nhìn Iwaizumi đang vừa xắn tay áo vừa bước đến trước mặt cậu ta. Trước khi Iwaizumi kịp tung một cú vào gương mặt ăn tiền của Oikawa thì đã bị câu "Iwa-chan, xin lỗi, t-tớ sẽ tìm ra mà, nhanh thôi" làm cho mềm lòng.
Biết sao giờ, Iwaizumi vô tình yêu phải cái con người trẻ con thế đấy. Dù biết sẽ tức giận nhưng khi yêu vào rồi, ai chẳng dung túng cho người mình thương?
Iwaizumi đành thở dài, nhéo mạnh hai má của Oikawa như trả thù rồi bắt đầu đi tìm đôi giày của mình. Các thành viên khác trong đội sau khi hết bất ngờ (vì Iwaizumi không đập nhừ tử Oikawa) cũng đi tìm phụ cậu.
Sau 2 tiếng qua đi, cuối cùng người phát hiện ra đôi giày cũng chính là người giấu nó. Thì ra Oikawa đã để nó trong ngăn tủ đựng đồ của mình rồi vô tình lại bị đống đồ lỉnh kỉnh của cậu ta che khuất. Báo hại cả đội phải gác chuyện luyện tập của mình chỉ để đi tìm 1 đôi giày.
Và tiếp tục, Oikawa lại bị phạt nhảy cóc quanh sân tập. Nhưng lần này là 10 vòng.
Chiều tối khi đang cùng nhau cuốc bộ về nhà. Oikawa mệt mỏi than vãn với Iwaizumi rằng cậu ta đã kiệt sức thế nào khi phải nhảy cóc hết 10 vòng sân, như thể cậu ta đang bị tra tấn trong ngục tù vậy, thật thảm thương.
Iwaizumi không nói gì, chỉ ném cặp của mình qua cho Oikawa rồi khom người xuống. Chưa để Oikawa phàn nàn gì thì Iwaizumi đã nói trước:
"Im miệng lại và leo lên đây đi Shittykawa, tôi cõng tên ngốc khó ưa nhà cậu về."
Oikawa đơ ra một chút rồi giở giọng trêu ghẹo Iwaizumi, dù thế thì cậu ta vẫn ngoan ngoãn trèo lên lưng cậu bạn thân (kiêm người mình thích) để được cõng về.
Bước trên con đường thân thuộc, cả hai im lặng một hồi lâu. Cho đến khi một trong hai không chịu được nữa, Oikawa hét lên bên tai Iwaizumi
"Iwa-chan hết thương tui gòi*, cậu không chịu nói chuyện với tui gì hết ớ!"
Iwaizumi nổi khùng lên vừa định chửi Oikawa thì nghe được cậu ta lẩm bẩm
"Tui thương cậu lắm, nhưng Iwa-chan chả thương tui gì hết. Lúc nào cũng ăn hiếp tui."
Iwaizumi thở dài, tiếp tục bước đi mặc kệ người trên lưng, đến khi cảm nhận được tiếng thở đều đều từ phía sau truyền đến mới nhỏ giọng nói
"Đồ ngốc, tôi cũng yêu cậu lắm."
Ánh đèn chiếu xuống bóng người đang bước đi, là một cậu trai, cõng trên lưng tình yêu của đời mình. Chẳng biết sẽ kéo dài bao lâu, nhưng dưới ánh đèn đường hiu quạnh, có một tình yêu lặng lẽ nở đầy hoa.
End.
_____________________________
*: Cái "gòi" này là mình cố ý viết như vậy để làm Oikawa có chút gì đó giống...làm nũng hơn? Dù sao thì nó không phải là sai chính tả nhe...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip