Hiếu Hùng (4)
Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ của chương trình "Anh trai Say Hi", Quang Hùng MasterD bước ra với một nụ cười sáng lạn. Dù là một người khá hướng nội, nhưng khi đứng trước khán giả, anh lại có thể tỏa sáng với năng lượng tích cực và thân thiện. Khác hẳn với hình ảnh lạnh lùng mà mọi người thường tưởng tượng về anh, Quang Hùng có một vẻ ngoài dễ gần, cuốn hút đến lạ.
Hiếu Thứ Hai, một rapper đầy cá tính và mạnh mẽ, cũng là một trong những thí sinh thuộc Liên quân 1, nhưng không nằm cùng nhóm với Quang Hùng. Mỗi lần nhìn Quang Hùng biểu diễn, Hiếu đều cảm thấy một thứ gì đó đặc biệt. Cậu không thể giải thích được tại sao, chỉ là trái tim luôn đập nhanh mỗi khi ánh mắt của Quang Hùng hướng về phía mình.
Ngày qua ngày, họ tiếp xúc nhiều hơn trong các buổi luyện tập, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện vui vẻ sau mỗi buổi ghi hình. Hiếu, người vốn rất mạnh mẽ và không dễ dàng bị lay động, đã bắt đầu chú ý đến từng cử chỉ, từng lời nói của Quang Hùng. Một lần, khi Quang Hùng gặp phải sự cố nhỏ trên sân khấu, Hiếu không ngần ngại bước lại gần, nhẹ nhàng động viên, khiến Quang Hùng cảm thấy ấm áp và vững tin hơn.
Các anh trai khác trong chương trình cũng dần nhận ra tình cảm đặc biệt giữa hai người. Rhycap với tính cách vui vẻ và dễ gần, luôn là người đứng ra đùa giỡn và làm không khí thêm phần nhẹ nhàng. Dương Kiều dù ít nói hơn, nhưng đôi khi lại có những cử chỉ dịu dàng, khiến Quang Hùng cảm thấy như là một phần quan trọng của nhóm. JSol và Nicky, luôn chăm sóc nhau trong suốt thời gian tham gia chương trình, cũng không quên để ý đến Quang Hùng, luôn bảo vệ và ủng hộ anh trong những tình huống khó khăn.
Nhưng có một người đặc biệt, luôn khiến Quang Hùng cảm thấy mình là người quan trọng nhất. Chính là Hiếu Thứ Hai. Cậu không ngừng thể hiện sự quan tâm đối với Quang Hùng, từ những cử chỉ nhẹ nhàng, lời động viên chân thành, cho đến những khoảnh khắc đầy âu yếm khi cả hai cùng dạo bước trong hậu trường. Hiếu luôn giữ khoảng cách nhất định với các thí sinh khác, nhưng lại đặc biệt gần gũi với Quang Hùng, khiến anh không thể không cảm động.
Một buổi tối, sau một đêm diễn đầy căng thẳng, Hiếu bất ngờ nắm tay Quang Hùng, kéo anh về phía một góc khuất trong sân khấu. "Anh không phải lo lắng, Hùng. Anh luôn là người đặc biệt đối với em." Hiếu nói, mắt anh ánh lên một tia sáng ấm áp.
Quang Hùng, dù vẫn hơi bối rối, nhưng cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt Hiếu. Anh mỉm cười, cảm thấy sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Họ đã bên nhau không chỉ vì chương trình, mà vì một tình cảm thật sự nảy nở trong suốt hành trình này.
Và cứ thế, tình yêu giữa Quang Hùng và Hiếu Thứ Hai dần trở thành một thứ gì đó đẹp đẽ, ngọt ngào, khiến tất cả mọi người trong chương trình đều cảm nhận được. Mỗi bước đi, mỗi cái nắm tay, mỗi lời động viên từ Hiếu, đều khiến Quang Hùng cảm thấy mình như được che chở, như là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của Hiếu.
Với sự sủng và tình yêu của Hiếu, Quang Hùng không chỉ trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh mà còn là người mà tất cả các anh trai trong chương trình đều dành cho anh những tình cảm đặc biệt. Tình yêu ấy, mặc dù nhẹ nhàng nhưng cũng đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi thử thách trong chương trình "Anh trai Say Hi".
Sau lần Hiếu nắm tay Hùng hôm đó, không khí giữa hai người dường như thay đổi hẳn. Nếu trước kia Hiếu đã âm thầm quan tâm, thì bây giờ anh lại càng không che giấu sự sủng của mình dành cho Hùng nữa.
Ở những buổi tập luyện chung, Hiếu luôn chọn ngồi cạnh Hùng. Nếu Hùng quên mang nước, Hiếu sẽ lẳng lặng đi lấy. Nếu Hùng lỡ quên lời bài hát hay bị áp lực vì sân khấu, Hiếu sẽ kiên nhẫn ngồi luyện tập cùng, không bao giờ tỏ vẻ khó chịu. Những cử chỉ nhỏ nhặt nhưng tinh tế ấy khiến các anh trai còn lại cũng phải bật cười trêu ghẹo.
"Anh Hiếu, anh định thành vệ sĩ riêng cho anh Hùng luôn hả?" — Captain nheo mắt cười khúc khích.
Hiếu chỉ nhún vai, dửng dưng: "Cần thì làm luôn. Nhưng mà em coi lại em và Rhyder cũng có khác gì đâu mà nói."
Mọi người cười ồ lên, còn Quang Hùng và Captain thì mặt đỏ bừng, len lén trốn phía sau lưng Hiếu và Rhyder
Thế là từ đó, một cảnh tượng quen thuộc mỗi ngày ở "Anh trai Say Hi" chính là: 'Hễ Quang Hùng có mặt ở đâu, Hiếu cũng sẽ lượn lờ quanh đó, như một cái bóng dịu dàng bảo vệ'. Các anh trai — vốn cũng cực kỳ cưng chiều Hùng vì tính cách ngoan ngoãn, hiền lành — liền càng thêm 'chia phe' ra bảo vệ bảo bối nhỏ của chương trình.
**
Một hôm, tổ đội DươngKiều và RhyCap rủ rê Hùng đi ăn vặt sau giờ quay. Quang Hùng ban đầu vui vẻ đồng ý, nhưng khi quay qua đã thấy Hiếu đứng khoanh tay tựa vào tường, ánh mắt sâu thẳm như đang... ghen.
"Anh đi với ai?" — Hiếu hỏi.
"Anh... đi với mấy đứa nè... Dương, Pháp Kiều, Rhyder và Captain..." — Hùng lí nhí trả lời.
Hiếu lặng im mấy giây, rồi bước đến, xoa nhẹ mái tóc Hùng: "Đi cũng được. Nhưng phải báo cho em hay, được không?"
"Được ạ..." — Hùng nhỏ giọng, đôi tai đã ửng đỏ.
Thế là Hiếu... tự nhiên nhập bọn luôn, ngồi kế Hùng, còn gắp thức ăn cho anh như một thói quen. Các anh trai nhìn nhau cười rinh rích, trêu: "Chắc tụi em phải hẹn trước với 'bạn trai của Hùng' mới được dẫn đi ăn quá..."
Hiếu không phủ nhận, chỉ hơi cong môi, ánh mắt dịu dàng nhìn Hùng đang ngượng đến mức cúi gầm mặt.
**
Tình cảm của hai người cứ tự nhiên mà lớn dần, ấm áp và ngọt ngào như vậy. Có lần, trong một trò chơi thử thách backstage, Quang Hùng phải bốc thăm "làm aegyo (làm nũng) với người ngồi bên trái".
Chẳng may bên trái lại đúng là Hiếu.
Không còn cách nào khác, Hùng lấy hết can đảm, vén tay áo Hiếu nhẹ nhẹ, lí nhí: "Hiếu ơi... Em bế anh lên một cái được không...?"
Tất cả mọi người trong phòng phỏng vấn hậu trường lập tức la ó, hét lên vì sốc visual.
Hiếu thì không nói gì, chỉ cười khẽ, cúi xuống ôm gọn Hùng lên bằng một tay như bế một bảo vật.
"Ư, anh dễ thương quá!" — Hiếu ghé vào tai Hùng thì thầm, giọng nói mang theo sự cưng chiều lạ thường.
Hùng suýt chút nữa ngất ngay tại chỗ, còn các anh trai thì vừa hú hét vừa vỗ tay như điên.
Từ khoảnh khắc ấy, ai ai cũng ngầm hiểu rằng:
Quang Hùng MasterD là tiểu bảo bối chung của "Anh trai Say Hi" — nhưng là tiểu bảo bối riêng, được Hiếu Thứ Hai nuông chiều nhất.
Một ngày nọ, sau buổi tổng duyệt sân khấu cho vòng Live Stage, Quang Hùng bỗng cảm thấy trong người hơi khó chịu. Anh ôm đầu, lén lút trốn vào một góc ngồi nghỉ, nghĩ rằng chắc chỉ là mệt tạm thời thôi, không muốn làm phiền mọi người.
Nhưng ánh mắt sắc bén của Hiếu Thứ Hai nào dễ bỏ qua điều đó.Cậu vừa từ xa đã thấy Hùng nhỏ bé cuộn mình ngồi ôm gối, sắc mặt tái nhợt.
Hiếu lao đến ngay, quỳ xuống trước mặt Hùng:
"Hùng,anh sao vậy? Đau ở đâu?"
" Anh... chắc tại tập nhiều quá nên hơi chóng mặt thôi ..." — Hùng vội vã lắc đầu, sợ mọi người lo.
Không nói không rằng, Hiếu nhẹ nhàng bế bổng Hùng lên trước ánh mắt sửng sốt của mấy staff gần đó.
"Không được. Đi khám."
Không cho Hùng phản kháng, Hiếu đưa anh về phòng nghỉ dành riêng cho thí sinh. Cậu cẩn thận đắp chăn cho Hùng, rồi đi lấy nước ấm và thuốc hạ sốt. Trong lúc đó, Hiếu còn nhắn vào group chat các anh trai:
"Anh Hùng mệt rồi. Ai rảnh ghé thăm, nhưng nhẹ nhàng thôi."
Chưa đầy nửa tiếng sau, Dương, Kiều, Rhyder, Captain, JSol và Nicky đều lục đục kéo đến. Ai cũng tay xách nách mang nào là cháo, nào là thuốc bổ, nào là nước ép cam.
Cảnh tượng lúc đó đúng nghĩa là:
Một Hùng nằm trên giường với sáu bảy ông anh trai bu quanh, vừa rón rén vừa lo lắng.
"Anh muốn ăn cháo không, để em thổi cho nguội?" — Kiều hỏi, mắt sáng rực.
"Hay ăn trái cây trước nha, Captain cắt cho dễ ăn rồi nè!" — Captain nhoi nhoi chen vào.
"Anh hát cho em nghe nha, cho em dễ ngủ?" — Nicky đề nghị.
Nhưng mọi lời đề nghị đều bị một ánh mắt của Hiếu dập tắt.
Anh ngồi sát bên Hùng, lạnh lùng:
"Để em lo. Mấy ông đứng xa ra chút."
Cả đám anh trai lập tức tiu nghỉu... rồi tụm lại một góc thì thầm:
"Thôi kệ, để cho 'người nhà bệnh nhân' chăm."
"Nhưng Hùng dễ thương quá à..."
"Ước gì được xoa đầu em ấy..."
"Này, nhỏ tiếng thôi, Hiếu nghe đấy!"
Trong lúc đó, Hiếu dịu dàng đút từng muỗng cháo cho Hùng, lau mồ hôi cho cậu, và dặn:
"Không được làm quá sức nữa, nghe chưa. Mệt thì phải nói, đừng giấu em."
"Vâng..." — Hùng ngoan ngoãn gật đầu, giọng khàn khàn nhưng mắt ánh lên vẻ ấm áp không giấu được.
Tối hôm đó, Hiếu xin phép ban tổ chức cho ở lại trực bên Hùng. Cậu ngồi suốt bên giường, một tay nắm lấy tay anh, thỉnh thoảng lại kiểm tra nhiệt độ, như sợ chỉ cần mình lơ là một chút, Hùng sẽ biến mất khỏi thế giới này vậy.
Ngoài kia, ánh đèn sân khấu vẫn lung linh. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, ánh sáng dịu dàng nhất chỉ có giữa Hiếu và Hùng — nơi mà tình yêu đã dần nảy nở, ấm áp hơn bất cứ thứ gì.
Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng manh đầu ngày len qua khe cửa, chiếu nhẹ vào căn phòng nghỉ yên tĩnh.
Quang Hùng khẽ cựa mình, đầu vẫn còn hơi nặng, nhưng cơ thể đã bớt mệt nhiều so với tối qua.
Anh hé mắt, rồi lập tức sững lại.
Bên cạnh giường, Hiếu Thứ Hai vẫn ngồi đó — đầu tựa vào mép giường, tay còn nắm chặt lấy tay Hùng như sợ lạc mất. Mái tóc cậu rũ xuống, đôi lông mày khẽ chau lại vì giấc ngủ không trọn vẹn. Dưới ánh sáng dịu dàng, Hiếu trông vừa mạnh mẽ lại vừa dịu dàng đến lạ.
Quang Hùng cắn nhẹ môi dưới, tim đập loạn cả lên. Anh cố rón rén dịch tay mình ra, định kéo chăn đắp lại cho Hiếu, nhưng vừa cử động một chút thôi — Hiếu đã bật tỉnh ngay, bản năng bảo vệ mạnh đến mức khiến Hùng giật mình.
Ánh mắt còn ngái ngủ của Hiếu lập tức lo lắng nhìn Hùng:
"Hùng? Anh sao rồi? Có khó chịu ở đâu không?"
"Anh... đỡ nhiều rồi ạ." — Hùng lí nhí, má nóng bừng.
Hiếu thở phào nhẹ nhõm, tay vẫn không rời tay Hùng. Cậu đưa mu bàn tay chạm nhẹ lên trán anh, kiểm tra:
"Không còn sốt nữa. May quá."
Hùng nhìn Hiếu — khuôn mặt vẫn còn phờ phạc vì thức trắng đêm — trong lòng dâng lên một cảm giác nghèn nghẹn. Không kìm được, anh khẽ siết lấy tay Hiếu, thì thầm:
"Cảm ơn em... vì đã ở bên anh."
Nghe vậy, Hiếu khẽ cười, ánh mắt nhuốm đầy cưng chiều.
Hiếu xoa đầu Hùng, giọng khàn đặc vì thiếu ngủ nhưng lại tràn ngập dịu dàng:
"Ừ. Em sẽ luôn ở bên anh. Mãi mãi."
Câu nói ấy nhẹ như gió, nhưng lại in sâu vào lòng Quang Hùng, sâu hơn bất cứ lời yêu đương hoa mỹ nào.
Anh không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng nắm chặt tay Hiếu hơn, như một lời hứa âm thầm.
Ngoài hành lang, các anh trai khác cũng vừa lén lút nhón chân tới thăm. Nicky vừa hé cửa nhìn vào đã vội quay lại làm động tác "suỵt" với mọi người.
"Đừng vào phá tụi nhỏ. Để bọn nó có khoảnh khắc riêng đi..." — Nicky cười khúc khích.
Thế là nguyên một dàn anh trai lục đục bưng quà, đứng ngồi lố nhố ngoài hành lang, vừa ăn sáng vừa... trông ngóng.
Ai cũng vui lây, vì tiểu bảo bối được yêu thương và chăm sóc đúng như những gì cậu xứng đáng.
Và thế, trong không khí ấm áp của "Anh trai Say Hi", tình yêu âm thầm nhưng mạnh mẽ giữa Hiếu và Hùng cứ thế lớn lên, từng chút một — như ánh nắng sớm mai, dịu dàng mà vĩnh cửu.
Vài ngày sau, Quang Hùng hoàn toàn hồi phục, đúng lúc đến lượt cậu biểu diễn cùng nhóm trong vòng Live Stage.
Hùng mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, tóc được vuốt nhẹ, gương mặt lấp lánh dưới ánh đèn. Nhưng điều đặc biệt nhất chính là ánh mắt — ánh mắt ấy dường như chứa đựng cả vũ trụ, vì từ khi bước lên sân khấu, Hùng đã tìm thấy Hiếu đang đứng trong nhóm khán giả nội bộ, lặng lẽ nhìn cậu chăm chú.
Cả hai trao cho nhau một ánh nhìn ngắn ngủi.
Chỉ vậy thôi, đủ để Hùng mỉm cười — nụ cười tươi như nắng ban mai, đầy sức sống và niềm tin.
Khi nhạc vang lên, giọng hát của Quang Hùng ngân lên trong trẻo và cảm xúc. Từng câu chữ như tràn đầy yêu thương và khát vọng.
Anh không chỉ hát bằng giọng của mình, mà còn hát bằng cả trái tim, như đang gửi từng lời ca ấy tới người đang dõi theo mình trong đám đông.
Hiếu đứng đó, lặng im, mắt không rời khỏi Hùng một giây nào.
Ánh đèn, tiếng nhạc, tiếng reo hò... tất cả như mờ đi.
Trong khoảnh khắc ấy, thế giới của Hiếu chỉ có một người duy nhất: Quang Hùng.
Đến đoạn cuối bài, theo kịch bản ban đầu, Hùng chỉ cần kết thúc bằng một nụ cười nhẹ.
Nhưng không hiểu sao, khi ánh mắt lại chạm vào Hiếu, cậu bất giác đặt tay lên tim mình, mỉm cười sâu hơn — một nụ cười vừa bối rối, vừa hạnh phúc.
Khán giả phía dưới òa lên. Các anh trai cũng đứng bật dậy vỗ tay như điên.
ATus vừa vỗ tay vừa hét:
"Đỉnh quá tiểu bảo bối ơiiii!"
Captain cười rạng rỡ:
"Phát cẩu lương luôn trên sân khấu! Định giết anh em tụi tui à!"
Chỉ riêng Hiếu, vẫn lặng im, nhưng ánh mắt đã dịu dàng đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến Hùng đỏ mặt.
Khi phần trình diễn kết thúc, Quang Hùng cúi đầu chào khán giả, rồi ngay lập tức chạy xuống hậu trường.
Chưa kịp thở, cậu đã bị một vòng tay quen thuộc ôm chầm lấy.
"Giỏi lắm. Em làm tốt lắm." — Hiếu thì thầm bên tai, giọng khàn khàn vì xúc động.
Hùng ngước lên nhìn Hiếu, đôi mắt ươn ướt:
"Tại anh đó. Tại anh đã ở bên em."
Hiếu cười, cúi xuống chạm nhẹ trán mình vào trán Hùng, thì thầm như một lời thề:
"Anh sẽ luôn ở bên em.
Dù là sân khấu, hay là cuộc đời này."
Trong khoảnh khắc ấy, xung quanh dường như tan biến.
Chỉ còn lại hai người — một tình yêu thầm lặng nhưng sâu sắc, được chở che bởi ánh đèn sân khấu, bởi những tiếng reo hò, và bởi cả những trái tim yêu thương âm thầm ủng hộ họ.
Và thế là, giữa thế giới đầy sắc màu của "Anh trai Say Hi", Quang Hùng MasterD và Hiếu Thứ Hai đã tìm thấy nhau.
Họ không cần những lời hoa mỹ, không cần những hứa hẹn rực rỡ.
Chỉ cần một ánh mắt, một cái nắm tay, một cái tựa đầu dịu dàng...
Cũng đủ để viết nên một câu chuyện tình đẹp nhất đời người.
Ngoại truyện
[Vài năm sau...]
Quang Hùng MasterD và Hiếu Thứ Hai giờ đã là bộ đôi nghệ sĩ đình đám, được yêu mến không chỉ vì tài năng mà còn bởi tình cảm đặc biệt dành cho nhau — thứ tình cảm mà ai cũng ngầm hiểu nhưng không ai nỡ "phá" vì nó quá đẹp.
Ngày hôm đó, họ cùng được mời tham gia một chương trình thực tế mới mang tên "Hành trình bên nhau" — chương trình dành riêng cho các cặp đôi nghệ sĩ nổi tiếng.
Ngay từ lúc teaser chương trình tung ra cảnh Hiếu cõng Hùng băng qua cánh đồng hoa, mạng xã hội đã bùng nổ. Các fan đồng loạt gắn hashtag #HiếuHùngForever, #ĐịnhMệnhSayHi, #OTPThựcSự.
Trong tập đầu tiên, khi được hỏi về lần đầu gặp nhau ở "Anh trai Say Hi", Hùng khẽ ngượng ngùng:
"Hồi đó em chỉ nghĩ anh Hiếu lạnh lùng lắm... Không ngờ lại là người ấm áp nhất."
Hiếu nghe vậy thì bật cười, không ngại đưa tay xoa đầu Hùng trước mặt tất cả mọi người:
"Anh mà lạnh lùng thì làm sao chiều em suốt ngày được, đúng không?"
Dàn MC và khách mời hét ầm lên, còn Hùng thì đỏ bừng cả mặt, chỉ biết dụi đầu vào vai Hiếu trốn bớt ngượng.
Trong một nhiệm vụ của chương trình, họ phải diễn lại một kỷ niệm đẹp nhất của mình.
Không ai ngờ, Hiếu đã chọn chính khoảnh khắc Quang Hùng mệt mỏi ngồi trong phòng nghỉ năm xưa — lần đầu tiên Hiếu bế cậu, chăm sóc cậu, lần đầu tiên trái tim cả hai rung động.
Khi tái hiện lại cảnh ấy, ánh mắt của Hiếu dành cho Hùng vẫn y hệt như năm đó: sâu đậm, dịu dàng, và tràn ngập yêu thương.
Cả trường quay im lặng, không ai nói gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười — vì họ biết, đây không chỉ là diễn xuất.
Đó là tình yêu thật sự.
Cuối buổi ghi hình, khi được hỏi:
"Nếu được gửi một lời tới người kia, anh sẽ nói gì?"
Hiếu nhìn Hùng, rất lâu, rồi đáp:
"Anh vẫn sẽ luôn ở đây, nắm tay em, dù cho thế giới có đổi thay thế nào."
Quang Hùng rưng rưng, siết lấy tay Hiếu, khẽ đáp lại:
"Và em cũng vậy. Bên anh, mãi mãi."
Ánh đèn vàng ấm áp, tiếng vỗ tay chan hòa, những trái tim yêu thương.
Một câu chuyện tình bắt đầu từ "Anh trai Say Hi", đã đi qua năm tháng, để cùng nhau viết tiếp những chương rực rỡ nhất của đời người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip