NaYujae(End):Gặp lại em khi ta đã xa cách
Warning:Truyện khai thác tình yêu lành mạnh nhưng không trong sáng.Bạn nào không thích yếu tố nhạy cảm mình nhẹ nhàng lướt qua nha part này nha,mãi iu.Phần 1 tôi có cảnh báo chứa yếu tố kì ảo và không có lời giải thích rồi đấy nhé mấy bà.
--------------------------------------------------------------
"Ức-ha....ha...từ từ Jaegyeon-"
"Đừng gồng người Yujae,em thả lỏng ra nào,ngoan"
Âm thanh nức nở nỉ non vì hoan ái của người thiếu niên trẻ vang vọng khắp phòng,hoà làm một với tiếng thở dốc,xen lẫn vài tiếng gầm gừ khe khẽ kiềm chế trong cổ họng của một chàng trai tuổi trưởng thành tạo thành một bản hoà âm đậm màu dục vọng và những khát khao nguyên thủy nhất về tình yêu của con người dành cho nhau.Seon Yujae nằm dưới thân,chân kẹp chặt hông Na Jaegyeon,lúc co lúc giãn theo tốc độ di chuyển của người phía trên.Môi cắn chặt,bị tác động mạnh chỉ dám ú ớ vài câu vô nghĩa,cánh tay vắt ngang qua trán,cố gắng che mờ khoái cảm nhục dục mang đến,nhưng không lâu cũng bị Na Jaegyeon gạt ra,liền ngoan ngoãn ôm cổ người kia mà sụt sịt bật khóc vì bị bắt nạt.
"Đáng yêu quá"-Na Jaegyeon nghĩ thầm khi đặt một nụ hôn lên môi tình yêu đời mình,cắn nhẹ vào má,đổi lại là được em yêu hôn lại vào má thì mê điếng người,tay luân chuyển mạnh hơn như cách đáp lại tiếng yêu,khiến Seon Yujae rên lên một cách bấn loạn,cơ thể run rẩy mất kiểm soát,ánh mắt lạc đi,miệng mở to không thể khép.Na Jaegyeon cúi gập người xuống,miệng mút lấy đôi môi mỏng kia,nhả ra một lúc rồi cắn vào,đến khi cảm nhận ánh mắt Seon Yujae chú ý tới mình thì lại đưa lưỡi vào,ép cậu cháo lưỡi với hắn.Seon Yujae lúc này không màng tới những suy nghĩ trước đó,đằm thắm đáp lại lời kêu gọi của hắn.Tay Na Jaegyeon mân mê từ điểm gồ trên ngực,xuống vòng eo rồi lại bấu chặt thịt đùi rắn chắc,để lại trên đó in lên mấy vết đỏ lòm,như cách hắn ta đánh dấu chủ quyền người dưới thân.
"Yujae à,tình yêu của tôi,tôi yêu em"-Na Jaegyeon nói,hôn vài cái lên môi Seon Yujae trong khi tay bắt đầu lên xuống dữ dội hơn.
Seon Yujae ngỡ ngàng trong giây lát,trong phút chốc,mặt ngơ ngác như vừa bị ai đó chạm vào nơi mềm yếu nhất trong tim,đôi mắt hơi mở to,hàng mi run nhẹ tựa như cánh bướm đậu trên mặt hồ long lánh như ánh mắt cậu trai trẻ khi nhìn người kia.Cậu quay đi,tránh ánh mắt sâu hun hút của người trưởng thành hơn mình,nhưng cổ lại đỏ lên từng mảng,lan đến tận đôi tai.Giọng Seon Yujae lí nhí,thì thầm trong cổ họng một cách e thẹn:
"Cậu..đừng nói linh tinh nữa...tôi không chịu nổi...."
Na Jaegyeon bật cười thành tiếng khi nghe tiếng nói khẽ khàng,nhỏ đến mức tựa như gió thoảng qua tai,nhưng từng câu từng chữ lại khắc sâu vào lòng hắn.Người đàn ông cúi xuống,áp trán mình vào trán người thương,giọng trầm thấp như hòa chung vào trái tim đang đập rộn ràng của người nằm dưới thân.
"Nếu là không chịu nổi..thì em đã chấp nhận tôi bước vào rồi,phải chứ tình yêu ơi?"
Một ngón tay hắn lướt dọc gò má đang đỏ bừng,chỉ chạm nhẹ như đang nâng niu vật quý báu.Rồi hắn từ từ nâng cằm cậu lên,ép cậu phải nhìn thẳng vài đôi mắt mình.Ánh mắt anh ta nhìn cậu không sắc lạnh,lại vô cùng chiếm hữu nhưng dịu dàng đến mức khiến má Seon Yujae ngày càng đỏ hơn,tim trong ngực thổn thức không ngừng.Bỗng lúc ấy,cậu trai trẻ chợt nhận ra,mình đã lỡ nảy sinh tình ý với tên đẹp trai lại còn kiêm luôn thằng chí cốt lâu năm của mình.
Suy nghĩ ấy khiến chính Seon Yujae giật mình quay đi vì ý nghĩ lạ lùng của bản thân,nhưng Na Jaegyeon lập tức giữ lại,ôm cậu sát hơn.Hành động thâm tình ấy khiến Seon Yujae thêm ngại ngùng,cậu lấy tay đánh nhẹ vào ngực hắn như để che đậy sự bối rối của mình.
"Seon Yujae à.....em....nghĩ sao nếu đồng ý để tôi chăm sóc cho em?"
Câu hỏi của Na Jaegyeon rơi vào giữa khoảng lặng.Na Jaegyeon chỉ im lặng chờ câu trả lời.Trong khi Seon Yujae bất ngờ đến mức như bị ai đó phanh gấp.Trái tim cậu đập mạnh,cậu đoán tiếng vang của nó còn rõ đến mức Na Jaegyeon có thể nghe được,mặt đỏ đến mức chỉ cần chạm vào cũng cảm nhận được hơi nóng.Seon Yujae ho khan,cậu không phải kẻ ngốc,cũng không hồ đồ đến mức không nhận ra ý đồ trong câu nói ấy,nhưng.....cậu không ghét hay thấy lạ lẫm với nó....thay vào đó lại thích đến nỗi khiến trái tim run rẩy,cảm giác như được làm nữ chính của mấy bộ phim ngôn tình mà cậu chưa bao giờ hiểu,giờ thì hiểu tại sao chúng lại có những tình tiết kì lạ đến thế,sức mạnh của tình yêu có thể mạnh mẽ tới vậy sao?
Sau một nhịp thổn thức,Seon Yujae không né tránh ánh mắt của Na Jaegyeon nữa,cậu nhìn thẳng vào nơi đã khiến tim mình tan chảy,giọng lắp bắp,lí nhí như thiếu nữ tuổi mới lớn:
"Cậu...tại sao lại muốn...như vậy?Như thế với tôi?"-Seon Yujae ngại ngùng,không dám nhìn vào mắt người kia,vội vàng lảng đi khiến Na Jaegyeon mỉm cười ngọt ngào lẫn sung sướng khi thấy phản ứng ấy.
"Vì em xuất hiện khi tôi nghĩ cả thế giới này chẳng còn gì để nắm lấy"
Seon Yujae ngẩng đầu lên,đôi mắt mở to vì câu nói,hơi thở cậu khựng lại.
Na Jaegyeon vẫn tiếp tục nói,từng lời như đắm chìn vào cảm xúc đã dồn nén bấy lâu nay.
"Tôi đã nghĩ cuộc đời mình cứ kẹt mãi trong đống bi kịch và đau khổ vô tận.Cho đến khi em xuất hiện,em là thứ đẹp đẽ nhất tôi từng thấy trong đời,là thứ..tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến"
Hắn đưa tay vuốt nhẹ gò má đã nóng lên từ lâu của Seon Yujae,ánh mắt dịu lại gần như van xin.
"Em biết không,từ lúc em bước vào cuộc đời tôi,mọi thứ đã thay đổi"
"Tôi nhìn em....một lần rồi thêm một lần nữa...cuối cùng chẳng thể dứt được"
Seon Yujae mím môi,rồi thả ra.Cuối cùng lại nhẹ nhàng đặt tay lên má người kia.Na Jaegyeon đón lấy,áp tay mình lên mu bàn tay chai sần đại diện cho những cố gắng vất vả qua bao tháng ngày,truyền hơi ấm tay mình cho bàn tay ấy,miệng vẫn nói:
"Anh thích em đến mức,chỉ cần nếu em tới gần,ngay cả trong giấc mơ...anh sẽ luôn nhường chỗ cho em trong đấy"
Rồi hắn ta nắm lấy bàn tay cậu,siết chặt như muốn nói bằng cả trái tim:
"Anh yêu em nhiều đến mức chính anh cũng sợ. Sợ một ngày khi thức giấc...nhận ra em chỉ là giấc mơ mà anh đã trót chạm vào"-Giọng Na Jaegyeon vang lên nghe cay đắng đến lạ,dường như câu nói này không chỉ nói cho Seon Yujae nghe,mà đó còn chính là lời cảnh tỉnh của hắn dành cho chính bản thân mình.
"Nhưng nếu là mơ,chỉ cần có em anh cũng nguyện chết chìm trong giấc mộng ấy,cuộc sống thiếu em cũng chỉ là sống cho có "-Na Jaegyeon nói câu cuối cùng,giọng như vỡ ra,nghẹn ngào để thốt ra từng chữ,sống mũi hắn cay cay,nước mắt từ đâu trong hốc mắt cũng phủ kín một lớp như sương mờ ảo khắp đôi mắt đen.
Seon Yujae vươn người kéo cả Na Jaegyeon vào lòng,đầu ngón tay chạm nhẹ rồi vội vàng lau đi nước trên khoé mắt,cậu xoa xoa mái tóc đen,choàng tay qua cổ ôm hắn vào người,môi nhỏ hôn nhẹ lên đỉnh đầu người kia.
"Đừng khóc Jaegyeon à....ngủ đi...ngày mai thức giấc sẽ không còn lo lắng nữa"
Na Jaegyeon lặng im,dần chìm sâu vào giấc ngủ trong tay người mình yêu nhất trên đời.Hắn không toại nguyện khi chưa được nghe câu trả lời,dù gì giấc mơ này...cũng rất đẹp rồi,rất mãn nguyện rồi.
--------------------------------------------------------------
Na Jaegyeon trong giấc mộng cảm thấy khó thở liền giật mình mở mắt.Đập vào mắt hắn là bộ ngực đầy đặn,mềm mại không danh tính khiến hắn ngơ ngác.Quay đầu lên trên một chút,hắn nghe nhịp thở đều đều của ai đó,lại thấy hình ảnh gương mặt một chàng trai tuấn tú,xinh đẹp rạng ngời ngay trên đầu mình,cằm cậu ta tựa vào đỉnh đầu,nom đang ngủ rất ngon lành.Chợt Na Jaegyeon thấy quen mắt,vài tia nắng nhỏ xuyên qua rèm cửa chiếu lên khuôn mặt người kia,mũi cao,môi hồng,hàng lông mi thanh thoát nhắm nghiền lại,tóc đen dài xoã ra sau lưng.Hơn hết cậu trai ấy đang trong trạng thái hoàn toàn không quần áo,chỉ chiếc chăn dày khoác qua eo,để lộ nơi hông,cổ,vai,gáy chi chít những dấu vết chủ nhân vừa trải qua một cuộc hoan ái,có phần khá mạnh bạo.
Rồi hàng loạt kí ức ùa về đại não Na Jaegyeon.À thì ra nãy giờ nằm mơ thật.Còn thực tại hắn và em yêu năm nào đã trở thành vợ chồng rồi còn đâu,còn sống chung một mái nhà.Hôm qua hắn rảnh rỗi lôi đâu ra một đống ảnh vợ lúc nhỏ,rồi tự khiến bản thân thèm khát,lôi vợ ra làm một trận đã đời.Rồi trong lúc ngủ vô tình mơ lại kí ức cũ.
Na Jaegyeon tự cười mỉa trước độ đần độn của bản thân,nhìn vào em yêu đang ngủ,hắn nhẹ nhàng nằm xuống rồi chui tọt lên trên,hôn một cái chóc rõ to khiến người kia bừng tỉnh.Seon Yujae mở mắt,xinh đẹp rạng ngời khi được các ánh nắng ấm áp đón chào buổi sáng,nhất là sự đón chào của chồng yêu,anh khẽ vươn mình một cái,nhìn xuống chồng đang nhìn mình bằng đôi mắt cún con liền mỉm cười.Mỗi lần vờn nhau một trận thân thể anh vô cùng đau nhức liền muốn phang cho tên cún đần kia một trận,nhưng cứ nhìn cái bản mặt hạnh phúc yêu đời đấy là lại yếu lòng,cúi xuống hôn lên má hắn như đáp lại lời chào vừa nãy
"Sao anh dậy sớm vậy?"
"Anh úp mặt vào ngực em đến khó thở nên mới tỉnh dậy"
"Này là do anh tự chui vào đấy thôi!"-Seon Yujae hét lên đầy ngại ngùng,dùng tay đánh mạnh một cái vào vai thằng chồng khốn nạn của mình,rồi đỏ mặt nằm xuống đầy giận hờn.
"Này vợ ơi,nãy anh vừa mới mơ"
"Sao?"
"Anh mơ thấy vợ hồi còn 19 tuổi ấy"
"Rồi làm sao?Thấy như thế nào?"-Seon Yujae giương mắt lên nhìn khi nghe chồng nhắc đến mình hồi còn trẻ.Thời đấy còn ốm nhom ốm nhách,may mà vớ phải thằng chồng thương vợ,nuôi khéo tới cỡ anh nhìn lại mình bây giờ không ngờ lại phát triển đến vậy,mông,ngực rồi đùi nở nang.Nhìn có da có thịt men lỳ hơn hẳn,nhưng vì vậy mà cái tên chồng đê tiện kia hở ra là đòi giường chăn gối với anh.Sợ chồng thành con nghiện tình nên anh cấm hẳn một tháng không làm,hôm qua cho bung xoã một phát là Na Jaegyeon lại lộ nguyên hình,trở thành cái máy dập không thương tiếc,đến giờ lưng anh còn đau,toàn người cơ bắp co rút khó chịu gần chết,vậy mà giờ hắn cười tươi vậy đấy,thấy mắc ghét,lần sau phải cấm 2 tháng cho anh ta chừa.
"Hì hì,vợ xinh lắm,nhìn dễ thương,yêu yêu"
"Vậy à?Giờ thì sao?"
"Vẫn còn xinh chán,nhưng ngon gấp trăm lần"
"Đồ biến thái"
Cả hai nhìn nhau rồi cười,không khí buổi sáng của hai vợ chồng trẻ vẫn luôn ấm áp và yên bình như thế.Dù đã 5 năm,hay 10 năm đi chăng nữa,đôi lúc cãi vả nhỏ nhặt,những khoảnh khắc dù xấu đến đâu cũng chẳng thể làm tình yêu giữa họ với nhau vơi dần theo năm tháng.Na Jaegyeon và Seon Yujae thầm nghĩ,đôi khi tình yêu cũng không phải cứ mặn nồng hay thấm đẫm màu hồng,chỉ cần mở mắt vẫn thấy nhau bên đời cũng là đủ,chớp mắt một cái cũng đã sống bên nhau mấy chục năm,cứ thế này mãi cho tới khi già lại càng hạnh phúc hơn.
"Chắc giờ này bé con cũng dậy rồi.Dậy mau để còn đón con đi học nữa Jaegyeon"-Seon Yujae như vừa nhận ra điều gì đó,liền vội vàng thúc dục chồng mình.
"Hả?"-Na Jaegyeon bật ra một tiếng đầy bất ngờ như nghe thấy điều lạ nhất trần đời.
"Anh điên à,Yuna,con mình đó!Tới còn mình anh cũng quên là sao?Ngủ dậy có một đêm mà anh bị chập mạch não rồi hả?"
"À.... từ từ anh nhớ rồi anh nhớ rồi"-Na Jaegyeon vươn người lên,tặng vợ nụ hôn vào trán,rồi lập tức đứng dậy sửa soạn quần áo tóc tai đi đón cô công chúa nhỏ bé bỏng của hai vợ chồng.
-------------------------------------------------------------
Vậy là END NaYujae rồiii,mấy bà có bất ngờ về cái kết hum nè?Comment cho tui biết nhó.Phần sau tui định triển hai anh lớn của Gen 1.5 😋💓🤌
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip