NaYujae:Gặp lại em khi ta đã xa cách(2)
"Jaegyeon....cậu sao thế?Cậu ăn bột nở à sao cao quá vậy?Đừng đứng đực ra đó nữa,nói tớ đi,chúng ta đang ở đâu vậy?Đi nhanh đi kẻo chủ nhà về tưởng trộm là ch- á??"-Seon Yujae gần như hét toáng lên vì hoảng hồn trước hành động của một Na Jaegyeon mà cậu cảm thấy vừa quen lại vừa lạ,người kia ôm chầm cậu vào người,gần như vùi mình vào hõm cổ cậu khiến Seon Yujae gần như nghẹt thở trong phút chốc vì cả dáng người chỉ 1m75 của mình bị ép chặt vào thân hình đồ sộ của người đàn ông kia.Na Jaegyeon kì lạ đó vòng cánh tay anh ta nhấc cậu lên thật nhẹ nhàng rồi ôm vào lòng,nhưng cái ôm đó thật chắc chắn,cứ như sợ sẽ ôm không đủ chặt,hay đúng hơn là sợ Seon Yujae sẽ rời ra.
Đầu anh ta chôn sâu trong cổ cậu,Seon Yujae bất ngờ khi cảm nhận hơi nóng và cảm giác ươn ướt truyền đến từ làn da mình,còn nghe cả tiếng nấc nhẹ của người đàn ông khi anh ta cố gắng vùi mặt vào sâu hơn.
"Ơ này- cậu sao đấy Jaegyeon?,tự nhiên làm cái gì kì lạ vậy???"- Đầu Seon Yujae ong hết cả lên,xuất hiện ở một nơi lạ,gặp lại thằng bạn nhưng chỉ sau một giấc ngủ mà nó như hoá thành một ai khác,vừa thấy mình là lao vào khóc lóc cứ như bị mình bỏ lâu năm.Đến khi tiếng khóc bên tai chuyển thành tiếng nấc lớn thì Seon Yujae mới thoát khỏi vòng suy nghĩ,dùng đôi tay mình khẽ nâng mặt người đàn ông lên.Anh ta sụt sịt không ngừng,khuôn mặt anh tuấn của người trưởng thành chẳng lẫn đi đâu được,cái mặt này mà đi ra ngoài lại mấy cô nâng niu như vàng như bạc.Vậy mà giờ lại tèm lem nước mắt chỉ vì một thằng con trai,hơn nữa lại chẳng có lý do nào để làm thế.
Seon Yujae dùng mu bàn tay mình lau đi hai hàng nước mắt của người kia.Cậu thấy ánh mắt của người ấy nhìn mình đầy bất ngờ,sau đó lại mắt lại đẫm lệ,tràn hết rồi lan dài xuống má.Anh ta nắm lấy bàn tay Seon Yujae nắm thật chặt,rồi không ngần ngại đặt nụ hôn lên đó,hành động khiến cậu đứng người vì ngạc nhiên.
"Em....Seon Yujae của tôi.....em là thật...đúng chứ..trả lời tôi"-Hắn ta lại ôm chặt cậu,hơi thở khi nói gấp gáp vì nín khóc quá nhiều,môi mấp máy không nói thành lời,cứ lắp ba lắp bắp như đang sợ hãi .
"Ừ tôi đây,Jaegyeon cậu nín đi tôi vẫn ở đây mà,còn sống sờ sờ đây"-Seon Yujae nói,tay xoa xoa cánh lưng rộng rãi của người kia,dù không hiểu tại sao Na Jaegyeon này lại khóc,chỉ biết là anh ta khóc vì cậu,người anh ta cũng run lên từng hồi,không biết vì xúc động hay đại loại là cảm xúc gì đó giống vậy chăng?Nhưng tại sao lại phải khóc?
"Nín đi,nín đi Jaegyeon à,bây giờ giải thích với tôi được chứ?Sao cậu lại khóc?"-Seon Yujae nói,tay vẫn nhẹ nhàng an ủi tấm lưng người đàn ông kia.
Na Jaegyeon nghe thấy vậy cũng từ từ ngẩng đầu lên.Hắn dùng tay áp lên người cậu,từ từ xoa nắn trên vai đến cổ,rồi đến khắp người.Khi cảm nhận rõ là người thật và nhiệt độ âm ấm của một thân thể còn sống,Na Jaegyeon hơi đờ người ra rồi lại im lặng trong chốc lát.
"Lại mơ à?Mình không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mơ về em ấy,nhưng sao lần này chân thật thế này...."-Na Jaegyeon thầm nghĩ,có lẽ ở thực tại bây giờ chắc hắn đã đâm sầm xe vào một cột điện nào đó ở gần đường rồi bất tỉnh lạc vào ảo mộng như thế này,cũng có thể đang hấp hối chờ chết.Liệu đây có phải là một món quà mà thượng đế ban cho Na Jaegyeon trước khi hắn về với ngài?Không,dù chết,Na Jaegyeon vẫn mong được đoàn tụ với người mình yêu và gặp em ở thế giới bên kia chứ không muốn về với ai khác.
Mắt chạm mắt,Na Jaegyeon có thể thấy được gương mặt đang bối rối của người kia.Giờ hắn nhìn thật kĩ,đây quả là gương mặt mà hắn đã nhung nhớ hằng đêm,ám hắn trong từng giấc mộng.Vậy mà bây giờ lại được chạm vào em lần nữa,hắn đâu thể diễn tả hết nỗi khôn xiết lúc này.Đôi mắt Seon Yujae của hắn giương lên nhìn,hắn lại dùng tay miết đuôi mắt,chạm vào má,vào tóc cậu.Hành động thân mật và tình ý khiến cậu thanh niên liền ngại ngùng,nắm tay Na Jaegyeon lại nhưng không đẩy ra.
"Seon Yujae,em ở lại đi,nhà này là nhà của tôi"-Giọng Na Jaegyeon khàn khàn,trầm thấp của một người đã trưởng thành,khác xa với những gì Seon Yujae biết về "Na Jaegyeon".
"Cậu đùa với tôi ư?Làm quái gì có chuyện đấy???"
"Em nhìn ảnh trong phòng mà không để ý à?Không phải phòng tôi thì ai lại để ảnh em trong đấy?"
"Trời đất...."-Seon Yujae há hốc mồm,thốt vội lời ngỡ ngàng khi mắt liếc nhanh vào trong phòng.Đúng là trên kệ tủ đựng đầy các loại sách về học thuật và kinh tế có hai bức ảnh được đóng khung gỗ rất kĩ càng,một trong hai bức là hình một người con trai(có lẽ chính là cậu),nhưng khác ở chỗ đầu anh ta là màu đen tuyền hoàn toàn,tóc được buộc gọn ra sau,đôi mắt mở to lộ hai hàng mi cong vút.Tại sao anh ta lại để ảnh của cậu trong phòng?Và nhìn người trong ảnh cũng đâu giống cậu bây giờ...
Na Jaegyeon chỉ nhẹ nhàng luồn tay qua vai rồi đến dưới bắp đùi Seon Yujae,bế thốc lên đặt cả người mình và người cậu lên giường.Hắn để cậu ngồi lên người mình,hai tay áp sau lưng làm bệ đỡ cho người thương,rồi từ từ áp mặt mình vào lồng ngực bé nhỏ mà chẳng chút kiêng nể chủ nhân của nó đang hoang mang,bỡ ngỡ mà hét lên hàng vạn câu hỏi the thé bên tai.
"Cậu làm gì vậy Jaegyeon!Bỏ tôi ra!Á- đừng cắn đừng cắn,nhột-"-Seon Yujae bất ngờ bị chặn họng lại bằng một nụ hôn "nồng cháy" làm đồng tử cậu giãn ra hết cỡ vì ngỡ ngàng.Na Jaegyeon lấy tay bóp cằm cậu ép mở miệng ra thật rộng,anh ta áp môi mình lên môi cậu,đưa lưỡi mình vào sâu cuốn lấy phần lưỡi rụt rè bên trong.Sự thô bạo khi tàn phá khắp khoang miệng của Na Jaegyeon khiến Seon Yujae-lần đầu trải sự đời liền sợ hãi,cậu muốn thở những chẳng được,dứt ra cũng không xong,cảm giác bị áp đảo khiến nước mắt sinh lý vô thức trào ra,lăn dài xuống má.
"Yujae ngoan,em đừng khóc,đừng sợ,tôi đây mà"-Cảm nhận được sự bất an của người phía trước,Na Jaegyeon từ từ nhẹ nhàng điều chỉnh động tác thô bạo thành sự uyển chuyển nhẹ nhàng như đang trêu ghẹo,tay vuốt vuốt sống lưng ân cần an ủi tình yêu.Đến khi thấy mặt Seon Yujae ửng đỏ vì mất dưỡng khí,hắn nhẹ nhàng rời ra,rồi đặt nụ hôn lên trán cậu,mỉm cười như thể bản thân vừa làm điều gì đó rất tuyệt vời.
Seon Yujae đỏ ửng mặt thở dốc,lấy tay chùi đi nước mắt còn đọng trên khoé mi,mắt nhỏ giương lên xéo sắc trách mắng tên điên kia vừa làm gì với mình,cơ miệng giật giật như muốn gửi hàng ngàn lời yêu thương đến nhưng trong mắt Na Jaegyeon cũng chỉ như mèo con đang giận dỗi.
Chụt
"Cậu điên rồi!Sao cậu lại làm vậy với tôi chứ!"-Seon Yujae la làng lên vì ngỡ ngàng xen lẫn e thẹn,vì tên dở hơi kia lại vừa hôn cậu tiếp.Đây có phải là Na Jaegyeon cậu biết đâu chứ?Mau trả tên cún khờ kia lại cho cậu đi!
Chợt Seon Yujae cảm thấy có thứ gì đó cộm lên bên dưới thân mình.Bỗng chốc người cậu nóng lên,dần dần khó chịu mình mẩy,nhất là phần thân dưới.Na Jaegyeon mỉm cười bằng giọng thích thú khi thấy phản ứng của Seon Yujae,thứ thuốc chết tiệt kia có lẽ lây cả sang cho em ấy chỉ bằng nụ hôn.Dù nằm ngoài dự tính,nhưng Yujae cũng đã 19 rồi,hắn cũng muốn cùng tình yêu nếm trải một thứ gì đó mới lạ trước khi em còn ngây thơ,xinh xắn thế này.Chỉ có thằng ngu mới không biết mà nắm lấy cơ hội ngàn vàng,và rõ ràng Na Jaegyeon không ngu.
"Đó chỉ là biểu hiện sinh lý bình thường thôi,em đừng lo,tôi giúp em nhé"-Seon Yujae nghe người kia cười phấn khích,miệng nhếch dài ra đầy quyến rũ,mời gọi con mồi ngon ngọt ở ngay phía trước.Mắt anh ta híp lại,tròng mắt hiện ý nghĩ thâm độc nhưng trông mê hồn đến lạ.
"K-không muốn...."
"Em chắc chứ?Rồi em sẽ phải hối hận đấy"
--------------------------------------------------------------
End part 2.Húp vội đi các nànggg(◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip