.

"Sao anh lại không tin em?"

"Lúc đấy em say.. không biết gì hết, anh tin em đi"

"Buông tay tôi ra! Tôi không muốn nghe cậu nói" - Anh hất tay cậu ra và bỏ đi

1 năm trước

"Này! Đi không nhìn đường à?" - Jihoon vừa đi vừa ăn kem thì bị ai đó đụng và rớt cây kem xuống đất

"Tôi...." - Chưa kịp nói thì cậu đã ngã đùng xuống đất

"Này !! Này.. Anh gì ơi..? Bị gì đó? Có ai không? Cứu tôi với!!"








"Ưm.." - Cậu khẽ kêu nhẹ, mở mắt ra

"Anh dậy rồi à?" - Jihoon thấy người đó tỉnh thì hỏi thăm

"Cậu là ai? Sao tôi lại ở đây?"

"Tôi là người bị anh đụng trúng lúc nãy, tự nhiên anh ngã nên tôi đưa anh vào bệnh viện"

"Cám ơn anh nhé.."

"À.. bác sĩ có nói là anh nhịn ăn quá nhiều nên bị ngất xĩu, hay để tôi mua cháo cho anh nhé"

"Ừm" - Cậu gật đầu nhẹ





"Cháo của anh nè"

"Cám ơn" - Cậu nói tiếp "Này.. cậu tên gì?"

" Park Jihoon năm nay 22 tuổi"

"Lai Guan Lin 20 tuổi" - "Jihoon ah.. anh đúc em ăn đi"

"Ừm, cậu người Đài Loan à?"

"Nae"








"Xin chào quý khách"

"Cho tôi 1 ly caffee nóng nhé!"

"Vâ.." - Anh quay lại "Ơ.. Lai Guan Lin"

"Chào Jihoonie"

"Lại gặp cậu rồi"








"Jihoon à! Wǒ xǐhuān nǐ*" - Guan Lin hét to

"Tôi có học tiếng Trung đấy nha" - Jihoon cười lớn

"Vậy anh hiểu em mà đúng không?" - Guan Lin bước lại gần Jihoon

"Wǒ yě xǐhuān nǐ**"





"Guan Lin à.. anh muốn ăn kem" - Jihoon dụi mắt rồi chui lọt vào lòng cậu làm nũng

"Được rồi được rồi Thỏ của em"

"Hừm.. Anh đâu phải Thỏ chứ" - Anh giả vờ giận dỗi

"Nhưng đối với em anh là chú Thỏ đáng yêu" - Guan Lin nhéo má anh

"Vậy đối với anh em là chú Gà đáng yêu" - Anh nhéo má lại

"Đi mua kem nào" - Cậu lấy áo khoắc rồi nắm tay anh đi ra ngoài

=============================

Sáng sớm nắng ban mai, ánh sáng chiếu vào phòng qua ô cửa sổ ngay mặt Guan Lin làm cậu tỉnh dậy. Mở mắt ra là cậu thấy một người rất quan trọng đối với cậu. Cậu chống tay lên và ngắm con người đang ngủ say sưa như chết. Cậu cuối xuống hôn nhẹ trên trán của anh, anh bừng tỉnh

"Ưm...." - Anh nhúc nhích người

"Jihoonie, buổi sáng vui vẻ" - Cậu lại cuối xuống hôm trán anh một cái nữa

"Guan Lin, buổi sáng vui vẻ" - Anh nói rồi cười mãn nguyện

"Đi đánh răng đi, em đi xuống làm đồ ăn sáng cho anh" - Cậu xoa đầu anh

"Ừm" - Nói rồi anh leo xuống giường bước vào nhà tắm

Guan Lin bước xuống nhà làm đồ ăn sáng, cậu mở tủ lạnh lấy 2 cái trứng và 2 cây xúc xích. Xong rồi cậu bắt chảo lên, trong khi chờ chảo nóng thì cậu cắt đôi 2 cây xúc xích nhưng chừa phần đầu, cậu lấy 2 cây tăm nối hai cái đuôi lại. Sau khi chảo nóng, cậu lấy dầu bỏ vào chảo một ít rồi bỏ 1 cây xúc xích vào để chiên sơ và đánh trứng rồi bỏ vào chảo. Xong, cậu bỏ ra cái dĩa và xịt tương cà ghi chữ "박지훈" (Park Jihoon). Cậu cũng làm một cái giống vậy nhưng ghi chữ " 라이관린" (Lai Guan Lin). Cậu bưng 2 cái dĩa ra bàn

Vừa bưng ra thì Jihoon bước xuống

"Woaa.. thơm quá.." - Jihoon vừa nghe mùi thơm liền nhanh chân chạy xuống ngồi

"Ăn thử xem, ngon không?"

"Ưm.. ngon lắm. Guan Linie best nhất!!" - Anh giơ ngón cái lên


"Jihoonie !! Hay là chúng ta đi du lịch đi?"

"Cũng được, nhưng mà đi đâu?"

"Đi Đài Loan đi, tiện thể em về thăm ba mẹ với chị luôn"

"Em tính ra mắt anh với ba mẹ em à?" - Jihoon liếc nhìn cậu

"Ừm, em tính vậy á" - Cậu vừa mỉm cười vừa gật đầu


"Jihoonie, đi thôi, ra sân bay nào"

"Chờ một chút, sắp xong rồi"


"Sắp tới là chuyến bay từ Hàn Quốc bay sang Đài Loan, ai đi chuyến bay này vui lòng chuẩn bị hành lý ạ" - Một chị tiếp viên hàng không bắt loa nói

"Jihoonie, dậy dậy, tới giờ rồi" - Cậu lay lay anh

"Ưm.." - Jihoon dụi mặt

Lên máy bay, anh lại tiếp tục ngủ, dựa vào vai của cậu. Cậu xoay qua nhìn anh, sóng mũi thẳng cong, đôi môi hồng hào, chúm chím, lông mi dài cong, làn da đẹp không tì vết. Cậu tự dặn lòng mình đây là mối tình đầu tiên cũng như là mối tình cuối cùng trong cuộc đời của cậu.


"Mẹ!" - Cậu kêu to

"Ô.. Guan Lin ah!" - Mẹ Guan Lin từ trong nhà bước ra

"Sao con lại về đây?"

"Con nhớ mẹ và ba với cả chị nên về thăm vài ngày ý mà" - Cậu vừa nói vừa ôm mẹ, bỏ mặc Jihoon đang nhìn

"Ai đây?" - Mẹ Guan Lin giờ mới để ý con người đang trong chờ có sự hiện diện của mình trong cuộc trò chuyện này

"Đây là Jihoon, anh ấy đến từ Hàn Quốc"

"Xin chào bác ạ" - Anh nói tiếng Trung lưu loát

"Hai đứa vào nhà đi rồi nói chuyện"

"Ô.. ba" - Cậu vừa bước vào nhà thì thấy ba của mình đang đọc báo

"Lin Lin" - Ông vừa nghe tiếng con trai mình liền xoay qua nhìn, bỏ tờ báo xuống lại ôm con mình

"Khỏe không con?"

"Dạ con vẫn khỏe" - Cậu nói tiếp "Đây là Jihoon, anh ấy đến từ Hàn Quốc"

"Xin chào bác ạ"

"2 đứa tới kịp lúc lắm, hôm nay ba mẹ có việc phải ra ngoài, chị con đi ra ngoài rồi, không ai trông nhà, may mà có 2 đứa, giúp mẹ trông nhà nhé"

"Vâng" - Anh và cậu cùng nói


"Guan Lin à, Jihoon à, mẹ đi nhé"

"Vâng"


CÓ H ĐÓ !! Không giỏi viết H cho nên H nhẹ thôi hihi

"Jihoonie"

"Huh ?"

"Em đói" - Cậu vừa nói vừa xoa bụng

"Ăn gì anh nấu?"

"Ăn anh"

"Anh đâu phải thức ăn đâu"

"Nào lại đây, em đói lắm rồi"

Nói rồi cậu ẵm anh lên phòng của cậu. Quăng cậu lên giường mặc kệ cho Jihoon có cầu xin gì đi chăng nữa, cậu vẫn không dừng lại. Cậu cởi từng nút áo của anh, không có múi, nhưng mặc kệ, nó vẫn kích thích cậu. Cậu hôn lên đôi môi nhỏ của anh rồi hôn từng chỗ từ cổ xuống để lại những dấu đỏ đỏ. Cậu cúi xuống mút liếm 2 nụ đỏ đỏ làm anh rên vài tiếng khẽ nhỏ. Rồi anh kéo khóa quần của anh.

"Không được nhìn" - Anh nói, lấy tay che lại

Cậu hất tay anh ra từ từ kéo quần xuống, đặt vào mắt anh là cậu nhỏ Jihoon

"Antuê"

Cậu hôn môi anh, kêu những tiếng mút làm tham vọng của cậu và anh tăng lên

Kết thúc trận chiến xong, cậu đưa anh vào nhà tắm. Tắm rửa sạch sẽ cho anh, xong rồi cả 2 đi lên giường ngủ 1 giấc thật dài tới sáng.

Trời đã sáng và anh cũng đã dậy... Nhưng, cậu đâu rồi? Anh quay qua quay lại thì thấy tờ giấy ở trên bàn

" Jihoonie ! Em có việc bận phải đi công tác đột xuất, cho nên anh ở nhà hãy ngoan ngoãn nhé, đừng bỏ bữa nữa đấy, không tốt đâu. Em đi công tác 1 tuần thôi, không lâu đâu, anh ở nhà chờ em nhé!

MÃI YÊU ANH ❤️ !"

Đọc xong, anh đi xuống nhà thấy trên bàn ăn đã có sẵn đồ ăn và kế bên có 1 mẩu giấy nữa.

"Jihoon hyung, đây là đồ ăn sáng của anh mà em đã làm cho anh rồi đấy, à quên nữa, em đi công tác ở London. Anh ăn sáng ngon miệng."

Anh ngồi xuống ăn sáng, nhưng.. trống trải quá, ngôi nhà lạnh tanh khi không có cậu ở nhà.

Đã 4 ngày trôi qua.. anh nhớ cậu.. rất nhiều. Từ khi câu đi, ngôi nhà không còn những ngọt ngào nữa.

Hôm nay là đúng 1 tuần kể từ khi cậu đi công tác, nhưng.. anh chờ hoài mà không thấy cậu về. Đột nhiên, điện thoại "ting~" một cái, anh lập tức mở lên xem ngay "Một tin nhắn chờ"
Bella đã gửi một ảnh
Bella : Sao nào? Thấy bộ mặt thật của người yêu mày chưa? bây giờ anh ta là của tao.

Đau quá.. anh khóc, nước mắt rơi xuống đất, anh gào thét lên "Lai Guan Lin !! Anh là đồ tồi !!"

Đã 2 tuần trôi qua.. nhưng cậu vẫn chưa về. Anh nằm trằn trọc trên giường. Có tiếng động ở dưới, anh lập tức bỏ hết tất cả để chạy xuống dưới.

Khi thấy cậu, anh lập tức ôm cậu, ấm quá... lâu rồi mới được ấm áp như thế.

"Jihoonie.. em về rồi" - Guan Lin hôn lên tóc của Jihoon

"Sao em bảo 1 tuần thôi sao 2 tuần em mới về?"

"À.. do có việc bận đột xuất nên về trễ hơn"

"Em có gì giấu anh phải không?"

"Không có đâu, đừng hiểu lầm"

"Chứ này là gì?" - Anh đưa tấm hình Bella đã gửi cho anh xem

"Anh.. em.. ai gửi cho anh xem?" - Cậu hoảng hốt

"Cậu không cần biết, nói xem? Này là thế nào?"

"Anh đừng hiểu lầm mà, lúc đó giám đốc công ty bảo đi bar để giải toả một tý nên em cũng chịu mà đi theo, rồi uống nhiều quá mơ mơ hồ hồ không nhìn rõ gì hết"

"Cậu nghĩ tôi tin sao" - Anh tức giận

"Sao anh lại không tin em?"

"Lúc đấy em say.. không biết gì hết, anh tin em đi"

"Buông tay tôi ra! Tôi không muốn nghe cậu nói" - Anh hất tay cậu ra và bỏ đi

"Thôi được rồi.. anh không tin nữa thì em đành chịu vậy. Em xin lỗi, em đi đây" - Cậu nói với giọng buồn bã, nhẹ nhàng, ấm áp






Từ ngày cậu đi, anh cứ ngồi một góc ở trong phòng, làm bạn với 4 bức tường trải dài, một màn đêm buông xuống, anh lại nhớ những kỉ niệm của anh và cậu. Anh không tài nào quên nổi, anh khóc cho chuyện tình anh và cậu mỗi ngày, từng ngày từng ngày trôi qua. Anh vẫn không ngưng khóc, anh khóc đến nỗi sưng cả mắt. Bệnh, sốt....


THE END





Các cô thấy thế nào ? Được chứ?? Lần đầu viết ONESHORT nên hơi lạ lẫm một tý. Đọc tới đây rồi thì...

Vote và comment cho tui biết đi *tym*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip