Oneshort

Rất nhiều người mong xuân qua hạ tới, có lẽ vì mong ngóng trời xanh rộng lớn, sải cánh bay cao, Choi Hyeonjoon lại không biết mùa oi nóng này có gì thú vị. Nếu phải kể, niềm yêu thích của cậu gói gọn trong tháng Choi Hyeonjoon ra đời, tiệm của mẹ sẽ mở bán lại món bánh phô mai dưa lưới mát lạnh, nhâm nhi thêm cốc nước mận chua ngọt, vậy là trọn vị mùa hè.

Những ngày tháng còn lại Choi Hyeonjoon vẫn phải chịu đựng cái nắng oi ả, mồ hôi dính nhớp sau những giờ lăn lộn dưới sân thể chất. Người ta nói đó là tư vị thanh xuân, thoả sức bay nhảy, chia nhau chiếc kem que. Sao không ai nói cho họ biết rồi sẽ có những ngày mưa dữ dội như hôm qua, dư âm còn lại con đường ướt nước và bầu trời xám nhạt màu như hôm nay.

Choi Hyeonjoon nhìn vũng nước to nhỏ, thở dài ngậm thanh chocolate trong miệng, xắn quần bật nhảy lần thứ năm trên đường đến trường. Tiếp đất không an toàn lắm, Choi Hyeonjoon chới với mất trọng tâm suýt ngã, la to một tiếng rồi vận dụng hết kỹ năng giữ thăng bằng có được. Chuyện tốt là cậu không ngã, còn chuyện xấu là chocolate rơi xuống vũng nước khác dưới lòng đường.

Choi Hyeonjoon mặc niệm cho thanh kẹo của cậu ba giây, cúi xuống muốn nhặt lại vứt rác cho đúng chỗ. Đột nhiên tiếng xe con chạy qua, Choi Hyeonjoon đã nghĩ bản thân xong đời, lần này ướt nhẹp như chocolate.

Không như tưởng tượng, chiếc ô của ai đó đột ngột bung ra, nước xé thành đôi dòng rồi đập vào lớp vải bật ra hướng khác, còn Choi Hyeonjoon an toàn.

- Chạy ẩu quá. Cậu không sao chứ?

Ô trong suốt được thu lại cạnh giày thể thao, theo tầm nhìn của Choi Hyeonjoon đi từ tay gầy đến bờ vai rộng, dừng lại ở đôi môi hồng hào và cặp kính cận.

Thiếu niên mang cặp đeo chéo, đồng phục trắng lấm tấm chút nước, vừa che ô cho Choi Hyeonjoon vừa hỏi cậu có sao không.

Chắc ông trời có ý bắt Choi Hyeonjoon phải yêu mùa hè nên mới thả thiên thần này xuống cùng thời điểm bánh dưa lưới chuẩn bị được thêm vào thực đơn.

Thấy Choi Hyeonjoon cứ ngẩn ngơ mãi, người kia định rời đi. Được hai bước, tay áo bị túm lại.

Choi Hyeonjoon tươi cười, lục túi tìm được thanh chocolate khác đặt vào lòng bàn tay bạn học.

- Cảm ơn cậu.

Người đó gật đầu, quay gót, kịp lưu lại trong trí nhớ Choi Hyeonjoon bảng tên thêu ngay ngắn trước ngực.

Jeong Jihoon.

...

- Kim Hyukkyu, dậy đi.

Choi Hyeonjoon lay người bạn cùng bàn, đợi bạn hé mắt vươn vai mới đẩy phong bao qua bên cạnh.

Kim Hyukkyu vò mái đầu xù, liếc nhìn:

- Có chuyện gì?

- Đưa thư giúp mình.

- Ai?

- Người mình kể hôm trước ấy. Jeong Jihoon lớp một.

Kim Hyukkyu lật qua lật lại phong thư trắng tinh, còn in con thỏ trông như con gái:

- Cái người cậu bám theo đến tận lớp ấy á? Mà này, thời đại nào rồi còn gửi thư tình? Còn sến súa như này nữa chứ.

- Mình hẹn cậu ấy làm quen thôi. Lục tung cửa hàng văn phòng phẩm chỉ có cái này đỡ nhất.

- Cậu dám làm quen mà không dám đưa thư à?

Choi Hyeonjoon đảo mắt, gãi đầu, giọng nhỏ xíu:

- Mình ngại.

- Thế thì viết mẩu giấy ném vào là xong. Trang trọng thế này để làm gì.

Choi Hyeonjoon không đôi co nữa, giục Kim Hyukkyu:

- Cậu thì hiểu gì về chuyện tình cảm. Làm thế mới có cảm giác mình rất trân trọng lần gặp mặt này. Nhanh đi giúp mình đi.

Cuối cùng Kim Hyukkyu cũng chịu đứng lên, xỏ dép, đổ một viên kẹo bạc hà vào miệng rồi tìm xuống lớp một.

Giờ ra chơi ồn ào, Jeong Jihoon còn đang cằn nhằn thằng bạn thân:

- Mình chỉ lỡ làm bẩn áo cậu một tí, cậu bắt giặt sạch thì thôi đi còn chiếm áo mình tận hai tuần. Có lương tâm không thế?

- Jeong Jihoon.

Tiếng gọi kéo Jeong Jihoon ra phía cửa lớp, nơi có ánh mắt đang nhìn không rời. Người đó tựa vào tường nhai kẹo chóp chép, rút bức thư đập vào người Jeong Jihoon:

- Nhớ tới.

Rồi đi mất.

Park Dohyeon nhìn Jeong Jihoon đang vênh mặt cười ngu, lắc đầu ngó qua bức thư được dán sticker hạt dẻ cẩn thận. Hương thơm thoảng qua quen thuộc, giống như hôm nào đó sau những cơn mưa, thanh kẹo đặt vào tay vì ở quá lâu trong túi áo người kia cũng lưu mùi tương tự.

Nước xả vải đương nhiên có thể dùng trùng lặp, như Park Dohyeon cũng vừa đổi sang cùng loại, không có gì đáng lưu tâm. Thay vào đó cậu phải dẹp yên sự ồn ào của Jeong Jihoon bằng cách gật bừa sẽ ở lại sau giờ tan học chờ thằng bạn nói chuyện với bạn Choi Hyeonjoon nào đó.

Thế mà điều không đáng lưu tâm lại thành mối bận lòng khi mùi hương lưu trên phòng thư và thanh kẹo ngọt đến từ cùng một người. Người đó bây giờ đang đối diện Jeong Jihoon.

- Cậu là Jeong Jihoon á?

- Cậu là Choi Hyeonjoon à?

Điệu bộ ngạc nhiên cũng giống y chang nhau.

- Lừa đảo à? Bạn che ô hôm trước cho mình đâu?

- Thế bạn đưa thư hộ cậu là ai?

Choi Hyeonjoon muốn điên mất thôi. Thằng nhóc ngốc nghếch này đâu có chỗ nào giống thiên thần hôm trước. Lại còn nghe chuyện xong thì chạy rõ nhanh, bỏ mặc Choi Hyeonjoon với mớ bòng bong lẫn lộn đang thất thần tự lẩm bẩm.

- Vậy người mình biết đâu rồi?

Cổ tay bị kéo một cái, Choi Hyeonjoon theo quán tính xoay nửa vòng, trước mắt lại phản chiếu hình ảnh kính tròn và đôi môi lần trước, chỉ khác là lần này vẽ thêm nụ cười nhẹ nhàng.

- Đây, Jeong Jihoon của cậu đây.

Park Dohyeon chỉ thấy bạn học này lại ngơ ngác như lần đầu gặp, thậm chí còn giơ ngón tay chọc má cậu, tự nhủ cái gì mà người thật với chẳng không thật, sau đấy bỗng nhiên đỏ bừng hai tai, trông buồn cười muốn xỉu.

Choi Hyeonjoon nghe tiếng khúc khích, thừa biết mặt mình đang nóng đến cỡ nào. Đã rối còn bị người kia chọc ghẹo, dâng lên cảm giác muốn dỗi.

- Cậu đâu phải Jeong Jihoon.

Xụ mặt rồi, thanh âm oan ức không thể tả.

Park Dohyeon cảm tưởng Choi Hyeonjoon định chạy, cổ tay có hơi động, ngược lại bị nắm chặt hơn. Cậu hạ giọng xoa dịu trái cà chua kia:

- Được rồi. Mình tên Dohyeon, Park Dohyeon.

Áo thêu lần này đúng tên chính chủ, Choi Hyeonjoon nhìn lâu thêm chút, gật đầu. Xấu hổ lắm rồi, chỉ tính chào hỏi đôi ba câu rồi chuồn êm mà sao Park Dohyeon không chịu buông tay ra chứ, khoá cứng Choi Hyeonjoon rồi.

- Hyeonjoon tìm mình có chuyện gì?

Nghe giọng nói trầm thấp kia gọi tên mình, ngực trái Choi Hyeonjoon lộn xộn như quay về trạng thái sau bài thi chạy 1000m, nhịp đập nhanh mất kiểm soát. Nhưng cậu vẫn lắc đầu nguầy nguậy, vì tình thế bây giờ nào còn can đảm nói ra lời trong lòng. Nhận nhầm người còn bị chính chủ chứng kiến hết, mất mặt chết đi được.

Park Dohyeon kiềm nén niềm vui khó tả khi trêu bạn, thả Choi Hyeonjoon ra, nghiêm túc một chút:

- Không sao. Mình có chuyện tìm cậu.

- Gì vậy?

- Muốn làm bạn với cậu. Hyeonjoon đồng ý nhé?

Choi Hyeonjoon hồi hộp đáp lại bàn tay đang vươn tới chỗ mình. Xúc cảm truyền từ người kia mát lạnh như viên dưa lưới tròn đặt lên chiếc bánh yêu thích, thanh ngọt đan xen, gột rửa ưu phiền.

Có lẽ vì cậu ấy đến sau cơn mưa, hơi nước đọng trên vai còn chưa tan, vừa hợp với phần kiêu ngạo toát lên từ đáy mắt.

Nếu phải ví von, nhiệt độ chạm vào ngay bây giờ với cái lướt nhẹ khi tặng kẹo cho Park Dohyeon giống nhau y như đúc. Thoáng chốc cậu hiểu được niềm vui của mèo nhà mình hôm nào cũng phơi bụng trong khoảng sáng đậm sắc vàng.

Nơi hình thành mối liên kết đầu tiên của họ chẳng biết có giọt nắng nào rơi vào không, Park Dohyeon cảm thấy rất ấm áp.

Hàng cây rợp bóng trên đường về nhà chở che cho một chiếc cặp treo đầy móc khoá bông, và một đuôi bông khác đang líu lo chuyện trên trời dưới bể.

- Dohyeon, giờ tự học ngày mai cậu làm gì?

- Lên thư viện.

- Mình lên với cậu. Dạo trước ở đó có mấy người hút thuốc hung dữ lắm, doạ nạt mình với bạn cùng bàn. Nếu có chuyện gì chúng ta có hai người, đánh nhau cũng đỡ thiệt.

Không biết Choi Hyeonjoon nghĩ gì mà mường tượng ra được cảnh đánh đấm ngay trong thư viện trường. Park Dohyeon mặc dù thấy hâm vô cùng cũng chỉ yên lặng lắng nghe, gật đầu phụ hoạ.

Lối rẽ tách làm đôi, Choi Hyeonjoon tần ngần chưa vội bước, hỏi Park Dohyeon:

- Dohyeon, chocolate có ngon không?

Park Dohyeon nhớ tới vị thơm ngọt pha nhẩn đắng.

- Ngon lắm.

- Vậy lần sau mang tiếp cho cậu.

Choi Hyeonjoon cười toe rồi biến mất sau những khóm tường vi rải tím một góc tường.

Từ thời khắc một cái tên theo hương mùa hạ bước chính thức bước vào cuộc đời Park Dohyeon, cậu bỏ rơi thằng bạn thân đang mải mê với trải nghiệm yêu đương nào đó, cùng bạn học chocolate rong ruổi từ những tủ sách cao ngất đến tiệm bánh ngọt, chia sẻ thế giới game của riêng cậu, nhận về trải nghiệm bánh phô mai béo ngậy.

Choi Hyeonjoon có nội tâm phong phú hơn hẳn người bình thường, một chuyện có thể vẽ ra mười chuyện, đôi lúc Park Dohyeon không thể nào hiểu hết được nhưng vì biểu cảm sóc thỏ thú vị quá nên cũng tự nhiên hùa theo.

Cho nên mỗi ngày đều mong ngóng giọng nói trong trẻo gọi tên mình, hoặc trông thấy má bánh bao xị xuống như hờn dỗi cả thế giới.

Mà xui xẻo là hôm nay người kia trễ hẹn mất rồi.

Không phải trễ hẹn, biệt tích luôn ấy chứ.

Park Dohyeon gọi điện thế nào cũng không được, chạy qua sân thể dục thì các bạn nói đội tuyển điền kinh tập luyện chiều nay về cả rồi. Nhưng rõ ràng cặp của Choi Hyeonjoon vẫn còn nằm lẻ loi một góc nhà thể chất.

Park Dohyeon tìm khắp nơi trong trường mà người vẫn bặt vô âm tín, đành gọi cho Jeong Jihoon xin cách liên lạc với Kim Hyukkyu. Vừa hay Kim Hyukkyu cũng ở cạnh, nói cậu qua phòng dụng cụ xem thế nào.

Mà Choi Hyeonjoon lâm vào tình cảnh tuyệt vọng không lối thoát. Cậu chỉ đi trên hành lang lấy nước uống, thấy quả bóng lăn lóc mới nhặt lên cất giúp. Vừa đến cửa phòng dụng cụ, sau lưng bị đạp một phát, đám học sinh nghịch ngợm hút thuốc cười khẩy, nói muốn cho cậu một bài học vì dám mách giám thị, sau đấy khoá trái cửa biến mất.

Choi Hyeonjoon đập cửa la hét không nhận được phản hồi, nghĩ hôm nay mình xong đời rồi. Các lớp học chiều nay đã tan từ sớm. Đội tuyển thể dục tập muộn nhất cũng chẳng còn mấy người, sẽ không ghé qua đây. Choi Hyeonjoon trải tấm nệm dùng cho môn nhảy xa, tính toán ngủ qua một đêm ở đây.

Rầm.

Tiếng động lớn vang lên, cửa bật tung, khuôn mặt đầy lo lắng của Park Dohyeon xuất hiện.

- Hyeonjoon, đi với mình.

Park Dohyeon vứt tấm nệm khỏi tay bạn, xem qua từ đầu đến chân một lượt, kéo người ra khỏi cửa thì nhận được ra hiệu từ dưới sân trường, lập tức nắm tay bạn chạy.

Hành lang trải dài in dấu vệt hoàng hôn, thoáng loang qua màu áo trắng, mang cái đan tay phơi bày dưới chiếu tà, lại không theo kịp gót giày thiếu niên băng qua ngày hè, dừng bước nơi bảng tên lớp quen thuộc.

Park Dohyeon giấu bạn phía dưới bàn giáo viên, còn mình giả vờ trực nhật, đợi cho ồn ào mắng chửi ngoài kia qua đi mới quay lại xem Choi Hyeonjoon.

Không gian nhỏ hẹp, Choi Hyeonjoon ngồi ngoan bên trong, khó chịu cũng không kêu, lối ra duy nhất bị Park Dohyeon chặn mất, ngước mắt tròn như muốn hỏi bạn tình hình ổn chưa.

Park Dohyeon nắm chặt mép bàn, cổ họng lăn tăn.

Có cảm giác Choi Hyeonjoon bị nhốt trong vùng an toàn của mình, cựa quậy thế nào cũng chỉ nhìn được mỗi mình, mà bạn còn không hề phản kháng tí nào.

- Hyeonjoon, ra đây.

Choi Hyeonjoon nhích ra mà Park Dohyeon chẳng hề lùi lại. Hậu quả là đứng dậy quá nhanh, hai người đổ rạp xuống sàn.

Chẳng biết nắng cuối ngày rực rỡ đến cỡ nào, màu ráng chiều phủ thành đường tròn trên má Choi Hyeonjoon, lan đến cổ Park Dohyeon, tới tận khi ra về vẫn còn nóng bỏng.

Vì để phá vỡ không khí ngượng ngùng, Choi Hyeonjoon đã nói rằng sẽ trả thù vào một ngày không xa.

Ai mà biết được mấy hôm sau thật sự cùng nhau đánh một trận ra trò, vì mấy tên điên đó ăn no rửng mỡ chặn đường Kim Hyukkyu.

Tưng bừng qua đi, Choi Hyeonjoon nghe Park Dohyeon kêu đau, vội vàng theo bạn rời khỏi, gấp gáp muốn xem viết thương.

Park Dohyeon quàng tay qua vai Choi Hyeonjoon, giữ má không cho bạn nhìn lại phía sau, ra khỏi con hẻm mới chìa ra ngón tay xước xíu xiu.

Choi Hyeonjoon nghi ngờ vô cùng.

- Hyeonjoon thổi cho mình đi.

Thiên thần của cậu làm nũng cỡ này, có cho tiền Choi Hyeonjoon cũng không đỡ nổi, bao nhiêu câu hỏi bay biến hết, nhẹ nhàng thổi cho Park Dohyeon.

- Phù phù. Đau đớn bay hết đi nhé, đừng làm phiền Dohyeon của mình.

Park Dohyeon thả tay từ vai xuống eo, hỏi ngược:

- Cậu mới nói gì thế?

- Đau đớn bay đi...

- Không phải, ai của cậu?

Choi Hyeonjoon thấy lực đặt trên eo siết thêm một chút, nhịp tim rối loạn, nuốt nước bọt.

- D-Dohyeon của mình.

Vốn nghĩ lần lỡ miệng này xong đời rồi, giọng nói trầm thấp của Park Dohyeon lại ghé sát đến, vây Choi Hyeonjoon trong vòng ôm vững vàng.

- Giỏi lắm. Nói phải giữ lời đấy nhé.

Ngực trái mất phanh lao vào miệng cười xinh đẹp không lối thoát. Xong đời sóc thỏ rồi, dù là theo kiểu khác.

...

Choi Hyeonjoon cảm thấy dạo này cuộc sống của mình như bánh vòng mochi được mở bán đặc biệt vào mỗi cuối tuần. Tuần này thêm vào vị gì, có sự kết hợp nào bất ngờ hay không khó mà biết trước được.

Ví dụ như bạn cùng bàn kiêm trúc mã thông báo từ nay có tệp đính kèm hình mèo làm cậu không thể tin nổi.

Qua một hồi ngạc nhiên, đến một hồi hoang mang, sau đó đến ngưỡng mộ cao miêu nào chấm dứt kiếp độc thân của Kim Hyukkyu, Choi Hyeonjoon bắt đầu lo lắng cho tình cảm của mình.

- Cậu nói xem mình có nên tỏ tình không?

- Có.

Kim Hyukkyu còn chẳng thèm liếc mắt, trả lời tức khắc khiến Choi Hyeonjoon sốt sắng.

- Lỡ như cậu ấy nổi giận, mắng mình thì sao?

- Người bình thường sẽ luôn tôn trọng tình cảm của người khác dù có thể hồi đáp hay không. Nếu cậu ta dám mắng cậu chứng tỏ là người xấu đấy, cậu bỏ quách đi cho rồi.

Lời này rất có lý. Choi Hyeonjoon tâm phục khẩu phục.

...

Chủ nhật trời quang mây tạnh. Tiệm bánh không có ngày nghỉ, trước khi đi mẹ để lại bánh ngọt dặn dò Choi Hyeonjoon pha ấm trà uống cùng bạn học.

Choi Hyeonjoon vâng dạ, vài phút sau trong nhà toả hương trà nhài nhẹ nhàng thanh khiết.

Bài tập được hoàn thành xong hết, bánh trà vơi đi một nửa. Park Dohyeon đang cắt dưa hấu, hỏi Choi Hyeonjoon lát nữa muốn đi đâu chơi không.

Choi Hyeonjoon dọn chén cốc đằng sau, do dự không trả lời.

- Hyeonjoon?

- Thật ra mình có chuyện muốn làm với cậu.

Park Dohyeon vẫn còn bận sắp từng miếng ra đĩa, không quay đầu, chờ bạn nói tiếp.

Hình bóng cao ráo kia giống như ngày đầu Choi Hyeonjoon gặp gỡ, mới đây thôi là người lạ tình cờ ghé ngang sau cơn mưa rào, bây giờ đã thành bạn tốt, chia nhau quả dưa đỏ.

Ranh giới giữa tiến và lùi, được ăn cả ngã về không làm Choi Hyeonjoon nhớ đến đèn mờ và con phố ẩm ướt hôm nào đó, dưới tán ô nghiêng, Park Dohyeon đã nói với cậu rằng duyên phận thật ra rất ngắn ngủi, nếu không phải là người đã định sẵn sẽ ở bên cả đời, luân thường của mọi cuộc gặp gỡ luôn trong vòng có hợp rồi sẽ có tan.

Lúc đó Choi Hyeonjoon đã trả lời thế nào nhỉ?

Vậy nên cậu sẽ làm hết sức, người đến không thể lường, người đi không thể cản, người muốn quay về cũng chỉ cần dang rộng vòng tay là được, miễn sao không nuối tiếc.

Choi Hyeonjoon không muốn nuối tiếc.

- Cậu sao thế, Hyeonjoon?

- Dohyeon đứng yên nhé. Mình sẽ làm nhanh thôi.

Park Dohyeon chưa kịp hiểu Choi Hyeonjoon hôm nay làm sao, bạn đã từ từ tiến đến, vòng qua eo, ôm lấy mình từ phía sau.

Choi Hyeonjoon gác má vào bên vai bạn dụi một cái, thanh âm vừa chân thành mà cũng không giấu nổi chênh vênh.

- Dohyeon à, Hyeonjoon thích cậu.

Trong vài phút ngắn ngủi Park Dohyeon cứng đờ, Choi Hyeonjoon nhanh chóng lùi ra phía sau cả mét, không dám nhìn bạn.

- Xong rồi. Nếu cậu thấy ghét thì nhanh đi đi. Mình không lại gần cậu đâu.

Park Dohyeon buông đồ bếp, tay vẫn còn nhỏ giọt nước dưa, khó khăn kiềm nén ý muốn nổi giận sợ làm đồ ngốc này cụp đuôi chạy mất.

- Cậu lại đây.

Vẫn đứng yên.

Park Dohyeon hạ giọng.

- Mình đang không tiện tay. Cậu lại đây.

Choi Hyeonjoon cẩn thận lại gần.

- Thêm chút nữa. Như vừa nãy cậu ôm mình ấy.

Đợi khoảnh cách vừa đủ một hàng mi, Park Dohyeon nghiêng đầu, đặt nụ hôn phớt lên môi người kia.

- Cậu muốn làm gì thì cứ làm. Mình sẽ không chối từ đâu.

- Đừng làm bạn bè nữa, làm bạn yêu của mình đi, Joonie.

Quá mức phạm quy, Choi Hyeonjoon bị đẩy vào hũ mật lênh láng, răng cửa hiện ra cùng lúc với môi xinh của bạn nhà.

- Bạn yêu của mình, Hyeonie.

- Đây, Hyeonie của cậu đây.

Chạm môi lần nữa tựa như cốt bông lan quện với kem tươi, mềm mại pha ngọt ngào, quấn quýt không rời.

Nắng hè chiếu vào rừng khô, thổi bùng lên nhiệt thành cháy bỏng. Gió tạt ngang vài đường, không dập vơi được cơn khát, ngược lại lửa càng lan càng to. Chỉ có đợi chờ hạ vũ, theo tiếng nước nhỏ nhẹ tưới mát, xoa dịu cây cỏ, xoa dịu cả khô nóng nơi cổ họng.

Nụ hôn đầu tiên có vị bánh phô mai dưa lưới.

-ʕ⁠っ⁠•⁠ᴥ⁠•⁠ʔ⁠っ-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #peran