'Yêu' của Archen |JD| 1

Mọi nơi bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho việc ăn Tết, không khí nơi đâu cũng rộn ràng. Và nhà Joong Archen Aydin cũng thế, không khác biệt mấy, anh cùng người yêu dọn dẹp nhà cửa.

"Anh không thấy chán không khí nhà chúng ta thế này sao"

Dọn dẹp xong, cả hai ngồi trên ghế nói chuyện, mà tư thế là em ngồi trên đùi anh.

"Chán sao, hửm"

Joong đáp lời người trong lòng mình một cách nhẹ nhàng nhất có thể, đã thế tay còn nhẹ nhàng xoa tấm lưng của em.

"Tết đó, em không cảm thấy có tí bầu không khí Tết nào cả, anh nhìn xem mọi nơi trong nhà không phải rất đơn giản sao"

Đúng như em nói, nhà thiết kế theo phong cách gọn gàng, tông chủ đạo chỉ có trắng và xám, còn các thiết bị trong nhà cũng bình thường, thậm chí gần đến Tết mà còn không có mai hay đào gì nữa.

Em thì cứ ríu ra ríu rít nói, anh chỉ việc ngồi nghe rồi rật đầu, không ý kiến gì khác cả, mọi thứ theo ý em mong muốn.

Để nói về hai người họ một chút, là người yêu của nhau, đang sinh sống và làm việc ở Đức, vì một số chuyện nên cả hai từ Thái qua đây định cư, vốn cuộc sống cả hai không hề dễ dàng. Archen từ nhỏ đã sống ở cô nhi viện, lớn lên anh dùng sự nỗ lực làm việc trả công ơn cho nơi nuôi dạy anh, hiện tại anh có vài chuỗi nhà hàng quần áo do mình làm chủ. Còn người yêu anh Dunk Natachai Boonprasert một nhà thiết kế có tiếng trong ngành, mọi thứ đều thuận tiện với em, chỉ có việc em cũng là mồ côi, được người khác nhận nuôi, nghe thì có vẻ em may mắn hơn anh, mà chỉ có em mới biết mình phải khổ sở thế nào mới thoát khỏi ngôi nhà đầy đau khổ đó.

Thứ kéo hai người họ lại với nhau đó là tình thương gia đình, lúc nào họ cũng ao ước có một gia đình thật sự, có nơi để về, có người để trông chờ, hay chỉ là một người để có thể tâm sự và có thể dựa vào bất cứ lúc nào khi mệt. Anh cũng hiểu rõ về em, cả em cũng thế, và cứ thế họ bù đắp những thiếu sót trong cuộc sống cho nhau.

.

"Nói em nghe đi mà, sao anh gọi em là 'yêu' vậy"

Em nan nỉ anh nói cho mình nghe. Anh kêu em là 'yêu' từ khi mới quen nhau đến giờ. Mà em không hiểu sao lại kêu với biệt danh đó.

"Có phần thưởng không"

Anh gian xảo kéo em lại gần hơn.

"..." Người ta biết ngại đó nha.

"Thế nào, hửm"

"Không thèm nghe nữa, em đi làm bánh đây"

Em đẩy anh ra và đi một mạch vào bếp, mặt giờ đã đỏ hết cả lên vậy mà anh còn cố đi theo chọc.

"Không nghe thật sao, hôn một cái thôi mà yêu có mất mát gì đây"

"..."

Dunk không muốn, Phuwin bảo nếu hôn nhiều quá sẽ chán, lỡ như anh chán em thì sao, em không còn chỗ để về nữa đâu. " ⊚ ͟ʖ ⊚ "

"Anh đừng có mà làm bộ mặt đấy, hôm nay anh hôn em nhiều rồi, không cho nữa"

Mỗi lời nói của em anh đều nhích lại gần em hơn, tiến đến siết nhẹ bên eo em vào lòng, em thì càng đẩy anh ra xa hơn.

"Thì anh hôn yêu, chứ yêu có hôn anh đâu"

Joong đặt càm lên vai em, em không phản kháng nữa mà xoa đầu cún con của anh.

Em cũng muốn mà do em ngại.

"Này có ai thấy bộ mặt anh dày thế này chưa"

"Chỉ có mình yêu thôi đó"

Em cũng hơi bất ngờ vì miệng anh nay ngọt hơn bình thường.

"Học ai thế không biết"

"Chỉ muốn làm yêu vui"

Anh hít hà mùi hương trên người em, mùi chỉ thuộc về riêng anh. Dunk cười tươi rồi hôn lên đỉnh đầu anh, anh vui sướng cảm nhận nó.

"Joong, anh có biết rằng mình rất đáng yêu không"

Nhìn chữ 'dễ thương' có lẽ không ăn nhập với anh, mà ở với em thì anh lại bày ra được chữ đó.

"Cũng chỉ muốn cho em thấy"

Ôi ter, wản chíp.

Nếu mà nhân viên thấy cảnh này, chắc không tin vào mắt mình đâu nhỉ, một ông chủ lạnh lùng, ít nói nay lại bày ra vẻ đáng yêu thế này.

"Em biết rồi, nào nay muốn ăn gì nè, em làm cho"

Thường thì cuối tuần là ngày rảnh cả hai sẽ đi hẹn hò bên ngoài, do bây giờ là tết, ngoài đường không chỗ nào là không đông, em biết anh không thích nơi đông người nên đành ở nhà.

"Ăn em được không"

"Tự anh ăn mình đi"

Em đánh khẽ lên tay anh. Tai, má của em cùng nhau kéo theo đỏ cả lên.

"Anh đùa thôi, đi làm đồ ăn thôi, anh đói rồi"

Joong trộm hôn em rồi chạy lại tủ lạnh ở đằng sau, em thì ngớ người rồi.

Cũng là con người mà, cũng biết ngại đó nha.

.

"Joong ra lấy hàng giúp em"

Em ở trong bếp nói vội ra, anh đang ở phòng khách làm việc, nghe em gọi cũng đi ra lấy.

"Dunk, em đặt gì mà nhiều thế"

Joong nhìn đóng hàng ở trên tay mà ngán ngẫm, tưởng em mình mở sạp bán hàng không đó.

"Đợi em lát"

Anh thấy em đi rửa tay rồi đi ra, cả hai cùng mở hàng ra. Mọi thứ em mua đều là đồ vật trang trí nhà cửa, các món giúp phần cho ngôi nhà có không khí Tết hơn, anh cùng em treo nó lên tường khắp nơi ở trong nhà.

"Thế nào, anh nhìn xem có phải là ấm áp hơn rồi
đúng không"

Em nhìn thành quả của mình mà không khỏi khen ngợi. Nhìn các màu sắc vàng đỏ chói mắt, kèm theo các bình bông rực rỡ, những nơi kính đều có hình dán 'Chúc mừng năm mới' hay nơi cửa sổ thì có lộc chúc tết. Em cảm nhận được không khí của gia đình ăn Tết rồi, một điều mà em và anh luôn hằng mong ước.

"Thế nào cũng được, miễn là yêu thích"

Gì mà thế nào cũng được chứ.

"Em nói với anh thế nào, em luôn đòi hỏi anh, mà anh lại không làm thế lại với em, lúc nào cũng nghe và chiều theo ý em. Rốt cuộc anh có quyền cá nhân không thế?"

Em không muốn một mình anh phải bù đắp cho tình cảm này, em càng không muốn anh phải chịu khổ vì em. Lúc chưa yêu em, anh đã khổ rất nhiều rồi, lần này hãy để em bù đắp bùnỗi khổ ấy.

"Đồ ngốc, sao em lại nói thế chứ, yêu là bảo bối của anh, là tất cả đối với anh, làm sao không chiều theo yêu được chứ"

Yêu của Joong đó, anh thương em rất nhiều luôn, với lại em như một em bé sinh ra là để anh chiều.

"Thật sự cái miệng anh rất dẻo luôn đó Joong, anh có biết anh xem như một đứa con nít rồi không, hửm"

Em tiến lại chỗ anh đứng, vòng tay qua ôm lấy cổ anh.

"Vậy yêu có biết em bé hay đòi hỏi, với cả hay khóc nhè và nhõng nhẽo không "

Anh thuận theo đó mà ôm lấy eo em kéo sát vào người mình.

"Biết chứ, khi còn nhỏ ai không như vậy chứ"

"Thế yêu có thấy mình có những đặc điểm đó không"

"Nhưng em chỉ làm em bé của mình anh, chỉ có anh là chiều em nhất thôi, với cả em không còn ai để cưng em như anh nữa"

Lời nói chứa nét đượm buồn trên khuôn mặt xinh xắn của em, anh nhìn ra lời em nói.

"Ừm, yêu là em bé của mình anh, chỉ mình anh được sở hữu"

Anh xoa đầu em rồi nói tiếp.

"Nghe anh nói nè, em là em bé phải biết đòi hỏi, càng phải biết khóc nhè với anh, bởi anh là người lớn á, người lớn của yêu, và cũng là tất cả với yêu, em hiểu không"

"Em biết anh thương em, nhưng trong tình cảm chỉ một mình anh vun vén thì sao được chứ, em cũng xem anh là em bé của em nữa mà"

"Thế à, vậy chúng ta là cặp đôi em bé...còn việc yêu muốn anh đòi hỏi với em, thì yêu hôn anh đi, chủ động hôn anh mỗi ngày, anh sẽ xem nó như một lời đề nghị giành cho yêu"

Tình cảm của hai em bé, nghe có vẻ hơi ngốc nghếch nhỉ! Mà hai người họ hiểu là được, bởi trên đời này họ chỉ còn đối phương là gia đình.

"Em bảo anh đòi hỏi cái khác, chứ không phải cái này"

Đã biết em hay ngại, mà anh vẫn hay chọc. (๑˃̵ᴗ˂̵)و

"Au, thì yêu bảo anh phải đòi hỏi còn gì, vậy hôn anh không phải đòi hỏi à"

Anh kéo em lại ghế ở phòng bếp rồi ngồi xuống, em ở trên đùi anh.

Tanh nồng mùi tình yêu quá hai anh ui.

"Không phải việc đó, anh phải đòi hỏi là hôm nay phải đi chơi, anh muốn anh cái gì, hay anh lười biếng mà kêu em làm giúp"

Dunk biết anh luôn nhường em mọi vấn đề, mà em không muốn, em cũng muốn anh được em chăm lo, xem anh là điểm tựa mà kể lể hay than phiền, em luôn làm thế với anh, mà anh thì có việc gì là ém nhẹm luôn.

"Anh chịu em luôn đó yêu, vậy hôn anh đi rồi anh đòi hỏi yêu có được không"

Anh muốn em hôn mình, em hay ngại nên cũng ít thể hiện với anh lắm.

"Lấy gì cho em tin đi, chứ toàn lừa em không à"

Lời nói của anh hơi không đáng tin, anh hay dụ em để mình được hời không à.

"Tối dẫn yêu đi ăn kem, chịu không"

Để anh xem em có lấy kem đổi lấy nụ hôn không.

"Không phải đang lạnh sao, làm sao anh cho em ăn được"

Biết em mê kem, nên khi nghe, em liền sáng mắt, mà anh bảo mấy tháng này, em không được ăn kem.

"Chỉ ăn một cây thôi, anh cũng muốn ăn cùng yêu"

"Thật không"

Đã lâu rồi, em cũng chưa được ăn.

"Vậy hôn anh đi em bé"

*chụt*

"Au chạy mất tiêu rồi, yêu ơi, đợi anh với"

Anh cảm nhận được trên má có phần ấm, chưa kịp phản ứng em đã mất tiêu khỏi người anh.

Em phải chạy lẹ mới được, chứ em ngại lắm luôn.

.

Vậy mà cũng đã qua Tết, ba ngày qua, anh dẫn em đi khắp nơi, em tận hưởng những ngày nghĩ cùng anh, cả hai vi vu từ biển đến núi. Bởi không có người thân nên họ khá thoải mái trong dịp này, chỉ có hôm qua là qua nhà vài người bạn, ngoài ra tất cả thời gian đều giành riêng cho nhau.

Như mọi khi anh sẽ đưa em đi làm, rồi anh mới đến quán, mà nay anh đã bận đến quán ở xa nhà trước, nên em đã lái xe riêng đi. Ban đầu anh không đồng ý, bởi tay lái em còn yếu, với cả bên đây giao thông tắc đường, anh có bảo kêu em mượn Phuwin, một trong những người bạn của em, em một mực không chịu, anh cũng đành chiều theo.

"Vậy khi nào đến nơi yêu nhớ gọi cho anh nha, anh lo lắm đó"

"Anh tin em, em có thể tự mình làm mọi thứ rồi, em đã gần hai mươi tuổi rồi nhé"

Dẫu vậy, nhưng em vẫn là em bé của anh.

"Anh lo đi đi, đến trễ người ta hủy hợp đồng đó"

"Chiều anh qua dẫn yêu đi ăn"

Joong kéo em lại gần hơn, đặt nụ hôn thuồng luồng nước lên môi đỏ mọng của em.

"Đi lẹ đi, trễ bây giờ" Dunk ngại ngùng hối thúc anh đi làm mau lên.

Dunk cố đẩy anh đi, em cầm theo cặp của anh đưa anh ra xe.

"Anh lái xe cẩn thận nha"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip