'Yêu' của Archen |JD| 2

Một thân ảnh to lớn nằm trên giường bigsize, mặc dù ngoài trời chỉ hơn 28° nhưng Joong lại đang sốt hơi cao. Joong nghĩ là bản thân làm việc quá sức nên mới mệt mỏi sinh ra khó chịu trong người, nên đã đi ngủ được một lúc. Mấy đêm nay Dunk bận đi tình nguyện ở xa nhà, ban đầu Dunk không chịu đi đâu nhưng thế Joong biết em rất thích mấy hoạt động đó cùng mọi người, thêm phần em cũng là trẻ mồ côi và anh cũng thế.

Ngày lễ tình nhân sắp đến, cửa hàng ngày càng bận rộn. Joong đi làm về khuya không ăn uống điều độ khi không có em ở nhà, thiếu hơi em cũng ngủ không sâu giấc, thiếu em mất đi nguồn năng lượng làm việc tràn trề khi xưa. Nên lúc nào nhìn Joong cũng quanh quẩn ở nơi làm việc xong thì về nhà. Miền núi xa xôi không có tín hiệu, nên sự nhớ nhung của Archen giành cho người yêu cứ thế gia tăng từng giờ.

Joong tỉnh giấc sau một giấc ngủ kéo dài hơn bốn tiếng đồng hồ, có thể nói đó là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến nay khi Dunk đi xa. Loay hoay tìm điện thoại kiểm tra công việc của hôm nay xảy ra như thế nào, nhưng đến khi mở điện thoại ra anh lại hết hồn bởi những cuộc gọi từ em người yêu. Joong tá hỏa nhìn xem từ tin nhắn đến cuộc gọi không dưới mười tin. Joong thầm nghĩ trôi qua hai ba giờ đồng hồ chắc anh điện lại cũng không nhận lại hồi âm đâu nhỉ !

Ban đầu khi thức dậy, đầu anh đau như búa bổ ra vậy. Ấy vậy mà lại gượng gạo ngồi dậy vệ sinh cá nhân lấy một ít đồ ăn sáng rồi chụp báo cáo cho em xem. Không ngừng được sự nhung nhớ mà ấn gọi lại em, kể cả thức ăn trên bàn còn chưa được chủ nhân động đến.

Tiếng bắt máy của cuộc gọi thành công kéo Joong về thực tại. Đầu dây bên kia vang lên tiếng thủ thỉ êm tai "Hôm nay anh không đi làm hả, thế sao lại ăn sáng trễ đến vậy chứ, gần trưa luôn rồi đó Archen".

Giọng dỗi là cái chắc.

Joong nghĩ ngợi trong lòng rồi mỉn cười, hiện tại chỉ nghe được giọng nói chứ không hề thấy mặt em, như vậy cũng góp phần vơi đi một ít sự nhớ nhung của Archen đi. Joong bị em người yêu bé nhỏ của mình dặn dò mấy câu, bị em mắng vì không ngủ đủ giấc, nhưng anh lại rất vui vì sự quan tâm đó của em luôn hướng về phía anh.

"Giọng anh khàn thế, có bệnh không đấy"

Joong như bị nói trúng tim đen, môi mấp máy ư ơ vài lời khó nghe "Ừm...Khô...không có"

"Anh ăn đi, rồi có đi làm thì làm việc nha đừng có quá sức đấy, khi về mà em thấy anh xuống kilogram nào là anh tiêu đời với em" Giọng mèo đanh đá hâm dọa Joong đến khiếp sợ.

"Dạ tuân lệnh mèo nhỏ của Archen" Joong vui vẻ nở nụ cười đáp đầy mãn nguyện. "Làm nũng cho anh nghe chút đi" Nhưng sự quan tâm đó nào đủ với chúa tể simple bồ như Archen đây.

"Không" Câu trả lời rất dứt khoát từ đầu dây bên kia khiến Joong hơi không vui.

"Đi mà, nhá N'Dunk"

"Anh lo ăn sáng rồi đi làm đi, đừng có mà nhớ em quá không ăn gì kiệt sức đấy....yêu anh rất nhiều ạ nhớ anh nữa ạ~"

Rất nhanh điện thoại đã tắt máy, Joong mỉn cười mãn nguyện lần nữa rồi cũng ăn uống, chuẩn bị đi làm. Joong đo thân thể sốt cũng không cao, chỉ là bị thiếu ngủ một ít thôi.

.

Trung tâm tấp nập người ra vào, sự thu hút của họ đổ dồn về phía bên cửa hàng đối diện. Joong ngồi nhâm nhi ít trà cũng không yên với tiếng cãi vã ngày càng lớn lao đó, Joong để ý kĩ một chút thì cũng nhận ra nhân vật chính trong drama đó nên anh đi lại xem sao.

"Em gặp rắc rối sao Phuwin" Người yêu của một người bạn anh.

Chàng trai đứng đó với sự tức giận đến khi nghe tiếng nói quen thuộc "P'Joong ạ"

Joong gật đầu có ý chào với cái chấp tay kia của Phuwin. Mọi người xung quanh bắt đầu ồn ào trở lại, bàn tán về Joong là ai? Vì sao lại xen vào chuyện này? Vân vân và mây mây, hàng loạt câu hỏi từ trên trời trên núi dưới biển được đưa ra qua lời thì thầm từ mọi người. Cô nhân viên đứng cãi lộn với Phuwin từ đầu đến giờ vẫn không có ý định bỏ qua chuyện này.

"Định đánh trống lãng chuyện vừa rồi sao"

Joong nhìn lại thì cũng ngầm hiểu ra được sự việc, cô nhân viên mặt có vẻ hơi cọc, à không phỉ nói là rất cọc, còn Phuwin thì quần áo dính phải vài vết dơ và ướt, do là Phuwin mặc áo sơ mi trắng nên rất dễ thấy. Anh nhìn thoáng là hiểu được vấn đề ngay.

"Này cô, không biết Phuwin đắt tội gì với cửa tiệm hay với cô mà lại mắng chửi em ấy đến mức đấy"

Những lời từ lúc nãy, anh có nghe vài câu cũng đã không lọt lỗ tai câu nào rồi. Huống gì là tính tình Phuwin nóng nảy. Nên mới có sự thu hút nhiều người thế này đây.

"Cả hai, không những vậy còn làm bẩn quần áo ở cửa tiệm chúng tôi, đã vậy còn không có tiền mặt để trả, bảo quét thẻ thì bảo điện thoại hết pin, cậu ấy nói cho thay đồ rồi đi đây một lát sẽ quay lại trả, hứ làm gì có người quay lại trả chứ. Tôi thấy là lừa đảo thì hơn, đã là ăn mày thì đừng có tập thói sống sang"

Từng lời cô nhân viên đó nói ra khiến Phuwin tức điên lên, nhưng cậu vẫn đứng yên đó nhìn Joong đứng trước mặt mình.

"Bao nhiêu tiền tôi trả, và nhắc lại một lần nữa em ấy không phải ăn mày và càng không phải loại người như cô nói...tốt nhất nên ngậm miệng của mình lại khi bị mất việc đi"

Joong lên giọng cáu gắt cảnh cáo cô nhân viên trước mặt mình. Sự việc này đi quá xa rồi, anh phải giải quyết giúp thôi, anh thầm trong bụng mắng thằng bạn mình đi đâu mà để em yêu nó bị như thế này đây.

"Tiền quần áo cậu ta chạm vào, tiền dơ sàn nhà và các món đồ bị cậu ta làm dơ nữa, không những vậy còn phải tính luôn tiền tổn hại cho cửa hàng chúng tôi từ nãy đến giờ"

Vòng vây bên ngoài một lần nữa nháo nhào lên vì điều kiện của nhân viên.

"Nhìn cậu ấy không phải người thiếu tiền gì, cô ấy chơi dại rồi"

"Cô ta là chủ cửa tiệm hay gì mà lên giọng bà nội người ta như thế chứ?"

"Dính bẩn, tôi thấy em trai đó chỉ cầm duy nhất bộ đồ trên tay không hề chạm vào gì khác vậy mà cô ấy bảo như thế, có quá đáng quá không"

"..."

Và nhiều tiếng xì xầm khác nữa cứ thế lên tiếng. Joong chưa kịp nói lý lẽ lại với cô ấy thì Phuwin gọi.

"P'Joong đừng có nghe lời cô ấy, em chỉ cầm duy nhất bộ đồ này để thay thôi không hề làm bẩn những món đồ khác, anh đừng cũng đừng trả tiền thay em như vậy rất phí, anh đã kiếm tiền không dễ gì rồi mà" Phuwin đang gấp nên muốn rời đi, nhưng lại bị giữ ở lại và em càng không muốn làm phiền đến người khác.

"Nếu em ngại anh xử lí việc này thì anh điện thằng Pond đấy" Joong càng biết Phuwin không thích làm phiền Pond khi đang trong giờ làm việc, và kể cả việc trả tiền giúp Phuwin thì Phuwin cũng ngại về việc này vô cùng.

"Hai người nói gì tôi không cần biết, bây giờ trả tiền cho tôi ngay lặp tức rồi đi đi, có biết là vì cậu ta mà cản trở kinh doanh của tôi không hả"

"Vậy thì dẹp tiệm luôn đi" Một giọng nói bên ngoài chen vào cuộc đối thoại.

Joong thầm cười khi thấy Pond bước đến Phuwin. Anh ngẫm nghĩ thằng bạn mình y như mấy tổng tài bá đạo đi giải cứu người yêu vậy, cũng cũng ngầu đi. Anh nhướng mày ý bảo Pond hãy xử lí việc này đi.

"Lại một người bị cậu ta dắt mũi nữa à" Lần này cô ta tỏ vẻ khinh bỉ cáu gắt nhìn đến khó chịu.

"Em ấy chưa hề động đến cô dù chỉ một tiếng, cô ăn nói cho cẩn vào, đừng để miệng lưỡi rời khỏi thân xác đấy" Pond dù nói nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên người Phuwin, đưa áo khoác khoác lên cho cậu.

"Đừng vòng vo, góp rẻng lẹ đi còn ăn uống gì nữa"

Joong nhìn đồng hồ đã đến chiều tối, vậy mà anh mới ăn sáng chưa có gì nữa cả anh lo nếu Dunk biết thì anh toi mất.

Pond gật đầu nhẹ rồi gọi cho ai đó "Dẹp luôn tiệm Kay shop, đuổi nhân viên và đánh giá vào hồ sơ của cô ấy giúp tôi. Còn thông tin người đó thì lát tôi gửi"

"P'Pond" Phuwin nhíu áo Pond tỏa vẻ không chấp thuận lời Pond nói.

"Phuwin nghe anh lần này nhé, đừng có bướng nữa hãy để anh đem yên bình về cho em có được không?" Lời nói dịu dàng êm tai, mê ly ngất ngay lòng người.

Joong ngao ngán nhìn đại gia Pond dẹp mớ hỗn độn liên quan đến em người yêu này hơi quá tay rồi. Mà vậy thì càng tốt, Pond chắc hẵng đã trả được một ít của một ít nghiệp lúc trước trong mối quan hệ với Phuwin rồi, anh mừng thay Pond, nhưng cũng muốn trừng trị vì để Phuwin dính mưa mới xảy ra sự cố này. Bằng cách kéo Phuwin vào bên trong cửa tiệm trước sự ngỡ ngàng của Pond và mọi người.

"Thay đồ đi kẻo bị cảm đấy, ở ngoài kia để Pond nó xử lí cho, em mà bệnh Pond nó khổ anh mệt thân xác anh lắm"

"Em bệnh, P'Pond chăm sao anh lại mệt thế" Phuwin đầu đầy chấm hỏi, ngơ ngác nhìn anh.

"Mỗi lần em có chuyện gì, nếu biết trước thì sẽ tranh thủ làm việc cho xong để có thời gian ở bên em thật nhiều, còn nếu việc gấp thì nó sẽ đá việc làm dang dỡ trên tay cho anh, nên là em đừng có mà phát sốt đấy"

"Vậy anh nói với P'Pond là được rồi mà, đâu cần phải kéo em đi như vậy đâu"

"Sợ bị phạt à" Joong biết tính cách của Pond và biết luôn cả tâm trạng khi anh kéo Phuwin đi.

Tại vì mọi người bàn tán bên ngoài Joong là người yêu Phuwin, nên vì vậy Pond từ đầu đã không vui gì mấy rồi.

"Em vào thay đồ đây, anh ra bảo P'Pond nhẹ tay với người ta với họ chưa đụng gì đến em đâu"

"Hiền quá rồi đấy"

"Cũng cảm ơn anh đã giúp em và cảm ơn vì đã trả đũa P'Pond giúp em nhé"

"Không có gì, để cho nó biết trân trọng em thì phải để nó cảm nhận sự mất mát"

Joong cười với Phuwin rồi quay ra, bên ngoài giờ đây đã được giải tán chỉ còn Pond đứng dựa tường bên cửa hàng.

"Đóng cửa, đuổi việc, giam cầm, đăng báo, đào bới chuyện xấu hay dẹp luôn thương hiệu của người ta vậy cậu Naravit"

"Thằng chó, ghẹo gan nhau đấy à"

"Hỏi như thế mà ghẹo gì mày" Joong không hiểu ý Pond cho lắm, nhưng cũng ngầm đoán ra được câu nói đó đề cập đến vấn đề gì rồi.

"Mày còn giả vờ trước mặt tao" Pond giả vờ đánh anh, anh né rồi giải thích.

"Chỉ là sợ em ấy ốm, tao lại khổ" Anh chỉ vào quần mắt thâm đen của mình cho Pond thấy "Tao không thể nào ngồi làm việc cho mày như trước được nữa, nên là đừng có nhờ tao"

"Không có ý gì khác"

"Tao tạo nghiệp cho mày trả đó" Vỗ vai Pond một cái Joong nói tiếp "Thấy tao làm có hay không"

"Hay thằng cha mày, tao ghen với mày thì có mà không nhiều như mấy người khác, vì biết mày chẳng hề có ý gì nhưng đừng để người khác hiểu lầm chứ" Pond đưa ánh mắt như sắp bóc hỏa đến nơi mà nhìn Joong.

"Thế lần sao có vậy tao bảo mày trước vậy" Joong cười cười nhìn Pond.

"Tao muốn Dunk đi lâu lâu quá, cho mày khổ dài dài tao cũng chịu, làm phiền tao cũng được miễn là mày khổ"

"Bạn bè ý nghĩa là chó má trong mối quan hệ của hai đứa mình à"

Hai người mỉa mai không ai thua ai. Đến khi Phuwin ra can ngăn mới chịu dừng cuộc chiến tranh vô nghĩa đó lại.

"Sao không bảo anh đến đoán hả, rồi hôm nay đi ô tô sao mà để người ướt đến thế chứ, đã vậy còn bẩn nữa... Có ngã ở đâu không đấy cho anh xem nào"

Joong bất lực nghía Pond hỏi han Phuwin. Anh nhớ Dunk quá rồi, Dunk ơi về đi.

"Chuyện như thế sao không bảo anh đoán rồi đi cùng chứ"

"Em sợ làm phiền đến công việc của anh, không phải hôm nay anh có vài cuộc gặp mặt quan trọng sao" Phuwin khó hiểu nhìn Pond.

"Vậy sao em không đi ôtô mà lại đi motor thế"

"Tại em thích hóng mát" Giọng cậu càng nhỏ dần xuống "Lúc trước anh bảo không thích em ngồi chung xe hơi với anh vì anh không muốn hít chung bầu không khí với em...vì vậy nên em tập đi xe máy"

Phuwin nói rất nhỏ, cậu nghĩ sẽ không cho Pond nghe lời cằn nhằn này của mình. Như nhìn gương mặt đầy sát khí của Pond giờ đây chắc cũng hiểu được vấn đề. Joong thì vẫn đứng cách xa đó bấm điện thoại vốn dĩ không hề bận tâm đến hai người họ đang nói gì.

"Em không tin tưởng anh từ khi anh nói anh yêu em sao Phuwin. Trong mắt em anh chỉ là Pond tệ hại lúc trước làm khổ em chứ trong mắt em chưa hề tồn tại một Pond Naravit có thể làm tất cả vì em càng có thể chết chỉ vì là em thôi Phuwin à"

Sự uất nghẹn trong lòng Pond giờ đây dâng trào lên đến đỉnh điểm, tiếng nói có hơi lớn hơn giọng bình thường. Và điều đó làm cho Phuwin giật mình.

"Em không có ý đó"

Phuwin hoảng hốt phản biện, chỉ là em chưa từng dám nghĩ rằng một ngày nào đó bản thân em lại quan trọng với anh như vậy. Từ trước đến giờ đó chỉ là những hoài bảo của riêng bản thân em, và cũng một mình em dám ôm lấy nó và ao ước chứ chưa hề dám nói ra với anh. Suy nghĩ cứ thế quanh quẩn lại trong đầu em, giọt nước mắt đi theo đó kéo dài xuống phiếm má hồng hào cùng sự sợ hãi.

"Vậy ý em là sao, anh cũng đã trả giá cho những gì mình làm...Nhưng tại sao hả yêu nhau hơn hai năm em chưa hề có một ý định dựa vào anh, như thể anh không đáng để em tin tưởng càng không thể là một người mà em có thể dựa vào đúng không Phuwin?"

Pond phải kiềm chế vì nước mắt em đã rơi, khẳng định rằng anh đã thua, nhưng lần này anh muốn thay đổi nó " Em nhìn anh, nhìn vào mắt anh cho rõ xem anh là ai và là người như thế nào là người mà Phuwin Tangsakyuen có đáng để làm chỗ dựa hay không. Và hãy nhìn thậy kĩ đừng để bỏ xót lại nó"

Pond càng nói Phuwin càng lắc đầu, cũng càng khóc lớn. Điều đó làm chú ý sự thu hút của Joong, nhưng lại bị ánh mắt của Pond ngăn lại.

"Phuwin nếu em không nói là anh đi thật đó nha"

Phuwin biết sợ, nhưng cảm xúc cậu bây giờ tệ lắm không thể nói gì. Càng nói sẽ càng tệ nên chỉ đành ôm Pond mà khóc tránh cho anh buông mình ra.

Pond biết mình đã thua Phuwin ngay từ đầu, chỉ cần Phuwin buồn một chút Pond đã biết kết quả, mà Pond lại muốn làm rõ vấn đề này với Phuwin vì từ khi hẹn hò đến giờ ít khi Phuwin kêu Pond phải làm này làm kia giúp cậu.

Điều đó làm Pond nghi ngờ về tình yêu của bản thân mình giành cho Phuwin.

"Pond em ấy khóc lớn hơn rồi kìa, không dỗ cho nín khóc...Gemini mà biết là đời mày tàn đó thằng khốn"

Joong lên tiếng nhắc nhở Pond khi nói chuyện điện thoại xong, Phuwin khóc cũng làm chú ý người qua đường.

Không nói gì Pond trực tiếp bế em đi về, khi đi quăng lại một câu cho Joong.

"Dù em ấy có bình tĩnh lại cũng chưa chắc gì đã muốn nói chuyện với tao, nên là tối nay nhậu nhà mày hẹn cả Gemini qua luôn"

"Phuwin tỉnh dậy không thấy mày thì sẽ ra sao"

Joong nhướng mày ám chỉ, vì Phuwin vẫn còn ý thức và có thể nghe được.

"Kế hoạch của tao, đừng phá hỏng" Pond nói thầm trong miệng cho Joong hiểu.

Joong không biết lần này Pond định trị cái miệng cứng của Phuwin bằng cách nào. Chỉ đành nghe theo mà đi làm nốt vài phần công việc còn sót lại, để tối còn có sức mà chiến đấu. Trước khi bắt tay vào làm việc anh để lại tin nhắn cho người yêu của mình "Giữ ấm nhé Yêu, khi nào về nhắn anh đến đón...Nhớ Yêu ạ" Để lại nụ cười thỏa mãn rồi mới có thể an tâm làm việc.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip