Anh vẫn ở đây - PondPhuwin

-Pond Naravit-

Cảm giác thích một người

Yêu một người

Rung động trước một người

Con tim chỉ vì duy nhất một người mà trở nên đập loạn

Tâm trí hỗn độn , đầu óc rối bời cũng vì lo nghĩ tới một người.

Ai khi yêu mà chẳng mong muốn mình được đáp lại tình yêu đấy.

Chính vì nó mà tôi cố gom hết dũng khí dõi theo người mình thích , cố chấp đến độ gạt bỏ cả thể diện sang một bên.

"Em ăn cái này nhé. Anh làm cho đó"

"Cảm ơn anh nhưng em không đói"

Học nấu ăn từng ngày một , bao lần đứt tay , bỏng dầu , học thêm cách gửi gắm chút tâm tình tinh ý vào món ăn , ngày ngày thức sớm mang đồ tự làm đến cho em.

Nhưng thứ nhận được vẫn là câu nói em không đói , hay thậm chí em im lặng rồi bỏ tôi lại đó mà đi một mạch lên phòng làm việc.

"Sao tan làm rồi còn ngồi đây"

"Em hóng gió một lúc nữa sẽ về"

"Đói không , đi ăn nhé. Anh mời"

"Xin lỗi anh , em..."

"Không sao. Vậy để anh đưa em về nhé , đường cũng tiện. Trời cũng tối rồi lạnh lắm. Giờ chắc không còn taxi nào chạy nữa"

"Cảm ơn anh nhưng em tự về được. Tạm biệt"

Em ghét tôi lắm sao , tôi làm gì sai sao?

Người vốn dĩ đã không thuộc về mình , dù có khăng khăng kiên trì đến đâu, đáp án nhận được vẫn sẽ chỉ là đau lòng.

Cứ ngỡ mình một lòng một dạ chân thành mà quan tâm lo lắng sẽ khiến người ta chú ý tới mà cảm động , thực chất lại như một hành động ngốc nghếch không đáng có.

Em sẽ chẳng bao giờ quay mặt lại nhìn tôi dù chỉ một lần.

Chúng tôi đã có những cuộc nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc, hay nói đúng hơn là nó vỏn vẹn chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Còn lại là do chính tôi tự nói, tự nghe, tự hiểu. Đó là khi tôi nhắn tin cho em, kể em nghe những buồn vui của cuộc đời, những tổn thương , mất mát. Là khi em đọc và rồi im lặng...

Anh nghĩ về em , em nghĩ về người khác , người khác lại nghĩ về người khác nữa...

"Bây giờ em có chờ người đó nữa không?"

Tôi hỏi em , cố gắng giữ cho mình một tâm trạng ổn nhất , để em không phải thấy tôi thê thảm như thế nào. Đoạn tình cảm này em sẽ chẳng thể biết được và tôi sẽ chôn vùi nó mãi mãi.

"Không , nó không về nữa rồi"

Hôm nay em buồn, tôi thấy em thức khuya hơn mọi hôm. Khi tôi giật mình thức dậy lúc 2-3h sáng rồi mà vẫn thấy em ở đó , chấm xanh và dòng chữ 'Đang hoạt động' bên màn hình máy tính.

Có lẽ em đang nhớ một người , cũng như cách mà tôi luôn nhớ em...

*************

"Trà hoa nhài dành cho anh. Mới pha đấy. Uống đi , đừng để bản thân mệt mỏi nữa"

Một tách trà được đặt trên bàn , em hôm nay lại pha nó cho tôi? Khoảnh khắc ấy tôi lại nuôi thêm hy vọng , dù chỉ là một hành động đơn giản bình thường , em coi nó phép lịch sự tối thiểu , còn với tôi thì khác...nó làm tôi ấm áp trong tim.

Thứ tình cảm nhẹ nhàng, tươi mát tỏa hương thơm lan tràn vào tận đáy lòng hệt như tách trà hoa nhài mà em và tôi cùng thích vậy.

********

Tâm trạng của em dường như đã tốt lên được phần nào , em đã chịu mở miệng nói chuyện với tôi thường xuyên hơn , em chịu làm bạn với tôi. Chỉ là bạn thôi bạn , một tình bạn không hơn không kém.

Một mình tôi đơn phương em mà thôi.....

Nhưng như vậy cũng tốt , em cởi mở hơn , em không còn lảng tránh tôi như trước , cũng không từ chối bữa sáng của tôi nữa. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ hạnh phúc lắm rồi.

Thật may vì em đã buông bỏ được hắn ta , tôi có đau lòng khi thấy em quan tâm hắn , nhưng tôi đau hơn gấp bội lần những lúc thấy em vì hắn ta mà rơi nước mắt , vì hắn mà em phải tự hành hạ bản thân mình.

Tôi hận càng thêm hận , hắn tốt nhất đừng bao giờ quay lại. Đừng để tôi phải đấm hắn một trận , em yêu hắn , người mà em ấy yêu là hắn...không phải tôi , ừ đau đấy.

Vì em tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ em , ở phía sau thôi cũng được. Tôi cam tâm tình nguyện , chỉ cần em vui vẻ hạnh phúc , tôi không muốn thấy em khóc. Càng không muốn nhìn thấy những giọt máu chảy ra từ cánh tay em nữa , em thật ngốc mà.

Em cứ mãi nhìn về phía xa mà chẳng nhìn qua bên cạnh. Người ở xa là người em thích , người bên cạnh là người yêu em,...Yêu em bằng cả tấm lòng , hãy thử một lần đi Phuwin , một lần thôi cũng được , mong em có thể nhìn về phía bên cạnh mình được không , vẫn còn tôi ở đây , vẫn luôn yêu em như những ngày đầu tiên.

Em hãy thử mở lòng ra một chút đi Phuwin , sẽ tốt hơn đó.

Tất cả đều chỉ là những lời nói mà tôi luôn cất giấu , chỉ thầm mong mỏi chờ đợi dù biết rằng đoạn tình cảm này sẽ không có kết quả...

Không nhất thiết em phải đáp lại tình cảm của tôi đâu , em cần tìm cho mình một người tốt hơn , một người có thể làm em vui vẻ , làm em thoải mái , làm em trở về lúc vô tư không suy nghĩ...

Nếu đó là tôi thì tốt biết mấy , tôi không nhận là mình sẽ chăm sóc cho em một cách hoàn hảo , càng không dám nhận mình sẽ bảo vệ được em cả đời , nhưng chắn chắn một điều , nếu em đồng ý mở lòng với tôi , tôi sẽ không để em phải đau lòng , em nên nhận những điều tích cực , em nên có một tình yêu hạnh phúc.

********

1 tuần nữa em sẽ đi Mỹ....

Tôi như chết lặng đi khi biết được tin ấy , vì không biết khi nào em sẽ trở về , em bỏ mặt tôi lại đây một mình sao?

Quên chứ , tôi có tư cách gì mà níu kéo em ở lại , em và tôi chỉ là bạn. Tôi không có cái quyền làm điều đó.

Nhưng tình cảm của tôi dành cho em thì sao , tôi nên thổ lộ với em không , hay là chôn nó đi luôn đi.

Dù dì đi nữa cũng là bạn , tôi nên tặng cho em ấy một món quà nào đó trước khi em đi nhỉ.

"Tặng em , nhớ chăm sóc bản thân mình đó"

"Cảm ơn anh , cảm ơn mọi người. Cảm ơn vì bữa tiệc chia tay ngày hôm nay. Em cũng chúc mọi người sức khỏe nhé"

*******

Phuwin Tangsakyuen

Cuộc sống ở Mỹ cũng khá thoải mái đó , tôi không phải lo âu suy nghĩ về đều gì , không còn đau lòng vì cái tên khốn nạn lừa dối tôi , nhưng cứ trống vắng kiểu gì í. Tôi nhớ anh chăng , mỗi một ngày ở đây chả ai làm bữa sáng cho tôi cả , không ai rủ tôi đi ăn trưa , cũng không có ai suốt ngày bám theo nói chuyện bên tai suốt cả ngày không ngừng...

Tôi nhớ anh chăng?

Tôi nhận được món quà của anh , sau hôm đó qua Mỹ tôi mở ra , là một cái dây móc khoá đôi , trong đó một cái là hình tôi , cái kia in hình anh. Có kèm theo một tờ giấy.

"Em qua bên đó nhớ chăm sóc bản thân cho thật tốt , em phải thật vui vẻ đấy nhé , không được buồn nữa , cười lên , em cười thật sự rất đẹp đó. Nhớ tìm cho mình một người yêu nhé , nhưng mà họ phải cho em hạnh phúc đấy , nếu mà anh nghe được ai đó ăn hiếp em , anh sẽ bay qua đấy đấm nó liền =)). Nhớ là phải thật hạnh phúc đấy nhé"

Cái đồ ngốc này , không hiểu sao khi đọc xong tôi lại khóc. Có lẽ trong một khoảng thời gian dài tôi đã bỏ lỡ mất một thứ quan trọng.

Lật tờ giấy trước sau , lại thấy một dòng chữ nhỏ.

"Anh yêu em nhé"

Tôi bây giờ mới ngộ ra , 1 năm qua tôi đau khổ vì một người chẳng ra gì , vậy mà người luôn ở bên cạnh an ủi quan tâm thì tôi lại phủ nhận.

Chính vì suy nghĩ rằng tôi không hề yêu anh ấy , cũng chính vì cái suy nghĩ sai trái của bản thân....

Được rồi , em hiểu rồi. Anh chờ em nhé Pond , 2 năm nữa thôi em sẽ về ngay. Nhất định anh phải chờ em đấy.

Đợi em giải quyết một chút công việc xong sẽ về với anh.

*****

2 năm sau tại sân bay Suvarnabhumi (Bangkok).

Em về rồi đây , liệu anh có còn yêu em nữa không Pond...

Cậu rời khỏi sân bay và đang trên xe về nhà , nhà cậu và anh ở cùng ngõ , mong trong 2 năm qua anh vẫn chưa chuyển đi.

Chiếc xe dừng lại trước căn nhà cổng trắng , đem hành lí vào trong nhà , đã lâu không về nhà của mình , không khí bây giờ đã khác hẳn lúc trước , không còn một bộ u ám nữa , thay vào đó là một mảng màu ấm áp...

Lúc nãy chạy ngang qua nhà anh thì thấy đã đóng cửa mất rồi , thầm cầu mong trong lòng anh vẫn ở đấy.

Nghỉ ngơi một đêm vậy , mai sẽ đi tìm anh.

******

Đi từ nãy tới giờ vẫn không thấy anh đâu , đã lượn qua những chỗ anh hay tới đều không có.

Đứng trước cửa nhà chờ là chắc ăn nhất

Cửa không khoá sao?

Đẩy nhẹ cổng vào trong , cậu nhìn vào bên trong , trước nhà có dép...vậy có nghĩa là anh ở nhà?

Nhẹ nhàng mở cửa rồi đi vào trong thì bắt gặp cảnh tượng anh đang nằm trên sofa , điện thoại còn đang sáng luôn , cậu rón rén bước lại rút chiếc điện thoại ra , may không đánh thức anh.

Điện thoại đang hiển thị là ảnh của cậu , anh là đang nằm đây ngắm cậu rồi ngủ quên luôn sao?Đồ ngốc này.

"Ơ Phuwin đâu rồi , điện thoại tao đâu"

Anh cảm thấy tay mình trống trống liền bật dậy. Cậu theo phản xạ nhanh mà núp xuống phía sau sofa đợi chờ anh tìm kiếm.

Cái đồ to xác này , chỉ cần quay lưng rồi nhìn xuống là thấy người ta rồi , vậy mà cứ quay cuồng tìm ở đâu không í thật là...

"Điện thoại đây nè , có vậy cũng không tìm ra nữa đồ ngốc nhà anh"

"Hời , cảm ơn cậu nhé.....Ơ..."

Anh như đóng băng cả cơ thể , đứng ngơ ngác nhìn cậu , vẻ mặt ngạc nhiên đến độ cậu phải bật cười.

"Phuwin , Phuwin..là em đúng không. Em về rồi à , anh đang mơ sao"

"Đúng rồi anh mơ đó , đi lại chỗ đó nằm xuống ngủ tiếp đi cho tỉnh"

Nói vậy mà anh ấy làm thật luôn , ôi là trời. Sau một hồi cảm thấy có gì đó không đúng lắm , anh một mặt bĩu môi với cậu

"Em trêu anh..."

**

"Hmm , em ở bên đấy sống tốt không , có làm theo lời anh nói không đó"

"Thì đang làm theo đây"

"Hả , không ý anh là...là..em tìm được hạnh phúc của mình chưa"

"Em tìm được rồi , đang ở ngay trước mặt đây"

Cậu chỉ tay vào ngực trái của anh. Hành động bất chợt này của cậu làm anh lại đứng hình một lần nữa.

"Thì anh là điều hạnh phúc em tìm kiếm đấy"

Anh từ nãy đến giờ đang cố tiêu hoá hết những gì cậu nói. Sau khi hiểu được rồi , nước mắt không ngăn được tuôn ra , giọt nước mắt của hạnh phúc.

Anh ôm cậu , cậu cũng đáp lại , không một ai nói lời yêu ngay lúc này , nhưng cả hai đều ngầm hiểu đối phương giờ đã là của mình rồi.

Một nụ hôn không quá nồng cháy , nụ hôn đầu tiên của cả hai. Chỉ đơn giản là môi chạm môi lại hạnh phúc đến rơi cả nước mắt.

___________End___________

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhé. Chương đầu tiên của series này mong mn sẽ ủng hộ tui nhe
Yêu nhắm <333333










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip