999 Bông Hồng

Em thích gã từ rất lâu rồi. mới ngày đầu gặp gã, em đã biết yêu là gì. gã tên Haitani Rindou, cái tên đẹp thật, người cũng đẹp nữa. mà người càng đẹp thì cua càng khó, đã vậy còn thêm các cô gái vây qua gã nữa, làm sao người như em có thể lọt vào mắt gã đây? đã thế em còn là 1 thằng con trai nữa, lỡ như em bị gã kì thị thì sao? nhưng rốt cuộc em vẫn cố tỏ tình gã, em không tin thời gian qua em quan tâm, thân thiết với gã mà gã không rung động được. vào 1 ngày nắng đẹp, em hẹn hắn ra sau trường. em hồi hộp, tim em đập liên hồi. thấy gã đến, em liền đứng phắc dậy, chạy đến trước mặt gã, nắm chặt tay gã mà nói

_'R-Rindou-kun!!! T-Tao thích mày!!'

_'Pfff-'

Gã lấy tay che miệng, cố nhịn cười. đôi mắt gã liếc nhìn em, lộ rõ ý cười. gã giựt tay ra, miệng cười đểu rồi lên tiếng

_'Mày thích tao? Haha, cười chết tao rồi!'

Em cuối gầm mặt, đôi vai nhỏ run lên. em sắp khóc rồi. tình cảm của em bị gã đem ra làm trò cười. em đau lắm, tim em quặt thắt lại. em ngước lên nhìn hắn

_'N-Nhưng ít nhất cũng cho tao 1 cơ hội chứ...?'

_'1 cơ hội? được rồi. nếu mày tặng cho tao đủ 999 bông hồng thì tao sẽ nghĩ lại lời tỏ tình của mày.'

Nghe gã nói thế, em vui hẳn ra. nắm chặt tay gã, em thốt lên

_'Được, tao sẽ tặng mày đủ 999 bông hồng!'

Rồi quay mặt bỏ đi. để lại 1 con người cười như điên đằng sau. nghĩ sao vậy? gã mà thích em được? haha, gã là trai thẳng, gã còn gái quây quanh mình nhiều đến thế, nghĩ sao mà lại để mắt đến người như Chifuyu? mơ mộng. hắn bỏ về, trên đường vẫn không dừng cười, trêu đùa người khác đúng là vui thật a~

1 bông

10 bông

100 bông

200 bông

500 bông

_'a! Rindou-kun tặng mày!'

_a! mày đây rồi. của mày đây'

_'sao nay mày đi trễ vậy? của mày nè'

_'tặng nè, về cẩn thận'

_'ể Rindou-kun kia là...? à mà thôi của mày đây'

Ngày qua ngày, em đều đi đến và tặng cho gã 1 bông hồng. có lúc, em thấy gã đi cùng bạn, có lúc, em thấy gã tay trong tay với 1 cô gái, có lúc lại, hôn hít với cô gái khác. em đau lắm, nhưng em vẫn cố kìm nước mắt lại, vẫn cố nở 1 nụ cười mà tặng hoa cho gã. nhưng em đâu biết, gã nhận xong, ngoài mặt thì cười cảm ơn em, sau lưng lại đem vứt bông hồng ấy đi, còn không thì đem tặng bông hoa ấy cho (1 trong số những)cô người yêu của gã. em đâu biết, em đâu hay, ngày qua ngày vẫn mang 1 bông hồng đến tặng cho gã. mong rằng gã sẽ rung động. 1 chút thôi cũng được. chỉ cần hắn thích em 1 chút thôi, em cam chịu rồi.

_'tao thấy mày nên từ bỏ tên đó đi, nghe nói hắn đào hoa lắm.'

Kazutora - bạn thân của em lên tiếng nhắc nhở con người cứ đâm đầu vào tình yêu. hắn thấy em mù quáng làm theo tất cả những gì mà Rindou giao, hắn cũng đau lắm. hắn cũng yêu em, em biết, nhưng em chỉ coi hắn là bạn thôi, còn người em yêu là gã, là Rindou Haitani. 

_'mày cứ đùa, tao biết là anh ấy cũng sẽ thích tao thôi'

Gượng cười, em xếp tập vào cặp rồi lại đợi hắn ra về cùng. 

_'bỏ hắn ta đi, tao yêu mày Chifuyu à, tại sao mày không chịu nhận chứ?'

_'mày cứ khéo đùa, tao biết mày đùa mà!'

Em nhanh chóng đi khỏi đó, để lại 1 Kazutora đau lòng đứng chết trân giữa lớp. hắn đau lắm, tình cảm hắn giành cho em hoàn toàn là thật, vậy mà em lại bảo hắn đùa... hắn muốn khóc thật...? ừ em biết hắn thích em, em biết hắn yêu em cũng từ lâu rồi... nhưng không lẽ em bỏ Rindou? em đã theo đuổi gã đến giờ rồi, cũng được 513 bông hồng rồi. sẽ nhanh thôi, gã sẽ thích lại em mà...ít nhất là em tự động viên bản thân vậy...

600 bông hồng

700 bông hồng

800 bông hồng

_'haha bọn mày biết không? cái tên Chifuyu gì đó ngu ngốc lắm. tao nói thế mà cũng làm theo được. nghĩ sao vậy? tao không bao giờ thích nó đâu haha!!'

Em nghe như chết trân tại chỗ... chuyện là em như thường lệ đến tặng hoa cho gã, nhưng khi rời đi thì lại quên mất quyển sách của em ở chỗ đấy. thế là em quay đầu lại lấy, và bắt gặp hết tất cả những gì mà gã nói nãy giờ... tim em như ngừng đập, em khó thở, em muốn chết, em đau, em khóc....ừ em nhận ra... vẫn là Kazutora đến quan tâm chăm sóc em, chứ gã đời nào chịu đến? nhưng người đời có câu: vì yêu cứ đâm đầu. phải, vì yêu gã mà em cố dặn bản thân quên đi chuyện ấy mà vẫn tiếp tục tươi cười đem hoa đến tặng hắn.

900 bông

998 bông

Em sắp làm được rồi. 998 bông rồi. hắn sắp động lòng với em rồi. em tiếp tục đến quầy bán hoa để mua 1 bông hồng tặng hắn, nhưng tiếc thay nay hoa lại hết hàng. cô bán hoa bảo em đến quận khác mua, tuy xa nhưng lại rất đẹp và thơm. em cũng chịu khó, xách cái thân tàn của mình đến mua hoa cho gã. còn gã? ừ thì gã xin thú nhận.... gã thật ra đã thích em... gã thích em từ bông hoa đầu tiên rồi, lúc ấy, nhìn gương mặt đỏ ửng của em, gã biết con tim mình rung động thật rồi. Rindou Haitani đã biết yêu rồi. lần trước, gã nói những lời ấy là do gã bị bắt buộc phải nói thế, gã đau lòng lắm, đau lòng khi phải nói những lời như vậy đối với em. biết được hôm nay là bông hoa thứ 999, gã mừng lắm, gã sắp được nói lời yêu với em rồi.

_'bông hoa thứ 999 rồi... chắc Rindou-kun sẽ c-'

Bíp!!!!!!!

Két!!

Đùng!

Máu lênh láng.

Khó thở.

Đau.

Ồn ào.

Bíp...bíp...bíp...bípppp

Tim ngừng đập.

Em đã chết... tin đến tai gã, gã chết tại chỗ. gì cơ? em ấy... em ấy chết rồi?... tại sao? nhưng...hôm nay là bông hoa...999 của hắn mà?... tại sao? hắn cũng nghe được tin ấy. em chết rồi. em bỏ đi rồi. em biến mất rồi. người mà hắn yêu...bỏ hắn rồi. người mà gã rung động...bỏ gã rồi. giáo viên đem bông hoa đến bàn của gã, rồi lại lẳng lặng rời đi. gã hiểu, gã đã hiểu. em chết vì mua bông hoa này cho gã, em biến mất vì thực hiện ''cơ hội'' 999 bông hoa của gã. hắn nhìn gã, ánh mắt căm thù lóe lên tia hận, hắn tiến đến bàn gã. quật gã xuống, tay hắn không ngừng giáng xuống khuôn mặt điển trai của gã, miệng không ngừng thốt lên từng câu nói nghe quặng thắt lòng.

_'tại mày. tất cả là tại mày. tại mày gieo cơ hội cho em ấy. tại mày bắt ép em ấy. tại mày bảo em ấy phải mua hoa tặng mày. tại mày. không yêu em ấy thì mày nói đi. đừng giày vò em ấy, đừng ép buộc em ấy. em ấy xứng đáng được 1 người yêu thương mình. tại sao? tại sao mày lại bắt ép em ấy? HẢ??!?'

Từng cú đấm giáng xuống, gã không đáp trả, không phản kháng, không làm gì cả. gã mặc hắn ra sức đấm mình, gã hiểu, gã sai rồi, ngay từ đầu gã đã sai. gã sai khi trêu đùa tình cảm của em, gã sai khi gieo cơ hội cho em, gã sai khi cứ giày vò em liên tục với cái suy nghĩ ''anh ấy rồi sẽ thích mình'', gã sai thật rồi. và gã sai, khi chính tay gã, đã gián tiếp giết chết em. em xứng đáng được người khác yêu thương, không phải bắt em chịu đựng sự giày vò ấy. gã chết lặng, gã mất em rồi. cả hắn, hắn cũng đánh mất em rồi...

Em đã biến mất. em đã rời bỏ tất cả. em đã ra đi. em đã chịu đựng. em đã hi sinh tất cả. em nhận lại gì? liệu? em có nên làm thế? em đã chết ở tuổi đẹp nhất của đời người.

Ngày ấy, 1 người con trai 18 tuổi mãi ra đi.

Và không quay trở lại.

Mãi ở tuổi tươi đẹp nhất.

Và mãi yêu 1 người.

Mà người ấy cũng yêu em.

Nhưng em đâu hề hay biết.

Em mất rồi.

Ngày ấy, 1 người vì yêu em mà đánh người em yêu.

1 người mãi yêu em.

Không được đáp lại.

Cam chịu.

Em không yêu người ấy.

Bạn bè... (?)

Ừ hắn đánh mất em rồi.

Ừ gã để em vụt mất rồi.

Ừ em rời bỏ rồi.

Em buông rồi...

_______________________________________________________

Cảm ơn em.

Ừ em đã làm tất cả.

Ừ em đã hi sinh tất cả.

Ừ em xứng đáng hơn thế.

Em xứng đáng được yêu thương.

Em xứng đáng được sống tiếp.

Em xứng đáng với tất cả.

Nhưng.

Em đi rồi.

Cảm ơn em vì đã đến.

Cảm ơn em vì đã yêu gã.

Cảm ơn em vì đã chịu hi sinh vì gã.

Cảm ơn hắn vì đã yêu em.

Cảm ơn hắn vì đã chăm sóc em.

Cảm ơn em vì tất cả.

Cảm ơn hắn vì tất cả.

Gã...

Không xứng...

                                                                                ~𝕿𝖍𝖊 𝕰𝖓𝖉~

_11.11.2021_

_𝕭_

_______________________________________________

_Lễ độc thân vui vẻ các cô nhé! 1 chút sầu cho lễ độc thân đây_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip