Bí mật (Luvia)
Lucy rất thích ánh sáng mặt trời. Đặc biệt hơn, cô thích cách nó thắp sáng mọi thứ mà nó chiếu vào.
Lấy ví dụ như bây giờ. Cô đang nằm trên giường với Juvia, người đang nửa nằm trên người cô và mặt trời đã lên một phần tư trên bầu trời và - Lucy thề rằng kiến trúc sư của tòa nhà có thể có hoàn cảnh của những người phụ nữ đau khổ khi yêu và có người bạn gái xinh hơn tất cả những vì sao kết hợp lại trong tâm trí - ánh sáng mặt trời chiếu vừa phải trên tóc Juvia, nó làm nổi bật tông màu xanh đậm của tóc nàng.
"Đừng nghĩ nhiều nữa," Juvia lẩm bẩm.
Lucy chớp mắt. Juvia luôn giỏi giả vờ ngủ đến nỗi nó luôn làm cô bất ngờ khi Juvia nói rằng nàng đã thức. "Tớ có thể nghe thấy suy nghĩ của cậu đi cả ngàn dặm một phút," Juvia nói thêm.
Lucy thoải mái hơn một chút, quay mặt về phía Juvia. Juvia vẫn chưa mở mắt. "Tôi còn muốn đi nhanh hơn nữa vì cậu," Lucy nhẹ nhàng nói với nụ cười sảng khoái nhất có thể tưởng tượng được trên khuôn mặt.
Juvia trố mắt ra và rên rỉ trước nụ cười toe toét trên khuôn mặt bạn gái. "Tớ nên hy vọng như vậy," nàng them vào một giây sau đó.
Lucy vòng tay qua Juvia và ôm nàng một cách mạnh mẽ, kéo mình xuống dưới chăn. Họ ôm nhau như vậy trong một vài khoảnh khắc, cho đến khi Juvia hỏi với vẻ mặt kỳ quái nhất, "Cậu có nhớ chúng ta đã gặp nhau như thế nào không?"
Lucy chế giễu. "Đó là ba năm trước, không phải một thế kỷ. Tất nhiên là tôi nhớ. Cậu trông thật dễ thương trong bộ trang phục Bo Beep đó, "cô nói thêm với một nụ cười đểu.
Juvia hờ hững đập vào vai rồi ngâm nga trong miệng. "Trông cậu cũng thật tuyệt trong chiếc váy con vịt đó," nàng nói, vẻ yêu thương.
"Nói đúng ra, đó là một con thiên nga, và tôi đã thua Erza một ván cược, được chưa?" Lucy rên rỉ, và Juvia cười khúc khích. "Chúng ta không nói về chiếc váy đó nữa."
Họ chui vào chăn thêm một chút, cố gắng tìm một chỗ ấm - Juvia thất bại thảm hại khi Lucy cứ ấn những ngón chân lạnh cóng của cô vào chân Juvia. Lucy gần như đang ngủ thì Juvia thì thầm, "Hãy nói cho tớ một bí mật."
Lucy suy nghĩ lung tung rồi cong ngón tay ra hiệu cho Juvia lại gần, như thể để chắc chắn rằng không ai khác nghe thấy. Juvia hùa theo, mặc dù cả hai đều biết rõ rằng không có ai khác trong căn hộ. "Tôi yêu em," Lucy thở vào tai Juvia.
Juvia lùi lại và lườm cô với một cái nhìn khó chịu. "Tớ đã yêu cầu một bí mật, không phải điều mà mọi người và bà của họ biết," nàng nói.
Lucy cười khúc khích và vòng tay và chân của mình quanh Juvia như một con bạch tuộc ít chân và kéo nàng lại gần hơn - mặc dù họ đã ở rất gần Lucy không biết cả hai bắt đầu và kết thúc ở đâu - Juvia ré lên trong lúc đó. "Được rồi," Lucy bắt đầu, "Có lần tôi say quá, tôi đã bị ngất và Natsu phải cõng tôi về nhà."
Juvia khịt mũi. "Nhàm chán. Mọi người đã làm điều đó vào một thời điểm nào đó.
Lucy cau mày. Từ từ, cô lộn cả hai người họ lại, chăn rơi ra khỏi họ và chân cô vòng quanh thắt lưng của Juvia. Cô nhìn Juvia bằng một cái nhìn kỳ quặc, và Juvia đáp lại với vẻ bất mãn, "Cái gì?", Nhưng Lucy chỉ đơn giản nghiêng người về phía trước và sang một bên, với lấy thứ gì ở ngăn kéo bên dưới giường. Cô tìm thấy thứ mình đang tìm và đóng ngăn kéo lại.
Lucy nhìn Juvia chằm chằm, Juvia bĩu môi. "Nó là gì? Nói cho tớ biết luôn đi. "
"Mất kiên nhẫn nhanh quá đó," Lucy lẩm bẩm, và rồi chỉ vì có thể, cô hôn Juvia. Khi họ rời nhau, Lucy hỏi. "Một bí mật, hả? Còn cái này thì sao?" Lucy kéo tấm chăn lên đầu họ một lần nữa và đưa ra những gì cô giấu sau lưng.
Đó là một cái hộp. Một chiếc hộp nhỏ màu xanh lam, cùng màu với màu tóc của Juvia và Juvia biết điều đó, vì vậy khi cô nhìn lên Lucy và nhận ra chuyện gì đang xảy ra, có những giọt nước mắt đọng lại ở khóe mắt nàng.
Lucy tiếp tục. "Cậu có biết rằng tôi đã mang theo chiếc hộp nhỏ này trong gần một tháng không?"
Juvia lắc đầu.
"Ừ. Tôi yêu em nhiều lắm, Juvia. Ý tôi là, hàng ngày tôi thức dậy và tôi thấy em nằm trên giường dang rộng như một con sao biển - "Juvia bật ra một tiếng cười khúc khích trong nước mắt-" và tôi bị hụt hơi một lần em đấm vào ruột tôi "- Juvia càu nhàu, đó là một tai nạn - "và tôi muốn điều đó mỗi ngày. Mỗi ngày. Lý do duy nhất tôi không làm điều này sớm hơn là vì tôi muốn làm nó vào một thời điểm hoàn hảo nhất. "
Juvia nhướng mày. "Và ở chăn vào một buổi sáng thứ Bảy là thời điểm hoàn hảo."
Lucy đẩy nàng ra và Juvia cười khúc khích. "Tôi đã yêu em kể từ lần đầu tiên thấy em nhảy theo nhạc của Beyonce khi đang nấu bữa sáng" - Juvia chế giễu - "kể từ khi tôi nhận ra rằng em có thể đánh bại tửu lượng của Gajeel, và tôi đã yêu em sau mọi cuộc chiến mà chúng ta từng đã có. " Lucy dừng lại, hít thở sâu và mỉm cười với Juvia. Juvia đáp lại, mặc dù đang có rất nhiều nước mắt. "Vì vậy, Juvia Lockser, vật báu của tôi, đi văng cho củ chỗ khoai tây của tôi" - Juvia đập thật mạnh vào người Lucy lần này; tin rằng Lucy sẽ làm điều gì đó như thế - "Em có vinh dự làm vợ tôi không?"
Juvia cười, một sự ướt át đằng sau nó mà Lucy bỏ qua, và nói, "Tớ nên từ chối cậu chỉ vì cái trò đùa đi văng cho củ khoai tây đó của cậu - nhưng may mắn cho cậu, tớ cũng quá yêu cậu để điều đó xảy ra, "Juvia nói thêm. "Vậy, cô Heartfilia, tôi rất muốn được làm vợ của cô, nhưng," Juvia nói tiếp, làm Lucy bất chợt tĩnh lặng, "chỉ khi cô rửa bát mỗi tối."
"Đó là một lời đề nghị rất hấp dẫn, cô Lockser."
"Đó là những điều khoản của tôi, hãy chấp nhận hoặc rời đi". Họ không bận tâm đến việc che giấu nụ cười của mình vào lúc này, cả hai cười rạng rỡ đến mức rất có thể sẽ đau.
"Nhưng tất nhiên tôi sẽ - rửa chén để đổi lấy cô gái xinh đẹp và tuyệt vời nhất làm vợ của tôi? Đó là thỏa thuận tốt nhất mà tôi từng thực hiện. "
"Im đi và đeo nhẫn cho tớ đi, Lucy!"
"Trời ơi, Juvia, cậu cằn nhằn nhiều quá," Lucy trêu chọc.
"Cậu sẽ sống chung với con quái vật cằn nhằn này mãi mãi nên tốt hơn cậu nên học cách đối phó với nó," Juvia trả lời không bỏ lỡ một nhịp, kiểm tra chiếc nhẫn mới sáng bóng của nàng.
Lucy âu yếm hôn thê của cô - hôn thê! - như một con cún con cỡ bự. "Tôi không phiền."
"Gì vậy?"
"Không có gì. Tôi chỉ thực sự, thực sự yêu cậu. "
Juvia cười khúc khích và vò tóc Lucy. "Tớ cũng yêu cậu," nàng thì thầm.
Sự im lặng nhấn chìm cặp đôi hạnh phúc trong vài giây, trước khi Lucy hỏi, "Cậu có thể đưa điện thoại cho tôi không?"
Juvia đưa nó qua, và trầm ngâm nhìn Lucy nắm chặt tay mình và chụp ảnh cả hai. "Cậu nhận ra rằng chúng ta sẽ có khách trong vòng 8 phút nữa, nếu cậu nhắn tin trong nhóm chat? Cậu sẽ gây ra sự điên khùng. "
"Những người bạn của chúng ta đúng thật điên khùng vì vậy chúng ta cũng có thể làm họ khùng thêm chút cũng có sao đâu."
Khi Juvia cố gắng lún sâu hơn vào sự ấm áp của họ, Lucy nghĩ rằng đây có thể là quyết định tuyệt vời nhất mà cô từng thực hiện.
P/s couch-đi văng,potato-khoai
+> potato couch-một đứa lười, rất lười
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip