Lucy x Juvia: Kỉ niệm ngày mưa
Những đám mây trông khá đáng ngại khi Juvia và Lucy đi bộ xuyên qua cánh đồng. Nhìn thấy chúng khiến Juvia lo lắng, cơn mưa luôn khiến nầng rơi vào tâm trạng buồn phiền. Nó khiến nàng nhớ đến phải việc lớn lên không có bạn bè, không có ánh nắng mặt trời, đau lòng và cô đơn. Đôi khi nó trông như mưa sợ rằng cơn mưa của nàng sẽ quay trở lại, cuốn trôi nàng đi.
"Lucy-san, có lẽ chúng ta nên đi tàu suốt quãng đường còn lại." nàng nói nhỏ.
"Và bỏ lỡ điều này sao?" mỉm cười, cô duỗi tay ra và xoay người một vòng. "Nhìn tất cả những bông hoa này! Tôi chưa bao giờ thấy nhiều như vậy. "
Nụ cười khiến bụng Juvia như muốn làm lộn nhào. Trong vài tháng qua, bất cứ khi nào nàng ở gần cô gái tóc vàng, nàng sẽ thấy mình không thể nhìn đi chỗ khác hoặc không thể nói chuyện bình thường. Nàng biết cảm giác này, nàng từng cảm nhận được nó với Gray, đó là tình yêu. Mặc dù nàng không còn cảm nhận được tình cảm mạnh mẽ mà nàng từng dành cho người đàn ông đó, nàng thấy mình có lỗi với anh ta vì đã yêu người khác. Anh chỉ cười và nói với nàng rằng nàng không cần phải xin lỗi, họ chưa bao giờ ở bên nhau và chúc nàng may mắn. Anh ta cũng đưa ra ý tưởng cho nàng là rủ Lucy đi làm nhiệm vụ cùng nàng.
"Nhìn lên trời đi." Juvia chỉ lên. "Trời sẽ mưa và chúng ta không có nơi trú mưa."
"Chà, hiện tại tôi nghĩ những bông hoa trông đẹp đẽ trái ngược với bầu trời xám xịt." cô lại mỉm cười, Juvia có thể ngắm nhìn nụ cười đó mãi mãi. "Và ai quan tâm đến việc không có nơi trú chân. Đang là giữa mùa hè, sẽ rất vui khi chúng ta chơi và nhảy múa dưới mưa. "
"Tại sao chúng ta lại làm điều đó? Mưa không vui. Nó đau buồn. " Juvia buồn bã nói.
"Juvia.... Cậu chưa bao giờ chơi dưới mưa?" Lucy hỏi.
Pháp sư nước không trả lời được, bởi vì ngay sau đó mưa bắt đầu đổ xuống.
*
Ngay lúc đó Lucy có thể thấy cơn mưa khiến cô gái kia khó chịu đến nhường nào.
"Tôi đoán với quá khứ của cô ấy với , cô ấy không có bất kỳ kỷ niệm đẹp nào. Tôi sẽ phải cho cô ấy một thôi. " Cô mỉm cười, tự nghĩ một mình.
Cô nắm lấy một trong những bàn tay của Juvia và xoay nàng vòng quanh.
"C-cậu đang l làm gì vậy Luc-Lucy-san?" Juvia lắp bắp nói.
Ôi Chúa ơi, Lucy thích vết má hồng tô điểm cho khuôn mặt của cô gái tóc xanh. Kể từ tháp thiên đường, cô đã bị thu hút bởi cô gái kia và thích thú với bất cứ khoảnh khắc nào họ được gần gũi nhau. Khi Juvia luôn tuyên bố tình yêu của nàng dành cho Gray, một phần trong cô như đã tan vỡ. Sau khi phát hiện ra rằng tình cảm của nàng dành cho Gray không giống như cái thứ tình yêu nó là, cô thực sự rất hạnh phúc. Cô thực sự cảm thấy như muốn lăn tròn trên đất khi Juvia rủ cô làm nhiệm vụ chung với nàng.
Khi cô nói với đội của mình rằng cô không thể đi cùng họ và nói với họ tại sao tất cả đều mỉm cười, biết rằng cô thích Juvia đến nhường nào. Sau đó Gray nói với cô lời chúc may mắn và anh hy vọng mọi việc sẽ suôn sẻ. Cô không biết anh nói vậy là có ý gì, không phải là cô định sẽ tỏ tình. Với lại cô muốn đợi cho đến khi cô biết Juvia có thích phụ nữ không.
"Chơi trong mưa." cô vẫn mỉm cười trả lời. "Đi nào nó rất vui và sảng khoái!"
Cô xoay tròn Juvia hmột lần rồi lại một lần nữa. Sau đó, ngừng nắm lấy cả hai tay của nàng và bắt đầu xoay mình và lắc hông. Cô thấy Juvia bắt đầu mỉm cười.
"Chúng ta có thể trông rất ngớ ngẩn, nhưng cậu nói đúng, nó rất vui." Juvia cười. "Juvia chưa bao giờ nghĩ rằng mưa có thể vui... nó chỉ khiến Juvia cô đơn mà thôi." nụ cười của nàng biến mất.
"Chà, nó sẽ không còn nữa. Khi trời mưa, cậu và tôi có thể chơi cùng nhau. "
"Cảm ơn Lucy-san." nụ cười của nàng đã trở lại.
"Không sao, và hãy cứ gọi tôi là Lucy. Ồ và nhân tiện... cậu bị nhé! " côvỗ vai Juvia và chạy đi.
"Này!" Juvia hét lên sau đó chạy theo cô.
Khi Juvia đuổi kịp, nàng đã đè Lucy xuống đất.
"Bắt được rồi!" nàng cười khúc khích.
Họ lăn lộn với nhau trên mặt đất mỗi người đều cố gắng để cố gắng chiếm thế thượng phong. Họ dừng lại để lấy hơi, ngồi trên mặt đất. Lucy nhìn Juvia, người đang cố lấy lại hơi thở trong khi vẫn cười, quần áo ướt và tóc dính chặt lấy nàng. Cô chưa bao giờ nhìn thấy một khung cảnh đẹp hơn.
Không suy nghĩ, cô dùng tay phải áp vào khuôn mặt của Juvia và hôn nàng. Lúc đầu, người kia không trả lời, và cô nghĩ Juvia không cảm thấy như vậy và cô đã phá hỏng tình bạn của họ. Sau đó, Juvia đặt một tay lên sau đầu cô và đưa tay kia chạm vào bàn tay đang đặt trên khuôn mặt nàng và hôn sâu hơn.
Cả hai kéo ra và nhìn nhau, đỏ mặt.
"Điều này có nghĩa là cậu thích Juvia?" Juvia hỏi đầy hy vọng.
"Đúng là tôi có, trong một thời gian dài rồi." Lucy lại cười.
"Vậy, Juvia có thể gọi cậu là bạn gái của Juvia?"
"Chỉ khi tôi có thể gọi em là bạn gái của tôi." Lucy cười trả lời.
Juvia cười khúc khích. "Thỏa thuận."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip