Đuôi cá
Tại một vùng biển, có một căn nhà nhỏ gần biển. Trong ngôi nhà đó chỉ có mỗi 1 cậu nam nhân sống thôi. Đó là Shinazugawa Sanemi, nghe phong phanh đâu đó là anh bỏ nhà đi bụi, gia thế hàng khủng chứ không đùa mà do anh thích thế nên mới ở đây. Tầm đến chiều anh sẽ chèo thuyền ra biển để cho yên tĩnh, và tất nhiên phải xem thời tiết mới dám chèo thuyền ra
Vào một buổi chiều như thường lệ, khi anh đang nằm trên thuyền ngước lên nhìn bầu trời đã bớt nắng, bỗng anh phát hiện ra có gì đó khác. Rồi anh bật dậy, quả nhiên có cái gì đó đang bơi bên cạnh khiến chiếc thuyền bơi đung đưa. Sẵn ở mũi thuyền có cái lưới nên anh đã quăng lưới xuống mà bắt vật đó lên, thứ kia cũng ra sức giãy giụa, anh cũng khó khăn lắm thậm chí mém ngã xuống biển vì thứ kia nhưng cũng thành công kéo lưới lên
Sanemi: gì vậy? Người cá? - anh to mắt bất ngờ nhìn thứ trước mắt mà bản thân đã bắt được đang ở trên thuyền
Một người nam nhân với chiếc đuôi cá xanh dương, đang nhìn anh bằng đôi mắt có màu đại dương. Trong cậu ấy khá sợ hãi khi bị anh bắt
Sanemi: người cá là có thật à? Đùa vậy chứ. Cậu có phải người thật đang giả người cá không vậy?
Giyuu nhìn anh mà lắc đầu liên tục
Sanemi: cậu hiểu tôi nói gì à? - anh dần ngồi xuống đối diện cậu
Giyuu: tôi...hiểu, anh sẽ bán tôi phải không? Như cách mà mọi lời đồn thổi nói
Sanemi: tôi sẽ thả cậu về mà lời đồn gì thế?
Giyuu: ở chỗ tôi, các người khác nói khi bị con người bắt thì họ sẽ bán chúng tôi để mua vui hoặc thậm chí là giết chúng tôi
Sanemi: tàn nhẫn quá đó - anh gỡ cái lưới của mình vừa thả xuống mà đang vướng ở phần đuôi cá của cậu
Giyuu: anh tốt thật đấy, khác xa với mấy con người kia - cậu nhìn anh
Sanemi: tôi tên Sanemi, hân hạnh được làm quen - anh khẽ mỉm cười và thu lưới lại
Giyuu: tôi là...Giyuu. Nè, có chắc là anh sẽ thả tôi chứ? - cậu có khá nhiều nghi vấn nhìn người trước mặt mình
Sanemi: chắc chắn mà, thôi cậu đi đi. Ở đây lâu sợ có tàu đánh cá vô tình đi ngang qua và thấy là không xong đâu
Giyuu: anh giúp tôi được không?
Anh cũng nhẹ nhàng tiến đến bế cậu lên và đưa xuống mặt biển. Cậu cũng đung đưa đuôi cá của mình xuống biển, không quên chào tạm biệt anh rồi lặn xuống biển
Sanemi: cậu ấy đẹp thật đấy, không biết có gặp lại được không nhỉ? - anh cười mà chèo thuyền về bãi biển
Khi về đến nhà, anh chán nản nằm trên giường. Mắt cứ hướng lên trần nhà mà suy nghĩ
Sanemi: truyền thuyết về người cá có thật à? Tuy hơi khó tin nhưng là sự thật. Giyuu sao? Đột nhiên mình muốn gặp cậu ấy nữa, bên cạnh cậu ấy cảm giác thật dễ chịu - nói rồi anh cũng lim dim chìm và giấc ngủ
Ngay lúc này, chỗ Giyuu. Sau khi được thả về thì cậu đã bơi đến nơi mình thuộc về, vương quốc người cá
Tsutako: em vừa đến đâu đấy Giyuu? - chị với chiếc đuôi cá đỏ của mình mà trách mắng Giyuu
Giyuu: em chỉ đi long nhong một chút cho đỡ chứ thôi mà
Makomo: không phải anh đã bơi lên mặt nước sao? - cô bé với chiếc đuôi cá màu hồng phấn nói
Sabito: Giyuu à, không nên lên đó vì khi con người thấy thì chúng ta sẽ không an toàn đâu. Con người là một sinh vật nguy hiểm - anh với chiếc đuôi cá màu đào nói
Giyuu: mình biết rồi mà - cậu bĩu môi nói
Tsutako: em biết rồi thì tốt đó
Cậu cũng trở về nơi mình ngủ, chỉ đơn giản là một vỏ sò lớn thôi. Cậu vào trong đó. Hình ảnh trong đầu nghĩ về người con trai với mái tóc trắng kia
Giyuu: Cậu ấy thật tốt, không biết mai cậu ấy có ra biển nữa không nhỉ? Mình sẽ dùng vài nhánh san hô đan thành cái vòng tặng cậu ấy mới được - nói xong là cậu đi tìm những nhánh san hô ngay
Đến hôm sau, hôm nay thời tiết khá xấu nên anh không chèo thuyền ra ngoài mà chỉ ở trong nhà nhìn ra mặt biển đang có những con sóng dồn dập hơn bình thường
Sanemi thở dài: nay thời tiết xấu thật đấy, bước vào những ngày bão rồi
Ở đằng xa, cậu ngoi lên mặt nước nhưng không thấy con thuyền của anh đâu. Tay cậu vẫn cầm một chiếc vòng bằng san hô
Giyuu: cậu ấy đâu rồi? Hay là sợ mình quá nên đã không đến đây nữa - cậu buồn rầu nói, rồi ngước nhìn xung quanh mặt nước lớn và trời khá âm u
Đành vậy thôi, cậu lại trở về nơi của mình. Ngày bão cũng kéo dài tận 1 tuần mới trở nên yên bình, và trong suốt 7 ngày đó anh không chèo thuyền, còn cậu thì cứ ngoi lên tìm anh nhưng cũng không thành, cậu càng lúc càng thất vọng hơn
Đến ngày thứ 8, là ngày mà mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu của nó. Anh chèo thuyền ra để tận hưởng khi anh đang chill cùng với mặt nước có nhưng cơn sóng nhẹ thì anh cũng phát hiện ra một bóng dáng khác, bóng dáng mà anh muốn gặp lại nhất
Sanemi: cậu đến rồi, Giyuu
Cậu ngoi lên mặt nước, tay bám vào con thuyền nhìn anh
Giyuu: sao mấy ngày nay không thấy anh đâu hết thế - cậu tỏ vẻ khá giận dỗi nhìn anh
Sanemi: tại trời bão mà. Khi trời bão thì không nên ra biển, cậu hiểu vấn đề đó không Giyuu - anh cười mà gõ nhẹ đầu cậu
Giyuu ngơ mà cũng gật đầu hiểu, cậu cầm cái vòng bằng san hô đưa ra trước mặt anh
Sanemi: sao thế? Tặng tôi hả?
Giyuu: phải đó, tôi tự làm đó nha - cậu vui vẻ nói
Sanemi: vậy thì tôi phải giữ nó thật kỹ rồi
Bỗng đằng xa có con thuyền đánh cá lớn đang tiến ra khơi, anh thấy thế liền quay lại nói
Sanemi: các ngư dân ra khơi rồi, cậu đi đi. Họ biết cậu ở đây sẽ tìm mọi cách bắt cậu đấy, nhanh đi
Giyuu nghe lời mà lặn đi, cũng may là mấy người kia không thấy cậu vì lúc ở phía xa thì tấm thân anh đã che cậu rồi. Sau đó thì chiều anh vẫn chèo thuyền ra ngoài biển, cậu vẫn cứ ngoi lên mà trò chuyện cùng anh. Chiếc vòng kia được anh đeo lên tay, dần dần thì cả hai cũng nảy sinh tình cảm với nhau. Nhưng mọi chuyện đâu êm ấm được như vậy lâu dài
Đến một ngày, anh đang cười nói vui vẻ với cậu thì có một người từ đằng xa la lên
Ngư dân: NGƯỜI CÁ KÌA!!!! - gã la lên khi thấy Giyuu đang lấp ló dưới biển mà nói chuyện với Sanemi
Sanemi: chết tiệt, trốn đi Giyuu. Nhanh lên, đừng quay lại
Lúc Giyuu hơi do dự vì sợ anh sẽ bị liên lụy vì mình thì có một mũi tên được bắn về phía cậu, mũi tên có buộc một sợi dây ở đuôi mũi tên nhằm mục đích khi bắn trúng cậu sẽ không để cậu chạy thoát. Nhưng với nhanh nhạy của mình thì anh đã liều lĩnh đưa tay mình ra chắn cho cậu, khiến mũi lên ghim vào cánh tay anh, máu chảy ra
Sanemi: nhanh lên, chạy đi. Mặc kệ tôi, họ đang đến kia - tay anh chảy thật nhiều máu vì mũi tên
Giyuu cũng lặn đi, cậu đau lòng mà lặn xuống Vương Quốc Người Cá
Giyuu: tại mình mà Sanemi mới như thế. Tại mình hết
Vì sự cản trở của Sanemi nên mấy tên ngư dân kia đã hụt mất Giyuu
Ngư dân: thằng khốn chết tiệt. Tụi tao bắt được người cá đó thì tụi tao đã giàu to rồi. Thằng phiền phức
Sanemi rút mũi tên ra: tụi bây cần tiền chứ gì? Tao sẽ bố thí cho tụi bây, xem như là tiền tao bù cho tụi bây vì cản trở
Ngư dân: nói vậy còn nghe được, lôi con thuyền đó vào bãi biển đi - gã quay qua nói với người trên tàu
Một phần vì tay anh đã bị thương, một phần vì tiền nên bọn người đó mới lôi thuyền của Sanemi vào bãi biển. Khi đứng trên bãi biển, anh đã gọi cho gia đình
Sanemi: ba à, đến chỗ con và giúp con được không?
Sau đó thì Kyogo cùng với Shizu đã có mặt
Shizu: ôi trời ơi Sanemi. Tay con - bà lo lắng khi thấy vết thương khá sâu trên tay anh cùng với máu đang chảy ra không ngừng
Ngư dân: đưa tiền nhanh nào
Kyogo đưa cho bọn kia một số tiền, lúc nhận tiền thì bọn người đó đã rời đi. Lúc này gia đình Shinazugawa đang ngồi trong nhà, mẹ Shizu đang băng bó vết thương lại cho anh
Kyogo: sao lại như vậy? Mày kể cho vợ chồng tao nghe xem
Sanemi do dự một lúc rồi nói: ba mẹ có tin việc có người cá tồn tại không?
Shizu và Kyogo nhìn nhau khó hiểu
Shizu: người cá? Ý con là sao?
Sanemi: con đã quen biết một người cá, con và cậu ấy rất thân thiết. Thân thiết đến nổi ở trên cả mức tình bạn. Mà khi nãy khi con đang trò chuyện thì bọn người đó phát hiện ra cậu ấy, vì lo sợ cậu ấy bị bắt nên con đã hứng cái mũi tên mà bọn chúng bắn ra để cậu ấy lặn đi
Shizu: ra là vậy. Bảo sao vết thương của con nặng thế
Kyogo: chuyện của mày, tao không quan tâm. Tao không quan tâm đến việc mày yêu người cá hay ai đó, thứ tao quan tâm là mày nên chọn cho đúng quyết định của mình
Sanemi: con hiểu mà
Shizu: nếu không được thì về nhà đi con, mấy đứa em cob đều nhớ con lắm đấy
Sanemi: không, con sẽ ở đây. Con phải ở đây bảo vệ cậu ấy, con không muốn cậu ấy bị người khác bắt
Hai ông bà cũng không phản đối gì. Sau đó thì hai vị phụ huynh cũng quay về. Anh đứng nhìn ra ngoài xa của bãi biển, tay sờ nhẹ vào chiếc vòng san hô trên tay mình
Giyuu bây giờ như người mất hồn khiến Tsutako, Sabito và Makomo lo lắng
Tsutako: Giyuu à, em sao thế?
Makomo: anh sao vậy, anh hay vui vẻ lắm mà. Sao giờ lại như thế
Sabito; cậu xảy ra chuyện gì à?
Giyuu bỗng òa khóc ôm Tsutako, cậu nói
Giyuu: có người vì em mà đã bị thương rồi. Bị thương nặng ở tay vì đỡ mũi tên của con người bắn vào em
Ba người nhìn nhau rồi Giyuu kể
Giyuu: xin lỗi vì em đã nói dối mọi người. Nhưng em hay ngoi lên mặt nước để gặp một người, anh ấy rất tốt với em. Em yêu anh ấy lắm, khi nãy vì lo cho em mà đã không ngại thân đỡ cái mũi tên chí mạng kia để em có cơ hội trốn đi
Tsutako: được rồi được rồi, em của chị ngoan nào. Cậu ấy sẽ ổn thôi. Sẽ không sao hết - chị ôm cậu vào mình mà vỗ dành
Sabito: đúng là con người có người này người kia nhỉ? - anh nhìn Makomo
Makomo chỉ im lặng gật đầu bày tỏ quan điểm giống Sabito nói
Sau đó thì anh cũng có hay chèo thuyền ra tìm cậu nhưng không thấy đâu nữa. Anh cứ kiên trì từng ngày từng ngày, để mong ngày nào đó có thể gặp lại cậu. Vết thương cũng đã lành lại
Sanemi: mới đó đã hơn 3 tháng tôi không gặp em rồi - anh ngồi trên thuyền nhìn chiếc vòng san hô mà anh vẫn luôn đeo suốt
Bỗng anh tinh mắt thấy có một bóng đen đang khá gần với thuyền anh. Anh không màn đến nguy hiểm mà nhảy xuống biển. Khi nhảy xuống, nơi bóng đen kia lại là một con cá mập, anh to mắt hoảng mà cố leo lại lên thuyền. Nhưng vết thương cũ ở bên trong hơi nhức nên khó mà dùng hết sức để đưa cơ thể anh lên. Khi cá mập đang tiến đến chỗ anh thì cậu đã xuất hiện mà giúp anh. Thành công đuổi con cá mập đi. Anh đưa mặt lên mặt nước để lấy oxy
Sanemi: Giyuu, em đâu rồi. Giyuu
Tuy cậu đã cứu anh nhưng cậu đã không dám đối mặt với anh. Anh quyết định lặn xuống thì thấy cậu đang ở gần đó nhìn mình, cậu thấy anh vậy cũng nhanh chóng bơi đi. Nhưng anh cố chấp bơi theo cậu, anh chỉ có 4 phút thôi. 4 phút để giữ lấy oxy trong cơ thể. Cậu bơi nhanh cùng với vết thương ở tay nhức nhối lên nên anh đã không đuổi kịp cậu. Anh sắp đạt đến giới hạn rồi, từ chỗ anh lên mặt nước là không kịp. Anh đã nhắm mắt buông tay, cũng ngay lúc đó, nơi cố định hai đầu vòng tay trên tay anh bị lỏng ra và rơi ra. Cơ thể anh dần dần rơi xuống khá sâu dưới đại dương
Nhưng kỳ lạ thay, anh cảm nhận mình vẫn còn sự sống. Lúc anh mở mắt ra thì phát hiện mình ở Vương Quốc Người Cá, anh hoảng hồn
Sanemi: ở đây là nơi của Giyuu sống sao? Sao mình có thể nói chuyện được ở đây? Cả oxy nữa, mình thở được ở đây à?
Tsutako: cậu tỉnh rồi đó sao? - chị tiến đến chỗ anh
Sanemi: cho hỏi cô là?
Tsutako: tên tôi là Tsutako. Chắc cậu đang bất ngờ vì sao lại ở đây và cả hơi thở của cậu sao có thể hô hấp khi dưới biển phải không?
Sanemi: đoán hay thật
Tsutako: Giyuu đã mang cậu về đây, lúc đó em ấy đã cho cậu uống một viên thuốc đặc biệt đó là khiến con người có những giác quan vốn có của người cá, chỉ có một điều là không có đuôi thôi
Sanemi: Giyuu, em ấy đâu? Tôi muốn gặp em ấy
Makomo: nhanh. Người ta muốn gặp anh kia - cô đang lôi cậu vào nhưng cậu cứ vùng vẫy
Sabito: đi nhanh, người ta đợi. Hôn rồi mà còn ngại - anh phụ cô đẩy cậu vào
Tsutako: mấy cái đứa này - chị mỉm cười nhìn ba người
Giyuu: đừng ép mình mà
Rất lâu sau thì Giyuu cũng chịu gặp mặt anh. Tsutako, Sabito và Makomo đã rời đi trả không gian riêng cho hai người
Sanemi: sao em không gặp tôi?
Giyuu: tôi...không muốn anh bị liên lụy nữa, vì tôi mà anh mới bị thương
Sanemi ôm cậu vào lòng: ơn trời, em vẫn bình an. Tôi sợ em đã xảy ra việc gì và sợ em bị bắt
Giyuu cũng nhẹ nhàng đưa tay lên ôm ấy anh. Khi hai người gỡ được nút thắt trong lòng thì Sanemi có một cuộc trò chuyện cùng với cả 4 người
Tsutako: Giyuu này, khi lên bờ mà có đôi chân thì nhớ hạn chế va chạm vào nước nhé
Giyuu: em biết rồi mà
Sanemi: đôi chân? - anh bất ngờ
Sabito: ở chỗ chúng tôi có hai loại thuốc, cả hai loại này khá khó tìm. Thứ nhất là thuốc cho con người có đặc điểm của người cá tức là viên cậu đã được uống. Thứ hai là thuốc giúp người cá khi rời khỏi mặt nước sẽ có đôi chân như một con người, khi đôi chân chạm vào nước thì sẽ lập tức thành đuôi ngay
Sanemi: Vương Quốc Người Cá tiên tiến thật đấy. Tôi không ngờ có ngày bản thân lại được nghe những lời này
Makomo: tụi này đã rất cực khi tìm chúng đó, nên biết ơn tụi này đi
Sabito: em có tìm đâu, mỗi Giyuu tìm thôi
Tsutako: thật ra, ngay ngày cậu bị thương. Giyuu cố gắng tìm hai loại này, để đề phòng vài trường hợp xảy ra
Sabito: như là ra mắt nhà chồng ở trên bờ nè
Makomo: hay là giúp chồng gặp nhà vợ đó
Hai người nói mà Giyuu ngượng hết cả mặt, chị cũng cười theo. Cuối cùng thì hai người cùng nhau bơi lên con thuyền kia mà thuận lợi leo lên đó, rất nhanh chóng, đuôi cá trên người cậu đã biến thành đôi chân
Sanemi: Giyuu à, em thật đẹp - anh cười
Giyuu: vậy là lúc em còn đuôi thì không đẹp sao?
Sanemi: anh không có ý đó mà
Giyuu: mà hay nhỉ? Chiếc thuyền không người ở trên mặt biển gần 1 ngày mà vẫn không ai để ý hết
Sanemi: như thế càng tốt thôi
Hai người cùng như về bãi biển, thời gian đầu Giyuu phải cần có sự giúp đỡ của anh thì mới có thể đi được. Trong hôm đó, anh đã đưa cậu về ra mắt gia đình. Ai cũng bất ngờ về cậu nhưng sau khi giải thích thì ai cũng vô cùng phấn khích. Họ có dâu là một người cá, và tất nhiên chuyện này ngoài gia đình Shinazugawa thì không ai biết hết, kể cả mấy đứa nhỏ cũng không hó hé gì
Và sau đó thì hai người sống chung với nhau tại ngôi nhà gần bãi biển của Sanemi. Lâu lâu nhớ nhà sẽ cùng nhau lặn xuống biển thăm Tsutako, Sabito và Makomo. Ai cũng vui vẻ hết, nhưng tất nhiên lúc đi thì sẽ xem xét tình hình trước và cả khi ngoi lên cũng vậy. Giyuu đã thành thạo đi trên đôi chân của mình mà không cần sự giúp đỡ nữa rồi
Cùng nhau quay ngược lại một chút, là lúc Sanemi dường như buông bỏ dưới biển khi đuổi theo cậu thì Giyuu đã quay lại mà ngậm viên thuốc trong miệng hôn vào môi anh, và truyền viên thuốc quá cho anh uống đó. Thế là nụ hôn đầu của hai người trao cho nhau từ đó
Một câu chuyện kể về Người Cá và Một Con Người yêu nhau, cứ ngỡ họ sẽ không thể bên nhau. Nhưng sự liên kết đã khiến họ được bên nhau. Lúc Giyuu ra sức tìm hai loại thuốc kia thì cậu tìm rất dễ dàng, nói thẳng ra là cậu đã vô tình nhận được khi đang ngồi ở bên tảng đá bên cạnh các rạn san hô. Ngay cả tạo hóa còn muốn cả hai bên nhau thì thứ gì cản nổi =))
_____
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip