Gắn kết

Cái ngày mà tình yêu chia cắt do mâu thuẫn kia. Trong cơn tức giận, hắn định cho một anh một cái tát nhưng không thể vì hắn không muốn làm đau anh. Thế là cả hai chia tay trong đầy sự bí ẩn vì không ai rõ lý do tại sao hai người chia tay hết. Và từ đó đến giờ cũng đã 7 năm rồi trôi qua rồi, anh cũng mất tăm biệt tích đến bây giờ. Khi hắn cùng nhóm bạn tản bộ ở công viên

Sanemi: mới đó đã 7 năm rồi - hắn thở dài

Shinobu: thương nhớ người cũ sao?

Kyojuro: Giyuu đi không để lại tin tức gì hết, cả lời nhắn cũng không

Obanai: cái chia tay của hai người khiến tụi này thật có nhiều nghi vấn

Mitsuri: đang hạnh phúc mà chia tay quả thật lạ

Tengen: cậu vẫn không thể nói lý do cho bọn này nghe được sao Sanemi?

Sanemi: chuyện của chúng tôi, mấy cậu nhiều chuyện quá

Đang đi thì có hai đứa trẻ chạy đến nấp sau Sanemi, khiến ai cũng hoang mang và cả bất ngờ. Sau đó có một thiếu niên tóc màu đào tầm tuổi cả bọn chạy đến

Sabito: có qua đây không thì bảo? Người lạ mà hai đứa dám trốn luôn sao?

Satoru: không, ba cháu đâu. Chú Sabito nói ba cháu đâu thì cháu sẽ qua cùng chú

Akiko: Satoru nói đúng đó, ba bọn cháu đâu!!! - cô bé rưng rưng

Sabito: đã bảo rồi, ba nhỏ hai nhóc lấy chồng rồi, khóc to lên - anh trêu

Mitsuri: hai đứa trẻ này là cháu của cậu sao? - cô nhìn

Sabito: phải, thật ra hai đứa là con của hàng xóm thôi

Kyojuro: cậu bạn có câu nói vừa rồi chất đấy

Shinobu cuối xuống nhìn hai đứa thì cô nhận ra điều gì đó: nè mấy cậu, nhìn hai đứa nhỏ này. Mình cảm giác có gì đó quen lắm đấy

Tengen: phải ha, khá quen

Sanemi nhìn: cho chú hỏi hai đứa tên gì thế?

Satoru: cháu tên Satoru, cháu là em

Akiko: còn cháu là Akiko, cháu là chị. Họ của cháu là....là gì nhỉ? - cô bé ngây thơ nói

Obanai: cháu không nhớ họ của mình sao?

Akiko: không phải cháu không muốn nhớ, mà là ba nhỏ của cháu không bao giờ cho bọn cháu biết

Mitsuri: cậu có biết không? - cô nhìn Sabito

Sabito: tôi không, tôi chỉ biết họ của ba nhỏ hai nhóc thôi chứ họ hai nhóc tôi không biết

Satoru: chú ơi, cho cháu mượn điện thoại điện cho ba nhỏ cháu đi - cậu nhìn Sanemi

Sanemi lấy điện thoại đưa Satoru: à đây

Trong lúc Satoru cùng Akiko cố gắng nhớ từng số điện thoại của ba nhỏ mình thì các vị huynh đài chào hỏi nhau

Sabito: tôi tên Sabito

Sanemi: tôi là Sanemi

Kyojuro: chào cậu, tôi là Rengoku Kyojuro

Mitsuri: tôi là Mitsuri, còn đây là Shinobu - cô vui vẻ nói

Tengen: trông cậu thật hào nhoáng, tôi là Tengen

Obanai: còn tôi tên Obanai

Akiko: ơ lạ thế, chị nhớ đúng số mà

Shinobu: mấy cháu sao thế?

Satoru: mọi người coi nè, bọn cháu nhập đúng số mà màn hình lại hiện lên tên khác - cậu đưa điện thoại cho mọi người xem

Ai cũng hoảng hồn vì trên điện thoại hiện lên chữ "vợ"

Tengen: nè nè, có đùa nhau không vậy? - anh nhìn Sanemi

Sanemi: tôi không biết, sao lại như thế được. Tôi có lưu ai ngoài em ấy như thế đâu - hắn chột dạ bụm miệng

Obanai: nè Sanemi

Mọi nghi ngờ đều đổ dồn về phía Sanemi

Sabito: sao không bấm thử đi. Lỡ như trước đó cậu ấy lỡ tay bấm nhầm một số mà không biết. Cháu bấm gọi thử đi Akiko, bật loa ngoài lên

Akiko gật đầu bấm gọi và bật loa ngoài một lúc sau thì có tiếng bên kia vang lên

Giyuu: anh gọi tôi có việc gì không Sanemi?

Shinobu: wao

Satoru: ba nhỏ ơi, chú Sabito dẫn bọn con đến công viên rồi hù dọa bọn con nữa. Bọn con sợ

Giyuu: Satoru? Sao con cầm được điện thoại của người này?

Akiko: ba nhỏ ơi, đến chỗ bọn con đưa bọn con về đi

Giyuu: được rồi đợi ba - anh tắt máy

Tengen: còn thương người cũ thật à? Nghe ngon nhỉ?

Sanemi: ch..chỉ là quên xóa thôi

Mitsuri: khi nãy cậu cũng lỡ miệng thừa nhận rồi còn gì

Sabito: tôi chưa hiểu vấn đề nha

Kyojuro: muốn hiểu đợi Giyuu đến rồi sẽ hiểu

Akiko: mấy cô chú biết ba nhỏ cháu sao?

Shinobu: phải đó cháu, bọn cô từng rất thân với nhau

Obanai: mấy đứa bao nhiêu tuổi rồi? Trông mấy cháu lanh lợi thật đó

Satoru: bọn cháu 7 tuổi rồi đó

Ai cũng bất ngờ vì câu trả lời đó. Một lúc sau thì Giyuu có mặt và đứng đối diện mọi người, hai đứa nhóc cũng chạy qua ôm chân Giyuu

Sabito: họ của hai đứa trẻ là gì vậy Giyuu?

Obanai: phải đó, tôi cũng thắc mắc vì sao những đứa trẻ không được biết họ của chúng

Tengen: vậy thì cậu trả lời thử xem, họ của hai đứa là gì?

Giyuu: Sh...Shi...Shinazugawa - anh cắn môi mà nói

Mitsuri: phải rồi, bảo sao bọn mình thấy hai đứa trẻ khá quen. Vì là con của Sanemi và Giyuu nên mới có nét giống như vậy

Akiko: ba nhỏ à, cô ấy nói gì vậy - cô bé ngước lên nhìn

Sabito: con của Sanemi? - anh nhìn Sanemi, và thấy Sanemi cùng rất hoảng khi nghe

Shinobu: giờ thì hai người nên giải thích cho bọn này nghe nào. Đừng để bọn này nhảy từ bất ngờ này sang bất ngờ khác chứ

Giyuu: chúng tôi chia tay vì...vì... - môi anh mấp máy

Sanemi: vì ba mẹ nuôi của tôi đã ép em ấy chia tay tôi

Giyuu: a..anh biết rồi à?

Kyojuro: ra đó là nguyên nhân tại sao hai người lại chia tay khiến mọi người có nhiều nghi vấn mà không ai nói

Sabito: tức là trước khi chia tay, hai người đã từng ngủ với nhau và lòi ra hai đứa nhóc này

Satoru: bọn con không hiểu gì hết, mấy cô chú sao thế?

Tengen: tức là như vậy nè hai nhóc, thằng này là ba lớn của hai nhóc đây - anh đẩy Sanemi từ đằng sau tiến đến chỗ 3 người

Sanemi: chơi mà đẩy gì mà kì cục

Akiko: ba nhỏ à, chú ấy nói thật không? Ba nhỏ trả lời Akiko đi

Giyuu chỉ im lặng mà gật đầu cho câu hỏi của Akiko

Obanai: chính chủ thừa nhận luôn rồi thì không còn gì phải thắc mắc cả

Hai đứa nhóc chạy đến ôm Sanemi

Satoru: vậy là bọn con có một gia đình đủ thành viên như bọn con mong muốn rồi - cậu ôm hắn

Sanemi ôm cả hai đứa nhóc vào lòng

Giyuu: m..mấy người đi chơi vui, tôi về đây. Có gì cậu đưa hai đứa về nhà giúp mình nha - anh trầm mặc mà nói với Sabito và định rời đi

Akiko: ba nhỏ à, Akiko muốn cả hai cùng dẫn bọn con đi chơi mà

Giyuu: hẹn bọn con lần khác nha, ba nhỏ xin lỗi hai đứa - anh rời đi ngay

Mitsuri: trông cậu ấy sốc tinh thần thật đó

Sanemi: mình cảm giác thật may mắn vì ba mẹ nuôi mình đã không còn để dày vò em ấy nữa

Satoru: ba lớn ơi, chúng ta đi ăn nha. Con đói rồi

Kyojuro: ý kiến hay, chúng ta cùng nhau đi ăn thôi nào - anh khoác vai Sabito

Shinobu: mới gặp mà trông thân thiết ghê - cô cười

Mọi người kéo nhau đi ăn, họ chọn ăn đồ lẩu nướng ở một quán gần đó. Hai đứa trẻ rất vui vẻ

Akiko: ba lớn ơi, ba lớn có về sống chung với tụi con không? - cô bé hào hứng nói

Sanemi: về sống chung sao?

Satoru: dạ đúng đó, sống chung sẽ có luôn cả ba nhỏ rồi bọn con nữa

Sabito: hơi khó à nha - anh nhìn

Akiko: chú Sabito nói vậy là sao? Vậy là không được sao ạ?

Sabito: hai con phải giúp ba lớn các con làm lành với ba nhỏ thì ba lớn mới về với các con được

Satoru: dạ để bọn con!!

Kyojuro: thật nhiệt huyết đó nha

Obanai: bọn này cũng sẽ giúp một tay, không lẽ có con mà mỗi ngày hai đứa theo 1 người

Mitsuri: gia đình hạnh phúc phải có đầy đủ thành viên

Tengen: nghe vui đó, tôi cũng tham gia

Mọi người ăn uống nói chuyện vui vẻ. Thì bên Giyuu, anh đang ngồi ở trong 1 quán cafe mà úp mặt trên bàn, hai người đối diện anh nhìn bất lực

Makomo: anh hẹn bọn em ra mà anh không nói gì hết là sao Giyuu?

Tsutako: chuyện gì mà khiến em trai chị như thế này đây?

Giyuu nhìn mà mặt đỏ bừng: hai đứa trẻ biết ba lớn rồi - hai tay anh che mặt

Makomo: điều tốt mà anh

Giyuu: em có hiểu cái vấn đề này là anh rất khó xử xong, khi nãy gặp lại anh ấy khiến anh thật ngại làm sao

Tsutako: vậy là còn yêu nên mới như thế à? Vậy em ngỏ lời quay lại đi

Giyuu: không, em sẽ không ngỏ lời đâu. Mất giá của em chị lắm chị hai à

Makomo: chuyện đến vậy anh còn sợ mất giá nữa

Giyuu: anh yêu anh ấy, nhưng chắc gì anh ấy còn yêu anh. Đó là điều anh lo sợ đó Makomo

Tsutako: hai đứa trẻ đâu rồi em

Makomo: hồi nãy em thấy anh Sabito dẫn hai đứa đi đó chị Tsutako

Giyuu: hai đứa trẻ đi chơi với ba lớn chúng luôn rồi, nãy anh muốn đi cùng do hai đứa rủ nhưng ngại quá nên em lượn đi nhanh rồi

Makomo và Tsutako nhìn nhau thở dài bất lực. Rồi hai người dẫn Giyuu đi mua sắm ở trung tâm để anh đỡ căng thẳng. Bên đây cả bọn ăn xong cũng đi mua sắm ở trung tâm.

Tsutako: mặt tươi tắn lên xem, sao lại còn trưng vẻ mặt đó thế

Giyuu: ôi, em còn ngại lắm - anh úp hai tay lên mặt

Makomo: nghị lực lên anh, anh phải nghị lực. Nghị lực sau này mới thành nóc nhà

Giyuu: phải, anh phải nghị lực - anh nắm chặt bàn tay tạo thành nắm đấm trông rất quyết tâm

Makomo: anh Sabito với hai đứa trẻ kìa. Chúng ta đến đó đi

Tsutako: có cả nhóm bạn của em kìa Giyuu

Giyuu 2 giây trước còn quyết tâm mà giờ lại đỏ mặt mà níu lại

Giyuu: không, em không qua đó đâu. Đừng ép em

Tsutako: em phải đi cùng với bọn chị - chị kéo một bên tay của Giyuu

Makomo: anh phải nghị lực chứ, khi nãy anh nói rồi mà. Nhanh nào. Người ta nhìn kìa - cô kéo tay còn lại của Giyuu

Giyuu: không, không. Có anh ấy kìa, anh không qua đó đâu - anh kéo hai tay lại

Sabito: ba người chơi trog gì vậy? - anh đứng đối diện mà nói

Akiko: cô hai với chị Makomo sao lại kéo ba nhỏ cháu thế - tay cô bé cầm ly kem

Tsutako: à tại ba nhỏ của cháu bướng quá đó - chị mỉm cười

Shinobu: Giyuu à, cậu không nên để chị mình cực như thế chứ - cô cười

Obanai: trông ngại giúp luôn đấy chứ

Giyuu: n..nè nha, tôi không có bướng. Chỉ là tôi đang đùa với chị tôi thôi

Makomo: đúng rồi đó anh, nghị lực lên - cô cổ vũ

Tengen: nghị lực chuyện gì thế?

Makomo: nghị lực việc đối mặt với... - cô chưa nói xong thì Giyuu đã bụm miệng cô

Giyuu: im lặng nào cô bé của anh - anh nói mà gượng cười

Sanemi nhìn anh chằm chằm khiến anh rùng mình mà buông Makomo ra

Mitsuri: chúng ta đi chung với nhau nha, dù sao cũng đã gặp nhau rồi

Makomo: em đồng ý

Tsutako: chị không ý kiến, chúng ta cùng đi Giyuu nha - chị cười nhìn Giyuu

Giyuu gật đầu liên tục, đang đi thì có hai cô gái lạ đến trước mặt Sanemi và Giyuu

Cô gái 1: hai anh cho em xin info nha - hai cô gái nhìn Sanemi và Giyuu

Sanemi: tôi có vợ và có con rồi

Giyuu: tôi có chồng và có con rồi

Hai người đồng thanh rồi nhìn nhau ngại, mọi người cũng cười rộ hơn. Hai cô gái kia cũng lộ ra vẻ thích thú vì cả hai là hủ chúa, rồi cả hai tạm biệt rồi rời đi

Satoru: ba lớn với ba nhỏ làm lành với nhau rồi kìa

Akiko: vậy là ba lớn có thể về sống chung với bọn con phải không?

Obanai: đồng thanh luôn cơ đấy, thôi thương nhau thì quay về đi

Sabito: phải đấy, mấy người như thế khiến bọn này mệt hơn thôi

Tsutako: thôi chúng ta đi chơi thôi nha bé Akiko và Satoru. Bỏ ba lớn với ba nhỏ hai đứa ở lại đi

Sabito: đi thôi - anh ôm hai đứa trẻ chạy đi

Cả bọn cũng chảy theo bỏ Sanemi và Giyuu ở lại hoang mang. Thôi thì bị bỏ lại thì hai người đành phải đi cùng nhau thôi, hai người đi với nhau mà không ai nói với nhau câu nào. Vì thứ nhất là ngại, thứ hai là không biết nói gì hết. Tuy nói hai người còn cảm xúc với đối phương nhưng cả hai không biết đối phương như thế nào với mình, vừa rồi chắc chỉ nói như vậy cho hai đứa trẻ vui cũng nên. Haiz

Sanemi: n..nè Giyuu - sau một lúc không chịu nổi thì hắn đã lên tiếng

Giyuu: h..hả - anh lấp bấp đáp

Sanemi: em chăm hai đứa trẻ có vất vả không?
Sanemi nghĩ: "câu hỏi ngẩn ngơ gì thế này? Chăm con mà tận hai đứa phải mệt chứ"

Giyuu: tuy có hơi cực nhưng cả hai đứa ngoan với lanh lẹ lắm. Nhưng....

Sanemi: nhưng gì vậy?

Giyuu: hai đứa trẻ khi ở trong trường rất cọc tính khiến tôi bị nhà trường mời lên giải quyết với phụ huynh học sinh khác. Hỏi ra thì cả hai đứa nói học sinh kia bắt nạt người khác, nên hai đứa mới đến mà khiến xảy ra ẩu đả. Cứ như tính nết của anh vậy, cọc tính và ghét bắt nạt - nói rồi anh khẽ cười

Sanemi cũng nói: tôi thấy hai đứa trẻ cũng có nét ngây thơ của em đấy chứ. Đặc biệt là đôi mắt của Akiko, rất giống với em

Hai người bắt đầu nói chuyện vui vẻ với nhau, từ chuyện của những đứa trẻ rồi sang câu chuyện khi còn là người yêu của nhau. Đúng là lúc đó ba mẹ nuôi của Sanemi đến gặp Giyuu ép anh phải chia tay hắn, qua sức ép quá lớn nên Giyuu đành phải kiếm lý do vô lý để chia tay hắn. Vì thế hắn tức giận mà nếu lúc đó không yêu anh sâu đậm thì hắn chắc sẽ giáng xuống cho anh một cú tát

Lúc này từ phía xa, mọi người rình thì thấy mọi việc dần theo chuyển biến tích cực hơn rồi nên họ cũng vui mừng, và hai đứa trẻ là hai người hạnh phúc nhất trong hôm nay đây

Mitsuri: thế mà mình lại nghĩ khi Sanemi biết con mình và Giyuu, thì Giyuu sẽ chối bỏ việc Sanemi là bố lớn như trong tiểu thuyết chứ

Tengen: sống thực tế lên bà. Dù có chối thì sớm mượn gì cũng biết thôi

Kyojuro: phải phải, thà thừa nhận ngay từ đầu thì sẽ tốt hơn

Obanai: không drama không sóng gió, như thế yên bình hơn

Tsutako: hồi Giyuu phát hiện bản thân mang thai thì rất hoảng, chị và Makomo phải cố gắng trấn an em ấy

Sabito: à đúng rồi, lúc đó cậu ấy đòi phá thai - anh bịt tai Satoru còn Shinobu bịt tai Akiko

Shinobu: thật đáng sợ làm sao

Makomo: nhưng anh ấy vẫn vượt qua và để cho hai sinh linh nhỏ bé ra đời trong niềm hân hoan vui sướng

Cả bọn cứ theo dõi Sanemi và Giyuu tình tứ nắm tay nhau khắp trung tâm mua sắm mà mua sắm đồ cho nhau. Khi tiếng tin nhắn ở điện thoại Giyuu vang lên, anh lấy điện thoại ra mà mở khóa, ngay khi mở khóa thì màn hình hiện giao diện điện thoại có tên "chồng" ngay cuộc gọi đầu, không khó để nhận ra đó là số của Sanemi qua thời gian điện. Ang ngại mà tắt máy

Sanemi: anh cho em xem này - hắn cũng mở điện thoại mình lên mà khoe "Vợ" cho anh xem

Anh cười ngại khi thấy thế. Qua việc đó thì hai người nhận ra cảm xúc trong nhau là không thay đổi, hai người đều chờ đợi nhau. Người lưu "chồng" người lưu "vợ", đồng lòng quá mà. Xa cách 7 năm mà vẫn còn tình yêu sâu đậm, một tình yêu thật đáng ngưỡng mộ mà

_____
END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip