Giả gái
Giyuu: chị đùa em hả? - cậu hoảng hốt khi nghe chị mình nói
Tsutako: chị cũng hết cách rồi. Các trường khác đã không còn nhận thêm học sinh nữa, chỉ riêng trường Kimetsu thôi. Mà trường chỉ nhận học sinh nữ thôi không nhận học sinh nam nữa, em phải cố gắng Giyuu à
Giyuu: em không giả nữ đâu. KHÔNG BAO GIỜ!!!!!!
Đó là nguyên nhân khiến ngày đầu tiên cậu đi học mà đã mặc váy. Thật ra cậu được Hiệu Phó Amane trợ giúp nên mới có thể dễ dàng bước vào trong trường này, dù sao cũng còn năm 12 thôi nên cũng không thành vấn đề. Cậu khép nép đi lên phòng Hiệu Phó. Rồi gõ cửa bước vào
Amane: đến rồi hả em? Có khó chịu không? - cô nhìn Giyuu
Giyuu: dạ vâng, khó chịu thật nhưng em sẽ cố. Sao trường lại không nhận học sinh nam nữa thế cô?
Amane: vì Hiệu Trường Kokushibou nói là trường quá nhiều nam sinh mà ít nữ sinh nên mới thế, mà cô cũng thấy vậy thật. Thôi để cô dẫn em về lớp, nhớ phải đi cho khép nép và hạn chế nói chuyện đấy. Không là mọi người sẽ biết em là nam cho xem
Giyuu: dạ - cậu chán nản
Cô Amane dẫn cậu đến nhận lớp. Khi đứng trước cửa lớp thì Chủ Nhiệm Yoriichi nói
Yoriichi: hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới
Shinobu: học sinh mới sao? Thật đáng để mong chờ
Sanemi: chắc con nhỏ chảnh chọe nào đó thôi, lúc nào mà chả vậy - anh đang đan hai tay vào nhau mà đặt ra sau đầu tỏ vẻ chán nản
Mitsuri: trật tự đi mấy cậu ơi
Yoriichi: vào đi em - thầy nhìn ra thì Giyuu bước vào
Cậu chỉ đơn thuần cầm phấn lên viết tên mình lên bảng mà không nói gì hết. Khiến cả lớp khá khó hiểu
Obanai: bộ mở miệng ra giới thiệu khó lắm sao?
Kyojuro: một cô bạn kỳ lạ
Tengen: lâu lâu mới có gái vào mà lại bất bình thường thế này
Sabito bất lực đưa tay lên che mặt
Yoriichi: được rồi mấy em. Giyuu xuống ngồi cạnh bạn đầu trắng có đầy sẹo đó nha
Sanemi: gì chứ, em không đồng ý đâu
Yoriichi: em chịu đi, dù sao cả lớp còn mỗi chỗ em là còn trống. Em xuống đó đi - thầy nói anh rồi quay qua bảo cậu
Giyuu chỉ gật đầu rồi ngồi bên cạnh anh. Tuy không muốn nhưng anh vẫn nhích đít qua cho cậu ngồi
Yoriichi: chúng ta bắt đầu bài học thôi
Tiết học bắt đầu, cậu chăm chú nghe giảng còn anh thì nằm gục trên bàn. Chuông tan học vang lên, mọi người đều ra về
Giyuu nghĩ:"khó chịu thật đấy, gì mà vừa mát vừa hở. Không thể hiểu nổi" - cậu đi trên đường mà ngẫm
Thì đằng sau có một bàn tay đặt lên vai cậu, cậu quay lại thì thấy Sabito
Sabito: Giyuu à, cậu vả đến mức giả nữ như thế sao?
Giyuu: chị hai hết cách rồi, còn mỗi trường này mà họ chỉ nhận học sinh nữ thôi. Cậu nghĩ mình như thế thoải mái lắm à
Sabito: suỵt, nhỏ nhỏ thôi. Đằng sau tụi kia đang đi đấy
Giyuu gật đầu, rồi hai người cùng nhau đi về. Nhóm kia kiểu
Tengen: Sabito nó cua con nhỏ đó à?
Obanai: trông thân thiết thật đấy
Sanemi: má, biết vậy thì nói với ông thầy là chuyển Kyojuro qua chỗ tao, để con nhỏ đó ngồi cạnh thằng Sabito cho rồi
Kyojuro: tao không chuyển đi đâu, tao chỉ ngồi ở đó với Sabito thôi
Bốn anh đi về với nhau. Khi Giyuu về đến nhà
Sabito: chào chị em mới đến
Tsutako: Sabito hả em? Lâu rồi mới gặp em đó - chị vui vẻ
Giyuu bực bội cởi áo ra mà tháo cái áo bra cùng với đồ độn ngực quăng xuống nền nhà
Giyuu: mang thứ này thật khó chịu
Sabito: cái váy đó hợp với cậu ghê - anh đùa
Tsutako: ráng hết năm 12 này thôi nha, coi như chị xin em
Giyuu thở dài: vì chị vậy
Thế là việc Giyuu là nam thì trong trường chỉ có mỗi cô Amane và Sabito biết thôi. Sáng hôm sau, mọi người đến trường. Khi cậu đang ngồi đọc sách thì có một lực giựt cuốn sách của cậu
Sanemi: ôi ôi, biết đọc sách luôn à? Định làm học sinh mới chăm ngoan sao? - anh nhìn cuốn sách trên tay
Cậu muốn phản bác nhưng thôi. Đành chịu nhục vậy
Sanemi: này con kia, sao mày cứ lầm lì vậy. Mày bị câm sao?
Sabito: nè Sanemi, mày thôi đi. Tự dưng lại đi bắt nạt học sinh mới
Obanai: hôm nay mày bênh người khác à? Chuyện lạ hiếm thấy - anh chống cằm nhìn
Tengen: từ hôm qua giờ mày cứ ve vãn với bạn nữ đó quá vậy?
Kyojuro: mày thích bạn học sinh mới à? Mày bỏ tao sao?!
Sabito: bây điên à? Bạn tao thôi mà, tao bênh là điều hiển nhiên mà
Sanemi: ồ vậy sao? Sao hôm qua tao không nghe mày nói về vấn đề này?
Sabito: chuyện của tao. Nói bây làm đết gì
Tengen: nói chuyện giống như khiêu khích quá bây
Giyuu khẽ đưa tay lên nắm áo Sabito rồi lắc đầu. Khiến Sabito cũng không nói gì thêm nữa. Tiếng chuông vào học vang lên, giáo viên vào lớp dạy. Cậu ngồi cạnh anh mà có ấn tượng là dù sức học của cậu về mấy môn kia của anh thế nào thì cậu không biết nhưng cậu cảm giác anh học rất giỏi dù trong lớp hay ngủ hay gục mặt xuống bàn, đặc biệt là Toán
Thời gian trôi qua, chuông giải lao vang lên. Lúc cậu đang cất sách vở vào cặp và chuẩn bị môn tiếp theo thì Sabito đến
Sabito: Giyuu, chúng ta xuống canteen nha
Cậu gật đầu rồi hai người cùng đi xuống canteen, mấy thanh niên kia cũng đi theo sau đó. Nhóm các anh đi cách xa hai người kia
Sabito: Giyuu, có vẻ cậu dần quen với bộ dạng này rồi nhỉ?
Giyuu: mình còn hơi khó chịu với trên này, vì đồ độn ở trong cứ khiến mình khó thở kiểu gì ấy - cậu nhăn mặt nói
Sabito: rồi sẽ thích nghi được thôi mà
Giyuu: sao mình thấy Shinazugawa hơi dị nghị với mình thế - cậu bất lực nói
Sabito: tính nó vậy đấy, kệ đi
Lúc này ở phía xa kiểu
Obanai: sao nó có thể khiến nhỏ đó nói chuyện vui vẻ vậy?
Kyojuro: thì bạn mà, phải vui vẻ nhỉ?
Tengen: Tao khá tò mò giọng nhỏ đó như thế nào đấy
Sanemi: thứ giả tạo
Và thời gian bước vào tiết học đã đến. Vẫn phong cách học lẳng lơ đó, không hiểu sao cậu khá thích lén quay qua nhìn anh đang gục trên bàn như thế, trông yên bình thật. Và ngày qua ngày cứ như thế, cậu không còn than vãn về việc giả nữ của mình nữa, vì cậu biết dù có than thì cũng vậy à. Sáng nay cậu cùng với Tsutako, Sabito và Makomo đánh cầu lông
Makomo: em háo hức quá. Ít khi chúng ta cùng nhau hẹn thế này - cô vui vẻ nói
Tsutako: nên chơi thể thao để có sức khỏe chứ
Sabito: Giyuu chúng ta chung đội nha
Giyuu: chơi khôn như cậu. Mình với chị Tsutako, cậu với Makomo đi
Bốn người bước vào sân trong, sân bên cạnh là đang có một gia đình đang chơi với nhau. Bỗng có một bé gái va vào Giyuu
Sumi: ơ em xin lỗi anh - cô bé ráo riết xin lỗi cậu
Giyuu: em có sao không? - cậu ôn nhu hỏi
Sumi: dạ không, em không sao
Makomo: em đừng chạy lung tung nữa nha, kẻo lại chạy trúng người khác nữa đó
Sumi: dạ, em cảm ơn. Tạm biệt các anh chị - cô bé chạy về phía mẹ mình đang ngồi nghỉ ngơi sau khi đánh cầu
Hiroshi: anh đã dặn em là không được chạy mà
Shizu: được rồi mà, con bé không sao đâu. Mà anh hai mấy đứa đâu rồi?
Shuya: anh ấy vừa đi mua nước cho nhà mình rồi đó mẹ
Lúc này Giyuu, Tsutako đang đánh cầu với Sabito và Makomo. Đây là trận chiến không hồi kết của Giyuu và Sabito
Sabito: ai thua thì mua nước nha - anh đánh những cú đập cầu mạnh
Giyuu: nhất trí - cậu cũng không vừa mà đáp lại
Makomo: em và chị đứng nhìn thôi chị Tsutako - cô cười
Tsutako: chị cũng nghĩ thế
Sau một lúc thì người thua là Sabito. Anh phải đi mua nước, lúc cậu đứng lau mồ hôi nhìn Tsutako và Makomo đánh thì có nhìn qua sân bên
Kyogo: kỹ thuật mày tệ quá Genya. Mày cần phải luyện tập nhiều hơn nữa - ông đứng bên kia mà cầm vợt chỉ về cậu nhóc bên đây đang đứng thở hổn hển
Genya: con đã cố gắng rồi mà. Cho con nghỉ mệt đi chứ. Ba không mệt sao? - cậu phản bác
Teiko: ba là chỉ có anh hai mới chơi chung được thôi
Koto: anh em mình chưa đủ trình chơi với ba đâu
Kyogo: nhắc mới nhớ, thằng anh tụi bây đâu rồi?
Hiroshi: anh ấy đi mua nước rồi ba
Giyuu ngẫm:"gia đình họ thật êm ấm" - cậu khẽ cười thì Sabito đã quay lại với 4 chai nước trên tay
Makomo: anh đi lâu quá đó Sabito, em khát khô cả cổ rồi
Sabito: em mới đánh một tí đã than rồi
Tsutako khẽ cười mà lấy nước uống, cả Giyuu cũng thế bỗng Sabito nói
Sabito: chị Tsutako, Giyuu đang để ý người bạn cùng bàn của cậu ấy đó
Cậu sặc cả nước khi nghe thế
Tsutako: nam hay nữ thế?
Sabito: nam đó, hay ngồi trong lớp ngắm cậu bạn đó ngủ lắm - anh cười lớn
Giyuu đỏ mặt: c..cậu nói dối Sabito!!!
Makomo: này là ngôn hay đam thế không biết - cô cũng cười
Khi bốn người đang vui vẻ thì Sabito trở nên sượng trân mà nhìn đằng sau Giyuu
Sabito: Sanemi - anh hoảng
Giyuu: cậu trêu mình quá nên hóa ảo ảnh à? - cậu vẫn chưa hay gì
Makomo: người mà anh Sabito chọc anh là có mái tóc trắng phải không anh Giyuu?
Giyuu: đúng rồi, mà sao em biết thế?
Tsutako: em nên nhìn ra đằng sau mình
Cậu khó hiểu quay ra đằng sau thì thấy Sanemi đang đứng đó khiến cậu ngơ ra tại chỗ
Sanemi: It's a surprise (thật bất ngờ) - anh cười khẩy
Giyuu càng ngượng hơn, chắc chắn nãy giờ Sabito chọc thì anh đã nghe hết rồi
Genya: anh hai, sao anh đứng đây thế? Bạn anh hả?
Sanemi: đúng rồi, bạn anh
Sabito: chắc nãy giờ mày không nghe gì đâu nhỉ?
Sanemi: tao nghe rõ từng chữ luôn ấy chứ. Tao không ngờ bạn cũng bàn mình lại là nam thay vì là nữ
Giyuu: cậu biết rồi thì cậu nên im lặng và đừng tiết lộ cho ai hết. Cảm ơn
Sanemi: điều đó tao không đảm bảo
Sabito: à thôi, gặp nhau thì làm một trận không? Sabito tao thách đấu với mày Sanemi - anh cầm vợt chỉa về phía Sanemi
Sanemi: không, tao thách đấu với người này này - anh nhìn Giyuu
Giyuu: được, tôi chấp nhận. Nhưng nếu tôi thắng thì cậu không được nói tôi là nam khi ở trong trường
Sanemi: nếu tao thắng, thì mày phải chấp nhận mọi yêu cầu của tao
Kèo của hai người đã được xác lập. Gia đình Shinazugawa cũng đứng xem trận này, cả Tsutako, Sabito và Makomo cũng khá hồi hộp. Trận đấu bắt đầu, Sanemi và Giyuu đánh cầu với nhau có thể xem là ngang tài ngang sức, từ kỹ thuật lẫn lực đánh về phía đối thủ
Genya: anh hai cố lên!!
Teiko: anh hai không được thua
Shizu: hai đứa chơi hay thật đó - bà đưa nước cho Kyogo
Kyogo: khởi đầu như thế rất khó để đoán ai sẽ thắng - ông cầm chai nước uống
Makomo: anh Giyuu cố lên. Anh thua là em dỗi anh một tuần
Sabito: sao anh có cảm giác Sanemi đang trên cơ Giyuu
Makomo: anh nói gì vậy, đồ đáng ghét - cô đánh vào lưng Sabito
Tsutako: em thắng thì chị sẽ nấu cá hồi hầm củ cải cho em
Những lời cổ vũ khiến cho tinh thần cả hai vượt trội hơn. Nhưng cuối cùng thì...đúng như Sabito đã nói, Giyuu thua rồi, vì ỷ trái cuối mà cậu đã vụt mất cú quyết định đó. Cậu sụp đổ ngay tức thắc
Sabito bụm miệng nhịn cười, điều này khiến Makomo đánh Sabito liên tục
Tsutako: thôi. Chấp nhận số phận đi em - chị khẽ cười
Hiroshi: hay thật đó, ngang sức nhau luôn đó
Sumi: cuối cùng em cũng được chứng kiến trận cầu lông đã mắt thế này. Anh hai giỏi quá
Sanemi cười lớn mà đi đến chỗ Giyuu: mai, tao sẽ ra yêu cầu cho mày
Shizu: coi thằng bé suy sụp chưa kìa - bà cũng khẽ cười
Kyogo: nếu lần cuối đó mà thằng bé không hụt là người thua là thằng ranh con nhà ta đấy
Sau lần đó thì hai bên cũng ra về cùng lúc. Khi vừa về đến nhà Giyuu đã chạy lên phòng úp mặt xuống gối giãy. Còn Sanemi rất đắc ý về việc này, được biết bí mật mà còn sai khiến bạn cùng bàn, ai mà chả muốn
Sáng đến trường, cậu đi trễ hơn bình thường, một phần là không muốn nghe yêu cầu của anh, một phần là trong cơ thể cậu có vẻ không ổn mấy. Cậu rất mong rằng anh đổ bệnh mà nghỉ ở nhà. Cậu đứng trước cửa lớp nhìn vào thấy anh chưa có mặt, cậu thở phào nhẹ nhõm
Sanemi: làm gì ở đây, sao không sao lớp? - giọng anh trêu chọc mà đứng đằng sau cậu
Giyuu giật mình mà đi nhanh vào lớp, vừa đúng lúc chuông vào tiết vang lên. Trong tiết học, tuy anh vẫn nằm trên bàn nhưng anh cảm giác có gì đó khác lắm. Sao người cùng bàn hôm nay của mình có biểu hiện lạ vậy? Mặt thì xanh xao, toàn thân hơi run lên
Sanemi: nè mày sao vậy? - anh ngồi thẳng lưng mà lay cậu
Giyuu: t..tôi.. - đôi môi tái nhợt của cậu mấp máy
Sanemi đứng lên: cô Kochou, xem xin phép đưa Tomioka xuống phòng y tế, vì cậu ấy có vẻ không khỏe
Kanae: được rồi, em đưa bạn đi nhanh đi - chị lo lắng nói
Sanemi cõng Giyuu lên lưng rồi chạy nhanh ra ngoài, trong lớp ai cũng bất ngờ về hành động này. Vì anh thường xuyên bắt nạt cậu mà sao hôm nay lại trông anh lo lắng vậy. Cậu cũng ngất ở trên tấm lưng ấm áp của anh. Lúc cậu tỉnh lại thì bản thân đã nằm trên giường bệnh, anh thì vừa mang cặp cả hai xuống phòng y tế mà đặt lên giường trống gần đó
Giyuu: Shinazugawa... - giọng cậu hơi khàn
Sanemi: mày tỉnh rồi sao? Đêm qua mày thức muộn với không ăn bữa sáng không?
Cậu khẽ gật đầu: do bài nhiều nên tôi phải thức làm, sáng dậy muộn nên cũng không kịp ăn sáng
Sanemi: hôm nay nghỉ một ngày đi, tao mang cặp xuống rồi này. Chút tao đưa mày về, và công việc của mày bây giờ là xơi hết hộp cháo này cho tao - anh chỉ hộp cháo đang được đặt ở bàn bên cạnh cậu
Giyuu: phiền cậu thật đấy. Mà chuyện...
Sanemi: tao sẽ không nói ai đâu. Nên mày không phải lo vấn đề này. Mày cầm hộp cháo lên nổi không? Tao cá là hôm qua mày lâu rồi mới động đến cầu lông, mà còn sung sức thế thì chắc tay mày phải khó mà cử động nổi
Giyuu: biết hay nhỉ? Đúng là tay tôi trở nên hơi đau nhức từ sáng đến giờ - cậu cố gắng ngồi dậy
Sanemi thở dài cầm hộp cháo lên mà đút cho cậu, tuy ban đầu cậu từ chối nhưng bị anh nói trúng tim đen nên đã để anh đút. Ánh mắt cậu có vô tình va vào anh khi anh đang cẩn thận thổi nguội thìa cháo cho mình
Sanemi: nè, mày sao vậy?
Cậu bừng tỉnh đáp: à tôi không sao
Thế là cậu đã ăn cháo xong. Thì anh đã cõng cậu về, anh đeo hai cái cặp trên người cùng với cõng cậu trên lưng
Giyuu: nè Shinazugawa - cậu ở trên lưng anh nói
Sanemi: nói
Giyuu: sao hôm nay cậu lạ thế
Sanemi: lạ gì? Ý mày là sao?
Giyuu: bình thường cậu ghét tôi lắm mà, sao giờ lại...
Sanemi: lắm lời, tao sao kệ tao. Mà bộ ngực nhân tạo của mày khiến lưng tao khó chịu thật đấy
Giyuu: cậu có thể thả tôi xuống mà
Sanemi: xe hôm nay đông thật - anh cố tình đánh trống lảng và không có ý định thả cậu xuống
Cậu khẽ cười mà câu cổ anh chắc hơn và tựa đầu vào vai anh mà nhắm mắt. Anh cũng thầm cười, lúc cõng cậu về đến nhà thì Tsutako đã bước ra đón
Tsutako: phiền em đưa em ấy về nhà rồi
Sanemi: vâng, để em cõng cậu ấy lên phòng. Em xin phép nha
Chị gật đầu rồi chỉ phòng cho anh, sau đó Sanemi cõng cậu lên phòng. Anh đặt cậu xuống giường sau đó nhìn xung quanh căn phòng một lúc rồi vác cặp lên chuẩn bị ra về. Nhưng thế lực nào đó khiến anh muốn nán lại nhìn cậu ngủ, anh vô thức đưa tay xoa nhẹ gò má của cậu
Sanemi: thật đáng yêu - anh thầm trong miệng rồi mới ra về, không quên tạm biệt Tsutako
Khi anh về đến nhà thì mới phát hiện mình mang nhầm cặp của cậu, vì cặp của cả hai khá giống nhau
Sanemi: chết tiệt, mang nhầm cặp của cậu ta rồi - anh vuốt mặt bất lực. Mà kệ đi, đi ngủ đã - anh quăng cái cặp của cậu vào góc tường rồi lên giường nằm ngủ
Về phía Giyuu, lúc cậu tỉnh lại thì ngồi dậy, đầu khá choáng nhưng không sao. Cậu lờ đờ bước xuống nhà, dụi mắt
Tsutako: tỉnh rồi hả em? Em thấy trong cơ thể thể nào rồi?
Giyuu: em ổn rồi, mà Shinazugawa đâu rồi chị? Cậu ấy đi lâu chưa?
Tsutako: em ấy rời đi khá lâu rồi. Em có muốn ăn gì không? Để chị nấu
Giyuu: dạ thôi, em không ăn đâu. Khi nãy em ăn cháo rồi. Em xin phép lên phòng
Cậu cũng vào phòng mình, lúc cậu định mở cặp ra để lấy điện thoại thì thấy toàn vở của Sanemi
Giyuu: cậu ấy lấy nhầm cặp mình rồi, phải đi trả mới được - cậu nhanh chóng ôm cặp của anh chạy ra bên
Tsutako: đi đâu vậy em? - chị thấy Giyuu khá vội vàng mang giày
Giyuu: em đi trả đồ cho Shinazugawa - cậu chạy đi
Khi cậu chạy đi một đoạn, lúc đứng đợi đèn đỏ thì bên kia đã có bóng dáng của anh cũng đang cầm cặp cậu mà chạy đến. Hai người va mắt vào nhau, lúc đèn đỏ bật lên. Chân cả hai đều bước xuống vạch qua nhưng không hiểu sao họ có phần hơi do dự, do dự là có nên qua bên đó không? Do dự là mình qua chỗ người kia hay người kia qua chỗ mình. Đến cuối cùng khi còn 15s đèn đỏ thì anh và cậu đều chạy ra và đứng ở giữa vạch qua đường, tay đưa cặp lại cho nhau
Sanemi/Giyuu: tối nay đi chơi nha, hẹn ở công viên Kimetsu - hai người đồng thanh
Rồi hai người ngượng ngùng khẽ cười mà người thì ôm cặp, người thì cầm cặp. Cả hai quay về nơi đã xuất phát, khi vừa bước đến lề thì cũng là lúc đèn xanh bật lên, xe di chuyển
Hai người quay về nhà, tâm trạng ai cũng phấn khích trong lòng hết
Quay lại một chút, lúc anh vừa quăng cặp cậu vào góc tường. Định nằm ngủ trên giường nhưng đầu anh đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng anh chọn mang cặp đi trả
Sanemi: con đi trả đồ cho bạn một chút - anh mang giày
Shizu: nhớ về sớm nha con - bà trong bếp nói vọng ra
Sanemi: con biết rồi - anh cầm cặp cậu chạy ra ngoài. Và họ gặp đối phương ở bên kia vạch qua đường
Đến tối, anh đến khá sớm. Khi đang đứng mua một phụ kiện tóc để tặng thì có một cô gái xa lạ chạy lại ôm cánh tay anh không lý do
Sanemi: nè, cô làm cái quái gì vậy? Thả tôi ra, tôi và cô quen biết nhau à? - anh đẩy cô ta ra
Cô gái: anh là người yêu em mà, anh nói gì kì vậy - cô ta càng ôm chặt hơn
Sanemi: cô điên rồi đó - anh ra sức đẩy ra
Giyuu: Shi..nazugawa - cậu thấy cảnh đó liền không giữ vững bó hoa trên tay, khiến nó rơi xuống đất. Cậu vốn mua nó để tặng anh mà, thế mà giờ lại thế này
Sanemi: Tomioka, tao không quen biết cô ta. Cô ta tự ôm tao mà, tao thật sự chỉ hẹn mỗi mày thôi - anh ra sức giải thích nhưng cô kia khá lì và nhây
Giyuu rời đi nhanh chóng, mắt cậu ngấn lệ rồi. Sanemi cũng vật vã lắm mới đẩy cô ta ra được, anh liền chạy theo. Cậu đi dược đến một khu khá vắng thì anh từ đằng sau kéo lại
Sanemi: tao nói là tao không có quen biết cô ta mà. Cô ta tự dưng bám vào tao
Giyuu: cậu nói dối, rõ ràng cậu đứng đó mua phụ kiện cho tóc. Thì tất nhiên là mua cho cô gái đó rồi - giọng cậu rưng rưng
Sanemi: ghen à? - anh nhìn cậu
Giyuu: không có, ai thèm ghen vì cậu - cậu dụi mắt
Sanemi: rành rành thế mà bảo không ghen. Thôi ghen thì nói ghen đi, giả dối làm gì - anh cho tay vào túi
Giyuu uất ức mà quát lên: ừ, tôi ghen đó, thì sao?
Anh chỉ khẽ cười mà lấy ra từ trong túi một cái kẹp ngôi sao có màu xanh dương, anh kẹp nó lên tóc Giyuu
Sanemi: ngốc quá, tóc cậu cũng dài mà
Cậu nhìn anh mà nức nở, anh ôm cậu vào lòng
Sanemi: chúng ta hẹn hò nhé? Đây là yêu cầu của tao dành cho mày
Giyuu gật đầu đồng ý. Thế là buổi hẹn hò đầu tiên xảy ra như thế nhưng cũng rất thuận lợi. Ngày hôm sau, hai người quấn quýt với nhau mãi thôi
Tengen: hai người hẹn hò à?
Giyuu nhìn Tengen gật đầu, Sanemi thì bận nằm trên đùi cậu ngủ
Shinobu: Tomioka à, sao cậu không bao giờ nói chuyện thế?
Sabito: do cậu ấy đang trong quá trình cổ họng lành lại do tổn thương ấy - anh biện lý do
Mitsuri: thế sao? Vậy chắc khó khăn lắm nhỉ?
Cậu gật đầu lia lịa
Kyojuro: không ngờ có ngày mà Sanemi đi hẹn hò với cô gái khác mà nghiêm túc như thế. Cậu may mắn lắm đó Tomioka
Obanai: nó suốt ngày đi trêu đùa tình cảm với người khác
Giyuu nhìn Sabito, thì cũng nhận một cái gật đầu từ anh. Điều này khiến cậu hơi nóng máu mà nhéo mạnh má của Sanemi
Sanemi: ây, đau anh. Em sao thế? - anh ngồi dậy xoa má
Sabito: chuyện mày trêu đùa tình cảm người khác bị khui rồi kìa - anh cười lớn
Sanemi: bạn bè như cl. A, đ..đau - anh lại bị cậu nhéo má
Mọi người trong lớp có một trận cười bò. Bỗng có một cô gái bước vào đứng trước mặt hai người, không khó để nhận ra đó là cô gái đã ôm tay Sanemi
Sanemi: là cô - anh tức giận nhìn
Shinobu: có gì bình tĩnh nào
Mitsuri: có việc gì thế?
Cô gái: mình xin lỗi vì đã bám cậu. Nhưng lúc đó mình đang bị quấy rối, mà mọi người xung quanh thì không ai giúp mình mà ngay lúc đó mình thấy cậu đứng một mình nên mình mới... - cô gái hai tay bấu vào váy. Mặt cuối xuống
Anh nhìn cậu, cậu cũng mỉm cười. Anh hiểu ý mà nói
Sanemi: được rồi, cô đi đi. Tôi cũng không bận tâm việc đấy nữa đâu
Cô gái sáng mắt mà cuối đầu cảm ơn liên tục rồi rời khỏi lớp
Kyojuro: nghe thú vị vậy
Sanemi: nhờ cô ta nên tụi tao mới thành một đôi - anh khoe khoang
Obanai/Sabito: thấy ghê
Thế là hai người quen nhau đến cả năm học. Lúc đó mọi người mới tá hỏa rằng Giyuu là nam nhân chứ không phải nữ nhân. Mối quan hệ của anh và cậu rất được ủng hộ, cả hai bên gia đình cũng ra sức giúp hai người. Gia đình Shinazugawa rất quý chàng dâu này, gia đình Tomioka rất thương chàng rể này. Nhanh chóng hôn lễ diễn ra khi Giyuu cấn bầu
Giyuu: tôi thề sẽ không sinh con cho anh nữa, Shinazugawa Sanemi!!!! - cậu đau đớn trong phòng sinh mà nắm đầu anh
Sanemi: em nên buông anh ra đi chứ Giyuu!! - anh cũng rất đau
Giyuu: thứ chết dẫm nhà anh!!!
_____
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip