Lắm tài nhiều tật

Bên trong lễ đường nọ, có một cặp đôi sánh bước với nhau, trao nhẫn và trao cho nhau nụ hôn trong hạnh phúc. Bề ngoài như thế, nhưng họ có một mặt tối mà không ai biết. Chuyện xảy ra 1 tháng trước, hai người đều có mặt trong một bữa tiệc sinh nhật của Uzui Tengen, nhưng sau tiệc họ uống say đến mức nào mà sáng lại nằm trên giường ôm nhau ngủ và không một mảnh vải che thân, cứ ngỡ sẽ ổn thỏa trôi qua mà không có việc gì xảy ra. Nhưng khi Giyuu test thử thì thấy bản thân đã mang thai, vì vậy nên hai người mới lấy nhau, dù không có tình cảm gì cho nhau. Tuy vậy nhưng hai người vẫn tôn trọng quyền riêng tư cho nhau. Mới đó mà cậu đã hạ sinh ra một cậu nhóc kháu khỉnh cho anh, nhóc mang tên Shinazugawa Satoru, anh luôn bên cạnh chăm sóc cho hai người. Khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ về người chồng này

Sanemi là người có công rất lớn khi gặt hái thành công nhiều thành tựu to lớn và rất có tiếng nói trong giới. Anh tài năng, gì cũng biết làm cả. Nhưng người đời có câu "lắm tài thì nhiều tật", anh cũng không ngoại lệ. Bên ngoài anh luôn chu cấp đầy đủ cho Giyuu và tỏ ra rất yêu thương gia đình trước mặt người khác, nhưng thật chất anh là một tay chơi bời không kém cạnh. Anh hay có mặt tại vũ trường cùng hội bạn, cùng gái gú với nhau, đôi khi anh mặc kệ Giyuu ở nhà chăm con và chờ cửa anh. Bây giờ cũng đã 2h sáng, cậu cầm máy gọi anh liên tục nhưng anh không nghe máy. Đến cuộc gọi phải nói là đến hàng chục thì anh mới bắt máy, bên kia thật ồn ào

Giyuu: anh chưa về nữa à? Thế đêm nay có về không? Để tôi biết mà khóa cửa nhà

Sanemi: phiền quá, đang vui. Tí về, cậu ráng đợi đi có chết ai đâu - anh tắt máy ngang

Sabito: vợ yêu gọi sao? Lạnh nhạt thế - anh cười lớn

Sanemi: vợ trên danh nghĩa thôi. Bình thường đợi đến sáng có điện gì đâu, vậy mà mới giờ này gọi

Obanai: DJ mấy tháng nay chơi nhạc chán thật đấy

Tengen: nghe đâu đó DJ cũ lấy chồng nên nghỉ rồi, cũng lâu rồi nhỉ? Chắc giờ sinh con rồi mà không vào nghề lại

Sabito: người ta còn chăm con, ai rảnh đâu mà tối vào đây đánh mãi

Sanemi: thằng này nói đúng này, chăm con cũng cực chứ. Lúc trước chăm Satoru mà mệt lã người

Obanai: nay chắc thâu đến sáng rồi

4 người cùng nhau uống rượu trong vũ trường. Đến sáng anh mới lết xác về, vừa về đã thấy cậu trông rất mệt mỏi mà chuẩn bị bữa sáng, trên sofa là nhóc Satoru đang nằm ngủ. Anh say mềm tiến đến ngắm nhìn thiên thần nhỏ đang ngủ mà nở nụ cười dịu dàng, sau đó lên thẳng về phòng mà đánh giấc ngủ

Giyuu: hết nói nổi, tí về là tới sáng. Thấy ghét, lần sau ông đây không thèm đợi nữa - cậu nói thầm mà nấu bữa sáng

Tầm một lúc sau thì nhóm bạn của cậu đến nhà chơi, đúng lúc Satoru thức giấc

Giyuu: mấy cậu đến rồi - cậu cười mà thay bỉm cho Satoru

Mitsuri: Satoru qua với cô để ba nhỏ cháu trò chuyện cùng các cô chú nào - cô vui vẻ bế Satoru lên

Giyuu: mấy cậu ăn sáng luôn nha. Mình vừa nấu xong luôn này

Kyojuro: được đó, sáng giờ mình chưa ăn gì hết

Shinobu: để mình phụ cậu Giyuu

4 người cùng nhau ăn sáng, Satoru thì cũng ngồi yên trong lòng Mitsuri mà uống sữa

Giyuu: mình nhớ nghề quá mấy cậu ơi - cậu chán nản nói

Kyojuro: hôm nào gửi Satoru ở nhà chị Tsutako rồi chúng ta sẽ đi

Mitsuri: ý kiến không tồi. Mọi người trong đó rất nhớ nhạc của cậu đó Giyuu

Shinobu: đánh hay nên phải thế chứ. Trong đó ai cũng truyền tai rằng người cũ nghỉ làm đi lấy chồng hết, haha

Giyuu: mọi người truyền nhanh thật đó - cậu cũng cười

Kyojuro: chồng cậu đâu rồi?

Giyuu: quậy cả đêm bên ngoài đã rồi, nên khi nãy về đã lên phòng ngủ rồi. Mệt mỏi - cậu nói giọng chán nản

Shinobu: có chồng cái là gì cũng tàn hết

Shinobu: chúng ta nhanh chóng kết thúc bữa sáng thôi rồi ra ngoài mua đồ với nhau nữa

Bốn người đồng ý mà ăn xong bữa sáng, sau đó dắt nhau ra ngoài không quên Satoru. Tuy cuộc sống hôn nhân của Giyuu không êm ấm nhưng được cái có nhóm bạn tuỵt dời, luôn có mặt khi cậu cần

Anh ngủ đến tận trưa chiều mới dậy, anh mò xuống bếp xem thử có gì đó ăn không thì nhận được căn bếp gọn gàng và không có dấu hiệu còn đồ ăn cho anh

Sanemi: có vợ mà vợ không lo nổi bữa cơm cho chồng mình. Chán ngắt

Nói rồi anh đành nấu gì đó ăn tạm rồi lại hẹn lũ bạn cây khế đi đâu đó chơi, khả năng cao là đi chơi gái rồi. Trùng hợp thế nào, anh vừa đi được 5' thì cậu bồng con về nhà

Giyuu: Satoru nè, ba lớn con lại đi nữa rồi. Chúng ta đêm nay sẽ ngủ với nhau mà không đợi ba lớn của con nha - cậu nhìn Satoru

Satoru cũng dùng đôi bàn tay nhỏ bé nắm tóc cậu

Giyuu: Satoru không được nắm tóc ba nhỏ nè, đau ba nhỏ - cậu cười

Tối đó, Giyuu, Mitsuri, Shinobu và Kyojuro call video với nhau, tiện thể trò chuyện cùng Satoru để nhóc không quậy Giyuu nhiều. Thật đáng yêu. Kết quả là đến đêm, anh về nhà mà không mở cửa được, xui một điều là anh quên chìa khóa trong nhà

Sanemi: chết tiệt, giờ trả đũa nhau như vậy luôn à? Cậu được lắm - anh đứng bên ngoài nói

Và đêm đó anh phải ở ké nhà Sabito cho đêm nay, mà tiện thể rủ thêm Obanai và Tengen qua luôn để ngủ cho vui nhà vui cửa. Khi sáng lúc anh về nhà thì đã có một trận cãi vả

Sanemi: cậu nghĩ thế nào mà không đợi cửa? Có biết tôi phải qua nhà bạn ngủ không hả?

Giyuu: cho chừa, ai mượn anh để quên chìa khóa nhà chi. Tôi không đợi anh nữa, tự lết về tôi cũng không điện nữa

Sanemi: cậu chơi tôi đấy à? Thấy tôi bỏ quên chìa khóa nên không đợi cửa để tôi ngủ ngoài đường mới vừa lòng sao?

Giyuu: anh làm gì mà ngủ ngoài đường, chẳng phải anh vừa nói anh đã qua ngủ nhà bạn đó. Vậy lần sau qua đó ngủ đi

Hai người cãi nhau khiến Satoru thức giấc mà òa khóc lên. Sanemi cùng Giyuu đồng thời chạy đến chỗ nhóc con mà đưa tay định bế nhóc thì nhận thấy tay đối phương cũng ở gần đứa bé

Sanemi: phiền phức. Ba lớn đây, Satoru của ba lớn không khóc nữa nha - hai chữ đầu anh nói cậu, tay anh bế nhóc lên và dỗ dành thằng bé

Giyuu cũng đặt bình sữa vừa pha lên bàn để anh tiện tay cho nhóc uống sữa. Anh cũng ân cần cho nhóc uống sữa trên tay mình, cậu nhìn rồi quay lại làm việc nhà. Anh rất yêu trẻ con, kinh nghiệm chăm trẻ của anh không phải dạng tầm thường, vì khi bé một tay anh chăn những đứa em thơ của mình khi ba mẹ vất vả ra ngoài kiếm tiền. Đó là chính là động lực lớn khiến anh cố gắng để tìm một địa vị trong xã hội và bây giờ anh đã làm được

Cứ thế ngày qua ngày, Sanemi và Giyuu bây giờ cũng không ngó ngàng gì nhau nữa. Và giữa họ có một điểm chung chính là nhóc Satoru. Khi trong phòng ngủ, Sanemi đang nằm sấp trêu đùa cùng nhóc thì Giyuu từ phòng tắm bước ra và nói

Giyuu: ngày mai, tôi sẽ gửi Satoru ở chỗ chị Tsutako một ngày, và hôm kia tôi sẽ đón con. Nên ngày mai anh có hẳn một ngày để ăn chơi mà không cần về rồi đấy

Sanemi: tự ý quyết định mà không nói ai. Ngang ngược

Giyuu: chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Với lại tôi học tính ngang ngược từ anh đó CHỒNG YÊU - cậu cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối

Sanemi: cái thái độ gì vậy? - anh khó chịu nói

Giyuu: không gì cả - nói rồi, cậu lên giường nằm ở vị trí của mình ngủ. Vì cậu biết nhóc con sẽ thức chung với ba lớn thôi. Ba lớn ngủ thì nhóc sẽ ngủ

Sanemi: tính ngang bướng không ai trị được - anh nói rồi quay lại chơi với Satoru

Đến sáng hôm sau. Giyuu mang Satoru qua cho Tsutako, còn Sanemi thì bận việc nên đã rời khỏi nhà từ sáng, nói chung hai vợ chồng thức cùng nhau đó

Tsutako: hôm nay Satoru chơi với Dì nha con - chị cười và bế Satoru từ tay cậu

Giyuu: nhờ chị hôm nay nha. Em đi trước, mai em sẽ đón nhóc - cậu tạm biệt chị rồi rời đi

Cậu đi chơi cùng nhóm bạn từ sáng đến chiều, lâu rồi mới có một ngày thoải mái như thế này

Mitsuri: hôm nay được nè, tối nay chúng ta đến đó đi. Cho Giyuu quay về nghề 1 đêm - cô háo hức nói

Kyojuro: ý kiến hay đó

Giyuu sáng mắt: mình đợi cái này lâu lắm rồi. Ở nhà mãi cũng ngứa tay

Shinobu: để mình điện cho chủ quán vũ trường, thông báo tối nay có nhân vật đặc biệt quay về - cô điện ai đó

Kyojuro: thật đáng mong chờ

Shinobu: chị hai à, tối nay chừa slot DJ cho Giyuu nhà ta nha - cô bật loa ngoài

Kanae: em ấy có đang ổn không? Chẳng phải bây giờ là lúc em ấy phải chăm nhóc con à?

Giyuu: em ổn mà chị Kanae. Hôm nay Satoru chơi với chị hai em rồi. Nên em mới có thể đi chơi được nè

Mitsuri: chị cho cậu ấy chơi 1 đêm nha. Cậu ấy nhớ nghề lắm rồi đó - cô cười

Kanae: mấy đứa nói vậy thì chị cũng không thể từ chối. Hẹn mấy đứa tối nay gặp nha

Bốn người: dạ chị!!!

Bên anh khi hoàn thành công việc thì cũng đã xế chiều, anh đứng điện cho lũ bạn

Sanemi: hôm nay đi vũ trường đi tụi bây. Tao chán quá, tối khỏi về nhà

Sabito: mày nói được đấy, tao cũng chán

Tengen: không ở nhà chăm vợ con nữa sao?

Sanemi: nhóc về nhà ngoại rồi, với cậu ta thì có gì để chăm. Tí gặp ở bàn cũ nha

Obanai: được

Thế là đã có hai kèo được xác lập và cùng trong một quán vũ trường. Nhóm của cậu có mặt trước và ở nơi của Kanae, nên việc các anh vào thấy nhóm cậu là điều không thể. Các anh ngồi vào bàn

Sabito: mấy fen đúng giờ ghê ta

Tengen: này mấy bro, nghe nói hôm nay là DJ quay về chơi cho đêm nay đấy

Obanai: vậy chúng ta đến đúng lúc rồi nhỉ?

Sanemi: tao có thắc mắc sao cái gì mày cũng nghe được hết vậy Tengen?

Tengen: ai biết, nghe thiên hạ nói sao thì tao nói lại cho tụi bây

Cả quán vũ trường bỗng ngưng nhạc, Kanae bước lên nơi khá cao, là nơi dành cho DJ. Tất nhiên các anh cũng ngước lên nhìn

Kanae: chắc hẳn đã khiến mọi người mất hứng khi đột ngột tắt nhạc. Nhưng tôi có một niềm vui nho nhỏ cho mọi người, rằng đêm nay người DJ các vị mong chờ nhất sẽ xuất hiện, điều này xem như là một món quà tôi dành tặng cho mọi người. Và tất nhiên sẽ là cặp DJ huyền thoại của quán chúng tôi sẽ lại tái hợp một lần nữa. Chúc mọi người chơi vui vẻ

Mọi người bên dưới hò hét lên vì người DJ này không bao giờ khiến mọi người thất vọng, những bài mà người này chơi đều rất cháy

Sanemi: thật đáng mong chờ đấy. Lâu rồi không nhớ hình dung cậu đấy như thế nào

Obanai: lúc thấy thì đèn mờ ảo vcl, chả thấy đết gì

Tengen: giờ sửa đèn rồi nên cũng thấy rõ hơn

Sabito: hình như lên rồi kìa

Người bước lên đầu tiên là Kyojuro

Kyojuro: mọi người sẵn sàng chưa?!!! - anh nhiệt huyết nói

Mọi người cũng hét theo

Sabito: chẳng phải 1 cặp sao? Sao có mỗi cậu đó vậy?

Obanai: người tiếp theo kìa

Giyuu bước đến bên cạnh Kyojuro. Hai người bắt đầu chơi nhạc. Vẫn là giai điệu nhạc bùng nổ đó, mọi người bên dưới cũng sung sức hơn và quẩy. Có bàn các anh rất bất ngờ vì sự xuất hiện này. Thì hai cô gái đứng bên cạnh bàn các anh, mà ánh mắt nhìn phía hai anh chàng trên kia và cũng chọn một bàn trống rất gần các anh

Shinobu: ara ara, vậy là Giyuu không còn ngứa tay sau thời gian chăm con rồi - cô cười

Mitsuri: Giyuu và Kyojuro là một sự kết hợp hoàn hảo, mà nói chơi trong đêm thế nhưng chắc cũng phải uống rượu thôi, phải không Shinobu?

Shinobu: cậu nhìn sẽ thấy - cô chỉ lên có vài ly rượu đang được đưa lên chỗ Giyuu và Kyojuro, hai người vẫn uống những ly đấy

Tengen: nghe gì chưa các chàng trai. Haha, bất ngờ thật đó. Mày không biết việc vợ mày là một tay DJ à?

Sanemi: tao biết thì tao đã không có mặt ở đây đâu

Obanai: xem không khí nhộn nhịp ghê chưa kìa? Có sự xuất hiện của vợ Sanemi là cháy hơn bình thường

Sabito: người có tiếng phải thế, mày hiểu không? Cùng chơi thôi, ngồi mãi làm gì

Thế là cả bọn quẩy hết mình với nhạc, nhưng mỗi Sanemi là ngồi uống rượu điềm đạm nhìn Giyuu đang thấm ướt mồ hôi cùng với một tí men trong người chơi nhạc cùng với cậu bạn bên cạnh. Lâu lâu hai người lại cầm ly rượu và quấn tay nhau uống cứ như thói quen. Cũng phải đến một lúc lâu sau thì hai người mới xuống để người khác lên thay

Kyojuro: lâu rồi mới vui như thế - anh nói, đi cùng Giyuu

Giyuu: đã thật đấy chứ. Mà mình uống nhiều rượu mà vẫn chưa say mấy, xem ra tửu lượng mình vẫn ổn

Mitsuri: Kyojuro, Giyuu ở đây - cô vẫy tay

Shinobu: hai cậu vẫn giữ phong độ như thế nhỉ?

Kyojuro: thường thôi - anh cười

Bên các anh

Sanemi: Sabito, đổi chỗ với tao

Obanai: lạ nha, bình thường mày thích ngồi ở trong chứ có thích ở ngoài đâu, sao lại muốn đổi

Sanemi: thích thì đổi, lắm lời

Anh đổi vì muốn nghe bên kia nói gì rõ hơn thôi. Nhóm cậu nâng ly uống rượu trong không khí nhộn nhịp. Một lúc sau khi Giyuu cùng Kyojuro khá say

Mitsuri: hai cậu uống say quá thì không ai đưa các cậu về đâu đấy - cô lo lắng

Kyojuro: mình về được mà, lo cho Giyuu thôi. Cậu ấy là người tửu lượng thấp nhất nhóm chúng ta còn gì - anh cười

Giyuu: ngoài chồng mình với các cậu ra thì mình thà ngủ ở đây chứ không muốn người khác đưa về - cậu say

Shinobu: vậy thì sẽ một vé điện cho Chồng Yêu
Shinazugawa của Giyuu rồi - cô cười lớn

Giyuu: mình cũng phải giữ thân chứ, dù gì cũng có chồng có con rồi chứ bộ

Kyojuro: giữ thân làm sao mà để mang thai thế kia - anh chọc

Giyuu: thôi nha, lúc đó mình không biết gì thật mà

Tất nhiên những gì mọi người nói Sanemi đều nghe hết

Sanemi: chúng ta kết thúc thôi, về nhà ngủ

Obanai: cũng được, dù sao tao cũng buồn ngủ rồi

Sabito: mày có bầu hay gì mà giờ đã buồn ngủ rồi

Obanai: có điên không? Gần 3h sáng rồi đấy thằng ngu

Tengen: vậy về sớm một bữa thôi

Các anh đứng lên đi về, riêng Sanemi thì đứng đằng sau Giyuu. Shinobu, Mitsuri và Kyojuro rất bất ngờ, mà lay Giyuu dậy nhưng không được vì cậu quá say rồi

Shinobu: Shinazugawa cũng ở đây sao?

Sanemi: ừ, tôi ở đây lâu rồi

Kyojuro: dậy thôi Giyuu - anh lay cậu liên tục

Mitsuri: chúng tôi sẽ cố gắng đưa Giyuu về nhà

Sanemi: không cần đâu. Tạm biệt - anh cuối xuống vác cậu lên vai rồi rời đi

Ba người ai cũng có nghi vấn. Hai người nay ghét nhau lắm mà, sao giờ lại quan tâm thế, mờ ám à nha

Về đến nhà, anh quăng cậu lên giường. Cậu vẫn còn trong cơn say rượu mà nói mớ

Giyuu: không phải chồng tôi thì tôi không về với người khác đâu.... - cậu ôm gối ngủ

Sanemi bật cười: uống cả đống rượu vào rồi nói xàm nhiều thật - anh cởi quần áo cậu ra để thay cho cậu một bộ đồ thoải mái

Khi thấy cơ thể cậu trần như nhộng được phô bày trước mặt nhưng nhanh chóng tay cậu đã kéo chăn lên chùm vì lạnh. Bỗng anh có ý chọc cậu, phải chọc tức lên mới được. Anh cũng cởi đồ mình ra mà lên giường ôm cậu vào lòng và ngủ nhưng trước đó không quên lấy một ít bột pha với nước tạo một dung dịch có màu trắng đục và khá đặc. Sau đó đổ xuống phần nệm mà mông cậu đang đặt, hành trình tạo hiện trường giả thành công

Đúng như những gì anh mong đợi, khi sáng cậu thức giấc thấy anh đang ôm cậu và hai người đều không mặc đồ. Cậu hoảng lên mà thẳng chân đạp anh xuống giường

Sanemi: có bị gì không? Mới sáng sớm mà đạp người khác xuống giường - anh đau đớn ngồi dậy nhìn cậu đang bối rối ôm chăn

Giyuu: c..cái đồ không có liêm sỉ, lợi dụng tôi say để làm mấy cái chuyện này à? - cậu đỏ mặt nói

Sanemi: anh chàng DJ đêm qua chơi hay thế cơ mà, nên phải chơi lại xem thử còn ngon không? Cậu còn ngon lắm đấy, những tiếng rên dâm dục đó nghe thật sướng tai - tất nhiên lời anh nói đều là bản thân bịa ra thôi

Giyuu: ôi!! - cậu khó chịu nằm xuống giường chùm chăn lại

Sanemi cũng đắc ý mà lại leo lên giường, kéo chăn bên cậu qua để đắp chung. Vì hai người có mỗi cái chăn đó thôi. Cậu úp mặt vào gối ngại ngùng

Sanemi: làm cái gì mà ngại mãi vậy? Chẳng phải là lần đầu tiên đâu

Giyuu: kệ tôi

Sanemi: quay qua đây coi - anh tức giận kéo cậu qua, để mặt cậu đối diện với mặt mình

Giyuu không dám nhìn vào mắt anh nên chỉ đảo mắt đến chỗ khác

Sanemi: nhìn vậy thôi chứ đêm qua có việc gì xảy ra đâu. Tôi không tồi đến mức đi hiếp người say rượu nặng như cậu

Giyuu: vậy cái thứ ẩm ẩm ở dưới này là sao? Không phải tinh dịch vậy là cái gì?

Sanemi: nước bột, tôi pha giống quá nên cậu nhầm thật luôn đó à - anh nhìn cậu mà cười lớn

Giyuu: thấy ghét - nói rồi cậu quay lưng lại với anh và định nằm ngủ tiếp

Anh luồn tay đến kéo cậu lại sát cơ thể mình

Sanemi: nằm gần để còn có chăn mà đắp, nằm xa để tôi bị lạnh à?

Giyuu: hứ - cậu vẫn quay lưng về phía anh mà không quay lại

Sanemi: mệt mỏi - anh ôm cậu cho đỡ trống trải, rồi nhắm mắt ngủ tiếp

Giyuu cũng chẳng phản kháng gì, cậu không muốn ngủ nữa nên định lấy điện thoại bấm, lúc lấy được điện thoại thì máy tắt nguồn do hết pin. Cậu chán nản thì thấy điện thoại anh cũng khá gần tay cậu, nên cậu vớ tay lấy rồi nằm ngửa, cầm điện thoại bằng hai tay cho dễ

Giyuu: pass là gì nhỉ? - cậu nhìn điện thoại đang hiển thị màn hình khóa, rồi cậu quay qua nhìn anh đang ngủ, cậu đưa tay nhéo má anh một cái rồi quay lại tìm pass cho điện thoại

Sau 5 phút cậu ngẫm thì cậu bấm thử "2911" thì điện thoại mở, cậu cũng bất ngờ thật, bấm bừa lại đúng, vì dù sao đó cũng là sinh nhật của anh

Giyuu: tự ý mở điện thoại người khác có kỳ quá không nhỉ - cậu bĩu môi nhìn điện thoại đang ở màn hình chính

Mà cậu mặc kệ, vẫn chứ chơi thôi tại chán quá mà. Cậu bấm vào phần tin nhắn để qua tài khoản mình thì thấy mấy người anh đã nhắn tin

Giyuu: thật đáng kinh ngạc làm sao, gái thì nhắn xong thì block thẳng, còn nam thì chỉ có nhóm bạn

Sanemi: nghịch đủ chưa? - anh bóp mông cậu

Giyuu: a, đồ biến thái - cậu nhìn anh

Sanemi: dám lấy cả điện thoại của người khác để ngịch khi người đó ngủ à? Gan lớn nhỉ?

Giyuu: thì vợ xem thử chồng có nhắn tin hay lén phén với con nào không đấy - cậu cười khẩy nhìn

Sanemi: rồi có con nào không? - anh khiêu khích nhìn

Giyuu ngơ người: th..thì không - cậu ngồi dậy

Sanemi: tắm chung đi

Giyuu giật mình nhìn anh: an..anh có điên không

Sanemi: tắm chung đỡ tốn tiền nước, tiện thể hâm nóng luôn tình cảm vợ chồng vợ nhỉ? - anh cau mày khóe môi cong lên nhìn

Giyuu: đồ bệnh, anh hôm nay bệnh nặng lắm rồi đấy - cậu lấy cái khăn quấn hông rồi đi vào phòng tắm

Sanemi cũng nhanh chân đi theo vào bên trong mà đóng cửa phòng tắm lại

Giyuu: anh định tắm chung thật đó à?

Sanemi: lắm lời - anh đẩy cậu xuống bồn tắm

Sau một lúc vật vã thì cậu cũng chịu tắm chung với anh. Hai người ngồi trong bồn tắm, mặt đối mặt với nhau

Sanemi: tôi thật bất ngờ khi cậu từng làm việc ở vũ trường cơ đấy. Một công việc ngon nhỉ?

Giyuu: đêm qua ai đưa tôi về, đừng nói là anh nha

Sanemi: nói đúng rồi đó. Say đến nổi không biết trời trăng gì, mà cậu nhẹ thật đấy, tôi cứ nghĩ cậu sẽ nặng lắm

Giyuu: ai biết dược. Bộ không đi chơi gái nữa à? Sao giờ còn ở đây làm trò mèo gì đây

Sanemi: chơi chán rồi. Mà đêm qua tôi có nghe câu này nè "không phải chồng tôi thì tôi không về với người khác đâu" - anh trêu

Giyuu đỏ mặt: n..nói gì vậy, tôi không hiểu gì hết. Thôi anh tắm một mình đi, tôi xong rồi - cậu ngại ngùng đứng lên, định bước ra khỏi bồn tắm thì có một lực tay kéo cậu xuống

Lần này, mặt cậu Giyuu khá sát với mặt anh. Hai người nhìn nhau, cơ thể cậu cũng áp vào người Sanemi, tay anh ôm eo cậu. Mặt cậu càng lúc càng đỏ hơn

Giyuu: yah, đồ đáng ghét nhà anh!! - cậu cố thoát khỏi vòng tay anh

Anh buông cậu ra, cậu nhanh chóng rời khỏi bồn tắm mà lấy một cái áo choàng tắm mặc vào rồi đi ra bên ngoài

Sanemi: trông cũng đáng yêu phết - anh bật cười rồi cũng rời khỏi bồn tắm mà thay đồ

Khi anh bước ra ngoài thì thấy cậu đang chăm chú nhìn điện thoại của mình, anh nhẹ nhàng bước đến nhìn từ đằng sau cậu

Giyuu: nhỏ nào vậy nhỉ? Bồ nhỏ à? - cậu nhìn một người đang gửi tin nhắn liên tục cho anh

Sanemi: bộ ghen à?

Giyuu: thì sao chứ. Ủa ủa - cậu quay lại thì thấy anh, cũng giật mình làm rơi điện thoại xuống

Sanemi: ghen thật à? - anh nhìn cậu bằng đôi mắt đắc ý

Giyuu: không có, mắc gì tôi phải ghen. Có người nhắn tin kìa, đi mà trả lời người ta đi. Tôi còn phải đón Satoru nữa

Sanemi: tôi đi với em. Thay đồ đi

Giyuu: tôi nói là anh bệnh thật rồi đó Sanemi

Sanemi: nhanh, tôi không có thời gian đợi đâu - anh ngồi trên giường cầm điện thoại

Giyuu mở tủ lấy đồ thay. Khi cậu thay xong thì hai người rời khỏi nhà và đến nhà chị Tsutako để đón nhóc con về

Giyuu: phải rồi, tí đón Satoru rồi sẽ qua cửa hàng mua một ít thực phẩm, trong tủ gần hết rồi. Nếu anh thấy chán và lười thì có thể không đi

Sanemi: tôi đi cùng em - câu anh nói chỉ vỏn vẹn bốn chữ

Cậu hết nói, mà vẫn đi cùng anh. Cuối cùng cũng đến nhà chị

Giyuu: chị hai ơi, bọn em đến rồi

Makomo: anh Giyuu - cô bé chạy ra ôm lấy cậu

Giyuu: Makomo, em vừa đến sao? - cậu cười mà ôm cô

Sanemi đứng bên cạnh có vẻ khó chịu mà túm cổ áo cô ra khỏi cậu

Makomo: ê ông già, ông làm gì vậy. Buông tôi ra

Sanemi: tự ý đụng chạm vào người khác thì không hay đâu cô bé

Makomo: ông là Sanemi chứ gì. Nghe tên cũng khá trùng với ông Sabito

Sabito từ đằng sau đi đến: tự nhiên bị lôi đến đây, ủa Sanemi

Sanemi: được đấy - tay anh vẫn túm cổ áo cô

Makomo: ông đến đúng lúc lắm. Hai ông quen biết nhau phải không? Tên của ông Sanemi là chữ Sa trong Sa Ngã, còn tên ông Sabito là chữ Sa trong Sa Đọa đấy

Giyuu che miệng nhịn cười, hai ông anh ở đây như bị chọc tức lên

Sabito: nè em nói vậy không khác gì em đang nói Satoru, nhóc của Giyuu đấy

Makomo: Tên Sa của bé Satoru là trong Kim Sa Hạt Lựu, không phải như hai ông

Tsutako: sao mấy đứa ồn ào ở ngoài này thế - chị bế Satoru ra

Nhóc con khi thấy Sanemi và Giyuu liên vui vẻ mà đưa tay về phía hai người như muốn hai người bế

Sabito: coi kìa, nhóc bám ba lớn ba nhỏ của nhóc ghê

Giyuu: con qua ba nhỏ nha - cậu cười mà bế nhóc con lên

Sanemi cũng buông Makomo ra, cô đến nựng má nhóc

Makomo: anh Giyuu có nhẫn cưới đẹp thật đó - cô sáng mắt nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út cậu

Giyuu: anh thích cặp nhẫn kia hơn, mà thôi tiền người ta nên anh không dám ý kiến

Mọi người kéo nhau vào nhà trò chuyện cùng nhau. Sau một lúc thì cặp vợ chồng cùng đứa nhỏ rời đi vì có việc. Như đã nói trước, ba người đến cửa hàng để mua một ít thực phẩm dự trữ, Giyuu lựa đồ còn Sanemi bế con

Giyuu: anh mà cũng có thời gian dành cho gia đình à? - hai tay cậu cầm hai hộp bánh hai vị khác nhau

Sanemi: suốt ngày cứ lải nhải vấn đề này - anh đưa tay dựt cả hai hộp bánh cho vào xe đẩy

Giyuu nhìn rồi đi đến khu khác, người đẩy xe là anh, người bế con cũng anh:>, haha. Sau gần 1 tiếng lay hoay trong cửa hàng thì hai người cũng đã mua đồ xong. Về đến nhà, cậu lười biếng nằm xuống giường. Anh cũng đặt đứa trẻ nhẹ nhàng vào bên trong nôi vì nhóc con đã ngủ mất rồi

Giyuu: anh còn thuốc nhỏ mắt không? Mắt tôi khô quá

Sanemi: chắc còn, em đến chỗ bàn làm việc của tôi mà kéo tủ ra tìm đi

Cậu cũng đứng lên bước đến đó, mở tủ ra để tìm. Vừa mở tủ có một cái hộp hình vuông được đặt ở đó, cậu quay lại thì thấy anh đang nhắn tin với ai đó trông rất chăm chú, vì tò mò nên cậu mở hộp đó ra. Thì phát hiện bên trong là cặp nhẫn cưới mà cậu khá thích trong lần chọn nhẫn

Giyuu: gì vậy chứ? Mua để cầu hôn cô vợ sắp cưới mới sao? - cậu nói thầm nhìn đôi nhẫn mà cảm giác hơi hụt hẫng trong lòng

Sanemi: tìm có chai thuốc thôi mà lâu vậy, tìm không có sao? - anh tắt điện thoại mà bước đến chỗ cậu

Cậu như bị đơ người mà không nghe anh nói gì, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào đôi nhẫn đó thôi. Anh bước đến thấy cậu đang cầm hộp nhẫn mà ngơ ra. Anh cầm hộp nhẫn từ tay cậu mà gõ lên đầu cậu

Sanemi: em sao vậy? Tự dưng lại bất động thế?

Giyuu: chúng ta chưa ly hôn mà, sao anh mua nhẫn mới rồi

Sanemi: mua để cầu hôn vợ thôi

Giyuu: vậy sao..tôi hiểu rồi, chúng ta chuẩn bị ký đơn là được rồi - cậu trầm mặc

Sanemi bất lực vì anh hiểu rõ cậu đang như thế nào, thôi thì cầu hôn sớm cũng được, đỡ phải để vợ nghĩ lung tung. Anh kéo tay cậu lên, tháo cái nhẫn cũ mà lấy cái nhẫn mới trong hộp nhẫn đeo vào cho cậu

Sanemi: không nghĩ lung tung nữa - anh cũng tháo nhẫn cũ và đeo nhẫn mới vào

Giyuu: ơ gì vậy!! - cậu nhìn chiếc nhẫn trên tay

Sanemi: nhẫn cũ cho hôn nhân không tình yêu, nhẫn mới cho hôn nhẫn hạnh phúc và tình cảm dành cho nhau - anh cười

Cậu cũng mỉm cười mà ôm lấy anh, vậy là hai người cũng đã xác định được cảm xúc dành cho đối phương trong suốt gần 1 năm cưới nhau. Lúc lựa nhẫn cũ thì anh có để ý cậu chăm chú vào một cặp nhẫn khác, nên anh quyết định lấy cặp cũ và ầm thầm mua cặp mới để khi nào có cơ hội hoặc có cảm xúc dành cho cậu thì anh sẽ trao nhẫn cho cậu thêm một lần nữa, và bây giờ anh đã thành công. Anh cũng tập tành bỏ các tật xấu của bản thân mà chỉ chăm lo cho gia đình thôi. Anh cũng không còn đi chơi về muộn hay đến sáng mà về rất đúng giờ. Có tình yêu vào là khác liền, tình yêu có thể thay đổi một con người quả không sai

Sẽ có một điểm khiến người khác tò mò, nếu trong thời gian đó mà anh có bất kì thứ gì dành cho cậu thì sẽ thế nào? Vậy thì lúc đó anh sẽ giữ cặp nhẫn này mãi đến khi có cảm xúc thì thôi

________
END

Gi Du cháy:>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip