Muốn?
Shinazugawa Sanemi và Tomioka Giyuu đã kết hôn với nhau, một đám cưới hoành tráng và lớn. Chuyện đó đã xảy ra từ 2 năm trước rồi, và tần suất hai người làm tình với nhau rất ít, hầu như từ hai năm nay thì anh chỉ chạm vào cậu đúng 2 lần thôi, vì phong phanh đâu đó là anh không muốn làm cậu đau
Bây giờ, anh và cậu đang ngồi cùng với nhau ở sofa và xem TV. Sanemi có vẻ rất chăm chú cho bộ phim đang ở trên TV, Giyuu bên cạnh hay lén ngó sang anh mà không nói gì, mặt cậu đỏ bừng khi nghĩ đến việc định nói
Giyuu nghĩ:"sao giờ, mở lời thế nào đây. Ngại chết tôi rồi" - cậu đưa hai tay che mặt đỏ
Anh bên cạnh không quan tâm đến cảm xúc hiện tại của cậu vì đang chăm chú xem phim. Cậu định mở lời thì nhớ lại cảnh lúc hai người quấn quýt với nhau trên giường, điều đó khiến cậu càng ngại hơn và không dám nói. Một lúc sau cậu đã quyết tâm nói thì anh đã đứng lên rời đi, để lại cậu hoang mang và bất lực úp mặt vào gối trên sofa
Giyuu: sao đây sao đây - cậu nằm sấp úp mặt vào gối, hai chân đá liên tục xuống sofa
Giyuu nghĩ:"hay tự xử ta. À tự xử sao đã bằng của anh ấy, ôi tôi đang nghĩ cái gì thế này!! "
Giyuu: hình như anh ấy rời khỏi nhà rồi. Chắc về lâu lắm, thường xuyên như thế nên mình sẽ tự xử vậy. Cố lên - cậu nói thầm và mặt vẫn còn đỏ
Rất nhanh cậu ở trên phòng mà thay một cái áo thun rộng và to hơn cơ thể cậu, nhìn thôi cũng biết đó là áo của anh rồi, và không mặc quần, haiz. Và cậu lục lọi khắp nơi, từ các ngăn tủ và bàn làm việc, thứ anh tìm là một vật gì đấy hình trụ và to. Thật ngại làm sao, nhưng cậu hiện bây giờ rất muốn cái cảm giác đó
Giyuu: sao không có gì hết vậy nè - cậu bất lực cầm một chai thủy tinh rỗng có hình trụ khá dài, tay kia cầm một ống thủy tinh dài thường dùng để chứa các dung dịch khi làm thí nghiệm
Sanemi: em đang làm cái gì vậy hả? - anh đứng ở cửa phòng nhìn cậu
Cậu giật mình quay lại, đưa hai cái kia ra sau lưng: em có làm gì đâu - tay cậu từ từ giấu hai thứ đó vào ở giữa cái chồng sách và giấy tờ ở bàn làm việc, vì ở đó có một lỗ trống nhỏ do khi để ở trên mà cứ lộn xộn nên tạo ra những khoảng trống nhỏ
Sanemi: em giấu anh cái gì vậy? Sao lại ăn mặc như thế - anh tiến đến giữ hai vai cậu và kéo cậu sang một bên, hình như cậu đã nhanh tay hơn mà thành công nhét hai cái kia vào lỗ nhỏ đó
Giyuu: e..em mặc vậy cho thoải mái, dù sao trời nóng quá mà. Haha - cậu gượng cười
Sanemi thở dài: vậy anh làm việc đây - anh ngồi vào cái ghế bên cạnh mà lấy từng sấp giấy. Ngặt một điều là anh lấy sấp giấy ở ngay chồng giấy đó. Cậu nhìn mà xanh mặt
Giyuu nghĩ:"nếu anh ấy lấy hết xấp giấy đó thì sẽ lộ cho mà xem"
Sanemi: sao mặt em xanh xao thế?
Giyuu: do em khát á, anh xuống bếp lấy giúp em cốc nước nha - đầu cậu nhảy sổ
Sanemi: à vậy để anh lấy cho em - anh đứng lên và bước xuống bếp
Giyuu nhân cơ hội đó mà lấy hai ống thủy tinh đó chạy vào phòng tắm và giấu trong đó và chạy ra đứng đó như chưa có việc gì xảy ra. Anh cũng cầm cốc nước bước vào đưa cậu
Giyuu: em cảm ơn - cậu cười nhận lấy cốc nước uống hết
Sanemi khẽ cười mà ngồi xuống bắt đầu công việc
Giyuu: em đi tắm đây - cậu đặt cốc nước lên bàn mà cầm khăn đi vào phòng tắm và đóng cửa
Cậu bên trong thở dài, may là cậu nhảy số kịp không thì bị lộ ra sẽ ngại lắm. Cậu leo lên bàn có bồn rửa mặt rửa tay được thiết kế gắn thằng vào tường nên bên dưới trống trải. Vì mặt bàn khá bự và bồn rửa mặt rửa tay đặt ở một bên nên cậu ngồi trên đó cũng dễ dàng hơn. Cậu thò tay mở tủ nhỏ chứa đồ, lấy ra một dung dịch bôi trơn và cả hai thứ đồ thủy tinh kia. Sau một lúc do dự thì cậu cũng bôi trơn ống thủy tinh dùng trong thí nghiệm mà đưa từ từ vào bên trong cơ thể. Cảm giác vừa đau vừa sướng ùa đến
Cậu phải vừa bụm miệng mình lại để không phát ra tiếng rên, vừa cầm miệng ống thủy tinh đưa đẩy liên tục bên trong mình
Giyuu nghĩ:"s..sướng quá..."
Tay cậu từ từ tăng tốc độ lên. Cơn sướng đang khiến cậu quên đi cơn mỏi tay của mình, cậu thích cảm giác này...nhưng anh không đáp ứng cho cậu. Khi đạt đến khoái cảm thì cự vật cậu đã xuất tinh, và cậu cũng đã dừng hành động của mình. Cậu thở hổn hển, cậu thành công rồi...thành công không phát ra tiếng rên, thành công thõa mãn dục vọng của bản thân. Cậu ngồi trên đó một lúc nhẹ nhàng leo xuống, và cầm khăn lau dọn trên đó sạch sẽ, ống thủy tinh kia cũng được cậu rửa sạch sẽ và giấy vài chỗ kín trong phòng tắm. Xong xuôi hết thì cậu từ từ mở cửa phòng tắm và ló đầu ra bên ngoài, không thấy anh đâu hết. Cậu nhẹ nhõm bước ra thì nghe giọng anh
Sanemi: em thấy một ống thủy tinh hay dùng trong thí nghiệm với một chai thủy tinh có hình trụ của anh không Giyuu? - anh bước vào
Giyuu chột dạ: e..em không thấy
Sanemi: hai cái đó quan trọng đối với anh lắm đó, không có chúng thì anh không dễ dàng hoàn thành công việc này đâu
Giyuu: quan trọng lắm sao? - cậu vờ bình tĩnh nói
Anh không nói gì mà nhìn đôi chân của cậu, tự nhiên anh nhìn như thế khiến cậu càng xanh mặt hơn
Giyuu: s..sao thế?
Sanemi: sao ở giữa hai chân của em ướt vậy? Chỉ có ở giữa là ướt thôi, còn cả đôi chân hoàn toàn khô ráo
Giyuu: em không biết - cậu hơi hoảng mà định chạy ra bên ngoài thì bị anh tóm lại được
Sanemi khẽ cuối xuống nói vào tai cậu: em đã dùng hai thứ đó để tự xử sao? - chất giọng trầm kèm theo hơi nóng từ trong miệng phà lên tai cậu
Cậu rùng mình và hoàn toàn bị anh nói trúng tim đen, cậu đang rất rối và không biết nói gì để bao biện vì anh nói đúng
Sanemi: sao nào? Anh nói đúng nên cứng họng rồi à? - anh đưa tay xuống bóp mông cậu
Giyuu đỏ mặt: thôi thôi, anh lo làm việc của mình đi kia
Sanemi: hm...em nói cũng đúng đó - anh nhấc bống cậu lên
Giyuu: ể, gì thế. Thả em xuống - cậu giãy
Sanemi: thì em nói làm việc của mình, thì anh đang làm đây - anh thả cậu trên giường
Số trời đã định rồi, vừa thẩm xong là có ngay hàng thật chơi, Số hưởng quá Gi Du ơi:>
Anh xà vào người cậu mà hôn, tay đưa vào bên trong áo để mò mẫm mọi thứ trên cơ thể cậu. Cậu cũng không vừa gì mà vừa hôn hai tay đưa xuống cởi thắt lưng trên quần anh ra. Lưỡi cả hai quấn lấy nhau, khiến cả nước bọt rỉ ra ngoài và chảy từ miệng cậu xuống. Dạo đầu như đã đủ, anh cởi áo trên người cậu ra và bắt đầu bôi trơn cự vật của mình mà đâm vào bên trong, do trước đó cậu tử thẩm nên cũng đồng nghĩa với việc phía dưới đang hơi được nới lỏng ra nên dễ dàng hơn
Hông của anh bắt đầu nhấp, cậu câu cổ anh mà rên rỉ
Sanemi: khi nãy ở dưới phòng khách là anh thấy nghi rồi - anh vừa nói vừa cười khẩy. Nhấp hông một cách liên hồi
Giyuu: n..nghi ư..gì chứ..agh.. - cậu cố gắng đáp
Sanemi: nghi em đang muốn cái gì đó mà không dám nói
Hông anh cứ di chuyển nhanh hơn, Sanemi cuối xuống hôn vào cổ và kéo dài đến xương quai xanh của Giyuu. Những nơi anh hôn đều để lại những dấu tích màu đỏ thẫm đặc trưng của hickey
Đầu cự vật anh như chạm vào điểm khoái cảm của cậu, khi đến được điểm càng đến thì anh càng nhấp một cách dữ dội hơn. Tiếng rên dâm dục của cậu dần to hơn, tay cậu bấu chặt vào dra giường, bên trên là anh đang nắm lấy cổ chân của Giyuu đưa lên vai mình mà thúc vào sâu hơn. Và cuối cùng anh đã bắn hết số tinh dịch vào bên trong cậu, cảm giác sung sướng không có gì thay thế được của anh đối với cậu. Cái kia là cậu thích, còn của anh là cậu yêu luôn ấy chứ. Chỉ có một chữ để miêu tả chúng thôi "Đã~"
Hai người người cùng thở dốc nhìn nhau, cậu kéo anh xuống mà tặng cho anh một vết đỏ to ở cổ cho bỏ ghét. Anh cười cười mà đứng lên, mặc quần vào nhưng để thân trần đi đến bàn làm việc , cậu trên giường nhìn anh rồi mặc áo vào. Xuống giường đi đến chỗ anh mà ngồi lên đùi Sanemi, lưng quay về phái bàn làm việc, cậu ôm cổ anh
Sanemi: em nên nghĩ ngơi chứ, sao lại đến đây rồi. Em không mệt sao? - anh xoa đầu cậu
Giyuu: bỏ cái lý do sợ em đau nên không động vào em đi. Từ lúc anh và em kết hôn với nhau thì số lần anh chạn vào em tính bây giờ cũng mới ba lần. Shinobu nói là do anh có tình nhân ở ngoài nên mới biện lý do như thế
Sanemi cười phá lên: nhỏ gì nói kì cục. Anh sợ em đau thật với chịu không nổi mà. Em nên hiểu cho cảm giác của anh chứ, anh cũng muốn lắm mà - anh ngước lên nhìn cậu
Giyuu: suốt ngày cứ lý do lý do, em thắc mắc tại sao khi nãy anh lại biết em đang muốn gì đó chứ?
Sanemi: nhìn sắc mặt em là hiểu rồi. Anh chồng em chứ có phải người xa lạ đâu mà không biết em đang thế nào chứ - anh bóp má cậu
Giyuu: ôi ngại chết mất em rồi - cậu úp mặt vào ngực anh
Sanemi cười mà vừa ôm cậu vừa làm việc. Cậu cũng đã thiếp đi trên người anh, anh cũng làm việc xong. Anh xoa tóc sau gáy cậu, tay bấm điện thoại tiện tay chụp một ảnh quăng vào nhóm khoe
---------Group chat---------
Gió đã gửi một ảnh
Gió (Sanemi): nhỏ Shinobu đâu? Sao mày nói với vợ tao là tao có tình nhân vậy?
Ông thần lễ hội (Tengen): người ta đang hạnh phúc mà nói gì kì vậy :)
Bác sĩ tâm lý lỏ (Shinobu): ai mượn mày suốt ngày để Đụt than vãn với tao chi. Than suốt ngày không bao giờ động vào nhau, mà cứ biện lý do
Gió (Sanemi): mày liệu hồn mày đó con mắm
Nhỏ đang có tình yêu (Mitsuri): xem lại bản thân đi!!! ><
Anh Xà (Obanai): người ta nói đúng quá còn gì
Anh Lố (Sabito): đúng!!! Tôi nghĩ anh nên xem lại bản thân mình trước khi nói đê
Thánh múa lửa (Kyojuro): các bạn nên tìm hiểu trước khi nói nha
Gió (Sanemi): tao thấy thằng Lửa nói đúng này
Thánh múa lửa (Kyojuro): nhưng tao thấy tụi bây nói đúng vcl
Gió (Sanemi): mày theo phe ai, sao ai cũng quay lưng với tao thế?
Anh Lố (Sabito): thôi sai thì chịu đi mày ơi
Bác sĩ tâm lý lỏ (Shinobu): thôi, ngưng phán xét
Gió (Sanemi): tụi mày được lắm. Lần sau tao gặp tao hốt từng đứa
Sanemi vừa nhắn vừa bất lực. Cậu có vẻ sẵn còn say ngủ, anh tắt điện thoại. Dựa người vào ghế mà ôm cậu ngủ luôn trên đấy.
Mấy ông bà cũng lạ, người ta thương vợ mà cũng hay nói hay bắt bẻ ghê. Người ta vậy cũng có lý do riêng chứ bộ, chứ có muốn thế đâu
______
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip