Quay lại

Anh và hắn là hai người sống chung 1 phòng ký túc xá, vốn dĩ cả hai là người yêu của nhau nhưng có một lần xảy ra mâu thuẫn thì hắn đã nói

Sanemi: mày biến ra khỏi cuộc đời tao ngay. Tao không cần một thằng như mày ở bên cạnh

Giyuu rất sốc khi hắn nói thế, nhưng cũng nhanh chóng mà đáp lại: được, tôi sẽ rời khỏi đây - nói rồi anh rời khỏi phòng ký túc xá đó

Và sau đó, hắn vẫn cảm thấy điều này là đúng đắn khi hắn ngồi chơi với nhóm bạn

Obanai: tao thấy mày sai lắm rồi đó, Sanemi

Mitsuri: đúng đó, sao lại đuổi Tomioka đi chứ

Shinobu: cậu làm như thế rồi Tomioka sống ở đâu đây hả Shinazugawa

Sanemi: nó ở đâu kệ nó, đến khi thấy đủ rồi thì sẽ tự lết các xác về thôi

Sabito: nếu bỏ rồi thì cho tao nha

Kyojuro: Sabito - anh khều Sabito

Sanemi: làm gì đó làm đi

Tengen: mày biết chỗ của Tomioka à? Sao lại nói vậy? - anh nhìn Sabito

Sabito: không có, tao không biết

Mitsuri: nè các cậu, mình mới biết 1 quán cafe mới nè. Chúng ta đến đó ngồi học bài sẽ ổn lắm á

Sanemi: nghe cũng được phết

Kyojuro: quán đó nằm ở đâu thế Kanroji?

Kanroji: cách trường mình có 700m à, đi bộ tí là đến

Tengen: vậy mai chúng ta đến đó nha

Mọi người: đồng ý

Jigorou: mấy đứa kia làm gì ở đó vậy - thầy một trong những thầy giám thị của trường và hiện tại cả bọn đang ngồi ở khuôn viên trường để muỗi đốt chơi đấy :)) kết quả là bị bắt như mọi người đã thấy

Sanemi: chạy!!! - cả bọn chia nhau ra chạy

Cả bọn chạy khỏi vị giám thị khó tính kia rồi ai về phòng kí túc xá nấy. Đến hôm sau, vì cả bọn học chung nên Giyuu đến lớp là điều hiển nhiên. Nhưng hôm nay anh chọn ngồi ở chỗ khá xa cả nhóm nên việc trò chuyện tiếp xúc là điều không thể. Cả bọn trừ Sanemi có ý định lại bắt chuyện nhưng anh có biểu hiện tránh né nên cũng không đến nói gì chỉ ở từ xa nhìn anh. Khi kết thúc buổi học, họ chưa kịp kéo anh lại thì anh đã rời khỏi lớp từ trước. Ai cũng lắc đầu ngao ngán chỉ có Sanemi thì cho việc này không liên quan đến mình

Tengen: nay cậu ta cứ sao vậy nhỉ? Bình thường hay đến gần chúng ta lắm mà

Sanemi: chắc bị dở hơi một chút thôi mà

Obanai: không cần phải quan tâm cậu ta

Mitsuri: sao mình cảm giác chuyện này không được ổn cho lắm

Kyojuro: thôi chúng ta cứ để yên chuyện này đi. Từ từ rồi sẽ có vấn đề để giải quyết sau

Shinobu: phải đó, chúng ta đi đến quán cafe đó thôi. Hôm nay có nhiều bài cần giải quyết lắm đó

Sabito: đi thôi

Cả bọn đi đến quán cafe kia, và tất nhiên chủ quán là...chị Tsutako. Trùng hợp thế chả biết -). Khi cả bọn ngồi vào bàn thì bên trong có tiếng la sau đó là một cây chổi được phóng ra mém xíu trúng vào bàn của cả bọn, ai cũng xanh mặt và người chạy từ bên trong ra là Giyuu. Cả bọn nhìn nhau trong bất ngờ

Tsutako: mày đứng lại đó, Giyuu. Mày nói gì nói lại cho chị nghe - chị bước ra ngoài chỉ vào Giyuu

Giyuu: em nói là nghỉ học, em không đi học nữa. Em chán lắm rồi!! - anh cuối xuống nhặt cây chổi lên

Tsutako: chị hy sinh chỉ để nghe mày nói những lời như vậy sao? Trước khi ba mẹ mất, mày biết ba mẹ đã kỳ vọng chị mày lo cho mày ăn học không? Thậm chí chị mày phải nghỉ sau khi tốt nghiệp 12 chỉ để cho mày học thôi đó - chị cầm hộp nhựa chọi vào Giyuu

Giyuu: chị à, có khách ở đây mà sao chị lại chọi đồ, trúng người ta giờ đấy. Mà em đã nói em chán là em chán rồi, đừng có ép em

Tsutako: mày lại ở ngoài đường rồi học theo mấy thằng đầu đường xó chợ rồi về đây đối xử với chị mày như thế phải không? Bộ mày không còn chơi chung với Sabito nữa à, sao không học theo tính cách em ấy để chị mày đỡ lo

Lúc này ở bàn cả nhóm, 6 ánh mắt đều đổ dồn về Sabito khiến Sabito phải đứng lên giải vây

Sabito: chị Tsutako à, có gì từ từ giải quyết chứ. Sao lại mắng cậu ấy như vậy - anh đến chắn cho Giyuu

Tsutako: Sabito à, em đã chơi chung với Giyuu từ bé đến giờ thì em cũng hiểu cũng biết chị như thế nào mới cho nó hoàn cảnh như bây giờ. Mà bây giờ nó nói nó chán học, nó muốn nghỉ học đó. Rồi công sức của chị đồ sông đổ biển hết à?

Giyuu: em không nói chuyện nữa, em đi đây. Tối em về - nói rồi anh bỏ đi

Tsutako: mày đứng lại đó Giyuu - chị chạy theo thì bị Sabito cản lại

Sabito: thôi bớt nóng chị ơi. Quán mình đang có khách mà, chị nên làm nước cho khách đã kẻo người ta đợi chị ơi. Tụi bây uống gì? - anh nhìn cả nhóm đang ngồi

Mitsuri: trà đào

Shinobu: sinh tố bơ

Sanemi: cafe đen

Tengen: bạc xỉu

Kyojuro: soda việt quốc

Obanai: cafe sữa

Sabito: rồi chị, chúng ta vào làm nước thôi - anh kéo chị vào bên trong

Tsutako cũng bình tĩnh mà đi vào bên trong làm nước, ở ngoài này...

Mitsuri: lần đầu tiên mình thấy biểu hiện này của Tomioka đấy

Shinobu: cậu ấy qua độ tuổi nổi loạn rồi mà, sao lại thế

Obanai: chẳng giống cậu ta ngày thường chút nào

Sanemi: một người học giỏi như Giyuu mà cũng có ngày đòi nghỉ sao? Nực cười

Kyojuro: có khi nào cậu ấy áp lực chuyện gì nên mới ra quyết định như thế không?

Sabito: tao cũng nghĩ giống Kyojuro - anh đem nước ra đặt lên bàn

Sanemi: tụi này chưa xử mày về vụ che giấu Giyuu đâu

Shinobu: có khi nào vụ Shinazugawa đuổi Tomioka không?

Obanai: chắc chỉ là một phần nhỏ để tạo nên áp lực cho cậu ta thôi

Tsutako: mấy đứa...nói vậy là sao? - chị đứng đằng sau nghe hết

Sabito: chị Tsutako à, không có gì đâu chị

Tsutako: Giyuu bị đuổi là sao? Mấy đứa nói cho chị nghe đi

Cả bọn ậm ừ một lúc thì mới bắt đầu kể cho chị nghe. Chị nghe xong rất hoảng loạn

Sanemi: em xin lỗi, vì đã vô tình nặng lời với Giyuu như thế - hắn trầm ngâm

Tsutako: vậy em là người yêu của Giyuu phải không?

Sanemi gật đầu, cả bọn cũng chuẩn bị tinh thần nghe mắng cùng với Sanemi. Nhưng trái với những gì cả bọn nghĩ, chị ngược lại còn rất vui vẻ

Tsutako: lúc trước Giyuu hay khoe em với chị lắm đó. Thằng bé khoe là người yêu em ấy tốt lắm, còn yêu thương em ấy nữa, hay mắng em ấy mỗi khi em ấy sai

Sanemi: chị...

Tsutako: thôi mấy đứa cứ thoải mái đi nha, bàn nước hôm nay chị không tính tiền mấy đứa đâu - chị cười

Mitsuri: chị ơi, chân chị bị sao thế? - cô nhìn bàn chân đang đỏ ửng và có dấu hiệu bong tróc nặng

Tsutako: cái này à? Chị bị bỏng đấy, lần trước bị vô tình làm đổ nước nóng vừa nấu xong lên chân

Shinobu: sao chị không bôi thuốc đi, để như thế sẽ bị sẹo đó - cô lo lắng

Tsutako: không sao đâu, cho nó tự hết thôi. Giyuu bây giờ đi đâu thế không biết - chị khẽ thở dài

Obanai: chắc cậu ấy sẽ về thôi mà. Em tin cậu ấy không phải con người thích đi la cà ngoài đường đâu

Tengen: trời mưa rồi kìa - anh nhìn ra ngoài thấy mưa trời mưa nãy giờ

Tsutako: thôi chết rồi, đồ phơi - chị định quay lại chạy đi gôm đồ đang phơi thì thấy Giyuu đang ôm đống đồ kia

Giyuu: đồ khô hết rồi mà chị không mang vào - mặt anh dường như không cảm xúc và có vẻ trên người anh đang khá ướt

Kyojuro: cậu ấy về rồi kìa, chị không phải lo

Thật ra, khi vừa bỏ đi thì Giyuu đã đến quán net để ngồi bấm game nghe nhạc chơi. Nhưng khi ngồi được một chút thì anh nhớ đến vết sẹo ở bàn chân chị mình. Cùng với việc Tanjiro bên cạnh an ủi và khuyên nhủ anh, anh cũng thấy bản thân quá đáng khi dám hành xử với chị mình như vậy. Cuối cùng Giyuu đứng lên và chạy ra bên ngoài, đến những tiệm thuốc để tìm cho bằng được thuốc trị bỏng nhưng thuốc trị bỏng ở các tiệm thuốc dường như hết. Không hiểu sau tự nhiên lại trùng hợp thế này. Anh phải chạy đến một tiệm thuốc khá xa và may mắn chỗ đó có thứ anh cần. Khi anh dốc sức chạy về thì trời đổ mưa. Và mọi thứ như mọi người đã thấy

Giyuu dẹp hết đồ rồi bước đến chỗ Tsutako mà quỳ xuống nâng bàn chân đang bị bỏng của chị ra mà lấy một chai thuốc trong túi bôi nhẹ lên cho chị

Tsutako: Giyuu à, em..

Sabito: xem ra cậu ấy còn quan tâm đến chị lắm đấy

Giyuu: em xin lỗi chị hai, vì hành động ngông cuồng của bản thân vừa rồi

Tsutako: chị cũng xin lỗi vì không chịu thấu hiểu cảm giác của em

Mitsuri: giờ thì Tomioka, vì sao cậu lại muốn nghỉ học thế? Rõ ràng thành tích của cậu rất vượt trội mà

Kyojuro: đúng đó, sẽ rất tiếc nếu một người học giỏi như Tomioka nghỉ đó

Giyuu im lặng một hồi rồi nói: vì tôi thương chị mình, tôi không thể để chị một mình mà gánh vác toàn bộ chi phí thế này. Tiền học của tôi là một khoản chi không hề nhỏ

Sabito: à đúng rồi, học bổng của trường đâu. Sao nhà trường lại không có nổi 1 suất học bổng cho học sinh khó khăn

Obanai: cậu quên rồi sao? Vốn dĩ có nhiều người còn có hoàn cảnh khó khăn hơn cả Tomioka và học bổng cũng có hạn chế số lượng mà

Tsutako cuối cùng cũng lên tiếng: được rồi, chị tôn trọng quyết định của em. Ngày mai chị sẽ lên trường rút học bạ của em

Sanemi: không cần đâu, Giyuu sẽ có nhà tài trợ chính. Chị khỏi phải lo chi phí sinh hoạt và tiền học của Giyuu, sẽ có người tài trợ tất cả

Giyuu: nè cậu nói gì vậy

Tsutako: chị không thể nhận được đâu em à

Tengen: cậu ấy nói vậy thì không sao đâu chị. Chị cứ nhận

Tsutako: nhưng...- chị do dự

Shinobu: mất đi một người học giỏi như Tomioka thì tụi em buồn lắm đó chị à

Obanai: chị chỉ cần giao phó cả cuộc đời của Tomioka cho Sanemi là trả ơn rồi đó chị

Giyuu: nè nè, vậy là sao? Mấy cậu đừng quên chính miệng cậu ấy kêu tôi biến ra khỏi cuộc đời cậu ấy đấy

Sanemi: thì...biến đi rồi biến về được mà

Sabito: chị phải tin tưởng tụi em chứ. Bọn em không thể để vụt mất Giyuu ra khỏi tay đâu chị. Mất cậu ấy là tụi em khó khăn với đống bài tập lắm đó - anh nài nỉ

Giyuu: mấy người muốn tôi đi học tiếp chỉ có nhiêu đó thôi à? - anh trưng vẻ mặt hơi đụt nhìn mọi người

Sanemi: để làm vợ anh nữa

Tengen/Kyojuro/Sabito/Obanai: thấy gớm quá cha

Sanemi: tụi bây nín mỏ đi. Chị hai ơi, cho em ấy đi học lại nha

Mitsuri: em xin chị luôn á chị hai. Chị không phải lo lắng gì cho Tomioka nữa đâu mà

Tengen: đúng đó chị hai

Sanemi: ai chị hai của tụi bây. Này là chị hai của tao, câm mỏ lại

Giyuu: chính cậu mới là người nên im đó, chị hai của tôi - anh ôm Tsutako

Tsutako chỉ cười mà xoa đầu Giyuu: được rồi, mai em đi học lại nha Giyuu. Bạn em năn nỉ quá kia

Sanemi: về ở chung kí túc xá với anh nha. Anh không đuổi em nữa, anh hứa đó

Giyuu: khi nào tất cả mọi người ở thế giới này bị mù hết thì tôi mới đồng ý quay lại

Tengen: sao mắt tao không thấy gì hết này

Obanai: tự nhiên tao chỉ thấy toàn màu đen thôi này, tao mù rồi ư?

Mitsuri: ôi chết rồi, mắt thế này sao viết bài được - cô kèm theo hiệu ứng quơ tay qua lại cho giống

Shinobu: kiểu này sao thấy đường về, tối quá

Kyojuro: tự nhiên mắt tao đau quá, mù thật rồi

Sabito: tao không thể sống với đôi mắt không thấy gì thế này, chết tao rồi tụi bây ơi

Mọi người nhìn Sabito trừ hai chị em nhà Tomioka mà đồng thanh: làm lố quá rồi đó

Giyuu: ơ kìa, mấy người kì quá à!

Sanemi: như em đã nói. Thôi mà, anh xin lỗi. Anh giận quá mất khôn nên lỡ mồm đuổi em

Giyuu: tôi tha lần này đấy, có lần sau nữa là tôi không thèm quan tâm với ở chung với mấy người nữa

Sabito: ủa gì, nó làm mà sao lôi bọn mình vào

Giyuu: vì mấy người là bạn thân của Sanemi

Obanai: thôi đường ai nấy đi nha Sanemi

Tengen: không ai còn là anh em với mày hết Sanemi

Kyojuro: đúng rồi, tự xử đi. Tao theo phe Giyuu

Mọi người cười rộ lên vì khung cảnh vui vẻ thế này. Cuối cùng thì Giyuu cũng chịu quay về cùng với Sanemi. Anh cũng không phải nghỉ học vì đã có nhà tài trợ Shinazugawa Sanemi lo liệu. Mọi người đừng nghĩ Sanemi tài trợ free, Giyuu phải trả nợ lại đó. Trả nợ bằng cả cuộc đời cho hắn đó

Đến khi hoàn thành chương trình học thì hai người đã chúc mừng mọi người bằng cách gửi thiệp hồng cho cả bọn. Khiến ai cũng xỉu lên xỉu xuống vì sắp tốn tiền rồi, haha

______________
END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip