Sai lầm
Bên trong căn nhà lớn, có tiếng va chạm mạnh vào nhau. Có hình ảnh một cậu con trai đang mang thai 6 tháng mà dùng gối ở sofa quăng vào một nam nhân khác đang đứng ở phía xa, trên bàn là những mảnh thủy tinh từ chiếc ly bị vỡ ra
Giyuu: a..anh, tôi đang mang thai mà anh dám đi ra ngoài ngoại tình với người khác sao? Anh có còn thương ba con tụi tôi không? Sao anh khốn nạn quá vậy!! - cậu gào lên mà liên tục chọi gối vào anh
Sanemi: ai cũng cần phải giải quyết nhu cầu cá nhân mà. Em đang mang thai, anh cũng không nhịn được đâu. Nên đành ra ngoài như thế thôi. Sao em cứ làm quá lên thế? - anh khó chịu nhìn cậu
Giyuu: tôi làm quá hay anh quá đáng với tôi. Sao anh không biết tự suy nghĩ hả? Tôi ở nhà cũng lo cơm nước nhà cửa cho anh đi công việc bên ngoài. Tuy tôi luôn vác bụng bầu này nè, cái bụng chứa dòng máu của anh đó, nhưng vẫn chuẩn bị đủ cơm 3 bữa cho anh có xót bữa nào, vì tôi sợ khi anh đi làm về mệt không có bữa cơm để tầm bổ sung cho cơ thể Mà bây giờ anh ở bên ngoài lén phén ngoại tình với con khác
Sanemi: anh cũng có cần em làm đâu. Giúp việc ở nhà thiếu gì, do em tự nguyện làm thôi , anh không có ép em phải làm những công việc đó - anh tức giận lên
Giyuu: thôi tôi không muốn nghe bất kì điều gì từ miệng anh nữa. Nếu muốn thì ly hôn đi, tôi về nhà. Không ở với anh nữa, tôi không chấp nhận việc chồng mình ngoại tình trong khi đó vợ đang mang thai thế này - cậu bỏ đi dọn đồ đạc
Sanemi: sao có một tí chuyện bé mà em dã đòi ly hôn là sao? Em ở nhà mà tự suy nghĩ hành động này của bản thân đi
Giyuu không nói gì mà xách vali ra bên ngoài, bắt taxi đi về nhà chị Tsutako và Kanae, để lại Sanemi cũng đang rất tức giận. Khi ngồi trên xe, nước mắt Giyuu cứ chảy dài trên má. Cậu đau lòng khi anh thế này, anh đã thay đổi rồi. Từ hồi còn yêu nhau, anh ôn nhu, nhẹ nhàng biết bao nhiêu. Vậy mà bây giờ.....
Đó là hình ảnh gia đình Sanemi và Giyuu. Họ đã kết hôn được 3 năm rồi, mà tận bây giờ cậu mới mang thai vì cậu muốn như thế để mọi thứ ổn định rồi mới mang thai. Chuyện là mới sáng thôi thì nhóm bạn cùng với Giyuu đi ra ngoài để khám thai định kỳ và mua sắm ít đồ thì bắt gặp hình ảnh Sanemi khoác tay lên vai một cô gái khác vào....khách sạn. Khi thấy hình ảnh đó, cậu ngơ người tại chỗ, nhóm bạn cũng không tin vào mắt mình khi chứng kiến được điều đó. Và khi anh quay về thì đã xảy ra mọi chuyện như trên
Tsutako: Giyuu à - chị chạy ra ôm Giyuu khi thấy cậu đi vào nhà cùng với vali bên cạnh
Giyuu: chị hai à - cậu khóc òa lên trong vòng tay của chị Tsutako
Kanae: sao lại xảy ra chuyện thế này chứ. Sao Sanemi lại... - chị cũng đã nghe được vụ này khi nhóm bạn, chính xác là chính người em gái Shinobu đã kể lại
Tsutako: ngoan nào, có chị và Kanae ở đây rồi. Không ai dám làm gì em đâu - chị cũng đau lòng mà đưa tay lên xoa đầu cậu
Kanae: để chị mang đồ lên phòng cho em, Giyuu
Kanae mang đồ về phòng cho cậu rồi bước xuống ngồi nói chuyện để cậu yên lòng hơn. Bên Sanemi, sau khi Giyuu rời đi thì ba mẹ anh đã đến
Sanemi: tin tức vang đến tai ba mẹ nhanh thật đó - anh bình thản nhìn hai vị phụ huynh
Shizu: Sanemi à, sao con lại làm như vậy? Đáng ra con phải dành thời gian lo cho thằng bé chứ
Kyogo: tao không chấp nhận việc này. Nói tao nghe, tại sao mày lại làm như vậy? - ông tức giận
Sanemi: ba mẹ à, nhu cầu sinh lý cũng cần phải giải quyết chứ. Không nhịn được đâu ba mẹ à
Kyogo: mày nói vậy là đồng nghĩa với việc mày làm là đúng sao? Mày đừng quên, khi vợ tao mang thai thì tao đã chăm lo con cái và chăm vợ như thế nào. Chứ không phải bỏ thời gian làm những việc không đúng đắn như mày - ông càng túc giận hơn
Shizu: thôi ông à, đừng giận quá mà - bà cản cơn tức giận của Kyogo mà nhìn Sanemi
Sanemi: nhưng ba à, con cũng đã cố gắng lo cho Giyuu ấm no hạnh phúc rồi mà, con chỉ cần một chút giải tỏa thôi. Như thế cũng không được sao?
Kyogo: đây là cái hạnh phúc mà mày dành cho thằng bé sao? Cái hạnh phúc với thằng chồng ngoại tình à?
Sanemi: con không ngoại tình, đó chỉ là đi giải tỏa bản thân thôi
Shizu: Sanemi à, con nên hiểu thế nào là một gia đình ấm áp thật sự, đó là một gia đình có tình yêu của hai vợ chồng dành cho nhau để dùng nó làm thứ che chở cho những đứa con của mình. Chứ không phải con ỷ vào việc bản thân con đã dành tất cả cho Giyuu rồi nên con giải tỏa giống như vậy là điều không phải con à - bà nhẹ nhàng nói khác với thái độ của chồng mình
Kyogo: mày đừng quên, khi mày cầu xin hai vợ chồng tao để rước Giyuu về thì mày đã hứa những gì. Rồi mày như vậy rồi con bé Tsutako sẽ nghĩ cái gia đình Shinazugawa này ra sao? Nếu mày cảm thấy mệt mỏi quá đấy, thì ly hôn và buông tay thằng bé đi. Đừng làm khổ thằng bé nữa
Sanemi: ba à, ba nói gì vậy? Sao lại lôi chuyện ly hôn ra để nói vậy. Mọi người cứ làm sao vậy? Một chuyện bé thôi mà cứ xé ra to là sao?
Kyogo: tại vì chính mày là người châm ngòi cho vụ việc lần này. Tao nói như vậy đấy, mày ở đây mà suy nghĩ lại đi. Mệt quá thì ly hôn, đừng có hành động như vậy. Khổ cho Giyuu lắm con à - giọng ông từ tức giận mà lắng xuống trở nên nhẹ nhàng khi nói câu cuối
Nói rồi Kyogo cùng Shizu rời đi. Sanemi ở đây ngồi bất lực xuống sofa. Rõ ràng anh có làm gì quá đáng đâu, tại sao ai cũng quay lưng mà trách mắng anh thế này. Anh tức giận đấm mạnh vào bàn, nhưng trên bàn toàn là những mảnh thủy tinh, khi đấm như thế khiến tay anh ứa máu cho các mảnh thủy tinh cứa vào. Nhưng vẻ mặt anh rất bình thường, rồi anh lại dùng hai tay xoa đầu mặc kệ máu đang ứa ra khá nhiều
Anh đưa bàn tay đầy máu của mình lên và nhìn, chiếc nhẫn cưới đã ướt đẫm máu do những vết cắt của mảnh thủy tinh. Anh cứ ở đó mà nhìn mãi vào chiếc nhẫn và suy nghĩ lại
Đến tận mấy ngày sau, Giyuu đang ở trên phòng ở nhà Tsutako và Kanae, tuy không thể tha thứ cho Sanemi nhưng cậu hiện tại rất lo cho anh, không biết anh bây giờ như thế nào, có còn đi cùng với cô gái không? Nhưng thật sự, cô gái đó rất đẹp, đẹp hơn cả cậu bây giờ, và cô gái đó rất xứng đôi với Sanemi. Trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn là suy nghĩ tiêu cực, nhưng bên dưới trước nhà có tiếng nói ồn ào
Tsutako: tôi đã nói là thằng bé cần được yên rồi mà? Sao cậu không nghe vậy?
Sanemi: chị hai à, em biết em sai rồi. Chị cho em gặp Giyuu đi mà
Tsutako: cậu biết cậu sai à? Rồi khi tôi để thằng bé về cùng cậu thì cậu lại ngựa quen đường cũ phải không?
Sanemi: chị hai à, em thật sự không có mà. Em hứa không làm tổn thương em ấy nữa. Cho em đón vợ em về đi mà
Tsutako: không là không - chị kiên quyết
Bên trong nhà, Kanae đang cố gắng ngăn Giyuu lại
Giyuu: là anh ấy phải không? Là Sanemi phải không? Chị Kanae à, em muốn gặp anh ấy mà - khi vừa nghe tiếng ồn ở trong phòng và cậu nghe kỹ mới nhận ra có giọng Sanemi thì cậu mới nhanh chóng từ trên phòng chạy xuống định chạy ra bên ngoài thì Kanae ngăn lại
Kanae: Giyuu à, chị thật sự không thể để em gặp Sanemi mà. Em đừng cố chạy ra bên ngoài nữa mà, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng em đó
Giyuu: chị à, chỉ một lần thôi mà. Em muốn gặp anh ấy chỉ một lần thôi - cậu cầu xin nài nỉ
Kanae: Tsutako không cho em gặp em ấy mà - chị cố gắng ngăn Giyuu lại
Giyuu không kháng cự nữa: dạ vậy thôi, em không ra ngoài gặp anh ấy nữa - cậu nói với vẻ mặt buồn
Kanae: em đến sofa đi, để chị pha sữa cho em - chị định đi vào bếp thì Giyuu đã chạy vọt ra bên ngoài khiến chị không trở tay kịp
Giyuu vừa ra bên ngoài thì đã thấy Sanemi đang quỳ xuống năn nỉ Tsutako. Khi Sanemi đưa mắt quay sang thì thấy cậu, bốn mắt nhìn nhau. Mắt hai người chứa đầy nỗi nhung nhớ khó nói dành cho đối phương
Tsutako: sao em ra đây, đi vào trong ngay cho chị - chị quay sang thấy Giyuu đang đứng nhìn
Giyuu chạy đến và quỳ xuống ôm Sanemi: chị hai à, như vậy là đủ rồi. Anh ấy cũng biết lỗi anh ấy rồi mà
Tsutako: em đừng quên, cậu ta đã ngoại tình đó
Giyuu: em biết, chính bản thân em cũng không thể tha lỗi cho anh ấy. Nhưng em chắc một điều bây giờ anh ấy không dám tái phạm nữa đâu mà. Một cơ hội nữa thôi chị à, có lần sau thì em sẽ kiên quyết ly hôn không dây dưa nữa - cậu vừa nói vừa ôm Sanemi chặt hơn
Tsutako thở dài nhìn Kanae. Kanae cũng khẽ gật đầu mỉm cười
Tsutako: được, coi như tôi vì em tôi mà tha cho cậu đấy. Có lần sau thì đừng trách tôi - nói rồi chị bước vào bên trong
Sanemi: Giyuu à, anh xin lỗi em nhiều lắm - anh ôm cậu
Giyuu đưa tay lên xoa đầu anh: em tin anh sẽ đến đón em về mà. Niềm tin của em đã đúng rồi. Chúng ta cùng nhau về nhà thôi
Sanemi: em không dọn đồ sao?
Giyuu: lúc em đi thì chỉ mang có 3 bộ đồ thôi - cậu cười
Hai người cùng nhau đi về nhà, Kanae và Tsutako cũng đứng từ ngoài nhìn ra
Kanae: thấy hai đứa hòa thuận rồi cũng vui lây
Tsutako: em mong sẽ ổn, thêm lần đó nữa là em không tha cho nó đâu
Kanae hôn nhẹ lên môi Tsutako rồi đi vào bếp
Tsutako: chị này, người ta cũng biết ngại đó - chị chạy theo Kanae
Khi Sanemi và Giyuu về đến nhà. Giyuu có thấy tay của Sanemi bị gì đó, cậu liền cầm tay anh lên mà hỏi
Giyuu: anh bị gì đây? Sao lại như thế này - cậu nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng
Sanemi: à à ngày em đi, anh lỡ tay đấm vào đống thủy tinh vỡ. Mà không sao đâu, nó tự hết thôi mà
Giyuu: không được - cậu đi lấy dụng cụ y tế mà bắt anh ngồi xuống sofa để băng bó tay cho anh
Sanemi: băng bó thì sao khoe được nhẫn cưới chứ
Giyuu: nghỉ khoe đi - cậu nhẹ nhàng bôi thuốc rồi cầm băng gạc băng tay anh lại
Anh nhìn cậu không dứt. Đúng thật, sau ngày đó những lời lẽ của Kyogo và Shizu, cả đám bạn đến dạy dỗ anh một trận nữa thì anh mới chịu hiểu ra, cậu là người quan trọng trong đời hắn đến nhường nào.
Giyuu: này - cậu quơ tay trước mặt Sanemi
Sanemi tỉnh mà nói: em gọi chồng mình là này sao?
Giyuu: con mình tự nhiên thèm đồ ăn ba lớn nấu kìa. Sao giờ - cậu chỉ bụng mà nhìn anh
Sanemi: vậy để ba lớn nấu cho hai người ăn
Giyuu: cảm ơn chồng yêu - cậu cười
Sanemi: em nói gì đó, nói lại cho anh nghe đi - anh háo hức khi nghe Giyuu gọi mình như thế
Giyuu: thì..em cảm ơn chồng yêu
Sanemi: hôm nay để anh nấu mấy món em thích. Em không cần làm gì hết, cứ để anh lo tất cả - anh vui vẻ vào bếp
Giyuu khẽ bật cười: để em vào ngó anh nấu ăn như thế nào - cậu đi vào bếp cùng anh
Sanemi: cứ để anh làm cho
Giyuu: em phụ được mà
Tiếng cười cả hai vang vọng khắp ngôi nhà, khiến không khí trở nên ấm cúng đến lạ thường
________
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip