Tắm

Giyuu xuất hiện đưa cái một ohagi trước mặt Sanemi khi anh đang trên đường đi

Sanemi: biến đi, tao không cần cái thứ này của mày

Cậu vẫn đưa cái ohagi đó không ý định thu hồi lại

Sanemi: sao mày nhây vậy, tao đã nói là không cần - anh hất cái ohagi trên tay cậu rơi xuống đất

Cậu im lặng nhìn ohagi đã rơi xuống đất rồi quay người rời đi

Sanemi: khó ưa mà còn làm phiền người khác - anh cũng rời đi

Đêm nay anh có nhiệm vụ diệt quỷ. Sanemi thuận lợi chém đầu bọn chúng, vì thân là trụ cột chả nhẽ lại thua bọn quỷ tầm thường. Khu anh phụ trách khá gần với Thủy Phủ. Khi anh đang đi bên trong rừng thì phát hiện có một con suối đằng sau những thân cây to kia, anh từ từ bước đến thì thấy có một bóng dáng đang đứng lên từ mặt nước, với tấm thân trần, không khó để nhận ra đó là Thủy Trụ Tomioka Giyuu. Anh ở phía sau bụi cây mà nhìn tấm lưng ẩm ướt cùng với mái tóc dài cũng ướt theo. Không hiểu sao tự dưng anh lại muốn thấy cậu như thế mãi, rồi bỗng cậu quay đầu lại nhìn. Khiến anh thót tim mà rón rén trốn đi

Giyuu: mình cảm nhận nhầm sao? Mà trăng hôm nay thật tròn và sáng - cậu ngước lên nhìn trăng rồi cũng nhanh chóng mặc quần áo rời khỏi đó

Về phía anh, khi rời đi. Trên đường về Phủ của mình, trong đầu chỉ xuất hiện mỗi hình bóng của Tomioka dưới con suối kia

Sanemi: mình đang nghĩ cái gì vậy nè - anh vò đầu mình

Hầu như từ đêm đó, Sanemi đã hình thành 1 thói quen đó là rình Giyuu tắm, nghe hơi biến thái nhỉ -), thói quen đó kéo dài được 1 tháng. Đến ngày khám sức khỏe định kỳ của các trụ cột. Ai cũng có mặt ở Điệp Phủ. Cậu cũng có mặt. Cậu khám xong sẽ đến anh

Shinobu: xem ra vết thương cũ của anh đã hoàn toàn hồi phục rồi nhỉ Tomioka?

Giyuu không nói gì mà gài cúc áo lại mà đứng lên thì chạm mặt Sanemi, khi anh thấy cậu thì liền nghĩ đến cảnh tượng mỗi đêm mình hay rình, tấm lưng trần lẫn mái tóc ướt kia

Sanemi nghĩ:"không được, mày không được nghĩ đến nó nữa Sanemi"

Shinobu: anh nhanh chân nào Shinazugawa - cô mỉm cười

Sanemi: đến đây - anh bước đến chỗ cô

Cậu khi khám xong thì gặp Tanjiro đi trên hành lang, vì cậu nhóc đang trong thời gian dưỡng thương khi chiến đấu với Quỷ Hạ Huyền

Tanjiro: anh Tomioka!!! - cậu nhóc vui vẻ gọi cậu

Giyuu đứng lại nhìn Tanjiro vui vẻ

Tanjiro: anh đi khám sức khỏe định kỳ sao? Sức khỏe anh ổn không? - cậu nhóc hào hứng nói

Giyuu: ổn lắm - cậu định đi thì Tanjiro chặn lại

Tanjiro: anh nên trò chuyện với mọi người nhiều hơn chứ

Giyuu: tôi không giống họ. Cậu phải học hơi thở của Nước để vào vị trí Thủy Trụ đang trống

Tanjiro: nhưng anh đang là Thủy Trụ mà - cậu ngơ ngác nhìn Giyuu

Giyuu: tôi không phải trụ cột, tôi không xứng đáng với chức vị đó. Cậu mới là người thích hợp, tôi chỉ là một kẻ yếu đuối thôi, vì tôi mà...mà... - nói đến đây cậu bỗng ngưng lại và im lặng

Tanjiro: anh Tomioka à, anh không nên phụ kỳ vọng của thầy Urokodaki và cả anh Sabito nữa, anh không phải là một kẻ yếu đuối

Giyuu: cậu... - cậu bàng hoàng nhìn cậu nhóc

Tanjiro: anh Sabito vui khi biết anh trở thành Trụ Cột, nếu anh ấy biết anh cứ dày vò bản thân trong quá khứ như thế thì anh ấy sẽ rất buồn đó

Bỗng cậu nhớ đến cái tát mà Sabito đã tát cậu khi còn sống cùng với nhau ở chỗ cựu Thụy Trụ. Má trái của cậu nhói lên, cậu khẽ đưa tay lên sờ má trái mình. Có một người gần đó đã nghe được tất cả nhũng gì hai người nói

Sanemi nghĩ:"ra là vậy. Có vẻ mình đã hiểu con người của cậu ta đôi chút rồi" - anh nhanh chóng rời đi mà không phát ra tiếng động gì

Khi vừa rời khỏi Điệp Phủ thì anh gặp Tengen

Tengen: này Shinazugawa, tối nay đi tiệc rượu với bọn này không? - anh cười mà khoác vai Sanemi

Sanemi: không tối nay tôi bận rồi

Tengen: nghe buồn vậy. Vậy tối nay không có mặt Shinazugawa với Tomioka rồi

Sanemi: ừ - anh nhanh chóng rời đi

Trời cũng đã tối, anh vẫn đến chỗ đó thì thấy cậu đang ngồi trầm ngâm dưới nước

Giyuu: tôi biết cậu ở đây mà, Shinazugawa - cậu khẽ lên tiếng

Sanemi nghĩ:" gì chứ, từ khi nào mà nó nhận ra vậy?"

Giyuu: rình người khác tắm là không hay đâu. Có gì thì bước ra đây nói luôn này

Hết cách, Sanemi đành bước ra đứng sau lưng cậu, đứng trên bờ suối nhìn xuống

Sanemi: t..tao chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi

Giyuu: không ai đi ngang qua đây thường xuyên mỗi đêm đâu đấy Shinazugawa - cậu quay lại nhìn anh

Sanemi như bị nắm thóp mà im lặng ngồi trên bờ suối. Giyuu thở dài

Giyuu: tuy tôi không biết tại sao cậu lại như vậy, nhưng... - cậu ấp úng

Sanemi: nhưng gì? Mà mày cũng nên lên đi, ở đó mãi là cảm lạnh đấy

Cậu không nói gì cũng đứng lên vớ tay lấy cái Haori khoác lên người rồi ngồi đối diện anh. Vẫn đôi mắt màu xanh của đáy biển đó,vẫn biểu cảm đó đang nhìn anh chằm chằm. Anh cũng nhìn cậu bây giờ chỉ có cái Haori kia che thân thôi

Giyuu: thì....

Sanemi: im lặng nào, có gì đó đang đến - anh bịt miệng cậu mà nói nhỏ, kéo cậu đến một góc khuất gần đó

Quỷ 1: chết tiệc, mất tiêu con mồi rồi. Mới thấy còn dưới suối này cơ mà

Quỷ 2: ngươi xem này, bộ này là đồng phục của bọn kiếm sĩ đấy - gã đá bộ đồng phục của Giyuu đang xếp gọn và đặt ở bờ suối xuống luôn con suối đó khiến bộ đồ trôi đi

Quỷ 1: vậy tên dưới này lúc nãy là một kiếm sĩ sao? Nếu đến sớm hơn chắc sẽ có một món ăn ngon

Sanemi: Hơi thở của gió - thức thứ 7: Kính Phong Thiên Cẩu Phong - anh bất ngờ nhảy lên không trung và vung Nhật Luân Kiếm tạo thành 1 cơn gió cực mạnh chém đứt đầu hai con quỷ đó

Vì trở tay không kịp nên đầu quỷ cũng lìa khỏi xác và tan biến. Lúc đó Giyuu mới bước ra với tay nắm ở giữa haori để che thân

Giyuu: bọn chúng đá đồ của tôi xuống suối rồi. Mà nếu đi như thế từ đây về Thủy Phủ thì sẽ rất khó xử khi bị ai đó vô tình thấy

Sanemi không nói gì mà bế cậu lên mà chạy đến Thủy Phủ, Giyuu sợ hãi mà câu cổ anh vì sợ ngã. Hai người cũng đến Thủy Phủ thuận lợi. Và cậu cũng đã thay đồ, anh ngồi ở gian phòng của cậu mà chờ đợi

Giyuu: c..cảm ơn vì đã giúp tôi - cậu ngồi đối diện anh

Sanemi: cho tao hỏi cái này. Có chuyện gì đã xảy ra ở trong quá khứ mà khiến mày trở nên như vậy?

Giyuu: sao cậu lại hỏi như vậy?

Sanemi: hồi sáng tao nghe là mày nói chuyện với thằng nhãi Kamado. Cả câu mày không giống tụi tao nữa

Giyuu thở dài rồi nói: có chắc là muốn nghe không?

Sanemi: cứ kể nghe xem sao

Giyuu: hồi bé tôi 9 tuổi thì tối trước ngày chị tôi đi lấy chồng thì có một con quỷ đã xông vào. Lúc đó chị đã giấu tôi sau tủ chứa đồ và đã bị con quỷ ăn thịt ngay trước mắt tôi. Lúc đó tôi thật yếu đuối để bảo vệ chị mình. Năm 13 tuổi, tôi cùng một người bạn thân tên Sabito cùng tham gia cuộc tuyển chọn cuối cùng, cậu ấy rất mạnh mẽ luôn bảo vệ mọi người. Còn tôi thì...chỉ hèn nhát thôi, nhưng khi kết thúc tôi không thấy cậu ấy đâu thì được nghe rằng cậu đã mất rồi, và mọi người chỉ nhặt được mảnh vải đồ của cậu ấy. Nó là một bên cái haori của tôi với hoa văn, còn bên còn lại là của chị tôi. Giá như lúc đó người chết là tôi thì mọi chuyện sẽ ổn hơn, chị tôi sẽ không chết và Sabito cũng vậy

Sanemi trầm ngâm một lúc rồi tiến đến, đặt một tay lên sau gáy cậu và kéo cậu lại một nụ hôn và rời ra ngay sau đó

Sanemi: ngưng nói những lời vô bổ đó đi. Mày đang sống, và mày đang thực hiện mong ước của chị mày và cả thằng bạn ất ơ gì đó của mày

Giyuu: Shinazugawa, cậu...cậu... - cậu đưa tay lên sờ môi mình

Sanemi: tao sao? Nhiều lời - anh định đứng lên thì cậu kéo anh lại mà hôn tiếp

Nụ hôn lần này sâu, hai người cùng nhau đắm chìm vào mật ngọt bên trong khoang miệng của cả hai mang lại cho nhau. Khi hết hơi thì mới chịu rời môi nhau

Giyuu đỏ mặt che miệng mình, anh nhìn cậu

Sanemi: m..mày còn ohagi không? Lúc đó tao có hơi không đúng với mày

Giyuu: v..vẫn còn. Mà chuyện hôm đó tôi không để tâm đâu - cậu đứng lên đi vào bếp lấy vài cái ohagi mang ra cho anh

Sanemi: cảm ơn - anh lấy một cái đưa lên miệng ăn

Giyuu: trời cũng khuya muộn lắm, hay cậu ở lại đây ngủ một đêm đi nha. Để tôi mang nệm đến - cậu lấy hai cái nệm futon ra và trải chúng ra phòng

Sau một lúc chật vật thì cậu cũng đã hoàn thành công việc đó. Sanemi cũng ăn xong mấy cái ohagi. Lúc hai người chúc nhau ngủ ngon thì cậu cảm giác có gì đó ôm lấy cơ thể mình và hơi ấm từ phía sau

Giyuu: Shinazugawa

Sanemi: suỵt, im lặng cho tao ngủ nào - anh nhắm mắt nói, tay ôm lấy cậu

Giyuu cũng không cử động gì mà nằm ngủ trong vòng tay của anh. Đến sáng, cậu dậy sớm thì thấy anh vẫn còn ngủ. Cậu bất giác đưa tay lên xoa một bên má anh

Sanemi cũng mở mắt tỉnh giấc, hai đôi mắt va vào nhau

Giyuu: à..ừm, cậu tỉnh rồi sao Shinazugawa? - cậu lên tiếng để bầu không khí không bị ngột ngạt hay khó xử

Sanemi: thấy rồi còn hỏi - anh ngồi dậy, vò đầu mình

Cậu cũng ngồi dậy lấy dây buộc tóc mình lại, ánh mắt anh nhìn gáy của cậu chằm chằm rồi kéo cậu lại, hôn lên đó. Giyuu giật mình và có hơi nhạy cảm ở gáy mình

Giyuu: Shinazugawa, cậu đang làm gì vậy? - mặt cậu hơi đỏ ửng lên

Sanemi không nói gì mà hôn xong lại cắn nhẹ ở đó, cứ như là đang âm thầm đánh dấu chủ quyền ấy. Từ gáy rồi chuyển xuống cổ, sau đó để lại một vết đỏ nhạt trên cổ Giyuu

Giyuu: d..ừng lại đi Shinazugawa

Sanemi: mày có...yêu tao không?

Giyuu: sao cậu lại hỏi thế?

Sanemi: trả lời tao đi thằng chết tiệt

Giyuu nói nhỏ trong miệng: c..có

Sanemi: mày nói lớn cho tao nghe nào, nói bé thế thì ai biết mày đang nói gì

Giyuu: có - giờ cậu chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó chui xuống để không bị quê như thế này

Sanemi: ừ, tao cũng yêu mày. Tối nào cũng tắm cho tao xem nha

Giyuu: g..gì chứ - cậu ngại nhìn anh

Sanemi hôn vào môi cậu, xem như lời chào buổi sáng sớm. Và theo một cách nào đó, hai người đã hẹn hò với nhau mà không ai biết. Chỉ có mỗi Shinobu hơi nghi ngờ nhưng hai người trước mặt thì chối bỏ, nhưng sau lưng thì nắm tay hôn hít nhau

Giyuu đã có tình cảm với anh lâu rồi, mà không nói. Lúc bị anh hất bỏ cái ohagi trên tay thì cậu cũng buồn lắm chứ nhưng không bộc lộ ra. Còn anh thì chắc ngắm con người ta tắm nhiều quá rồi sinh ra tình cảm lúc nào chả hay, đến khi cậu ngồi trò chuyện cùng anh thì anh mới nhận ra thứ cảm xúc chết tiệt trong mình là như thế nào

_____
END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip