Vi phạm

Hắn là cảnh sát trưởng về Giao Thông 30 tuổi , anh chỉ là một học sinh 17 tuổi thôi. Và hôm nay anh chạy một chiếc xe 150 phân phối ra đường và bị bắt

Sanemi: mời cậu xuất trình giấy tờ xe - hắn nhìn anh

Giyuu: chú cảnh sát, cháu để quên giấy tờ ở nhà rồi - anh bao biện

Sanemi: vậy để tôi nhờ một viên cảnh sát khác đưa cậu về nhà và lấy

Giyuu: ơ thôi, cháu xin lỗi mà. Cháu sẽ không tái phạm nữa, chú tha cháu lần này thôi

Sanemi: lập biên bản nộp phạt - hắn thẳng thắn

Giyuu: Chú!! Tha cháu lần này thôi, cháu sẽ không chạy xe phân phối lớn khi chưa đủ tuổi nữa

Sau một lúc năn nỉ mỏi miệng thì hắn cuối cùng cũng bất lực mà cho anh qua việc này, dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh vi phạm

Sanemi: được rồi, cậu đi đi - hắn bất lực

Giyuu: cháu cảm ơn chú. Cháu có cây kẹo cho chú này - anh cầm cây kẹo để vào tay hắn rồi dắt xe đi. Vì sao anh không chạy? Vì chạy lỡ bị bắt nữa thì sao :))

Sanemi cũng nhìn theo rồi nhìn xuống cây kẹo anh đưa và cho vào túi. Hắn tiếp tục đi thực hiện nhiệm vụ. Bên anh, khi anh dắt xe đến nơi khuất thì cũng đã lên xe chạy đến nhà Shinobu cùng với nhóm bạn

Tengen: cậu trễ quá đó Giyuu

Giyuu: mới bị cảnh sát bắt đấy. May mà được tha

Obanai: do cậu đen thôi

Mitsuri: cảnh sát dễ vậy à? Cũng may mắn quá nhỉ?

Shinobu: do cậu chạy xe đó làm gì chứ, à quên nhà cậu có mỗi cái xe đó à - cô mỉm cười

Giyuu: năn nỉ gãy lưỡi mới được tha đấy. Mất cây kẹo luôn rồi. Ủa Kyojuro, cậu ăn gì thế cho mình ăn với

Kyojuro: cậu cứ ăn. Mà dạo này cảnh sát đi tuần gắt thật đấy. Đi ngoài đường tí là gặp

Sabito: đúng rồi, tại bây giờ là tháng an toàn giao thông mà. Gắt vậy mà vẫn bị qua mặt, nếu mà tình trạng này cứ diễn ra thì e là gắt đến tháng sau luôn đấy chứ

Cả bọn xúm lại và nói chuyện cùng nhau đến chiều tối mới giải tán đi về. Anh vẫn chạy xe bon bon trên đường, anh chạy đường vắng nên trong anh có một cái niềm tin sẽ không gặp cảnh sát. Thì ông trời đâu muốn gì suôn sẻ đâu phải hăm :>

Genya: anh kia, mời anh tấp xe vào lề để xuất trình giấy tờ tùy thân - cậu quơ gậy để chắn và gọi Giyuu

Giyuu nghĩ: "ăn l rồi" - anh xanh mặt mà cố gắng dắt xe một cách chậm rãi để câu giờ

Genya: phiền anh nhanh tay nào

Giyuu vừa dắt xe lên lề thì Genya kêu xuất trình giấy tờ

Genya: phiền anh xuất trình giấy tờ cho tôi xem

Giyuu: anh cảnh sát ơi, tôi bỏ quên giấy tờ ở nhà rồi. Nên tôi không có giấy tờ để anh xét - anh đổ mồ hôi nói

Genya nói qua bộ đàm: tôi đang giữ một người đang không có giấy tờ trong người, phiền đội trưởng đến để xử lý

Giyuu nghĩ:" what!! Sao lại để đội trưởng giải quyết. Kiểu này trời cứu không nổi rồi Giyuu ơi"

Một lúc sau, Sanemi đến. Giyuu cũng bất ngờ vì đội trưởng là Sanemi, chết rồi!!

Sanemi: chúng ta lại gặp nhau rồi

Giyuu gượng cười: ch..chào chú

Sanemi: lập biên bản được rồi

Giyuu: chú!! Còn 2 tháng là cháu 18 tuổi rồi. Chú tha cháu thêm lần này nha - anh năn nỉ

Sanemi: 18 tuổi mà chưa có giấy phép lấy xe thì cũng vi phạm. Em đi tuần nơi khác đi Genya

Genya chào rồi lễ phép rời đi

Giyuu: ơ thôi mà, tha cháu đi chú. Cháu vạn lần xin lỗi chú

Sanemi: không là không - hắn lấy ra một tờ giấy biên bản

Giyuu: cháu mới rớt kiểm tra nên mới buồn đời lấy xe này đi mà chú - anh lôi lý do

Sanemi: buồn đời nhưng có đồng nghĩa với việc được chạy xe phân khối lớn khi chưa đủ tuổi - hắn viết tờ biên bản đó

Giyuu: chú, chắc chú còn ế phải không? Để cháu giới thiệu cháu à nhầm cháu giới thiệu mối cho chú - anh hoảng loạn

Sanemi: mời cậu ký vào biên bản. Và biên bản này sẽ được gửi về trường cậu ngay sau đó để nhà trường xử lý - hắn đưa biên bản cho anh

Giyuu nghe đến gửi về trường thì mặt mày xanh xao hết, nhưng với sức ép của Sanemi thì anh đã rưng rưng mà ký và điền tên vào tờ giấy biên bản đó

Giyuu: hic..hic cháu không cố ý mà..hic - anh rưng rưng mà ký biên bản

Sanemi lấy biên bản sau khi có chữ ký của anh: tạm biệt cậu, và mong cậu không vi phạm nữa

Hắn dứt câu thì cậu cũng còn rưng rưng nước mắt mà chạy xe về. Hắn nhìn anh về thì cũng bật cười mà nhìn tờ biên bản

Sanemi: Tomioka Giyuu, 17 tuổi - hắn cười rồi nhồi tờ biên bản đó thành 1 cục giấy và cho vào túi

Anh vừa về đến nhà thì đã chạy thẳng lên phòng mà mở call rưng rưng

Giyuu: mấy cậu ơi, bị lập biên bản rồi. Người lập lại là chú cảnh sát hồi sáng luôn - anh nói nghẹn ngào

Obanai: chết chưa, mai là có tiết sinh hoạt dưới cờ đó

Kyojuro: cũng biên bản bị lập sẽ bị gửi về trường và phê bình trước toàn trường

Sabito: và khi đó cậu sẽ rất quê và hạnh kiểm yếu

Tengen: trường ta bị nhiều trường hợp rồi, và mai sẽ đến Giyuu

Mitsuri: mọi người đừng dọa Giyuu nữa mà

Shinobu: bọn mình nói thật mà Mitsuri, cậu cũng biết về vấn đề đó mà

Giyuu: chết rồi, cứ thế thì sao mình dám gặp chị hai - anh úp mặt vào gối khóc mà nói lớn

Thế là Giyuu đêm đó ngủ không yên vì ngày mai cậu sẽ quê trước toàn trường. Và thời khắc sinh hoạt đã đến, cả buổi sinh hoạt kéo dài 45 phút mà anh nghĩ 15 phút trôi qua không đấy, vì thường lệ sau sinh hoạt của giáo viên tức là thời gian cuối sẽ là lúc phê bình. Và giáo viên trên kia đã nói xong, anh chuẩn bị tinh thần thì nghe lệnh giải tán. Anh bất ngờ nhìn cả bọn

Giyuu: ể?

Obanai: lạ nha, biên bản đâu? Phê bình đâu?

Kyojuro: nhà trường không bao giờ quên vấn đề này đâu

Sabito: chắc ông già cảnh sát quên rồi

Mitsuri: dù bất cứ lý do gì thì Giyuu cũng thoát rồi mà - cô cười

Tengen: vậy đi chơi ăn mừng đi

Shinobu: đi dạo phố ăn uống rồi về thôi

Giyuu vui vẻ: vui mà, nên sao cũng được

Cả bọn kéo nhau đi bộ không đi xe, để cho vui thôi. Đang đi thì Giyuu đứng lại chỉ

Giyuu: chú cảnh sát kìa!! - anh chỉ bóng người ở phía xa đang cầm ly cafe vừa mua ở quán và đi trên lề đường

Sabito: chắc không? Cảnh sát sao không mặc đồng phục mà lại đi mặc đồ thường thế

Obanai: cảnh sát cũng phải có ngày nghỉ chứ, đâu phải cái máy mà làm việc suốt. Ngu mà hay hỏi quá

Sabito: bạn nói vậy là bậy rồi

Mitsuri: cậu không thử chạy đến hỏi thử vụ biên bản hôm qua?

Giyuu: nhắc để chú ấy gửi cho nhà trường à!!

Shinobu: trước sau gì cũng biết thôi, hỏi cho rõ

Cả bọn kéo Giyuu đến chỗ hắn đang đi trên đường và chắn đường

Sanemi: gì đây mấy nhóc? - hắn nhìn cả bọn chắn đường

Kyojuro: này, người ta còn trẻ sao cậu gọi là chú? - anh quay sang nhìn Giyuu

Giyuu: gọi chú cho thân thiện

Sanemi: tôi 30 rồi. Nay không chạy xe nữa hả nhóc? - hắn nhìn Giyuu trêu chọc

Obanai: này anh, cho bọn em hỏi biên bản tối hôm qua anh lập cậu ấy đâu mất rồi thế?

Sanemi: sao các nhóc hỏi vậy?

Sabito: tại khi nãy lúc sinh hoạt không nghe phê bình của trường nên bọn này có thắc mắc

Shinobu: Sabito, nói chuyện với cảnh sát thì phải lễ phép vào

Sanemi: không sao đâu. Ý mấy nhóc là cái này à? - hắn lấy trong túi ra cục giấy nhàu nát

Ai cũng tròn mắt nhìn. Đây là biên bản, không phải giấy nháp mà sao lại dám làm thế này. Cả bọn cũng hiểu lý do vì sao trường không phê bình rồi

Giyuu: đó, tôi được tha mà!! - anh vui vẻ khoe

Shinobu: cái động lực nào khiến anh tha cho cậu ấy vậy?

Sanemi: tôi không rõ, nhưng tôi có linh cảm rằng nên tha

Mitsuri: nghe giống những câu chuyện yêu đương quá - cô sáng mắt

Kyojuro: nay anh không thực hiện nhiệm vụ sao?

Sanemi: không, nay tôi được nghỉ phép

Đằng xa có đứa nhỏ chạy đến đưa tay lên trán mà nhìn Sanemi

Đứa nhỏ: cháu chào chú cảnh sát Shinazugawa - nhóc vui vẻ

Sanemi cũng đưa tay lên trán mà chào lại, miệng mở nụ cười: chào cháu

Nhóc cũng lon ton chạy đi. Mọi người nhìn

Sabito: anh Shinazugawa có vẻ được lòng quá nhỉ?

Sanemi: thôi mấy nhóc đi vui vẻ, tôi đi đây - hắn bước đi

Cả bọn nhìn hắn rời đi thì cũng rời đi ngay sau đó. Hắn đi được một lúc thì có một thân thể nhảy lên lưng hắn bằng 1 lực quá mạnh khiến hắn phải cố gắng lắm mới không bị ngã

Sanemi: ai đấy? - hắn tức giận quay ra đằng sau

Giyuu: nay cháu đi theo chú cảnh sát nha - anh nhìn

Sanemi: sao không chung với bạn nhóc, đi với tôi làm gì?

Giyuu: người ta gọi cái này là trả ơn đấy, cảm ơn chú cảnh sát đã tha cho cháu

Sanemi nhìn anh một lúc rồi cũng đồng ý cho anh đi cùng. Cả hai ngồi ở quán cafe để trò chuyện cùng nhau

Giyuu: chú cảnh sát tên gì vậy? - anh ngồi diện nhìn hắn

Sanemi: tôi tên Shinazugawa Sanemi. Gặp nhiều mà chưa giới thiệu tên nhau nhỉ nhóc Tomioka?

Giyuu: chú biết tên cháu sao? - anh nhìn

Sanemi: trong cái biên bản ghi rõ mà, như thế không nhớ mới lạ đấy

Giyuu: chú cảnh sát có vợ chưa?

Sanemi: tôi chưa, chính hôm qua nhóc cũng đã biết và còn đòi mai mối cho tôi để tôi tha mà, không nhớ sao? - hắn nhìn mà khẽ cười

Giyuu: chú cảnh sát 30 mà chưa có vợ sao? Chắc tiêu chuẩn chú cao lắm nhỉ?

Sanemi: chưa đến lúc thôi, chứ tôi sao cũng được

Giyuu: vậy chú muốn người thế nào để cháu tìm rồi giới thiệu cho chú

Sanemi: hm...không ẻo lả là được, mỗi thế thôi. Mà thôi, tôi có đối tượng rồi - hắn chống cằm

Giyuu: ơ, vậy sao? Nếu thế thì chắc cháu không thể thân với chú hơn được nữa rồi nhỉ?

Sanemi: sao nhóc nói vậy?

Giyuu: có vợ thì sẽ bị vợ ghen khi tiếp xúc gần với người khác nè

Sanemi: tôi nghĩ sẽ không có việc đấy đâu nhóc ạ

Giyuu: chú chắc chắn vậy sao?

Sanemi: tôi thấy vợ tương lai của tôi trông ngây thơ lắm, và đặc biệt chỉ mới gần 18 tuổi thôi

Giyuu: ể!! Vậy là cách chú 12 tuổi lận sao!! - anh há hốc mồm

Sanemi: chắc là thế, tôi chỉ mới rung động em ấy gần đây thôi. Em ấy dễ thương với ngây ngô lắm - hắn cười

Giyuu bĩu môi và dùng hai ngón trỏ chỉ vào nhau (👉👈) rồi nói thầm: bằng tuổi mình mà đã chiếm được trái tim của chú ấy rồi, chắc mình không có cửa quá

Sanemi: hửm? Nhóc nói gì vậy?

Giyuu: dạ không dạ không, cháu nghĩ là cô gái ấy thật may mắn khi lọt vào mắt của người như chú

Sanemi: cô ấy? Haha, tôi thích một cậu nhóc - hắn gõ đầu anh

Điều này khiến anh khá bất ngờ vì trong cái suy nghĩ của anh thì đã là một viên cảnh sát thì phải có chừng mà và không nên có quan hệ đồng tính thế này

Giyuu: ch..chẳng phải là.... - miệng anh mấp máy

Sanemi: chẳng phải là cảnh sát không nên có mối quan hệ như thế đúng chứ? Thật ra tôi cũng không nghĩ bản thân sẽ trở nên như vậy nhưng em ấy là người khiến tôi rung động ngay từ lần gặp mặt đầu tiên

Giyuu: v..vậy sao - anh khá buồn vì hắn khẳng định càng lúc càng chắc mình hơn. Anh không có cửa thật rồi:(

Sanemi: nhóc sao vậy? Trông có vẻ nhóc không được vui nhỉ?

Giyuu: chú cảnh sát bỏ người đó được không?

Sanemi bất ngờ nhìn anh: nhóc nói gì vậy?

Giyuu: c..cháu thích chú - hai tay anh nắm chặt vài nhau

Sanemi thở dài rồi đứng lên xoa dầu anh rồi rời đi. Trên bàn để tờ giấy chứa thông tin liên lạc mà hắn để lại cho anh. Anh thấy hắn rời đi thì cũng đứng lên lấy mảnh giấy rồi chạy đi

Giyuu: thất bại thật rồi, thất bại rồi - anh chạy nhanh về nhà, hai mắt đỏ hoe

Đúng thật, anh và hắn cũng chỉ mới gặp nhau 2 ngày thôi. Mà anh thích hắn là một điều kì lạ? Anh thích hắn từ lúc nào cơ chứ? Từ lúc hắn vui vẻ đùa chung với mấy đứa nhóc quý mến hắn, anh thích thấy hắn vui vẻ như thế và từ từ con tim anh cũng đã rộn ràng loạn nhịp, anh biết yêu từ khoảng khắc đó. Mà tỏ tình như thế sau 1 tiếng nhận ra tình cảm là quá vội

Anh vừa về đến nhà thì đã chạy lên phòng nằm trên giường mà ôm chặt cái gối, trong anh bây giờ rất rối bời. Một lúc sau khi anh dần bình tĩnh thì anh nhìn mảnh giấy và lấy điện thoại tra thông tin. Màn hình điện thoại hiện ra một trang cá nhân có hình đại diện là một nam nhân với đồng phục cảnh sát cầm cây kẹo khoe. Không khó đề nhận ra đó là cây kẹo anh tặng hắn

Giyuu: chắc không có gì trang trí cho đỡ trống ảnh nên dùng cây kẹo đó để nổi bật hơn thôi - anh bấm addfriend hắn

Và 2 giây sau thì hắn đã chấp nhận ngay. Anh cũng bắt đầu nhắn tin với hắn

-----tin nhắn-----

Giyuu: chú

Sanemi: hửm?

Giyuu: khi nãy cháu có hơi khiến chú khó xử

Sanemi: việc đó sao? Tôi không bận tâm đâu, một người chỉ thích sau 2 ngày gặp thì không ăn lại gặp 1 tháng mà đơn phương đến giờ đâu :>

Giyuu: cháu muốn nghe chuyện của chú

Sanemi: nếu nhóc muốn thì tôi kể. Cách đây 1 tháng, một viên cảnh sát đã bắt một cậu học sinh chạy quá tốc độ cùng với việc không có giấy phép lái xe. Khi đó, có một cậu nhóc cùng trường đến năn nỉ. Và cuối cùng viên cảnh sát đó đã gọi cho tôi, tôi đứng từ xa thấy nên không làm gì mà nói phạt nhẹ thôi. Tôi thích cậu nhóc năn nỉ cho bạn mình từ đó

Giyuu: nghe quen quá nhỉ? Cháu có nhớ sơ mà quên rồi

Sanemi: được rồi, ngủ đi nhóc. Tối muộn rồi
Hắn nghĩ:"là em đó đồ nhóc con"

Giyuu: vâng....chú ngủ ngon

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn có nhiêu đó. Hai người càng lúc càng thân thiết hơn. Giyuu không từ bỏ việc crush hắn, hắn thì cứ đợi đến thời điểm thích hợp để nói cho anh. Khi đến buổi tối ngay ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của anh, hắn có hẹn anh gặp riêng. Giyuu vừa lo vừa đi đến chỗ hẹn

Giyuu: chuyện gì đây? Đoạn tuyệt mình à? Hay thông báo cho mình là cua được crush của chú ấy? Phải làm sao đây - anh vừa đi vừa nói trong trạng thái rối loạn và anh cũng đã đến chỗ hẹn. Nơi có hắn đứng đó đợi

Anh hít một hơi thật sâu và bước đến chỗ hắn, hắn thấy anh thì cũng quay người lại

Giyuu: chú hẹn cháu ra đây có việc gì sao? - anh nhìn hắn

Sanemi: hôm nay sinh nhật nhóc mà, tôi muốn tặng nhóc vài món quà cùng lời nói thôi - hắn lấy một hộp quà nhỏ đưa anh

Giyuu lấy hộp quà: ch..cháu cảm ơn, mà lời nói là sao chú?

Sanemi: tôi thích em. Người đã năn nỉ cho người bạn mình lúc đó là em, tôi thích tính bảo vệ bạn của em. Tuy tôi nói ra thì có vẻ em sẽ rất bất ngờ và hoảng, nhưng thật ra tôi cũng không mong chờ em sẽ chấp nhận vì chắc em không còn cảm xúc với tôi nữa rồi- hắn nói xong thì anh đã nhảy lên người hắn và ôm hắn thật chặt, tay Sanemi đỡ anh

Giyuu: cháu cũng yêu chú, cháu thích chú. Cháu luôn lo sợ chú có người yêu khác, cháu còn yêu chú nhiều lắm - anh ôm hắn mà nói ra

Sanemi: em vẫn còn cảm xúc sao?

Giyuu: cháu không thể từ bỏ được chúng. Chú cảnh sát Shinazugawa, em yêu anh - anh cứ ôm chặt lấy hắn không buông

Sanemi cũng nở nụ cười nhẹ nhõm: được rồi, anh cũng yêu em

Mọi người sau khi biết tin hai người yêu nhau thì kiểu...

Tengen: wtf, một học sinh yêu cảnh sát

Obanai: cách nhau 12 tuổi đấy, là 12 tuổi đấy!!

Shinobu: ara ara Giyuu à, còn trẻ mà sao phải chơi đồ cổ - cô đùa

Sabito: lại còn là cảnh sát, yêu cảnh sát khổ lắm

Mitsuri: mình nghe nói những người làm cảnh sát bình thường gia trưởng lắm

Kyojuro: phải đấy!! - anh nhiệt huyết

Giyuu: nè, anh ấy có gia trưởng đâu. Gia trưởng thì đâu có quen mình. 12 tuổi thì sao, người ta gọi đây là tình yêu chính chắn đó thôi

6 người nói chuyện với nhau, bên cạnh là Sanemi và Genya cũng nói

Genya: yah, vậy là em sắp có anh dâu rồi đó nha!! - cậu nói mà khều Sanemi

Sanemi: nhớ thông báo cho ba mẹ giúp anh, để hai người không còn giục anh việc cưới nữa. Anh đau đầu vụ đấy lắm nên mới thường xuyên kiếm việc làm chứ không ở nhà

Sabito: vậy có bồ rồi là anh trốn việc và ở nhà nhiều hơn phải không? - anh nói mà cười

Sanemi: cái thằng nhóc này - hắn cười

Sanemi và Giyuu vui vẻ khi công khai mối quan hệ này, tuy ban đầu có hơi dè chừng nhưng hai người thấy thật vui khi công khai. Yêu đương nhưng được hai bên gia đình chấp nhận, nhưng cả hai bên đưa ra điều kiện là Giyuu ra trường thì mới được cưới và "làm việc". Nên trong khoảng thời gian mấy năm xa vời đó, Sanemi phải "ăn chay", nhưng điều đó không khiến hắn chán nản. Thân là một đội trưởng cảnh sát mà vì như thế nản lòng là một điều nhục nhã

Và tất nhiên điều gì đến thì cũng đã xảy ra. Giyuu đã ra trường và thậm chí có công việc ổn định ngay sau đó, lúc này Sanemi cũng 35 tuổi rồi, và mọi thứ điều ổn. Tình yêu không phân biệt tuổi tác mà phải không mọi người:)

______
END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip