Vở kịch

Amane: cô chào mấy em, cô có thông báo là lớp ta được phân công diễn một vở kịch trong lễ hội của trường được tổ chức sắp tới. Mấy em có góp ý vở kịch nào không nè?

Tengen: công chúa ngủ trong rừng đi cô

Daki: cái vở kịch cổ lỗ sĩ đó ở đâu cũng thấy hết, chọn cái khác đi

Kyojuro: Bạch Tuyết và 7 chú lùn đi

Sabito: chú lùn Shinobu à? Lớp chúng ta chỉ có một chú lùn thôi - anh cười lớn

Shinobu mỉm cười mà cầm cái ghế chọi thẳng vào Sabito, may là anh đứng lên tránh kịp

Amane: Trò Shinobu, trò Sabito!!!

Sanemi: hết chuyện rồi chọc ngay ổ kiến lửa

Mitsuri: hay là chúng ta chọn vở kịch Lọ Lem đi cô

Giyuu: nghe cũng được đấy

Shinobu: em đồng ý với bạn thưa cô

Obanai: theo ý kiến số đông

Cả lớp sồn sồn lên và quyết định vở kịch Lọ Lem. Mọi người sẽ bốc thăm và phân vai nhân vật

Amane: cô sẽ bắt đầu bốc thăm nha. Muzan, em viết tên các bạn cùng với nhân vật lên bảng giúp cô nha

Muzan: vâng

Sau một lúc Amane đọc tên thì trên bảng đen cũng đã đầy đủ các học sinh trong lớp tương ứng với nhân vật. Bảng phân nhân vật

- Mẹ kế: Shinobu
- Chị gái con mẹ kế: Kyojuro
- Em gái con mẹ kế: Tengen
- Vua (cha hoàng tử): Sabito
- Bà Tiên: Mitsuri
- Đại Công Tước: Obanai
- Hoàng Tử: Sanemi
- Lọ Lem: Giyuu

Với bảng phân công này khiến ai cũng kinh ngạc

Sanemi: gì chứ, tại sao em phải diễn cùng với cậu ta - anh đứng lên nhìn Giyuu

Amane: không nói nhiều, đã phân công rồi thì không ý kiến

Daki: em và Nakime sẽ phụ trách trang phục - cô hào hứng dơ tay

Douma: em sẽ đọc bối cảnh, haha

Yoroko (bản thể của Hantengu): vậy cả 6 bọn em sẽ phụ trách bối cảnh cùng với mọi người

Amane: cô cảm ơn các em, vậy một chút nữa khi tan học chúng ta sẽ đến khu vực tòa sân khấu ở sau trường tập nha. Đến đó cô sẽ cố gắng soạn kịch bản cho mấy đứa

Mọi người rất mong chờ đợt diễn tập, riêng Sanemi không tâm trạng thậm chí là chán ghét dù bản thân là nhân vật chính. Giyuu chỉ ngồi bên cạnh im lặng vì trong lớp hai người ngồi cạnh nhau. Cuối cùng cũng kết thúc buổi học đầy mệt mỏi, và mọi người kéo nhau đến tòa sân khấu của trường. Hiếm khi được vào đây, vì chỉ khi có sự kiện quan trọng khi ở đây mới mở thôi. Cả lớp ngồi trò chuyện, thì tầm 30 phút sau cô Amane cũng đến, trên tay cầm nhiều cuốn kịch bản phát ra cho mọi người

Amane: Douma sẽ đứng tạm ở một góc mà đọc bối cảnh. Đầu tiên sẽ là cảnh diễn của Lọ Lem là Giyuu cùng với 3 mẹ con mẹ kế. Mấy em còn lại im lặng và xem các bạn diễn xuất nha

Lần đầu diễn kịch nên Giyuu khá sợ nhưng cậu không bày cảm xúc ra

Douma đứng trong góc cầm cuốn kịch bản mà đọc to: ngày xửa ngày xưa, tại một nơi có ngôi nhà rất xinh đẹp. Có một cô nàng tên Cinerella rất xinh đẹp, cô có một người cha và cha của cô đã tiến thêm một bước và rước mụ mẹ kế cùng với 2 cô con gái của bà ta. Khi cha cô mất, mẹ kế cùng với 2 cô gái đã trở mặt chiếm toàn bộ ngôi nhà và cho cô ngủ tại nơi bẩn thỉu nhất của ngôi nhà. Vì tay chân và quần áo cô hay lấm lem bụi bẩn nên cô được gọi là Lọ Lem

Lúc này, Giyuu đang ngồi trên sân khấu cầm khăn cùng với một xô rỗng bên cạnh mà vờ lau nhà. Shinobu cùng với Tengen và Kyojuro bước đến

Tengen đạp cái xô đó khiến nó ngã xuống: mày làm bẩn nhà rồi kìa con kia - anh vừa cầm cuốn kịch bản và nói

Kyojuro: lo liệu mà dọn dẹp cho sạch sẽ vào, tao thấy mày trông thật bẩn thỉu - tay anh cũng cầm cuốn kịch bản

Shinobu: bọn ta sẽ ra bên ngoài, mày ở nhà lo liệu cho nhà cửa thật sạch sẽ, khi về tao thấy còn bẩn là cho mày nhịn

Nói rồi Shinobu, Kyojuro và Tengen bước vào bên trong sân khấu. Giyuu ở ngoài này cầm cái xô cùng với cái khăn trên tay cứ vờ lau

Giyuu: cha ơi, tại sao cha lại mất sớm thế này. Từ lúc cha mất, con phải chịu cuộc sống đầy mệt mỏi và khinh miệt thế này từ dì và hai cô em gái. Con nhớ cha nhiều lắm

Amane: ngưng một chút nào. Cô ấn tượng với diễn xuất của 4 em lắm đấy

Mitsuri: rất tuyệt luôn đấy

Sabito: cứ đà này chúng ta sẽ dựt giải về cho lớp thôi. Haha

Obanai: mới cảnh đầu à, còn mấy cảnh sau nữa, đừng vội mừng sớm

Amane: chúng ta sẽ đến cảnh nhà vua tổ chức hội tại lâu đài, các em vào vị trí nè. Bắt đầu

Cảnh thứ hai bắt đầu khi Douma đọc lên

Douma: cho đến một ngày, nhà vua tổ chức hội tại lâu đài, mọi người được nhà vua mời, và mẹ kế cùng các cô con gái của bà ta

Kyojuro: mẹ ơi, thật háo hức. Cuối cùng con cũng đợi đến ngày hôm nay

Tengen: chúng ta sẽ được gặp mặt vị hoàng tử cao quý. Nếu được lọt vào mắt xanh của hoàng tử thì chúng ta có cơ hội được thành hôn phu của chàng ấy . Thật hào nhoáng

Amane: cắt!! Trò Tengen, trong kịch bản không có ba chữ cuối

Shinobu và Kyojuro đứng bên cạnh ôm bụng cười, cả lớp bên dưới cũng cười rộ lên

Amane: chúng ta tiếp tục thôi, đến Giyuu

Giyuu từ bên trong sân khấu bước ra: dì ơi, con cũng muốn đi hội. Dì cho con đi cùng nha

Shinobu: xem ai đòi đi kìa. Mày mơ à? Mà hình như bộ váy này của con trông thật quê mùa. Để dì sửa bộ váy cho con - cảnh này nếu diễn thì sẽ là mẹ kế dùng kéo cắt đi bộ váy trên người Lọ Lem, nhưng bây giờ chỉ là diễn tập nên tạm bỏ qua cảnh này

Douma: vì chiếc váy duy nhất của cô đã bị mẹ kế cắt đi nên cô không biết làm gì nên cô đã chạy ra sau nhà mà ngồi bên cạnh cái giếng khóc thì có một vị tiên đỡ đầu xuất hiện

Mitsuri: tại sao con khóc?

Sabito: cô ơi, bạn đọc sai lời kìa

Akaza: cậu là bà tiên chứ có phải là Bụt trong truyện Tấm Cám đâu mà nói thế

Mitsuri ngại ngùng nhìn lại kịch bản rồi xin lỗi liên tục. Khi diễn xong cảnh đó

Amane: chúng ta đến đây thôi, các em có thể về rồi. Nhớ về nhà học thuộc kịch bản nha, tuần sau chúng ta là diễn rồi đấy

Mọi người tạm biệt nhau rời đi. Giyuu đi cùng nhóm bạn về nhà

Tengen: tao nghe nói đến cuối cảnh sẽ kết thúc bằng nụ hôn của Hoàng tử và Lọ Lem

Giyuu đi đằng sau đỏ mặt nghĩ:"hôn sao?"

Sanemi: vớ vẩn, tao không hôn cậu ta đâu. Tởm chết

Mitsuri: mình mong chờ nụ hôn đó

Obanai: Sanemi sẽ hôn Giyuu đó nha

Sabito: dù không muốn nhưng cũng không thể bỏ được

Shinobu: chắc nụ hôn sẽ thật ngọt ngào đây

Kyojuro: điều đó khiến cho cả hai có một mối quan hệ tốt đấy

Mọi người trò chuyện vui vẻ. Chỉ cậu là không nói gì, bỗng cậu có cuộc gọi. Cậu chạy lên trước bỏ mặc cả nhóm phía sau để nghe, khiến 7 người khá hoang mang

Giyuu: em đang trên đường về nè chị hai - giọng cậu tươi hơn khi nói chuyện

Tsutako: chị xin lỗi em Giyuu, nhưng hôm nay chị không có ở nhà. Chắc mai chị mới về, sáng giờ chị bận nên không nhắn cho em được. Mà chị có nấu cá hồi hầm củ cải cho em đó, em ráng ở nhà một mình nha. Chúc em chị ngủ ngon

Giyuu: dạ, chị ngủ cùng với người yêu vui vẻ

Tsutako: cái thằng nhóc này - cậu tắt máy ngang mà thở dài

Sabito từ đằng sau đặt tay lên vai cậu: cậu sao vậy Giyuu?

Giyuu: à không có gì, mình về trước nha - nói rồi cậu chạy đi

Mitsuri: cậu ấy sao thế?

Obanai: luôn như thế, không có gì phải đáng lo cả

Sanemi: phải đấy, kệ cậu ta đi

Kyojuro: mà còn phải về sớm học kịch bản nữa đó. Chúng ta giải tán thôi

Shinobu: kịch bản khá nhiều và khó học tên Douma chọn hay thật. Cái người đọc bối cảnh là ở trên phòng thu và nhìn kịch bản đọc thôi, cần học gì đâu

Sabito: nghe khỏe thật đấy

Tengen: chúng ta phải cố gắng diễn một buổi thật hào nhoáng trong năm cuối này nào

Cả bọn cũng giải tán, ai về nhà nấy. Mấy chốc đã đến 22h, cậu quyết định ra ngoài tản bộ, tiện thể ghé cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ cá nhân. Khi cậu đang tìm cái bánh yêu thích thì thấy chỉ còn một cái, cậu định lấy thì có bàn tay đã nhanh hơn mà lấy nó. Giyuu quay qua nhìn thì thấy Sanemi

Giyuu: Shinazugawa

Sanemi: bất ngờ thật nha. Ra khỏi đường vào đêm khuya đâu phải là phong cách sống của Giyuu đâu nhỉ? - anh nói bằng giọng giễu cợt

Giyuu im lặng mà lấy cái bánh khác, anh cũng bên cạnh mà tìm thêm mấy cái để trữ ăn lót dạ. Bỗng cậu lên tiếng

Giyuu: Shinazugawa, tuy hơi ngớ ngẩn nhưng cho tôi hỏi câu này

Sanemi: nói đi - anh lạnh đáp, ánh mắt nhìn vào quầy bánh

Giyuu: cảm giác hôn như thế nào? - cậu ngước lên nhìn anh

Sanemi cũng ngơ người khi nghe cậu hỏi thế, anh nhìn thẳng vào cậu

Sanemi: cái lý do gì khiến mày muốn biết điều đó?

Giyuu: tôi không rõ, nhưng không hiểu tại sao. Tôi muốn thử dù chỉ một lần, nhưng hôn với ai đó là một điều quá khó khăn với một người như tôi

Anh không nói gì mà lấy thêm một chai sữa tươi cùng với mấy cái bánh đến quầy tính tiền. Để cậu đứng đó. Cậu cũng nhanh chóng mua thêm vài món đồ rồi tính tiền và rời khỏi cửa hàng, trên đường đi

Giyuu: bộ câu trả lời cho câu hỏi của mình khó lắm sao? - cậu nhìn đường mà ngẫm với bản thân, thì có một bàn tay nắm lấy tay cậu

Sanemi: đi theo tao - nói rồi anh kéo cậu đi cùng mình

Cậu cũng nghe lời mà theo anh, đi thêm một đoạn thì đến nhà anh. Anh vào bên trong thì cậu cũng vào theo, khi anh đóng cửa nhà lại thì ép cậu vào tường và chiếm lấy đôi môi cậu. Cậu ngớ người ra nhưng cũng không phản kháng, chỉ đặt hai tay lên ngực anh mà đắm chìm vào nụ hôn đó. Thật ngọt ngào, cứ thế này mãi chắc cậu nghiện mất thôi. Anh rời môi cậu

Sanemi: hiểu cảm giác hôn như thế nào chưa? - anh nhìn cậu

Giyuu: t..thêm một lần nữa có được không - cậu ngại

Anh nhìn cậu không chớp mắt. Ơ, vậy cái thứ được gọi nghiện hôn là có thật à? Không ngờ luôn đấy chứ

Khi thấy anh không có phản ứng gì thì cậu cũng nói thêm

Giyuu: à nếu không được thì thôi. Cảm ơn cậu Shinazugawa - cậu định rời đi thì có lực kéo cậu lại và bắt đầu nụ hôn thêm một lần nữa

Chính bản thân anh cũng không rõ tại sao lại chấp nhận những yêu cầu hơi kì lạ của cậu. Rõ ràng anh là một người rất ghét cậu cơ mà, sao lại như vậy chứ? Hàng vạn câu hỏi trong đầu anh hiện lên khi cả hai đang cùng nhau đắm chìm trong nụ hôn ấy. Và nụ hôn đã kết thức cùng theo một sợi chỉ bạc được kéo dài ra từ môi cả hai. Đột nhiên cả hai trở nên thật khó xử, anh cũng hạ hai tay đang ép hai bên cậu xuống

Giyuu: c..cảm ơn cậu

Sanemi: à..ừ, giờ cũng muộn rồi

Sanemi tiễn Giyuu ra về. Sau khi bóng dáng cậu đã khuất từ xa thì anh chạy lên phòng đập đầu vào gối

Sanemi: ôi cái gì thế này!! Nụ hôn đầu của tôi!! Tên chết tiệt Tomioka Giyuu - mặt anh đỏ ửng lên

Bên Giyuu cũng không khả quan mấy, cậu về đến nhà và nằm trên giường

Giyuu: cảm giác đó...thật đã. Xem như chúng ta tập trước cho cảnh hôn thôi - cậu cười ngại

Thế là đêm đó có hai người đang giãy vì nụ hôn đó. Cái tình huống này, Giyuu có được tính là thao túng tâm lý Sanemi thành công không nhỉ?

Đến sáng, các học sinh đều đến lớp rất sớm. Các học sinh có kịch bản thì đang diễn tập, nhưng không cầm kịch bản, điều đó khá khó khăn vì hay quên lời. Không hiểu thế nào mà Sanemi và Giyuu đến lớp, hai người chạm mặt nhau tại cửa lớp

Giyuu: ch..chào buổi sáng Shinazugawa

Sanemi: ừ chào - anh đi nhanh vào bên trong

Mitsuri: hai cậu đây rồi, chúng ta bắt đầu cảnh Hoàng Tử và Lọ Lem khiêu vũ nha

Sanemi: gì? Khiêu vũ hả? Wtf - anh lật đật lục cuốn kịch bản trong cặp ra

Sabito: kiểu này lúc tối không học kịch bản chắc luôn

Giyuu cũng nhìn cuốn kịch bản rồi nói một câu khiến ai cũng hóa đá

Giyuu: khiêu vũ là như thế nào?

Shinobu: cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc thế Giyuu. Đó là cậu sẽ nắm tay Sanemi cùng với bộ váy dạ hội và múa từng điệu dịu dàng theo nhạc

Cậu bắt đầu nghĩ đến cảnh bản thân và Sanemi khiêu vũ cùng nhau. Tự nhiên cậu thấy hơi khoái cảnh đó, tuy nghe hơi biến thái nhỉ?

Kyojuro: Giyuu, Giyuu. Cậu có thật sự ổn không? - anh lay người cậu liên tục

Giyuu: hả mình nghe

Obanai: cậu cùng Sanemi bắt đầu khiêu vũ đi. Bọn này sẽ chỉnh sửa cho hai người

Daki: đúng đó đúng đó. Nhanh nào, để mình còn đo cơ thể mọi người và may đồ nữa

Kokushibou: hãy làm một điệu khiêu vũ thật tráng lệ

Akaza: chúng ta sẽ thử trên nền nhạc A little love nha

Nakime: một ý tưởng không tồi đâu, bài đó giai điệu nhẹ nhàng rất hợp với khiêu vũ

Sabito: ủa mấy fen, bài đó có liên quan gì đến Lọ Lem đâu

Shinobu: mọi người nói đúng đấy, chúng ta phải tìm nhạc chèn vào khi khiêu vũ ấy. Nên bài đó là hợp lý

Gyutaro: hai người khiêu vũ đi nào, nhanh. Kẻo vài tiết giờ, còn 10 phút nữa thôi

Sanemi cùng Giyuu nắm tay nhau và bắt đầu tập khiêu vũ

Nakime: hai người cùng bước 1 bên chân nha. Đầu tiên là Sanemi bước lên chân phải, Giyuu lùi chân trái

Kyojuro: bước nhỏ thôi, đừng bước lớn quá

Gyokko: nhìn thẳng vào mắt nhau và cười thật tươi nào

Shinobu: lâu lâu nhớ xoay một hai vòng nữa để trông giống thật một chút nào

Obanai: Giyuu và Sanemi, hai người đừng trưng vẻ mặt cứng đơ như thế chứ

Ugori: hai người cứ tự nhiên nhất có thể đi, đừng căng thẳng quá

Daki: hai người sẽ là nhân vật chính, nên sẽ được rất nhiều người chú ý. Vậy nên hai người cứ xem nhau là người yêu của nhau thì ok đó

Douma: cố lên nào, hãy làm hết sức trong khả năng của chúng ta. Đây là năm học cuối của đời học sinh chúng ta rồi

Trong sự cố vũ lẫn chỉnh sửa bước đi của mọi người trong lớp thì họ bây giờ có một điệu khiêu vũ thật nhẹ nhàng và tự nhiên, cứ như là đang khiêu vũ thật ấy. Ánh mắt hai người nhìn nhau, trong đôi mắt chỉ có đối phương mà thôi, giống như một cặp đôi thật sự. Khi nhạc kết thúc thì cũng là lúc chuông vào tiết vang lên

Tengen: vừa kịp lúc, không uổng công chúng ta chỉnh sửa nãy giờ thật hào nhoáng

Shinobu: mọi người ơi, một chút khi chúng ta diễn tập thì chị hai mình sẽ dẫn người yêu chị ấy đến xem chúng tập đó

Nakime: càng đông càng vui mà, có gì thì nhờ chị ấy giúp đỡ khi khó khăn

Giáo viên cũng đã vào lớp và bắt đầu tiết học. Giyuu và Sanemi lâu lâu ngồi học mà hay liếc qua đối phương, rồi lại ngại. Cái gì đang xảy ra thế này?

Rất nhanh chóng đã hết buổi học, cả lớp kéo xuống tòa sân khấu. Ở đó cô Amane đã đợi sẵn

Amane: mấy em đến rồi, mấy em học thoại hết chưa thế?

Kyojuro: còn hơi cấn cấn, mà cũng có thể xem là tạm ổn đó cô

Shinobu: chị hai!! - cô vẫy tay với 2 cô gái đang bước đến

Kanae: chào mấy em, chào cô Amane

Amane: Trò Kanae đó sao? Em lớn trong xinh thật đấy. Xem ra hồi đó mấy đứa học trò đồn không sai nhỉ?- cô cười mà nhìn cô gái bên cạnh mà cũng mỉm cười

Mitsuri: hai chị ấy đẹp quá, cả đẹp đôi nữa - cô áp hai tay lên má nói

Trong khi mọi người đang trò chuyện với Kanae vui vẻ thì Cậu ngồi quay lưng với mọi người đọc kịch bản, mặc kệ mọi người. Bỗng đằng sau có một bàn tay đặt lên vai cậu, cậu quay lại thì đứng lên hoảng

Giyuu: c..chị - cậu nở nụ cười, nụ cười mà khiến mọi người nhìn đắm đuối vì ít khi cậu cười

Tsutako: wao, em trai chị cũng có vai diễn sao? Em diễn vai gì thế?

Giyuu: vai.... - cậu chưa kịp nói thì mọi người nhảy vào

Tengen: công chúa Lọ Lem đó chị ơi!!!

Sabito: chàng Lọ Lem đấy chị!!!

Kanae: vậy hoàng tử là ai thế mấy em? - chị cười

Obanai: là Sanemi đó chị - anh đẩy Sanemi ra

Tsutako: thế thì có cảnh hôn mà phải không? Nhắc cảnh hôn mới nhớ ha, chị còn nhớ câu hỏi cảm giác hôn như thế nào của em đó Giyuu

Câu này khiến Giyuu cùng với Sanemi quay mặt sang hướng khác vì ngại

Gyokko: hai người này sao có biểu hiện lạ quá nha - anh chọc

Amane: cô cũng không ngờ lại trở thành giáo viên chủ nhiệm của cả hai chị em - cô cười

Daki: chúng ta bắt đầu tập thôi mọi người ơi

Khi Giyuu chuẩn bị bước lên sân khấu cùng với Sanemi thì

Tsutako: đợi chị tí nào Giyuu. Em phải kẹp tóc cho gọn lên, ở đây khá nóng. Nếu em để thế sẽ rất nóng đó - chị kéo Giyuu ngồi xuống mà nhẹ nhàng kẹp góc lên cho cậu

Douma: lớn rồi còn để chị kẹp tóc cho nữa hả Lọ Lem - anh cười phá lên

Mitsuri: trông Giyuu kẹp tóc lên rồi có nét hơn đó. Nhỡ đâu Sanemi có hứng diễn luôn thì sao? - cô háo hức nói

Nakime: quá xinh, nét đẹp phi giới tính là đây chứ đâu

Sanemi nhìn cậu không chớp mắt, khi nghe hô chuẩn bị thì anh mới vực lại tinh thần và bắt đầu buổi tập diễn

Ngày qua ngày, mọi thứ ổn định hơn. Mọi người cũng diễn một cách chân thật và tự nhiên. Nhưng bây giờ giữa Sanemi và Giyuu thì mỗi khi cả hai căng thẳng một chút thì họ sẽ kéo nhau đến góc khuất hôn nhau để tâm trạng tốt hơn, làm riết cứ như thành một thói quen. Ngày nào cũng phải hôn ít nhất 3-4 cái, hôn mãi thành nghiện

Ngày diễn kịch cũng đến, tất cả mọi người ngồi ngay vào chỗ ngồi bên dưới để mong chờ xem tiết mục Lọ Lem như đã công bố. Lúc mọi nơi ổn định chỗ ngồi thì đèn tắt hết, chỉ có ánh đèn sân khấu sáng lên

Douma từ phía trên phòng phát thanh đọc vào mic:
ngày xửa ngày xưa, tại một nơi có ngôi nhà rất xinh đẹp. Có một cô nàng tên Cinerella rất xinh đẹp, cô có một người cha và cha của cô đã tiến thêm một bước và rước người mẹ kế cùng với 2 cô con gái của bà ta. Khi cha cô mất, mẹ kế cùng với 2 cô gái đã trở mặt chiếm toàn bộ ngôi nhà và cho cô ngủ tại nơi bẩn thỉu nhất của ngôi nhà. Vì tay chân và quần áo cô hay lấm lem bụi bẩn nên cô được gọi là Lọ Lem

Trước khi Douma đọc thì có một khoảnh thời gian đèn sân khấu tắt lúc đó Aizetsu, Gyutaro, Akaza tất bật chuẩn bị đạo cụ và bố trí trên sân khấu. Lúc đèn được bật lên cùng với giọng nói của Douma cất lên cũng là lúc khán giả bên dưới thấy, Giyuu đang ngồi trên sân khấu cùng với một bộ váy cũ kỹ, tay đang cầm khăn cùng với một xô rỗng bên cạnh mà vờ lau nhà. Shinobu cùng với Tengen và Kyojuro bước đến

Tengen đạp cái xô đó khiến nó ngã xuống: mày làm bẩn nhà rồi kìa con kia - anh mặc trên người một bộ váy khá màu sắc cùng với mái tóc giả dài

Kyojuro: lo liệu mà dọn dẹp cho sạch sẽ vào, tao thấy mày trông thật bẩn thỉu - anh cũng khoác lên người một bộ váy dài cùng với mái tóc giả đen ngắn

Shinobu: bọn ta sẽ ra bên ngoài, mày ở nhà lo liệu cho nhà cửa thật sạch sẽ, khi về tao thấy còn bẩn là cho mày nhịn cơm

Nói rồi Shinobu, Kyojuro và Tengen bước vào bên trong sân khấu. Giyuu ở ngoài này cầm cái xô cùng với cái khăn trên tay cứ vờ lau

Giyuu: cha ơi, tại sao cha lại mất sớm thế này. Từ lúc cha mất, con phải chịu cuộc sống đầy mệt mỏi và khinh miệt thế này từ dì và hai cô em gái. Con nhớ cha nhiều lắm - cậu ngồi ở đó mà rơi những giọt nước mắt lăn trên gò má

Sau đó đèn lại tắt. Giyuu nhanh chóng chạy vào bên trong thay nhanh một bộ váy đơn giản nhưng khá mới, còn Seiko, Karaku, Obanai, Urogi lại chạy ra thay đổi một số đạo cụ cho hợp với bối cảnh. Khi đen được bật lên, bối cảnh đã khác, Douma cũng cất giọng lên

Douma: cho đến một ngày, nhà vua tổ chức hội tại lâu đài, mọi người được nhà vua mời, và có cả mẹ kế cùng các cô con gái của bà ta

Kyojuro: mẹ ơi, thật háo hức. Cuối cùng con cũng đợi đến ngày hôm nay - trên người anh cũng thay một bộ váy khác

Tengen: chúng ta sẽ được gặp mặt vị hoàng tử cao quý. Nếu được lọt vào mắt xanh của hoàng tử thì chúng ta có cơ hội được thành hôn phu của chàng ấy - anh mong đợi

Giyuu từ bên trong sân khấu bước ra: dì ơi, con cũng muốn đi hội. Dì cho con đi cùng nha

Shinobu: xem ai đòi đi kìa. Mày mơ à? Mà hình như bộ váy này của con trông thật quê mùa. Để dì sửa bộ váy cho con - cô lấy cái kéo ở trên bàn mà cắt nát đi bộ váy trên người cậu

Tengen: người như mày mà cũng đòi đi đến tham dự hội sao? Thật không biết xem mình thế nào mà

Kyojuro: mày định đến đỏ để có thể trèo cao và quyến rũ Hoàng Tử sao? Mơ đi

Nói rồi, cả ba người bước vào bên trong sân khấu thì giọng Douma lại cất lên

Douma: sau khi ba mẹ con họ buông lời cay nghiệt lên người Lọ Lem thì cũng lên xe ngựa và rời đi vì chiếc váy duy nhất của cô đã bị mẹ kế cắt đi nên cô không biết làm gì nên cô đã chạy ra sau nhà mà ngồi bên cạnh cái giếng khóc thì có một vị tiên đỡ đầu xuất hiện

Khi Douma đang nói, cậu chạy đến nằm gục trên một bệ hình tròn là trông như một cái giếng đã bố trí sẵn. Lúc này Mitsuri trong trang phục tiên bước ra cùng với cây đũa phép trên tay

Mitsuri: ôi một cô bé đáng thương sao lại khóc ở đây? Con đang có vấn đề gì sao? Kể ta nghe

Giyuu: thưa người, con rất muốn đến hoàng cung để dự hội nhưng dì và hai em không cho. Còn phá đi cái váy con yêu thích nhất nữa - cậu nức nở nói

Mitsuri: một câu chuyện thật đáng thương. Ta sẽ giúp con - nói rồi cô vung đũa phép trên tay lên

Đèn cũng đã tắt, vì trong toàn bộ vở kịch. Thì đây là phân đoạn khó nhất của cậu, vì cậu phải thay một bộ váy cồng kềnh trong thời gian rất ngắn dù có diễn tập từ trước với chiếc váy thì cậu không thể nào thay nhanh hơn nữa, còn phải làm kiểu tóc lại. Khi gần đến lúc bước ra sân khấu mà phần sau lưng chưa gài lại hết, khiến Daki và Nakime đành phải gài 3 cái cúc thay vì 6 cái để kịp thời gian. Lúc đèn sáng trở lại thì khán giả khá bất ngờ vì sự thay đổi rất nhanh này

Giyuu bất ngờ trước sự thay đổi này: chúng cứ như là giấc mơ vậy. Có cả đôi giày thủy tinh này - cậu cười mà nhìn đôi giày thủy tinh đang mang

Mitsuri: con hãy nhớ, phải trước 12h đêm nay. Còn phải quay về, nếu không mọi thứ sẽ biến mất và sẽ trở lại như cũ

Đèn lại tắt, giọng Douma cất lên. Cùng với Gyokko, Kokushibo, Kyojuro, Tengen, Akaza, 6 anh em Hantengu, Gyutaro tất bật nhất mà chạy ra thay đổi toàn bộ bối cảnh thành hoàng cung. Các cô gái quên mất phải gài lại đằng sau cho cậu

Daki: chết rồi, mình quên gài lại cho cậu ấy rồi

Shinobu: giờ ra là không kịp đâu - cô hoảng hốt nhìn ra bên ngoài

Mitsuri: các cậu xem kia, ba cúc áo đang sắp rơi ra rồi. Nếu không gài ba cúc còn lại là đằng sau sẽ bị lỏng và chiếc váy sẽ tụt mất

Nakime: chúng ta không thể làm gì hết. Chết thật rồi, lần này có sự cố là lớp ta nhục mặt lắm đó

Douma: khi Lọ Lem dưới sự giúp đỡ của Tiên Đỡ Đầu đã đến hoàng cung nhanh chóng. Khi nàng đang lay hoay trong hoàng cung thì vị Hoàng Tử đáng ra bây giờ đang ngồi xem các cô gái khác đang kính chào trước mặt mình lại đứng lên bước đến chỗ Lọ Lem và ngỏ ý khiêu vũ cùng cô, và Lọ Lem đã đồng ý

Trước khi ánh đèn được mở lên, Sanemi đã nhanh chóng gài lại các cúc áo ở sau váy cho cậu để tránh tình trạng có việc xảy ra, cậu đỏ mặt cười ngại ngùng rồi cũng điều chỉnh cảm xúc. Lúc đèn bật cũng là lúc anh đang nhẹ nhàng đưa tay mời Giyuu khiêu vũ và cậu đã đặt tay mình lên tay anh. Bài nhạc A Little Love vang lên, cũng là lúc hai người mỉm cười nhìn nhau bắt đầu điệu khiêu vũ của mình.

Ngay sau đó, tiếng chuông phát lên như tiếng chuông của đồng hồ. Thì cũng là lúc 12h đến, Giyuu vội vàng buông tay Sanemi mà bước đi. Anh bước để đuổi theo nhưng không kịp, cậu vô tình làm rơi chiếc giày thủy tinh nhưng không thể quay lại lấy vì đã hết thời gian. Cậu đã vào bên trong sân khấu

Ánh đèn tắt, mọi người lại thay đổi một số chi tiết để Hoàng Tử đang ở cùng với Nhà Vua. Lúc đèn bật thì Sabito đã đứng đó đi qua đi lại trên sân khấu bên cạnh là Obanai, cùng với Sanemi đang ngồi cầm chiếc giày thủy tinh trên tay

Sabito: không thể được, chúng ta phải tìm bằng được cô gái đó về kết hôn với con trai ta - anh nói bằng chất giọng vội vàng và pha lẫn một chút tức giận

Obanai: nhà vua bớt nóng, chúng ta có cách để tìm ra cô gái đó mà. Ngài xem, chúng ta có thể dùng chiếc giày này để tìm ra cô gái bí ẩn kia

Sabito: phải phải, ngươi nói đúng lắm. Ta giao nhiệm vụ này cho ngươi, hãy mang chiếc giày đó đưa khắp vương quốc để các cô gái mang thử, ai mang vừa thì hãy mang cô ta về đây cho con trai ta

Ánh đèn lại tắt, bối cảnh cũng đang được thay đổi. Douma lại cất giọng

Douma: thế là ngài Đại Công Tước đã theo lệnh nhà vua mà mang chiếc giày kia đến khắp nơi để các cô gái mang thử nhưng không ai vừa chiếc giày. Đến nhà của Lọ Lem, đây là hộ gia đình cuối cùng trong khu vực đó. Trước đó mẹ kế đã biết cô gái xuất hiện lần đó là cô nên đã nhốt cô trong phòng

Shinobu: chào ngài Đại Công Tước, thật vui khi ngài đến nhà chúng tôi

Obanai chỉ gật đầu và mang chiếc giày đến: phiền các cô gái hãy đến và mang thử chiếc giày này

Tengen và Kyojuro ngồi xuống ghế mà cầm chiếc giày ráng mang vào nhưng không ai vừa hết. Cũng may vì size giày của Giyuu bé hơn hai người nên cũng khá là chân thật

Douma: hai chị em không ai có thể mang vừa nên cũng không thể làm gì. Lúc Ngài Đại Công Tước chuẩn bị ra về thì Lọ Lem đã xuất hiện kịp lúc, khiến mẹ kế phải bất ngờ

Giyuu từ bên trong với bộ váy cũ kỹ từ ban đầu bước ra sân khấu

Giyuu: không biết ngài có thể cho tôi mang thử được không?

Obanai: tất nhiên là được

Khi anh bước đến thì Shinobu lúc này đang cầm một cây gậy dài, và khiến Obanai vấp ngã và chiếc giày từ trên cao rơi xuống vỡ vụng ra. Anh hoảng hốt

Obanai: ôi không, chiếc giày. Chúng tôi sẽ không thể tìm được cô gái đó nữa rồi - anh lúc này thật hài cùng với biểu cảm khuôn mặt rất hợp hoàn cảnh

Giyuu: tôi có thể giúp ngài

Obanai: không không không. Cô không thể giúp được đâu - anh như muốn khóc và bất lực

Giyuu: không, tôi có thể. Vì đó vốn dĩ là giày của tôi mà - cậu lấy trong túi ra chiếc giày còn lại khiến ba mẹ con mẹ kế hoảng loạn và Obanai vui mừng trở lại, anh cầm chiếc giày mang vào cho cậu

Ánh đèn tắt đi. Bối cảnh được thay đổi lần cuối cùng. Douma nói

Douma: vậy là Hoàng Tử và Lọ Lem có thể ở bên cạnh nhau. Ba mẹ con mẹ kế trở nên ghen ăn tức ở nhưng không thể làm được gì. Hôn lễ của Hoàng Tử cùng với Lọ Lem diễn ra thật hoành tráng, dưới sự chúc phúc của toàn dân toàn vương quốc

Ánh đèn bật lên, là cảnh Sanemi mặc bộ âu phục trắng đang nắm tay Giyuu cũng đang mặc một bộ váy cưới. Hai người tiến đến hôn vào môi nhau

Mọi người khán giả ở bên dưới đứng lên vỗ tay nồng nhiệt, cả các diễn viên cũng bước ra ngó, vì họ cũng rất bất ngờ, Sanemi làm gì mà hôn được vậy, lúc diễn tập anh luôn chê đủ điều và quyết không thực hiện vậy mà bây giờ lại hôn. Nhưng nói sao đó nói, cả lớp cả Douma bước lên sân khấu cùng nhau cuối chào tạm biệt và vào bên trong sân khấu. Nhưng Sanemi vẫn nén Giyuu lại

Sanemi: tuy tôi có hơi mạo muội, nhưng hãy cho tôi mượn khoảnh khắc đẹp nhất này - nói rồi anh quỳ xuống, lấy trong túi ra hộp nhẫn đưa về phía Giyuu

Giyuu lúc này chưa hiểu chuyện gì mà nhìn anh chằm chằm

Sanemi: em làm vợ anh nha. Anh yêu em mất rồi Tomioka Giyuu. Chúng ta hãy đính hôn với nhau, khi nào mọi chuyện ổn thì anh và em sẽ tổ chức hôn lễ giống như cách mà vị Hoàng Tử này tổ chức hôn lễ hoành tráng cho nàng Lọ Lem của chàng vậy - anh cười

Giyuu: em đồng ý - cậu đưa hai tay lên mặt nức nở

Lúc này Sanemi nắm lấy bàn tay của Giyuu và đeo nhẫn lên cho cậu và đứng lên trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào. Shinobu, Kyojuro và Tengen là người vui nhất mà bước ra cùng với giỏ cánh hoa hồng rải lên như chúc mừng cho hai người. Mọi người bên dưới cười rộ lên cùng với tiếng vỗ tay. Hoàng Tử và Lọ Lem kết duyên thật thì ba mẹ con mẹ kế trông vui hơn ai khác nữa luôn ấy chứ. Các người khác cũng cầm giáo giấy chúc mừng

Tanjiro: một vở kịch thật có tài trợ đó nha - cậu vỗ tay hoan hô

Kanao: hay từ trong vở kịch đến ngoài đời luôn cơ mà - cô bé cười cũng vỗ tay

Aoi: Hoàng Tử và Lọ Lem yêu đương thật rồi. Không phải như trong truyện nữa

Genya: anh tôi có vợ luôn rồi đó nha - cậu khoe với bạn bè mình

Tsutako: em ấy được tỏ tình luôn rồi kìa - chị cười quay sang Kanae

Kanae: vậy là Giyuu đã có người chăm sóc thay em rồi - chị cũng cười mà hôn nhẹ lên tóc Tsutako

Lúc này bên trong sân khấu

Daki: biết ngay hai người này có gì mờ ám mà

Obanai: phim giả tình thật là đây chứ đâu

Sabito: con trai ta có vợ rồi, haha - anh cười lớn

Nakime: xem ba người họ kìa - cô cười vì thấy Shinobu, Kyojuro và Tengen cứ rải cánh hoa hồng xung quanh Sanemi và Giyuu nắm tay nhau bước vào bên trong sân khấu, tiến về phía mọi người

Mitsuri: cũng nhờ Tiên Kanroji Mitsuri đó nha - cô đùa mà cầm cây đũa phép đưa lên

Kokushibou: câu chuyện kết thúc có hậu nhất tôi từng đọc

Mọi người cứ rôm rả như thế suốt. Màn tỏ tình tuy bất ngờ nhưng cũng thật là lãng mạn mà Sanemi đã dành riêng cho Giyuu. Anh không rõ bản thân đã yêu cậu từ khi nào, nhưng anh biết rõ rằng bản thân không nên đánh mất cậu, anh cứ có cảm giác cậu là tất cả của anh. Cậu cứ như là người rọi sáng cho cuộc đời của anh. Sanemi đã nghĩ như vậy đó, nhưng điều đó đã hoàn toàn là sự thật và đang diễn ra rồi

Câu chuyện Hoàng Tử và Lọ Lem có một kết thúc thật viên mãn. Một cái kết thúc bằng tờ giấy đăng ký kết hôn, bằng nhẫn cưới và bằng một cái hôn lễ thật sự. Chứ không phải ảo giác như trong truyện gốc của nó

_______
END

Tui còn nhiều hàng tồn chưa đăng lên ấy, mà đăng trước cái này. Khi nào đến giờ lành tui đơn mấy chap kia nha-)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip