Cứ như thế

Đã hơn 1 năm anh ấy và tôi đã không gặp nhau, liên lạc cũng không, cho đến khi anh về nước tôi đã cô tìm ảnh nhưng không ngờ ảnh lại thay đổi như vậy, không hề nhận ra tôi và còn đi cùng với cô gái xa lại như thế 'Anh ấy đã thay đổi thật rồi không ngờ mình đã quá ngốc khi chờ anh ấy, bây giờ anh ta lại phủ phàng như vậy. Mình thật ngu ngốc khi tin vào cái thứ tình yêu vớ vẩn đó'
Đêm đó tôi đã ngồi trong một góc tối khóc rất nhiều nhưng vì sao mình lại khóc, hắn ta giờ đã quên mình thì mình còn gì để lưu luyến chứ.
Yoona's PRO
'"Im Yoona mày phải mạnh mẽ lên, trên đời này tất cả các thứ loại đàn ông như hắn đáng để mày yêu à, không tương lai mày còn dài, chắc chắn gặp người tốt gấp nhiều lâng hơn hắn"' (dạ vâng :3)
_____________________
Tôi đã cố gắng sống một tháng để quên hắn nhưng khó có thể bởi vì tôi đã đem thứ tình yêu mãnh liệt đó dành cho hắn nhưng bây giờ khó mà quên. Hôm nay là ngày họp lớp, lâu rồi tôi không gặp những người bạn chắc giờ đây chúng đã có gia đình riêng rồi
Tại một quán bar Soshi
"Yoona"- tôi quay lại thì thấy Tiffany gọi tôi
"Dạo này cậu đẹp ra nhỉ"
"Đâu có"- tôi lắc đầu
"Còn Sehun đâu?"- Tiffany nhìn sung quanh không thấy Sehun liền hỏi
"Thôi chắc mọi người tới rồi mình đi tới đó đi"- tôi giả vờ lảng sang chuyện khác
Buổi tiệc bắt đầu, mọi người đều vui vẻ ăn uống, ngoại trừ tôi thì rất khó để vui được. Đang vui thì có một bóng người rất quen đi tới. Thì ra là hắn ta Oh Sehun, nhưng mình tại sao phải ngở ngàng chứ mình đã hứa là sẽ quên hắn mà
"Ủa mà, cậu ta đi với ai vậy"- cô bạn thân của tôi hình như đang tò mò thôi đành nói hết
Tôi kéo Tiffany ra sân thượng nói chuyện
"Thật ra là mình và anh ta đã chia tay lâu rồi"
"Chia tay?"- cô bạn có vẻ ngơ ngác- "Nhưng tại sao? Không phải hai người yêu nhau lắm sao?"
"Chuyện dài lắm, mai mốt mình kể. Thôi cậu xuống đi mình muốn ở một mình"
Sau khi Tiffany đi khỏi tôi lại một lần nữa khóc nhưng lần này khóc thật to
"Yoona à, anh nói chuyện một chút được không"- tôi khi thấy tiếng nói đằng xa liền chùi đi nước mắt. Thì ra là anh ta
"Anh nói chuyện một chút được không?"- hắn đi lại đứng gần tôi nói
"Không ngờ mọi thấy không thay đổi nhỉ"
"Ý anh là sao?"- tôi nhìn thấy anh cười tươi như vậy chẳng khác gì chà đạp lên nỗi đau của tôi cả
"Chuyện một năm trước anh xin lỗi, anh đã suy nghĩ kĩ rồi..."
"Chuyện đó em không còn nhớ nữa"- tôi biết anh định nói về chuyện quá khứ
"Anh nghĩ... anh... anh"-  thấy bộ dạng anh ta ấp úng bộ đã có chuyện gì sao?
"Anh nghĩ... hay ta quay lại có được không? Anh nghĩ một năm qua có thể sớm quên em nhưng chuyện đó là không thể nên em có thể quay lại với anh được không?"
"Anh đang đùa đúng không?"- thật nực cười 1 năm trước chính hắn bảo chia tay và có thể quên được tôi, nhưng giờ lại nói không thể quên tôi và muốn tôi quay lại. Hắn nghĩ đây là trò chơi chăng muốn bỏ là bỏ muốn chơi lại là chơi sao?
"Anh biết nhưng anh không thể sống mà không có em"- hắn đi đến ôm tôi vào lòng
Tôi cố dùng sức đẩy ra nhưng không được
"Anh biệt hiện tại em còn yêu anh mà đúng không? Anh cũng vậy nên anh với em quay lại bên nhau nha"
Nghĩ đến chuyện một năm trước nước mắt tôi lại rơi, hắn thấy vậy liền bỏ tôi ra và lau nước mắt cho tôi
"Anh nghĩ anh đang chơi trò chơi à, chơi chán rồi vứt rồi sao đó nhặt về chơi lại à" "Anh nghĩ tôi là hạn người như vậy à"
"Yoona à, anh xin lỗi, là tại anh hết, xin em đấy quay lại với anh đi"
"Tôi nghĩ anh cũng đang rất hạnh phúc cho nên tôi nghĩ chúng ta cứ như thế đi cứ coi như không ai quen biết ai đi"
Nói xong tôi đẩy hắn ra chạy xuống và đi về nha
Tôi nghĩ anh ta và tôi cứ như thế mãi là tốt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip