Yoshiteru senpai!! Tối nay đến nhà em nhé!!

- Sumihiko, dậy đi!!
Kanata nói như có như không vì quá mệt mỏi khi kêu thằng em dậy... Anh mày gọi được 29 lần rồi đó!! Có cần gọi lần nữa để lập kỉ lục 30 lần không hả???!
- Sumihiko, dậy dậy dậy...!!!
Vậy là đạt kỉ lục 30 lần luôn rồi, vẫn chưa dậy á??! Thế thôi anh mày đi học luôn đây, xíu nữa dậy rồi đi muộn là việc của mày nhá!! Cơ mà mày nổi tiếng đi học muộn như Nôbita rồi còn cá biệt nữa.. mày là con nhà ai đấy???!
Nghĩ đoạn, Kanata cài xong cúc áo cổ tay lại, xách cặp lên mở cửa ra khỏi phòng thằng em mình...
"Thưa mẹ con đi học!!"
"Ờ đi cẩn thận nghe con!!!"
A few moments later...
- Chết chết muộn học rồi!!! Sao không ai chịu gọi mình dậy đi học chứ!!?
Sumihiko vội vàng thay đồng phục của trường, vệ sinh cá nhân xong nói vọng xuống nhà dưới: - Thưa mẹ con đi học!!
Rồi cậu mở cửa sổ và nhào lộn từ tầng này xuống tầng kia, chạy qua nhà ông hàng xóm như mọi ngày. Chạy qua đường lại lỡ đụng phải người khác rồi lại phải tiếp tục cắm mặt chạy không dám quay đầu sau khi nghe cái biệt danh là "running man" mà mấy bé gái đặt cho mình..v..v.. gần đến trường thì cũng gần vào học, bên cạnh lại có bạn đồng hành Toujurou, như mọi ngày thì...ai cũng biết là cả hai thằng chúng nó sẽ nhảy cái vèo qua cổng trường luôn... rồi mấy anh sao đỏ cũng phải bó tay với hai đứa này... rồi thì hôm nay là ngày thứ sáu trong một tuần bảy ngày mà chúng nó chơi kiểu này rồi đấy!! Lát nữa phải đi lập biên bản mới khổ... mấy lần trước cũng hứa hẹn các thứ mà giờ thì như thật luôn, ngày nào cũng đi học theo phong cách con cháu nhà lửa... chán chả buồn nói nữa luôn ấy!!!
Cũng muốn đuổi theo bắt hai thằng láo này lại lắm ấy!! Nhưng mà vào học rồi còn đâu!? Hai anh sao đỏ Murata và Yoshiteru mặt u ám lết từng bước về lớp học...
- Yoshiteru-kun, hôm nay tớ có hẹn với bạn gái dưới căn tin trường, lát nữa ra chơi lại phải nhờ cậu sang lớp hai thằng kia lập biên bản rồi...
- Hả..? Lại nữa á?! Tớ sang bên đó, đầu năm tới giờ chỉ có tớ??! Không chịu đâu không chịu đâu!!!!
- Làm ơn đi!!! Chỉ một lần này thôi, tôi xin cám ơn bạn, đời là thế thôi!!
Murata khuôn mặt mang một điệu cười rất chi là... là... à... à... mình không biết làm sao diễn tả luôn ấy!! Rồi chạy về lớp trước Yoshiteru luôn... Cơn gió phũ phàng mang theo một chiếc lá nhỏ bay qua khuôn mặt thể hiện sự lạc lõng bơ vơ của Yoshiteru, rồi anh lại từng bước liêu xiêu từ cầu thang về lớp...
- Đời là.... cô đơn vẫn mãi cô đơn hay gì...?
—————Nghỉ giải lao nào!!(tua tua)—————
Reng reng!!!
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến, Yoshiteru vừa xếp đống sách vở trên bàn vào cặp xong, ngoảnh qua ngoảnh lại đã không thấy Murata đâu nữa... Nói bỏ bạn theo gái là bỏ bạn theo gái thật kìa...!!
Đi xuống phòng hội học sinh, bước đến cạnh dãy bàn đội kỉ luật, mò mò lục đục lấy một vài tờ giấy gì đó từ ngăn bàn của mình ra, rồi lại phải lên tầng 2 tìm lớp của "cậu bạn" Sumihiko kia để lập biên bản... cuối tuần nào cũng vậy, chỉ có mình anh mệt nhọc leo cầu thang từ tầng 4 xuống sân trường lấy giấy tờ, rồi leo lên tầng 2 vào lớp cậu, rồi leo lên lại tầng 4... cứ như thế này anh nghỉ hưu sớm đó, chết mất thôi...!!!
Mà tên Sumihiko kia thì hoà đồng ghê gớm, mình đã một tuần sáu ngày đi học trễ rồi, sao đỏ tới lập biên bản, khuyên răn các thứ... à nhầm mắng chửi các thứ thì đúng hơn... thế mà không hiểu sao vẫn trơ ra được cái mặt vui tươi không cần tưới, cũng dạ dạ vâng vâng, cũng kí vào biên bản, cũng em hứa từ nay..v..v... Kết quả: Thằng này vẫn cứ thế đi học muộn đấy thưa bà con anh em cô chú ạ!!!
Hơ hơ....
Hôm nay, khi anh từng bước mệt nhọc tới lớp của hai ông tướng đi muộn này thì anh chợt nhận ra độ sốc và tức hai thằng này tỉ lệ thuận với độ mệt của anh... Anh mài còn chưa được ăn trưa mà hai chú mày trốn đi xó nào rồi hả???! Nhân danh người sở hữu sức mạnh của sao đỏ, ta lệnh cho hai ngươi hiện hình ngay lập tức!!!!
Theo thông tin mà anh đã đi hỏi hết người này đến người kia 7749 lần thì cuối cùng vị trí anh xác định chắc chắn 10 tỉ phần trăm là ở sân thượng...
Thì anh phải leo lên đó là lẽ đương nhiên rồi :))
Đạp cánh cửa sân thượng ra, một luồng gió mát thổi vào mặt anh mà khiến anh muốn ngã xuống cầu thang luôn...trước mắt là hai thằng nhóc đang ngồi nói chuyện gì đấy rất vui đó!!! Mà độ vui của anh lúc này tỉ lệ nghịch với độ vui chúng nó, nghịch đảo nhau lệch nghìn lần ấy... Hít thở thật sâu cũng không giúp anh bớt đi cục tức nào trong lòng, mặt anh hầm hầm đi đến chỗ hai nhóc kia. Toujurou cảm nhận thấy thứ gì đó liền ngoảnh đầu lại xem, rồi quay người lại nói nhỏ với Sumihiko:
- Này này Sumihiko, vừa nhắc cái anh ấy tới liền luôn kìa... làm gì đấy chứng minh tình cảm đi...:))
Nghe thấy thế Sumihiko mỉm cười nhìn Toujurou, rồi trả lời nhỏ:
- Bộ cậu không tin tớ hả? Tớ đã bảo là tớ thích Yoshiteru-senpai đấy, anh ấy dễ thương vậy mà...hihi...
Nói rồi cậu xoay người lại, đứng lên nhìn Yoshiteru đang thở hồng hộc trước mặt mình, làn da trắng còn có vài chỗ ửng hồng nhẹ vì chạy mệt... mặt còn có ý tức giận nữa... trời ơi độ kawai của anh ấy sẽ giết con mất ba má ơi..!!! (Cái thứ ume gì vậy nhưng mà mình cũng như Sumihiko nên không dám trách nhiều:))...)
- Ngồi xuống hộ tôi đi thằng kia!! Đứng dậy tỏ vẻ gì đấy??! Đã đi muộn rồi còn thích bày đặt thái độ tươi tắn trốn biên bản đúng không???! Cậu nghĩ c-... um...um..!!
Chưa kịp nói hết câu, Yoshiteru đã bị Sumihiko nhảy xuống chặn miệng lại bằng một nụ hôn... Anh nhắm chặt mắt, một tay liên tục đập vào lưng Sumihiko, tay còn lại cố đẩy cậu ra nhưng không thành... miệng anh vừa mở ra một tí để lấy không khí thì cậu đã luồn lưỡi vào, hút hết mật ngọt trong khoang miệng anh, còn cả nghệ thuật đá lưỡi..:)) Cho đến khi anh dường như sắp chết vì thiếu oxi, cậu mới buông tha cho anh... tiện thể liếm luôn dòng nước từ khoé miệng anh chạy xuống cổ... mặt anh bây giờ còn đỏ hơn cả khi chạy từ tầng này lên tầng kia liên tục... nhìn thấy khuôn mặt ấy Sumihiko không khỏi bật cười. Rồi Toujurou chạy lại gọi Sumihiko về lớp... đứng đấy không khéo lại bị anh táng chết bây giờ...Mà mấy cái tờ giấy hồi nãy anh cầm lên gió thổi đi đâu mất rồi??! Thôi kệ đi, chỉ là mấy tờ A4 anh chưa viết biên bản thôi...
- Này, sắp vào học rồi đấy, tranh thủ ăn trưa không Sumihiko?
- Hả không cần đâu, tớ vừa ăn còn gì!!
Hahahahahahahaha (•_•?)
Yoshiteru ngơ ngác đứng trên sân thượng của trường, tay run run đưa lên chạm vào môi, rồi mặt anh tỏ ra sự kinh hãi cực độ....
Trời má nụ hôn đầu của anh bị thằng ranh con đó cướp mất rồi!!!!! AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!
Đóng cánh cửa sân thượng lại một tiếng "Rầm" rõ to như để trút giận, định bụng xuống căn tin vừa ăn trưa vừa than thở cho thằng bạn theo người yêu nghe.... thì....Reng! Reng! Reng! Tiếng chuông báo hiệu vào học reo lên.... thế là anh đã phải bỏ bữa trưa của mình và vào học với một cái bụng đói... huhu sao số của Yoshiteru anh lại phải chịu lắm chông gai thế này???! Hơ, cái này không phải là do thằng nhóc Sumihiko cả sao?
Tan học, Murata và anh lại phải xuống phòng hội học sinh và họp ở đội kỉ luật. Trưởng đội nói nếu đội kỉ luật chúng ta không thể khiến cho hai thằng nhóc kia không đi học muộn nữa thì trường ta sẽ bị tụt xuống trong bảng xếp loại đánh giá trường học, mà như vậy thì trường sẽ xử đội kỉ luật như nào thì ai cũng có thể tưởng tượng ra rồi đấy...
- Vậy nên!!!! Nếu hai cậu không thể khuyên thằng Sumihiko đi học đúng giờ được... tuần sau... thầy phạt chúng ta... hai cậu sẽ bị nặng nhất đấy...
- Nani???! Tại sao chứ???!!!
- Đơn giản... vì hai cậu là người đi lập biên bản với cậu ta..!!:))
- Hả???! Không thể nào!!!!!
- Được rồi, kết thúc tại đây, mọi người về đi!
- Vâng! Tạm biệt đội trưởng!
Và mọi người lần lượt tới vỗ vai hai con người xấu số gánh vác vất vả...
- Ối chết rồi tớ còn chưa lập biên bản nữa!!!
- Này Yoshiteru.... tối nay chắc phải đến nhà thằng nhóc Sumihiko đó... mà...
- Ừ... Mà cái gì?
- Tối nay tớ lại có hẹn với bạn gái nên cậu đi một mình nha!!! Cố lên!!! Xin lỗi nhiều!!
Murata nói lớn trong khi đã chạy trước Yoshiteru một đoạn xa, bỏ lại một người con trai nước mắt hai dòng...
Anh sợ bị nhà trường phạt vụ này lắm đó!!! Chắc chắn kinh dị lắm luôn...Cơ mà tại sao chỉ mỗi mình anh phải đi chứ??! Anh không hiểu anh không hiểu!!!
—————————Tối đến.....————————
Ding doong!!
Tiếng chuông nhà Sumihiko reo lên, rồi sau đó là mẹ của cậu ra mở cửa... ngơ ngác một chút rồi người phụ nữ xinh đẹp hiền dịu hỏi:
- Cậu là...
Yoshiteru nhanh chóng đáp lại:
- Dạ, cháu là Agatsuma Yoshiteru, sao đỏ của trường ạ! Cháu đến để lập biên bản với nhóc Sumihiko về kỉ lục đi học muộn của nó...! Nhân tiện cháu cũng muốn gia đình nhắc nhở Sumihiko có thể đi học đúng giờ để những thành viên đội kỉ luật như cháu có thể bớt nặng nề ạ! Cháu thay mặt tất cả thành viên còn lại cảm ơn cô trước...
- À... cô xin lỗi vì việc thằng nhóc Sumihiko nhà cô đi học trễ giờ, cô và bố thằng nhóc sẽ cố gắng nhắc nhở nó nhiều... ôi nãy giờ cháu tới nhà mà lại để cháu phải đứng ở ngoài thế này... cháu vào nhà đi!
- Dạ cháu cảm ơn cô! Xin phép cô ạ!
Anh cởi giày rồi bước vào phòng khách, ngồi trên chiếc ghế sofa chờ đợi cái gì không biết và nhìn quanh nhà cậu... haizzz... sợ bị nhà trường phạt...huhuhuhu...
- Cháu uống nước đi!
Mẹ Sumihiko đặt trên bàn một ly nước đào, bên trong còn thêm vài viên đá lạnh nhỏ... Ôiiiiiii!!!! Là thứ nước uống mà anh thích nhất đó!!! Thế là anh liền cảm ơn mẹ tương lai với đôi mắt sáng lấp lánh rồi cầm ly nước uống một hơi dài...
- Cháu cũng thích nước đào hả?
- Vâng ạ!!
Ủa mà "cũng" là có ý gì??????
Nghe thấy thế, mẹ Sumihiko liền cười:
- Sumihiko nhà cô cũng thích nước này lắm đấy!
Nani?????!!
Anh sock muốn phụt hết cả ly nước vừa uống vào... rồi Sumihiko từ cầu thang lên tầng hai ngó xuống:
- A! Yoshiteru-senpai!! Lên phòng em chơi tí đi!!!
Anh liền đặt ly nước xuống, giọng nghiêm túc:
- Chơi cái đầu cậu!! Hồi trưa đã trốn lập biên bản rồi còn-....
Nói chưa hết câu, anh chợt nhớ ra cái chuyện kinh dị hồi trưa không nên nhắc lại trước mặt mẹ thằng nhóc này thì hơn... nghĩ sao mà cho người khác biết nụ hôn đầu của anh đã bị một tên con trai... một thằng đàn em lấy mất...hảaaaaaa?????!!!! Đó là điều không thể!!! Vậy là anh đành im lặng, quay qua ghế xách chiếc cặp đựng vài tờ giấy để lập biên bản lên phòng cậu để lấy lời hứa và chữ kí của cậu... hic số anh khổ quá đi!!!!
Sau khi chờ cậu viết xong lời hứa và chữ kí, Yoshiteru liền kéo tay cậu lắc qua lắc lại...
- Sumihiko... pờ li nâu đi học muộn nữa are you ok? Nếu không tôi sẽ bị nhà trường phạt thảm lắm đó!!!
- Hả? Vậy thì Yoshiteru-senpai phải làm một chuyện này với em đã... rồi em sẽ cố gắng đi học đúng giờ...:))
- Ủa? Hả? Cậu nói gì cơ? Làm gì? Nói nhanh đi làm xong tôi còn phải về nhà nữa!! Muộn phết rồi đấy!!!
- Thì bây giờ senpai cứ cởi đồng phục ra cái đã đi...
- Rồi nè!! Làm gì nữa?....Uwah cậu làm gì vậy?
Sumihiko từ chiếc ghế cạnh bàn học bay tới đè Yoshiteru xuống giường, nhỏ giọng dụ dỗ...
- Cùng tiếp tục chuyện hồi sáng nha senpai~
- Ơ kh-....um...ummm!!!
Chưa để anh kịp từ chối, cậu liền chặn miệng anh bằng một nụ hôn khiến hủ mờ lèm mờ lèm... chỉ cần một tay thôi là cậu có thể giữ chặt hai tay anh cố định lên đỉnh đầu, tay còn lại mở từng cúc áo sơ mi ra nhẹ nhàng nhanh gọn rồi luồn tay vào trong xoa nắn bông hoa hồng nhỏ trước ngực anh khiến chúng cứng lại dần (hỏi chấm mình ngu lắm không biết mấy cái này đâu hic....) Đến khi anh sắp ngạt thở, đánh liên tục vào lưng cậu mới buông ra. Miệng lưỡi Sumihiko giờ cũng không rảnh rỗi gì, hết liếm láp rồi cắn vào cần cổ trắng nõn liền đi xuống mút mát xương quai xanh, sau đó lại di chuyển xuống nhũ hoa mà trêu đùa khiến anh phát ra tiếng rên dụ hoặc...
- Ah...ha..Sumi...hiko...dừng lại..ah..
Sumihiko ngừng trêu chọc nhũ hoa, thả tay anh ra, cười damdang...
- Hửm..vậy em sẽ không làm thế nữa... chúng ta làm cái khác thú vị hơn..
Yoshiteru mặt ửng đỏ, mắt đã sớm phủ một tầng sương ngây thơ hỏi con sói trá hình trước mặt:
- Hả? Làm gì nữa?
- Hmm... làm một việc rất thú vị đó!
- A!! Cậu làm gì vậy???! Này! Dừng lại!! Ưm...
Sumihiko đưa tay xuống kéo khoá quần Yoshiteru ra, đồng thời ngăn bớt âm thanh ồn ào kia bằng một nụ hôn. Cả quần ngoài lẫn quần trong của cả hai đều đã bị vứt hết xuống sàn. Yoshiteru sợ hãi tay siết chặt áo Sumihiko, mặt ửng hồng thở hổn hển sau nụ hôn. Rồi đột nhiên không nói một lời nào, cậu đâm thẳng cự vật to lớn vào hậu huyệt anh. Cả cơ thể nhạy cảm của Yoshiteru liền run lên, nước mắt chảy dài..
- A! Cậu làm cái gì vậy?! Đau-
- Mới mở đầu thôi mà senpai, sao lại mắng em như thế rồi?
Sumihiko vừa nói vừa liên tục đẩy za đẩy zào... cảm giác bên trong anh... ah... nó thật tuyệt nha!!~ Trái lại hoàn toàn với cảm giác của cậu, Yoshiteru anh chỉ thấy đau muốn chết khi nằm dưới một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn và bị nó hành hạ... mà thế quái nào anh lại cương được chứ??! Chẳng lẽ cơ thể anh lại thích cái việc chơi gay kinh dị này á??!!
- Oh~ senpai cũng thích việc này lắm nhỉ~?
- Không... ah..~ dừng lại... đừng ưm... dừng...ah.. ha...
- Đừng dừng? Vâng, em chưa dừng đâu..ha... senpai đừng lo~
- A! Không Sumihiko... ưm... ý tôi không phải..ah... như thế...ha... a.. dừng... làm ơn...ah... dừng lại.. ưm..Ah...
- Tìm thấy rồi nha, Yoshiteru-senpai~
- Không... đừng mà... ah.. làm ơn dừng lại đi..ah... không...ưm... ai đó cứu tôi... ah.. cứu tôi với..hức...ah... dừng lại... ưm... hức... cứu tôi...ah..
- Rên lớn nữa nào senpai~! Phòng em cách âm...
(No you mother fucker FBI is comming!!!!😱)
Sumihiko mạnh bạo ra vào cơ thể anh, mặc cho người nằm dưới không ngừng khóc lóc van xin cậu dừng lại. Bởi khoái cảm khi được hậu huyệt nhỏ bé của anh nuốt trọn ôm chặt đã lấn át mọi thứ...(Rồi sẽ có ngày tao giết mày loại fúckboiz....🤥🤥🤥) Đỉnh đầu cậu nhỏ của anh rỉ nước, sắp bắn ra thì liền bị cậu chặn lại...
- Khoan đã nha senpai, phải đợi em với chứ!
Yoshiteru hai tay bíu chặt áo của Sumihiko đến nhăn nhúm, cơ thể liên tục run rẩy đu đưa theo từng cú thúc mạnh mẽ, khuôn mặt đỏ hồng, tóc ướt đẫm mồ hôi nước mắt...
- Ah... không... cho tôi ra... hức... ah... thả ra đi mà... hức...ưm...
Sumihiko sau không biết bao nhiêu lần ra vào bắn luôn trong cơ thể anh, tinh dịch không vào được hết liền đi theo ra ngoài khi cậu rút thứ vẫn còn rất to ra ngoài, đồng thời cậu buông tay ra cho anh được giải toả...
- Vậy là được rồi... đúng không?
- Ừm.... chưa đâu senpai, chúng ta đổi tư thế khác rồi tiếp tục nha! Đêm còn dài đó!
- A không!!!
............................Tomorrow....................
- Hôm nay là chủ nhật nhỉ, không cần đi học đâu ha! Nhưng lại phải kêu thằng Sumihiko xuống ăn sáng... Hứ! Đảm bảo sáng nay ông mày đạt kỉ lục gọi 40 lần nhưng mày vẫn chưa dậy cho coi!!
Kanata nắm tay kéo cửa phòng, cạch một tiếng và mở cửa phòng đi vào...
- Sumihiko, dậ-!!!!!!
Chưa kịp nói xong câu, Kanata liền phải chạy ra ngoài và đóng cửa liền tay... Trời ơi tim anh xém rớt!!! Cảnh tượng gì vậy chứ???!! Sumihiko ôm Yoshiteru người đầy mấy cái vết gì đấy ngủ á???!! Chẳng lẽ nó đã làm gì đấy với Yoshiteru vào tối qua... không... phải nói là chắc chắn nó đã làm một việc rất đáng sợ lên cơ thể của một sao đỏ...ối mài gót... sợ hãi vl sợ hãi vl.... Thế là Kanata mặt tái tái đi về phòng... vừa đóng cửa phòng lại thì đột nhiên một tiếng "cạch" khác lại vang lên... rồi là tiếng chân bước xuống cầu thang rất nhanh... chuyện gì đây???
- Mẹ ơi con ra ngoài một lát nha!!
Ối thằng Sumihiko hôm nay nó dậy sớm kìa!!! Đây là mơ... là mơ......hơ hơ...
Kanata mở cửa phòng và quay lại phòng của Sumihiko... sập roai chưa!!!!! Yoshiteru người không có quần áo gì cả, chỉ có chi chít mấy cái vết hôn vết cắn đang nằm co mình trong chăn...
Kanata quyết định sẽ quay lại phòng của mình và sock xỉu trong đó luôn...
......................Thứ 2 là ngày đầu tuần.................
Sumihiko đi học từ rất sớm khiến every body who is Japanese rất chi là phải há hốc mồm... chạy lại cạnh anh sao đỏ tóc đen với một khuôn mặt vừa sợ hãi vừa mệt mỏi vừa có chút vui mừng, cậu nói nhỏ:
- Chưa chắc ngày mai em đã đi học đúng giờ đâu senpai... tối nay đến nhà em nhé!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Yeeeee!!! Lần đầu tiên mình viết H đó nên nếu không hay thì các bạn thông cảm cho mình nha!!! Hic mình lười quá...,
Vote và cho mình xin ý kiến nha!!
Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip