I want you back
Năm mười sáu tuổi, Phác Thành Huấn gặp Kim Thiện Vũ vào một ngày đông rét buốt.
Khi đó, tuyết rơi dày đặc, phủ một lớp trắng xóa lên thành phố. Phác Thành Huấn đứng giữa sân trượt băng, lưỡi giày sắc bén cứa nhẹ lên mặt băng mỗi khi anh di chuyển. Trong ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều mùa đông, anh giống như một mảnh băng lạnh lẽo, cô độc giữa không gian rộng lớn.
Phác Thành Huấn từ nhỏ đã là thiên tài trượt băng. Đôi chân anh lướt trên băng như thể sinh ra để làm điều này, động tác sắc sảo, từng cú nhảy đều đạt độ chính xác gần như hoàn hảo. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh luôn một mình. Bạn bè không có nhiều, cuộc sống của anh chỉ xoay quanh lịch trình luyện tập nghiêm ngặt, những lần thi đấu và những kỳ vọng đè nặng trên vai.
Phác Thành Huấn không quan tâm đến thế giới xung quanh. Mọi thứ đối với anh đều không quan trọng-cho đến khi người ấy xuất hiện.
Lần đầu tiên anh nhìn thấy Kim Thiện Vũ, anh đã nghĩ rằng có thể mình đang nhìn nhầm.
Kim Thiện Vũ mặc chiếc áo khoác bông màu vàng nhạt, chiếc khăn quàng cổ dày cộm che gần hết nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt sáng rực cùng hai má bánh bao đỏ hây hây vì lạnh. Em đứng ở quầy bán vé, cười tít mắt khi nhận tiền lẻ từ khách hàng, đôi tay nhỏ bé linh hoạt đếm tiền, miệng còn vui vẻ nói chuyện với đồng nghiệp bên cạnh.
Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, nhưng ánh mắt Phác Thành Huấn không thể rời đi được nữa.
Phác Thành Huấn không thích những người quá ồn ào, một người hướng nội như anh không thích có người khác lải nhải bên tai mình, nhưng Kim Thiện Vũ thì khác. Em không ồn ào theo kiểu phiền nhiễu mà là một sự náo nhiệt dễ chịu, theo cách nói sến súa mà Phác Thành Huấn đọc được trong mấy câu chuyện cổ tích ba xu, Kim Thiện Vũ giống như ánh nắng mặt trời sưởi ấm một ngày đông lạnh giá.
Lần đầu tiên họ nói chuyện là vào một buổi tối khi Phác Thành Huấn phải ở lại sân băng để luyện tập muộn. Khi anh rời sân, cả nơi đó gần như không còn ai nữa, chỉ còn lác đác nhân viên đang dọn dẹp.
Và em-Kim Thiện Vũ-đang loay hoay với một chiếc máy bán nước tự động bị kẹt.
"Trả tiền rồi mà không ra đồ uống..." Em lầm bầm, đôi mày nhíu lại đầy khó chịu, sau đó giơ chân đạp mấy phát vào máy.
Lúc này, Phác Thành Huấn bước ngang qua. Kim Thiện Vũ lập tức nhận ra anh-không phải vì anh là vận động viên nổi tiếng (khi đó anh vẫn chưa thực sự có danh tiếng), mà bởi vì gương mặt anh quá ấn tượng. Cao ráo, đẹp trai, nhưng biểu cảm thì lạnh như băng, khiến người khác không dám đến gần.
Nhưng Kim Thiện Vũ chưa bao giờ để ý tới những chuyện ấy.
" Này anh kia!" Em vẫy vẫy tay, ra sức gọi một Phác Thành Huấn đang chuẩn bị rời sân quay lại.
Cả người Phác Thành Huấn khựng lại một nhịp. Đây là lần đầu tiên có người gọi anh như vậy. Anh không tự nhiên bước về phía Kim Thiện Vũ đang loay hoay bên cạnh chiếc máy bán hàng tự động với một dấu hỏi chấm to đùng trên mặt.
Kim Thiện Vũ cười tít mắt, chỉ tay vào chiếc máy bán nước: "Anh cao như vậy, giúp tôi vỗ vào nó một cái đi, có khi nước sẽ rơi ra đó."
Phác Thành Huấn nhìn em, rồi lại nhìn chiếc máy. Anh không hiểu vì sao mình lại làm theo, nhưng vẫn giơ tay lên vỗ nhẹ vào bên hông máy.
Rầm.
Hai lon nước ngọt rơi xuống khe nhận đồ.
Kim Thiện Vũ vui vẻ nhảy cẫng lên, vỗ tay hoan hô như thể anh vừa làm một điều gì cao cả lắm vậy.
"Cảm ơn anh trai, anh giỏi quá! Anh tên gì vậy?"
"... Phác Thành Huấn."
"Ồ! Tôi là Kim Thiện Vũ, đang làm nhân viên bán thời gian ở đây! Từ bây giờ nếu anh cần gì ở sân trượt băng thì cứ tìm tôi nhé!"
Phác Thành Huấn không đáp, chỉ gật đầu nhẹ, nhưng khoảnh khắc em cười rực rỡ dưới ánh đèn sân băng hôm đó, một điều gì đó đã lặng lẽ khắc sâu vào lòng anh.
Lúc ấy, anh chưa biết.
Nhưng nhiều năm sau, khi nhìn lại, anh sẽ nhận ra-đó là giây phút em bước vào cuộc đời anh, mang theo hơi ấm duy nhất giữa mùa đông dài lạnh lẽo của anh.
~
Lần gặp mặt tiếp theo của Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ diễn ra chỉ vài ngày sau đó.
Buổi tối ngày cuối tuần, sân trượt băng đông hơn bình thường. Trẻ con ríu rít bám lấy thành sân, người lớn thì loay hoay giữ thăng bằng, có cả những cặp đôi nắm tay nhau chầm chậm lướt đi trên mặt sân. Phác Thành Huấn lướt qua tất cả, không một chút bận tâm.
Anh vốn không thích những nơi quá đông đúc. Trong mắt anh, những người đó chỉ là những cái bóng thoáng qua, không ai thực sự quan trọng.
Nhưng rồi, có một bóng dáng nhỏ bé lao vụt vào tầm mắt anh.
Một người mặc chiếc áo len màu xanh nhạt, chiếc khăn quàng cổ to che kín gần nửa khuôn mặt, nhưng hai má bánh bao thì vẫn hồng hào như lần trước. Em không đứng ở quầy bán vé như thường lệ mà lại đang lóng ngóng trên mặt băng, hai tay dang rộng để giữ thăng bằng, vẻ mặt đầy căng thẳng.
Kim Thiện Vũ.
Phác Thành Huấn khựng lại. Anh không biết người này cũng trượt băng.
Nhưng rồi, chỉ cần nhìn thoáng qua, anh lập tức nhận ra-không, Kim Thiện Vũ không biết trượt.
Hai chân em run rẩy, lưỡi giày không đứng vững, cứ lạng qua lạng lại như một chú chim non vừa rời tổ, còn sắp ngã đến nơi. Những người xung quanh vội vàng né tránh, còn em thì bám chặt lấy thành sân, vẻ mặt nửa sợ hãi nửa háo hức.
Phác Thành Huấn không định giúp em. Anh chỉ đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn.
Thế nhưng, ngay lúc đó, em đột nhiên quay đầu lại, chạm ngay ánh mắt của anh.
Kim Thiện Vũ lập tức sáng mắt lên.
"Nè, anh cũng ở đây hả?"
Không đợi Phác Thành Huấn đáp, em đã vội vàng đẩy mình ra khỏi thành sân, vui vẻ trượt về phía anh-chỉ để ngay giây tiếp theo, cả người mất thăng bằng hoàn toàn.
"Á-!"
Chưa kịp phản ứng, Phác Thành Huấn đã thấy em bổ nhào về phía mình.
Theo phản xạ, anh đưa tay đỡ lấy cục bông bù xù kia, nhưng lực va chạm quá mạnh khiến cả hai ngã xuống mặt băng. Phác Thành Huấn xui xẻo làm cái đệm chạy bằng cơm, còn Kim Thiện Vũ thì ngã sõng soài ngay trên người anh.
Không gian xung quanh như ngừng lại trong một giây. Trên người anh là một thân thể mềm mại. Gương mặt Kim Thiện Vũ cách anh rất gần, hơi thở ấm nóng phả lên cổ anh, hai má bánh bao vẫn đỏ ửng, lần này không phải vì lạnh mà là vì xấu hổ.
Cả sân băng bỗng vang lên những tiếng cười trêu chọc. Một vài đứa trẻ gần đó chỉ trỏ, huýt sáo, còn có người nói to:
"Oa, đôi này dễ thương ghê!"
Phác Thành Huấn nhíu mày định đẩy em ra, nhưng chưa kịp làm gì thì Kim Thiện Vũ đã bật dậy trước, ôm đầu cười ngượng ngùng.
"Haha, xin lỗi nha! Tôi hơi vụng về một chút..."
Anh không nói gì, chỉ đứng lên, phủi nhẹ áo.
"Cậu không biết trượt băng?"
"Ừm." Kim Thiện Vũ gãi đầu. "Nhưng mà tôi muốn thử."
"Muốn thử, nhưng không biết trượt, còn lao vào giữa sân?"
Em chớp mắt, rồi cười tít: "Lúc nãy tôi thấy anh trượt giỏi quá, nhìn ngầu lắm nên muốn thử xem sao!"
Phác Thành Huấn hơi khựng lại. Đây là lần đầu tiên có người nói anh "ngầu" một cách vô tư như vậy. Không phải với thái độ ngưỡng mộ của fan hâm mộ, cũng không phải với sự kỳ vọng nặng nề của huấn luyện viên, mà chỉ đơn giản là một lời khen chân thành.
Không hiểu sao, lòng anh khẽ run một chút.
"Vậy anh dạy tôi cách trượt băng đi!" Kim Thiện Vũ hào hứng kéo tay áo anh.
Phác Thành Huấn liếc nhìn em. Rõ ràng em chẳng có tố chất của một vận động viên, đứng còn không vững, thế nhưng trong mắt lại ánh lên sự háo hức đến kỳ lạ.
"... Không rảnh."
"Đừng màaaa!" Em níu lấy tay anh, giọng điệu nài nỉ như một chú cún nhỏ. "Chỉ chút xíu thôi! Tôi thề sẽ không làm phiền anh nữa!"
Nhìn vào đôi mắt long lanh đầy mong chờ đó, Phác Thành Huấn cảm thấy hơi đau đầu, nhưng cuối cùng anh chỉ thở dài, cầm lấy cổ tay em.
"Đi thôi."
Kim Thiện Vũ há hốc miệng, không tin vào tai mình. "Hả? Anh đồng ý thật á?"
"Còn đứng đó làm gì?" Phác Thành Huấn nhướng mày. "Cậu có còn muốn học hay không?"
"Muốn muốn muốn!!!"
Những ngày sau đó, sân trượt băng của Phác Thành Huấn không còn nhàm chán nữa. Có một mặt trời nhỏ cứ lẽo đẽo bên cạnh anh. Một mặt trời hay cười, mắt cáo cong lên như vầng trăng khuyết, hai má bánh bao mềm mềm, mỗi lần ngã đều cười haha không biết mệt.
Và từng chút một, hơi ấm của em len lỏi vào thế giới lạnh lẽo của anh, khiến mùa đông năm ấy không còn lạnh lẽo nữa.
~
Lần đầu tiên sau năm năm, Phác Thành Huấn gặp lại Kim Thiện Vũ.
Anh không ngờ sẽ gặp em vào một ngày như thế này, giữa sân băng, giữa những ký ức cũ mà anh tưởng đã chôn vùi.
Sau khi giải nghệ, cuộc sống của Phác Thành Huấn rẽ sang một hướng khác. Không còn là vận động viên đứng dưới ánh đèn sân băng, không còn những tràng pháo tay cuồng nhiệt hay những lần chinh phục bục vinh quang. Thay vào đó, anh lui về hậu trường, trở thành một huấn luyện viên.
Quyết định từ giã sự nghiệp không hề dễ dàng.
Mọi người luôn nói anh là thiên tài trượt băng nghệ thuật, là niềm tự hào của giới thể thao. Nhưng bản thân anh hiểu rõ, không có vận động viên nào có thể thi đấu mãi mãi. Cơ thể anh bắt đầu phản bội chính mình sau những năm tháng khắc nghiệt với cường độ luyện tập cao. Những chấn thương tưởng chừng nhỏ nhặt dần tích tụ, để rồi một ngày nào đó, khi anh nhận ra mình không còn có thể thực hiện những cú nhảy đẹp nhất, không còn có thể giành chiến thắng một cách áp đảo, anh buộc phải đưa ra lựa chọn.
Lựa chọn từ bỏ.
Lần cuối cùng đứng trên sân băng với tư cách là một vận động viên, ánh đèn sáng rực chiếu xuống cơ thể anh, nhưng trong lòng lại trống rỗng. Giây phút cúi đầu chào khán giả, anh không thấy luyến tiếc, cũng không thấy đau buồn. Nhưng khi rời khỏi sân đấu, quay về căn phòng trống vắng của mình, anh mới nhận ra-thứ duy nhất còn lại bên cạnh anh chỉ là sự cô đơn.
Khi còn là vận động viên, cuộc sống của anh xoay quanh những bước nhảy, những vòng quay, và những giấc mơ vươn tới đỉnh cao. Nhưng khi cởi bỏ đôi giày trượt, trở về với đời thường, anh chợt nhận ra, ngoài đam mê trượt băng ra, anh chẳng còn gì cả.
Không còn ai bên cạnh.
Bây giờ, anh là huấn luyện viên của một anh lạc bộ trượt băng nghệ thuật có tiếng. Để mở rộng sức ảnh hưởng, câu lạc bộ hợp tác truyền thông với một tòa soạn báo, thực hiện những bài phóng sự đặc biệt về bộ môn này. Phác Thành Huấn vốn không thích xuất hiện trước truyền thông, nhưng vì chỉ đạo từ cấp trên, anh miễn cưỡng đồng ý.
Phác Thành Huấn đã chuẩn bị tinh thần để đối diện với ống kính, với những câu hỏi từ phóng viên giống như trước kia khi anh vẫn còn là một vận động viên. Nhưng anh không ngờ rằng, khi cánh cửa phòng huấn luyện mở ra, người bước vào lại là một người cũ lâu ngày không gặp.
Kim Thiện Vũ.
Không còn là cậu thiếu niên với mái tóc đen nhánh, giờ đây, Kim Thiện Vũ khoác trên người chiếc áo sơ mi gọn gàng, mái tóc đã nhuộm màu vàng nhạt, đôi mắt không còn đơn thuần trong veo như trước mà đã mang theo chút gì đó điềm tĩnh hơn, trưởng thành hơn.
Năm năm, một khoảng thời gian đủ dài để con người thay đổi. Nhưng khi ánh mắt Kim Thiện Vũ chạm vào anh vẫn sáng lên một chút, như ánh nắng xuyên qua mùa đông lạnh giá.
Giống như khoảng thời gian trước đây.
Tim Phác Thành Huấn khẽ siết lại. anh cứ nghĩ rằng khi đối diện với người cũ lần nữa, anh có thể bình thản như nước. Nhưng bây giờ, chỉ một ánh mắt của Kim Thiện Vũ cũng đủ để anh nhận ra thời gian không hề làm phai nhạt đi cảm xúc ẩn sâu trong mình.
"Đã lâu không gặp." Giọng người ấy vẫn nhẹ nhàng như ngày nào.
Phác Thành Huấn không đáp ngay. Anh chỉ nhìn em, thật lâu.
Năm năm qua, họ đã không gặp lại nhau. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn, cứ thế bước ra khỏi cuộc đời nhau như thể chưa từng tồn tại.
Vậy mà lúc này người ấy đứng trước mặt anh, thật gần.
Phác Thành Huấn đã từng nghĩ, nếu có ngày gặp lại, mình sẽ phải hỏi em rất nhiều thứ: Em đã sống thế nào? Có từng nhớ đến anh không? Có hối hận vì đã chia tay không?
Thế nhưng, đến khi thực sự đối diện, anh lại không thể nói gì cả.
Chỉ có duy nhất một suy nghĩ quanh quẩn trong đầu anh-
Năm năm qua, anh đã rất nhớ Kim Thiện Vũ.
~
Sau nm năm không liên lạc, đây là lần đầu tiên Phác Thành Huấn ở gần Kim Thiện Vũ đến vậy.
Một khoảng cách gần đến mức anh có thể nghe được hơi thở khẽ của em, có thể nhìn thấy ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt em, nhưng lại xa đến mức giữa họ chỉ còn lại sự im lặng. Đã rất lâu rồi, anh không còn cảm giác này nữa-một sự bồi hồi, một nỗi xao động không thể gọi tên.
Trước đây, Kim Thiện Vũ luôn là một mặt trời nhỏ rực rỡ. Khi còn yêu nhau, em lúc nào cũng tíu tít nói chuyện, giọng điệu tràn đầy sức sống. Dù Phác Thành Huấn có lạnh lùng, ít khi phản hồi lại em, em vẫn không ngừng kể những anh chuyện vụn vặt trong ngày, về bữa sáng ăn gì, hôm nay đi ngang qua một cửa tiệm thú cưng dễ thương thế nào, hay thậm chí là những câu chuyện không đầu không đuôi về một chú mèo hoang gần nhà.
"Thành Huấn, anh có đang nghe em nói không đó?"
Anh khi ấy sẽ chỉ liếc nhìn em một cái, lạnh nhạt đáp: "Ừ."
Em sẽ xị mặt rồi làu bàu: "Anh lúc nào cũng vậy hết. Anh chẳng bao giờ để ý em nói gì cả." Rooid cuối cùng em vẫn sẽ cười tít mắt, tiếp tục luyên thuyên như chưa từng giận dỗi.
Phác Thành Huấn từng nghĩ những ngày tháng ấy sẽ mãi tiếp diễn. Nhưng giờ đây, Kim Thiện Vũ đã không còn như thế nữa. Suốt cả buổi, em vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, gật đầu khi cần, trao đổi công việc với những người trong câu lạc bộ, nhưng với anh, em không nói gì thêm. Không còn những câu chuyện vụn vặt ngày xưa, không còn ánh mắt long lanh đầy chờ mong.
Chỉ là hai người đã từng quen biết, tình cờ gặp lại.
Phác Thành Huấn cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng cũng chẳng thể trách ai. Anh biết, chính anh là người đã để mất đi mặt trời rực rỡ ấy.
~
Phác Thành Huấn không phải kiểu người dễ bị phân tâm. Từ trước đến nay, dù là trong những buổi tập luyện căng thẳng hay khi thi đấu trước hàng nghìn khán giả, anh luôn giữ được sự tập trung tuyệt đối. Nhưng hôm nay, ánh mắt anh vô thức cứ lướt về một phía-nơi có Kim Thiện Vũ.
Anh không nhớ rõ mình đã lướt qua bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng mỗi khi ánh chạm vào bóng dáng em, trong lòng lại có gì đó rung động, như những con sóng nhỏ lặng lẽ vỗ vào bờ.
Lần gặp lại này quá đột ngột, đến mức anh không kịp chuẩn bị tâm lý. Nhưng dù có chuẩn bị kỹ đến đâu, liệu anh có thể thực sự bình tĩnh đối diện với Kim Thiện Vũ không?
Giờ giải lao, khi đồng nghiệp đi ngang qua, thấy anh có vẻ mất tập trung, liền thấp giọng hỏi:
"Này Phác Thành Huấn, cậu có ổn không đấy? Chân vẫn còn đau à?"
Anh khẽ nhướng mày, mới chợt nhận ra mình đã đứng yên khá lâu, không hề di chuyển nhiều. Chắc hẳn vừa rồi, khi đang huấn luyện, dáng đi của anh có chút khác thường nên bị nhận ra.
Phác Thành Huấn chỉ "ừ" một tiếng nhàn nhạt.
Nhưng câu trả lời ấy lại vô tình lọt vào tai Kim Kim Thiện Vũ.
Anh thấy em khẽ giật mình, dường như vô thức ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, hướng mắt về phía anh.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc đó.
Không có ai khác trong tầm mắt, chỉ có Kim Thiện Vũ, với đôi mắt trong veo mà Phác Thành Huấn đã từng rất yêu, giờ đây ánh lên chút gì đó xa lạ nhưng vẫn dịu dàng như ngày nào.
Trong khoảnh khắc ấy, anh bỗng muốn tiến tới bên cạnh Kim Thiện Vũ hơn bao giờ hết.
Muốn hỏi em một câu thật nhẹ nhàng như ngày xưa vẫn hỏi: Em có ổn không?
Muốn biết khoảng thời gian qua, em đã sống thế nào? Có từng nghĩ về anh không? Có còn giận anh không?
Muốn nói với em rằng, suốt năm năm qua, dù có bận rộn thế nào, dù cố gắng lấp đầy khoảng trống trong lòng bằng công việc, bằng những con người mới, anh vẫn không thể ngăn bản thân mình không nghĩ về em.
Muốn nói rằng, anh rất nhớ em.
Nhưng cuối cùng, Phác Thành Huấn chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn em.
Kim Thiện Vũ cũng không nói gì, chỉ nhanh chóng cúi đầu xuống, như thể chưa từng nhìn về phía anh.
Một lần nữa, khoảng cách giữa hai người lại kéo xa.
~
Buổi ghi hình kết thúc muộn hơn dự kiến. Khi các phóng viên lần lượt thu dọn máy móc, thành viên câu lạc bộ cũng rời sân, Phác Thành Huấn vẫn đứng ở một góc, mắt lơ đãng nhìn những vệt băng trượt còn sót lại trên mặt sân.
Bóng dáng Kim Thiện Vũ đã biến mất khỏi khu vực ghi hình từ lúc nào.
Phác Thành Huấn nghĩ mình nên cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng lồng ngực trái lại có gì đó nặng trĩu những muộn phiền.
Năm năm không gặp, em đã thật sự thay đổi, không còn là chàng trai ngày nào ríu rít bên tai anh, luôn chủ động kéo anh ra khỏi thế giới lạnh lẽo của riêng mình. Bây giờ em trầm lặng hơn, chỉ nói những điều cần thiết, không để lộ quá nhiều cảm xúc.
Cảm giác ấy khiến Phác Thành Huấn có chút không quen.
"Cậu không đi ăn cùng mọi người à?" Một đồng nghiệp trong câu lạc bộ vỗ nhẹ vai anh, cười nói. "Bên tòa soạn tổ chức một bữa tiệc nhỏ cảm ơn chúng ta hợp tác lần này. Bảo đến cho vui, nghe nói nhân viên truyền thông cũng sẽ có mặt đầy đủ."
Phác Thành Huấn vốn định từ chối. Anh không thích tham gia vào mấy buổi tụ tập như thế này, nhưng khi nghe đến thông tin nhân viên truyền thông của tòa soạn cũng tham gia, anh lại vô thức nghĩ đến ai đó.
"... Ở đâu?"
Bữa tiệc diễn ra trong một nhà hàng kiểu Tây gần khu trung tâm. Không gian không quá ồn ào, chỉ có tiếng trò chuyện rôm rả của những người đồng nghiệp, ly rượu chạm nhau dưới ánh đèn vàng ấm áp.
Phác Thành Huấn đến muộn một chút, đồng nghiệp đã chọn chỗ ngồi trước. Khi bước vào, ánh mắt anh lập tức lướt qua từng bàn, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.
Và rồi anh thấy em.
Kim Thiện Vũ ngồi ở một góc bàn, vừa nghe đồng nghiệp nói chuyện vừa cười nhẹ. Mái tóc vàng phản chiếu ánh đèn, gương mặt đã mất đi nét trẻ con ngày trước, nhưng trong mắt Phác Thành Huấn, em vẫn đẹp như thế.
Đúng lúc ấy, có người vẫy tay gọi anh:
"Thành Huấn! Bên này này!"
Anh bước lại gần, chợt nhận ra ghế trống gần Kim Thiện Vũ nhất chính là chỗ của mình.
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.
Hai người vẫn có thể ngồi cạnh nhau như thế này sao?
Kim Thiện Vũ cũng đã thấy anh, chỉ gật đầu nhẹ coi như chào hỏi. Không có vẻ lúng túng, không có gì khác lạ, như thể cả hai chưa từng là gì của nhau.
Phác Thành Huấn ngồi xuống, cố giữ vẻ mặt bình thản, nhưng lòng bàn tay vô thức siết chặt lấy chiếc nĩa bằng bạc. Chỉ cần hơi nghiêng đầu, anh có thể nhìn thấy bàn tay Kim Thiện Vũ đặt trên bàn, những ngón tay thon dài vẫn đẹp như trước. Nhưng anh không còn tư cách nắm lấy nó nữa.
"Các cậu quen nhau à?" Một người bên tòa soạn hỏi, có vẻ khá hứng thú khi thấy hai người ngồi cạnh nhau.
Kim Thiện Vũ mỉm cười, trả lời bằng giọng điềm đạm: "Từng quen."
Chỉ hai chữ. Nhưng lại như có gì đó nặng nề giáng xuống lòng ngực Phác Thành Huấn.
Từng quen.
Hóa ra, mối quan hệ của họ bây giờ chỉ còn gói gọn trong hai chữ như thế.
Bữa tiệc diễn ra sôi nổi. Đồng nghiệp cười nói, cụng ly, bàn tán về buổi hợp tác giữa câu lạc bộ và tòa soạn. Phác Thành Huấn lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng góp một hai câu, nhưng tâm trí anh không thực sự đặt ở đây.
Anh chỉ cảm nhận được hơi ấm từ người bên cạnh, khoảng cách đủ gần để cảm thấy, nhưng cũng quá xa để chạm tới.
Lâu lắm rồi anh và người ấy mới có thể ngồi cạnh nhau như thế.
Phác Thành Huấn khẽ liếc nhìn Kim Thiện Vũ. Từ đầu buổi đến giờ, em rất điềm tĩnh, gương mặt luôn giữ nụ cười nhẹ, thỉnh thoảng lại hùa theo câu chuyện nhạt nhẽo của mọi người, đúng kiểu một nhân viên truyền thông chuyên nghiệp. Không ai có thể nhìn ra rằng trước đây, Kim Thiện Vũ từng là người luôn ríu rít bên anh, từng cười lớn khi kéo anh lăn lộn trên sân băng, từng vì một chuyện nhỏ nhặt mà giận dỗi cả ngày trời.
Kim Thiện Vũ của bây giờ trầm lặng hơn rất nhiều.
Có lẽ là do thời gian, hoặc có lẽ... do anh.
~
Ngày ấy, Phác Thành Huấn luôn nghĩ sự hiện diện của Kim Thiện Vũ là hiển nhiên.
Kim Thiện Vũ giống như mặt trời nhỏ trong những năm tháng thanh xuân của anh - luôn rực rỡ, luôn chủ động, luôn xuất hiện bên anh mà chẳng cần anh phải mở lời trước.
Tính cách của hai người họ đối lập nhau như ngày và đêm. Một người hướng nội, ít nói, lúc nào cũng chỉ tập trung vào luyện tập. Một người sôi nổi, hoạt bát, dù không biết trượt băng nhưng vẫn luôn đến sân chỉ để xem người kia tập luyện.
Kim Thiện Vũ lúc đó luôn là người bước về phía anh trước.
Giống như lần sinh nhật năm mười tám tuổi của anh.
Đó là một buổi tối mùa đông lạnh giá. Phác Thành Huấn vừa kết thúc buổi tập muộn, khi rời khỏi sân băng thì thấy Kim Thiện Vũ đang đứng bên ngoài, hai tay ôm một hộp quà được gói đơn giản nhưng rất xinh xắn.
"Chúc mừng sinh nhật!" Em cười rạng rỡ, đôi mắt cáo cong lên như vầng trăng khuyết.
Phác Thành Huấn có chút bất ngờ. Anh chưa từng nói với ai về sinh nhật của mình, cũng không có thói quen tổ chức. Nhưng Kim Thiện Vũ thì khác. Em luôn để ý những thứ nhỏ nhặt như vậy.
"Cảm ơn em." Anh nhận lấy hộp quà, nhưng không mở ra ngay.
"Anh không định mở ra xem thử à?"
"... Lát nữa về rồi mở."
Kim Thiện Vũ bĩu môi, có vẻ hơi thất vọng với phản ứng của người yêu. Nhưng rất nhanh, cậu lại cười xòa: "Thôi được rồi, dù gì cũng là lần đầu tiên em tặng quà sinh nhật cho anh. Lúc mở ra nhớ nhắn tin cho em đấy."
Phác Thành Huấn đã không nhắn tin.
Đến tận khi chia tay, anh vẫn chưa từng nói với Kim Thiện Vũ rằng món quà năm đó anh đã giữ lại, đặt trong ngăn kéo tủ suốt bao nhiêu năm.
Mà năm ấy, em đã buồn đến mức nào nhỉ?
Phác Thành Huấn không nhớ rõ. Chỉ nhớ rằng sau hôm đó, em đã im lặng cả một ngày, đến hôm sau lại như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục cười nói như bình thường. Lúc ấy, anh nghĩ rằng chỉ cần chờ một chút, em sẽ lại trở về bên anh như mọi khi.
Nhưng bây giờ, anh mới hiểu, có những chuyện nếu không kịp nói ra, sẽ không bao giờ có cơ hội để bù đắp nữa.
~
Tiếng cười nói trong nhà hàng vẫn vang lên không dứt. Phác Thành Huấn nhìn sang người bên cạnh-Kim Thiện Vũ dường như có chút không thoải mái. Mặc dù vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, nhưng em không còn tham gia vào câu chuyện của mọi người nữa. Chốc chốc, em lại nâng ly nước lên nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt dừng ở đâu đó xa xăm.
Sau cùng, em lặng lẽ đứng dậy, bước ra ngoài ban công.
Phác Thành Huấn nhìn theo.
Ánh đèn vàng trong nhà hàng hắt lên tấm lưng gầy của em, bóng dáng ấy trong khoảnh khắc khiến anh muốn bước tới. Dù biết rằng sau ngần ấy năm, giữa hai người đã có một khoảng cách vô hình, nhưng anh vẫn không thể kiềm chế bản thân.
Phác Thành Huấn cũng đứng dậy, lặng lẽ đi theo em ra ngoài.
Ban công nhà hàng không lớn lắm, nhưng đủ yên tĩnh để tách biệt khỏi thế giới ồn ào phía trong.
Kim Thiện Vũ chống tay lên lan can, khẽ hít vào một hơi sâu. Trời đêm thoáng đãng, gió nhẹ lùa qua làm rối mái tóc em. Mấy lọn tóc vàng nhạt bị thổi tung, để lộ ra đường nét gương mặt đã trưởng thành hơn rất nhiều so với năm ấy.
Từ trong kính cửa phản chiếu, em thấy một bóng người bước ra.
Kim Thiện Vũ không cần quay đầu cũng biết là ai. Có lẽ ngay từ giây phút Phác Thành Huấn đứng lên rời bàn, em đã biết anh sẽ đi đâu.
"Lâu rồi không gặp." Giọng Phác Thành Huấn vang lên, vẫn trầm ổn như trong ký ức.
Kim Thiện Vũ cười nhạt, quay lại đối diện với anh.
"Ừ, lâu rồi không gặp."
Khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng cũng chẳng quá gần. Giống như năm năm qua, chưa bao giờ hoàn toàn xa cách, nhưng cũng không còn thuộc về nhau nữa.
"Dạo này vẫn ổn chứ?" Phác Thành Huấn hỏi, ánh mắt hơi do dự.
Kim Thiện Vũ hơi nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc xem anh trả lời nào sẽ phù hợp nhất. Rồi em cười, nụ cười quen thuộc nhưng mang theo một chút xa lạ.
"Vẫn ổn. Một cuộc sống nhàm chán của nhân viên văn phòng mà thôi, không có gì đặc biệt cả."
Lời nói ra rất nhẹ nhàng.
Nhưng chính em cũng cảm thấy không giống như những gì mình tưởng tượng.
Trước khi gặp lại anh, em đã nghĩ rằng bản thân đã hoàn toàn quên đi quá khứ. Đã nghĩ rằng trái tim mình sẽ không còn gợn sóng vì một người không thuộc về mình nữa.
Nhưng không phải. Chỉ một ánh mắt, một câu hỏi quan tâm đơn giản đã đủ để mang theo bao nhiêu hồi ức cũ tràn về.
Kim Thiện Vũ siết nhẹ ngón tay, khẽ quay mặt đi, cố gắng che giấu cảm xúc trong mắt.
Hóa ra, dù có cố gắng phủi sạch bao nhiêu, thì một khi gặp lại, người ấy vẫn có thể khiến trái tim em rung động.
Gió đêm se lạnh phả vào mặt, nhưng Kim Thiện Vũ không thấy lạnh. Em lặng lẽ cúi đầu, mắt nhìn xuống những ánh đèn xe lấp lánh ngoài đường. Mỗi ngọn đèn giống như một ký ức cũ, nhấp nháy rồi vụt tắt trong tâm trí em.
Tại sao hai người lại chia tay?
Bởi vì em quá nhạy cảm?
Bởi vì anh không đủ kiên nhẫn?
Hay bởi vì ngay từ đầu, em đã không phải là người mà anh thật sự cần?
Kim Thiện Vũ nhớ lại khoảng thời gian bên nhau. Những năm tháng thanh xuân rực rỡ ấy, em luôn là người bước về phía Phác Thành Huấn, luôn là người chủ động. Phác Thành Huấn thì khác, anh cứ nghĩ rằng Kim Thiện Vũ sẽ mãi mãi ở đó, như một lẽ dĩ nhiên.
Bởi vậy nên khi bắt đầu bước vào những năm đại học bận rộn, những cuộc hẹn bị bỏ lỡ cũng dần trở thành chuyện quen thuộc.
"Xin lỗi, hôm nay anh phải luyện tập."
"Xin lỗi, mai anh có thi đấu thử rồi."
"Xin lỗi, mấy ngày nay anh hơi bận."
Ban đầu, em hiểu. Vì anh theo đuổi một giấc mơ lớn hơn. Vì sự nghiệp của anh quan trọng. Nhưng dần dần, em nhận ra "xin lỗi" không phải là một lời giải thích, cũng không phải là một sự trấn an. Bởi vì sau mỗi lần như vậy, anh chưa từng thật sự để tâm em cảm thấy thế nào.
Những buổi hẹn thưa dần, tin nhắn chỉ còn là những câu xin lỗi ngắn gọn.
Rồi cuối cùng, đến cả lời "xin lỗi" cũng không còn xuất hiện nữa.
~
Kim Thiện Vũ chợt nhớ lại. Giọt nước tràn ly là lúc nào nhỉ?
Cuối năm tư đại học, trận chung kết giải trượt băng nghệ thuật toàn tỉnh. Một trận đấu mà Phác Thành Huấn đặt rất nhiều kỳ vọng. Một trận đấu mà chính em cũng mong chờ.
Hôm ấy, Kim Thiện Vũ ngồi giữa đám đông trên khán đài, mặc dù bận rộn với luận án tốt nghiệp nhưng em vẫn dành ra thời gian để đến cổ vũ cho người yêu.
Phác Thành Huân lướt đi trên sân băng, động tác sắc sảo nhưng mang theo một áp lực vô hình. Đến cú nhảy quan trọng, khoảnh khắc chân tiếp đất, em thấy đôi vai anh run nhẹ một chút.
Cả sân đấu nín thở.
Nhưng không may, cú tiếp đất không hoàn hảo. Một thoáng mất thăng bằng đã khiến anh vuột mất cúp vàng.
Khi đó, Kim Thiện Vũ không nghĩ gì nhiều. Dù kết quả ra sao, em vẫn thấy Phác Thành Huấn đã làm rất tốt rồi. Sự nghiệp của anh còn cả một chặng đường dài phía trước, không còn cơ hội này sẽ có cơ hội khác
Thế nhưng khi trận đấu kết thúc, Phác Thành Huấn đã biến mất không một dấu vết.
Kim Thiện Vũ đã từng nghĩ, nếu thật lòng yêu một người, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, người đó nhất định sẽ quay đầu lại nhìn mình. Nhưng không phải lúc nào cũng như vậy.
Đêm hôm ấy, sau khi trận đấu kết thúc, khán đài dần vắng lặng, chỉ còn những nhân viên thu dọn sân băng. Kim Thiện Vũ đứng một góc, ngón tay siết chặt quai túi áo khoác, ánh mắt tìm kiếm bóng dáng của Phác Phác Thành Huấn. Nhưng không thấy. Em rút điện thoại ra, gọi lần thứ nhất-không ai bắt máy. Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư-âm thanh máy bận liên tục dội vào tai khiến lòng em lạnh dần.
Anh đang ở đâu? Anh có đang ổn không? Cảm xúc của Phác Thành Huấn vốn thất thường, mỗi lần gặp chuyện không vui, anh lại cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, thậm chí cả em.
Kim Thiện Vũ tiếp tục nhắn tin. Tin nhắn sau nối tiếp tin nhắn trước, từng anh chữ tràn đầy lo lắng.
"Anh đang ở đâu?"-không trả lời.
"Anh có sao không?"-không hồi âm.
"Em lo cho anh lắm, hãy nói gì đó đi."-chỉ có những dấu ba chấm treo lửng trong cuộc trò chuyện chưa có hồi kết.
Một tiếng, hai tiếng trôi qua, em vẫn đứng ở bậc thềm ngoài sân băng, tay siết chặt điện thoại. Đến tận khi trời khuya, thứ duy nhất xuất hiện trên màn hình lại là tin nhắn của một người bạn chung: "Phác Thành Huấn đang ở nhà, nhưng tạm thời không muốn gặp ai." Cả em cũng không được sao? Kim Thiện Vũ không biết mình đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết khi về đến nhà, lồng ngực em trống rỗng, bàn tay tê cứng vì lạnh, và trong lòng chỉ còn một cảm giác duy nhất.
Bất lực.
Một tuần sau, Phác Thành Huấn cuối cùng cũng chủ động nhắn tin cho em. "Xin lỗi, dạo này anh hơi mệt." Chỉ vỏn vẹn tám chữ, không một lời giải thích. Kim Thiện Vũ muốn trách móc, muốn hỏi anh tại sao lại để em một mình trong lúc đó, tại sao lại cắt đứt liên lạc với em, nhưng khi đối diện với dòng tin nhắn kia, em lại chẳng nói gì cả. Em chỉ cười nhạt rồi nhắn lại một anh đơn giản: "Không sao đâu."
Không sao cả, vì em đã hiểu ra một điều-tình yêu này, dường như chỉ có em đang cố gắng giữ lấy.
Ba ngày sau, Kim Thiện Vũ hẹn Phác Thành Huấn đi khu vui chơi trong trung tâm thương mại. Lúc ấy, Phác Thành Huấn nghĩ đó chỉ là một buổi hẹn hò bình thường, anh muốn bù đắp cho Kim Thiện Vũ, muốn khiến em vui, nên đã cẩn thận chuẩn bị mọi thứ. Anh mua kem mintchoco mà em thích, chọn thêm một phần bánh tiramisu, thậm chí còn đặt sẵn nhà hàng để tối nay đưa em đi ăn. Trong suốt buổi tối, cả hai vẫn cười đùa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều, ánh mắt Kim Thiện Vũ luôn ánh lên một tia buồn bã.
Đêm muộn, Phác Thành Huấn đưa em về trước cửa nhà. Khi chuẩn bị rời đi, em bất ngờ kéo tay anh lại, vòng tay ôm lấy anh thật chặt. Mùi nước xả vải thoang thoảng quen thuộc từ áo khoác của Phác Thành Huấn khiến lòng em đau nhói. Phác Thành Huấn hơi sững người, định đưa tay lên ôm lại em, nhưng đúng lúc ấy, anh cảm nhận được đôi vai em run nhẹ. Một giọt nước mắt thấm vào cổ áo anh, rồi một giọng nói nghẹn ngào vang lên:
"Chúng ta chia tay đi."
Phác Thành Huấn đứng bất động, toàn thân như bị rút cạn sức lực. Anh dường như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Kim Thiện Vũ ngước mắt nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, nhưng khóe môi lại nở một nụ cười nhẹ nhõm.
"Cảm ơn anh vì hôm nay. Và cảm ơn anh vì đã từng yêu em."
Nói rồi, em xoay người, mở cửa bước vào nhà, không ngoảnh lại.
Em để lại Phác Thành Huấn đứng đó, ngón tay vẫn nắm chặt ly kem đã tan chảy từ bao giờ.
~
Kim Thiện Vũ ghét bệnh viện. Không phải vì mùi thuốc sát trùng nồng nặc hay ánh đèn trắng lạnh lẽo trải dài trên trần nhà, mà là vì nơi này luôn mang lại cảm giác trống trải, như thể bất kỳ ai bước vào đây đều đang gánh trên vai một nỗi đau nào đó.
Lần này cũng vậy.
Em ngồi trên hàng ghế chờ, ngón tay vô thức miết lên vỏ hộp thuốc ngủ vừa lấy từ quầy dược. Bác sĩ bảo em bị căng thẳng quá độ, mất ngủ kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng liệu có loại thuốc nào có thể chữa được những khoảng trống trong lòng không?
Em nhắm mắt, thở dài, định đứng dậy rời đi thì bất chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Cậu có thể dìu tôi một chút không?"
Kim Thiện Vũ khẽ giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu lên. Và rồi trái tim em chợt thắt lại.
Cách đó không xa, Phác Thành Huấn đang ngồi trên ghế, một tay ôm lấy đầu gối, mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh đang nhờ một người qua đường giúp đỡ. Có lẽ là do chấn thương cũ tái phát, anh rõ ràng là đau đến mức không thể tự đứng lên được.
Mọi thứ như nhòe đi trong khoảnh khắc. Kim Thiện Vũ không suy nghĩ nhiều, chỉ theo bản năng mà bước đến, đứng trước mặt Phác Thành Huấn, giọng nhẹ bẫng: "Để tôi."
Phác Thành Huấn ngẩng lên, ánh mắt chạm vào em. Một thoáng ngỡ ngàng lướt qua đôi mắt đen sâu thẳm ấy, nhưng rồi anh chỉ im lặng gật đầu, vịn lấy tay em.
Khi Kim Thiện Vũ đỡ lấy Phác Thành Huấn, để anh ấy tựa vào vai mình, em cảm nhận được sức nặng trên cánh tay-một cảm giác vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng hai người gần nhau đến thế?
"Chân anh bị sao vậy?" Giọng em có chút gượng gạo, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Chấn thương cũ tái phát. Không nghiêm trọng lắm." Phác Thành Huấn đáp, vẫn là dáng vẻ bình thản đó, như thể vết thương không đáng để nhắc tới.
Nhưng Kim Thiện Vũ biết. Em vẫn nhớ rất rõ khoảng thời gian trước đây, Phác Thành Huấn đã từng vì đam mê mà liều lĩnh thế nào, đã bao lần bị chấn thương nhưng vẫn kiên trì trên sân băng ra sao, chỉ là không nghĩ rằng đến bây giờ, anh ấy vẫn phải chịu đựng như vậy.
Kim Thiện Vũ không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ dìu Phác Thành Huấn ra taxi, rồi đưa anh ấy về nhà.
Căn hộ của Phác Thành Huấn không thay đổi nhiều so với thời đại học, vẫn là gam màu đen trắng lạnh lẽo. Mọi thứ gọn gàng một cách cứng nhắc, không có lấy một hơi ấm của sự sống. Phác Thành Huấn ngồi xuống sofa, tháo áo khoác rồi tựa lưng ra sau, khuôn mặt hơi tái nhưng vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh vốn có.
"Anh có thuốc giảm đau không? Em lấy giúp."
"Trong tủ trên kệ bếp."
Kim Thiện Vũ bước vào bếp, quen thuộc mở tủ lấy thuốc và một ly nước ấm, đặt trước mặt Phác Thành Huấn. Anh nhận lấy viên thuốc, ngón tay có chút run nhẹ, nhưng không nói lời cảm ơn.
Kim Thiện Vũ cũng không cần lời cảm ơn.
Em ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt vô thức lướt qua căn phòng tĩnh lặng. Chợt, Phác Thành Huấn nhìn hộp thuốc của em trên bàn, lên tiếng:
"Em cũng bị ốm à?"
Kim Thiện Vũ hơi sững lại, mất một lúc mới nhận ra anh đang nói đến hộp thuốc của mình.
"Chỉ là mất ngủ thôi." Em cười nhạt, "Không nghiêm trọng lắm, chỉ là... không ngủ được thôi."
Phác Thành Huấn không nói gì, nhưng ánh mắt anh trầm xuống, như đang muốn nói điều gì đó, rồi lại thôi.
Không khí giữa hai người cứ thế lặng đi.
Kim Thiện Vũ mím môi, đưa mắt nhìn Phác Thành Huấn một lần nữa. Anh ấy đang tựa lưng vào ghế, có vẻ như cơn đau vẫn chưa hoàn toàn dịu xuống. Em chủ động đứng dậy bước vào bếp, cố gắng làm giảm bớt đi sự nặng nề xung quanh.
"Để em đun một chút nước nóng."
Không có tiếng đáp lại, nhưng Kim Thiện Vũ biết Phác Thành Huấn vẫn đang lắng nghe.
Em đổ nước vào ấm, bật bếp, rồi lặng lẽ dựa vào quầy bếp, lắng nghe tiếng nước sôi lách tách trong không gian yên tĩnh. Có lẽ vì căn phòng quá ấm áp, hoặc vì hơi nước phả ra dịu nhẹ, cũng có thể vì đã quá lâu rồi mới có một ai đó ở bên cạnh mà em không cần phải cố gắng gồng mình lên.
Kim Thiện Vũ không nhớ rõ khoảnh khắc nào mình thiếp đi. Chỉ biết rằng, khi tỉnh lại, trời đã tối hẳn. Và em đã ngủ quên trên sofa nhà Phác Thành Huấn.
Đắp trên người là một chiếc chăn mỏng.
Trong cơn mơ màng, Kim Thiện Vũ mở mắt, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Phác Thành Huấn. anh ấy đang ngồi trên ghế gần đó, không nói gì, chỉ yên lặng nhìn em thật lâu.
Giữa ánh đèn mờ nhạt, Kim Thiện Vũ bỗng thấy tim mình lặng đi một nhịp.
Có lẽ, sau bao năm, vẫn có những thứ chưa từng thay đổi.
~
Không gian yên tĩnh đến mức Kim Thiện Vũ có thể nghe thấy nhịp thở của chính mình, hòa lẫn trong tiếng tí tách của đồng hồ treo tường. Chiếc chăn mỏng trên người khiến em thoáng ngây người-đây là nhà của Phác Thành Huấn, là chiếc sofa của người ấy, và chính người ấy đã đắp chăn cho em.
Phác Thành Huấn ngồi trên chiếc ghế đối diện, ánh mắt trầm lặng. Bóng dáng của anh ấy dưới ánh đèn vàng nhạt có vẻ cô đơn đến lạ. Cảm giác này, Kim Thiện Vũ đã từng quen thuộc.
"Tỉnh rồi à?" Giọng Phác Thành Huấn khẽ vang lên, có chút khàn.
Kim Thiện Vũ siết chặt ngón tay, cố che giấu sự bối rối. "Xin lỗi, em không định ngủ quên."
"Không sao." Phác Thành Huấn lắc đầu, đôi mắt vẫn không rời khỏi em. Một khoảnh khắc dài trôi qua, rồi anh ấy thở nhẹ một hơi, cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay mình. "Thiện Vũ, có thể... nói chuyện với anh một lát không?"
Kim Thiện Vũ im lặng. Một phần trong em muốn từ chối-nếu không nói gì, có lẽ sẽ không thể chạm vào những vết thương cũ nữa. Nhưng một phần trong em khác lại muốn nghe, muốn biết sau từng ấy năm, Phác Thành Huấn có điều gì muốn nói với em.
Em nhẹ gật đầu.
Phác Thành Huấn hít một hơi thật sâu, như thể đang gom hết can đảm mà bấy lâu nay vẫn chôn giấu. Anh nhìn Kim Thiện Vũ, ánh mắt chưa bao giờ chân thành đến thế.
"Anh xin lỗi."
Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng lại nặng nề hơn bất cứ điều gì.
"Xin lỗi vì đã để em có cảm giác như em không được yêu đủ nhiều. Xin lỗi vì đã để em phải một mình, trong khi lẽ ra anh mới là người ở bên cạnh em nhiều nhất. Anh đã từng nghĩ rằng, chỉ cần em ở đó, chỉ cần em vẫn đứng bên lề cuộc sống của anh, thì anh có thể yên tâm theo đuổi đam mê, có thể mặc nhiên coi em là điều hiển nhiên. Nhưng mà... đó là sai lầm lớn nhất của anh."
Giọng Phác Thành Huấn khẽ run.
"Thật ra, anh rất yêu em. Chưa bao giờ bớt đi dù chỉ một chút."
Trái tim Kim Thiện Vũ như bị ai đó siết chặt.
"Chỉ là anh không giỏi thể hiện."
Phác Thành Huấn cúi đầu, bàn tay đan vào nhau như đang kìm nén điều gì đó.
"Lúc đó, anh cứ nghĩ rằng em sẽ luôn chờ anh, rằng dù có bận rộn thế nào, anh cũng có thể trở về bên em. Nhưng anh không biết rằng, việc anh bỏ lỡ những cuộc hẹn, việc anh im lặng khi tâm trạng không tốt, việc anh để em phải hỏi thăm tình trạng của anh thông qua người khác... tất cả những điều đó đã làm em tổn thương nhiều đến vậy."
Một khoảng lặng kéo dài.
"Đêm hôm ấy, khi em nói lời chia tay, anh đã rất sốc. Anh cứ nghĩ rằng chỉ cần làm hòa, chỉ cần xin lỗi, thì chúng ta vẫn có thể quay lại như cũ. Nhưng khi thấy em khóc, khi thấy em nhìn anh với ánh mắt đau lòng đến thế... anh mới nhận ra, mình đã khiến em đau lòng như thế nào."
Giọng anh khẽ nghẹn lại.
"Anh đã thử tự an ủi rằng, nếu em rời đi, có lẽ em sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng thật ra... suốt năm năm qua, chưa một ngày nào anh không nhớ đến em."
Kim Thiện Vũ cắn môi.
Năm năm.
Là khoảng thời gian đủ dài để một vết thương lành lại, nhưng cũng đủ dài để một người nhận ra mình đã mất đi điều quan trọng nhất.
"Anh không mong em tha thứ ngay lập tức." Phác Thành Huấn ngước lên nhìn em, đôi mắt vẫn sâu lắng như ngày nào. "Chỉ là, nếu có thể, hãy để anh được bù đắp. Anh không muốn chúng ta cứ như thế này mãi mãi."
Kim Thiện Vũ hít một hơi thật sâu, trái tim rối bời.
Yêu một người không khó, nhưng yêu một người mà không biết cách trân trọng thì lại là một sai lầm. Em không biết mình có thể tha thứ ngay được hay không, nhưng ít nhất... lần này, Phác Thành Huấn đã không còn im lặng nữa.
Em siết nhẹ mép chăn, cất giọng, khẽ như tiếng thở dài.
"Anh biết không, trước đây em đã từng nghĩ rằng... nếu em rời đi, anh có hối hận không?"
Phác Thành Huấn nhìn em, ánh mắt dịu dàng mà đau đớn. "Anh hối hận đến mức không đêm nào có thể ngủ ngon."
Kim Thiện Vũ khẽ nhắm mắt.
Hóa ra, có những điều không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng lại nặng nề trong trái tim.
~
Không ai nói gì thêm trên đường về. Phác Thành Huấn lặng lẽ lái xe, ánh đèn đường lướt qua gương mặt anh, hắt lên những mảng sáng tối đan xen. Kim Thiện Vũ ngồi ghế phụ, tay đặt trên đùi, lòng bàn tay vô thức siết chặt. Những lời ban nãy, từng câu từng chữ của Phác Thành Huấn vẫn còn vương lại trong tâm trí em như tiếng vọng xa xăm.
Năm năm. Năm năm dài đằng đẵng.
Xe dừng trước cửa nhà Kim Thiện Vũ. Không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng động cơ chậm rãi ngừng hẳn. Em tháo dây an toàn, tay chạm vào nắm cửa, nhưng trước khi kịp bước xuống, Phác Thành Huấn bỗng lên tiếng, giọng nói trầm khẽ như sợ phá vỡ bầu không khí này:
"Anh đưa em lên nhé?"
Kim Thiện Vũ lắc đầu, quay sang nhìn anh. "Không cần đâu, em tự lên được."
Phác Thành Huấn mím môi. Cuối cùng, anh chỉ gật nhẹ, như thể không muốn ép buộc điều gì.
Kim Thiện Vũ mở cửa xe, bước xuống, từng bước chân trên nền gạch lạnh như kéo em về với thực tại. Nhưng khi em vừa xoay người, chuẩn bị bước vào tòa nhà, một lực kéo bất ngờ níu lấy cổ tay em.
"Kim Thiện Vũ."
Giọng Phác Thành Huấn gọi tên em, không lớn, nhưng mang theo sức nặng như thể anh đã kìm nén rất lâu. Trong khoảnh khắc ấy, em còn chưa kịp phản ứng thì cả cơ thể đã bị kéo vào vòng tay anh.
Hơi thở ấm nóng của Phác Thành Huấn phả nhẹ bên tai, lồng ngực anh vững chãi, vòng tay mạnh mẽ mà cũng đầy cẩn trọng, như sợ em sẽ vụn vỡ mất.
"Anh xin lỗi." Phác Thành Huấn khẽ nói, giọng anh trầm thấp, vương chút run rẩy. "Xin lỗi vì đã để em phải chịu nhiều tổn thương như vậy. Xin lỗi vì những năm tháng trước đây đã không thể ở bên em như em mong muốn."
Lồng ngực Kim Thiện Vũ khẽ phập phồng, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo Phác Thành Huấn.
"Anh biết, nói bao nhiêu lời xin lỗi nữa cũng không đủ để bù đắp những sai lầm của anh trong quá khứ. Nhưng nếu em cho anh một cơ hội nữa, lần này, anh sẽ theo đuổi em một cách tử tế. Anh sẽ không để em phải chịu thiệt thòi, cũng sẽ không để em một mình nữa."
Gió đêm lành lạnh lướt qua, nhưng trong vòng tay của Phác Thành Huấn, Kim Thiện Vũ lại cảm thấy ấm áp một cách kỳ lạ.
Suốt bao nhiêu năm qua, em đã tự thuyết phục bản thân rằng mình đã quên. Nhưng ngay giây phút này, khi hơi thở quen thuộc ấy vây lấy em, khi giọng nói ấy vang lên bên tai, em biết mình đã lừa dối chính mình quá lâu rồi.
Kim Thiện Vũ không đáp. Em chỉ khẽ vùi mặt vào lồng ngực Phác Thành Huấn, cảm nhận nhịp tim anh đang đập từng hồi rõ ràng. Sự tĩnh lặng giữa hai người không còn là sự im lặng nặng nề của những năm tháng xa cách, mà là sự hòa hợp dịu dàng, như thể những lớp băng giá trong lòng em đang dần tan chảy.
Một lúc sau, em khẽ gật đầu.
Không nói một lời, không hứa hẹn bất cứ điều gì, nhưng chính sự gật đầu ấy đã nói lên tất cả.
Phác Thành Huấn siết chặt vòng tay, ôm em sâu hơn.
Lần này, anh sẽ không để lạc mất em nữa.
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip