Tàn
Chữa lành cho mấy bồ nè
_______________
1.
Park Dohyeon thích Jeong Jihoon.
Không ai biết, ngay cả cậu cũng không nhận ra. Chỉ đến những cơn đau từ tim và phổi kéo đến không lý do, những cơn ho quặn thắt kéo theo máu và những cánh hoa bạch trà từ buồng phổi trào ra, khi đấy Park Dohyeon mới nhận ra rằng tình yêu của mình đã lớn đến mức trái tim không thể chứa thêm một ai khác, đã cao đến nỗi trở thành chấp niệm rồi hóa thành những cánh hoa đâm chồi trong phổi cậu.
Hoa bạch trà là biểu tượng của một tình yêu chân thành mà thuần khiết, tuy không nồng nhiệt nhưng luôn thầm lặng và sâu sắc.
Một tình yêu cao cả đến vậy, thiên liêng đến vậy, mà giờ đây lại đau đớn dằn xé tim gan con người ta đến tột cùng.
2.
Park Dohyeon mệt mỏi quỳ thụp xuống sàn nhà lạnh ngắt, lưng dựa tường, cả người xanh xao như xác sống.
Hơi thở mỏng manh nhưng gấp gáp, một tay cậu ôm ngực, ghì mạnh đến nỗi cái áo thun cũng nhăn nhúm, một tay nắm chặt từng mảnh nhỏ hoa bạch trà, màu trắng tinh khiết của hoa hoà cùng máu tươi tạo ra sự đối lập làm người ta gai mắt.
Nền sàn lạnh băng làm máu nóng trong người dần hạ bớt, những cánh hoa trong tay từ từ tang biến như thể dự báo cho một tình yêu không bao giờ có hồi đáp.
Park Dohyeon nhếch mép, như muốn cười tự giễu bản thân, nhưng cậu cười không nổi, ai có thể cười nổi khi biết bản thân sắp chết chứ, lại còn là chết vì một tình yêu chẳng hề có kết quả cũng chẳng có đường lui, nghe là thấy thảm rồi.
Sau khi nhịp thở dần ổn định, cậu dùng sức chống người đứng dậy, cơ thể hơi loạn choạn một chút nhưng đã đỡ hơn khi nãy rất nhiều.
Lê bước vào nhà vệ sinh chuẩn bị lại một chút để đến trường, khi quay người trở ra thì đầu óc cũng đã tỉnh táo đôi phần, gương mặt cũng đã có lại chút sức sống.
Chuẩn bị xong một số tài liệu cần dùng bỏ vào cặp Park Dohyeon mới muộn màng phát hiện ra mình vẫn chưa ăn sáng, cái bụng trống rỗng, đói meo nãy giờ cứ biểu tình liên tục.
Mở tủ lạnh ra xem có gì đó ăn được không, nhưng trong tủ chỉ toàn bánh mì lát và nước lọc.
Park Dohyeon chăm chú nhìn cái mấy món trong tủ hồi lâu, cuối cùng quay người đóng cửa tủ cái rầm rồi bước nhanh khỏi nhà.
3.
Trong lúc đứng chờ thang máy Dohyeon tranh thủ lấy cuốn sổ tay be bé trong balo ra kẹp chung với nó là một cây bút máy kiểu cũ.
Bút được giữ gìn rất tốt, cho thấy chủ nhân của nó đã trân trọng nó đến mức nào.
Park Dohyeon đứng đó, một tay giữ sổ một tay cằm bút bắt đầu viết lên đó những nét chữ ngay ngắn thẳng thớm.
Ngày xx tháng xx năm xxx
Hôm nay lại là một ngày được sống.
4.
Vừa đến trường là đã nhận ngay một tin tốt và một tin xấu ập vào đầu.
Tin tốt là hôm nay không sinh hoạt clb bóng rổ, không phải đụng mặt Jeong Jihoon.
Tin xấu là cậu bị Jeong Jihoon chặn đường!!!
Jeong Jihoon nhìn cậu, đôi mắt mang theo chút khó chịu và dò xét.
"Nói đi, sao dạo này lại tránh mặt tôi"
Park Dohyeon nhíu mày, cơn đau từ lòng ngực lại trào lên.
Cậu cũng đã dần quen, mỗi lần đụng mặt hay nhớ tới người trước này, trái tim sẽ quặn đau, hơi thở như bị bóp nghẹt.
Cậu hơi cụp mắt, không dám nhìn thẳng vào Jeong Jihoon, nhỏ giọng nói: "Không có"
"Không có?" Jeong Jihoon cười lạnh "Vậy tại sao lại trốn sinh hoạt clb, tại sao lại lờ tôi, tại sao tôi gọi không bắt máy, nhắn tin không trả lời? Không có? Cậu lừa con nít à?"
Park Dohyeon mím môi không biết phải nói gì, bị nói trúng tim đen thế này thì không biết phải chối thế nào nữa, chỉ đành cải chày cải cối cho qua thôi "Không có thật mà, chỉ là dạo này tôi hơi bận chút thôi.."
"Bận? Cậu bận gì mà 24/7 không có nổi một phút rep tin nhắn nói nghe xem nào?"
"Không phải tránh cậu thật mà, cậu xem không phải bây giờ tôi đang đứng trước mặt cậu rồi sao" Park Dohyeon cười hì hì, giả lả cho qua vấn đề trước mặt.
Jeong Jihoon nhìn cậu, vẫn không tin tưởng lắm nhưng rồi cũng cho qua.
"Được rồi tạm tin cậu"
Dohyeon thầm thở phào một hơi, tay xoa ngực, cơn đau vẫn cứ âm ỉ mãi chẳng có cách nào thuyên giảm.
Người ta nói rằng phẫu thuật cắt bỏ hoa là biện pháp duy nhất chữa trị bệnh này, nhưng đồng thời cũng làm ta quên đi người ta từng yêu.
Bàn tay áp vào lòng ngực, cảm nhận nhịp đập nóng ấm qua từng tầng da thịt. Ở đây, có một trái tim đang đập, nó hướng về một người, đập vì người đó, rung động vì người đó, rồi đến một ngày lại chết đi vì người đó...
"Này Dohyeon...Ê!... Park Dohyeon"
Phải đến khi Jihoon lắc mạnh vai cậu một cái thì cậu mới hoàn hồn.
"Hả?"
"Làm gì mà đứng tần ngần ra đó thế, cậu không lên lớp à" Jihoon khó hiểu hỏi, hắn cảm thấy hôm nay Dohyeon cứ bị sao mà lại không biết bị sao.
"Hả...ừm đi chứ" Park Dohyeon đáp.
"Ừm vậy đi chung đi" Jeong Jihoon thản nhiên trả lời.
"Ừm...hả, sao lại đi chung tụi mình có học cùng khóa đâu"
"Tiện đường"
"?" Từ khu ba đi về khu hai là tiện dữ chưa?
Park Dohyeon muốn hỏi, nhưng cậu không dám.
Trên đường đến giản đường, không khí im lặng đến lạ, sinh viên giờ này qua lại cũng chẳng có mấy móng, đường từ đây đến khu ba cũng còn một khoảng.
Park Dohyeon cảm thấy cứ im lặng như thế này mãi cũng không ổn nên chủ động bắt chuyện trước.
"À...ừm...cậu có chuyện gì mà tìm tớ vậy"
Jeong Jihoon đi phía trước, nghe vậy thì khó chịu quay đầu lại hỏi ngược.
"Bộ có chuyện gì mới được tìm cậu à?"
Thôi xong, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa rồi, Park Dohyeon thầm oán trong lòng.
Không khí giữa hai người lại rơi vào một khoảng lặng.
Đột nhiên lúc này có một âm thanh lạ vang lên 'rột rột'.
Jeong Jihoon "..."
Park Dohyeon "..."
Cậu ngại ngùng cúi đầu, cả gương mặt đỏ ửng vì ngại.
"Chưa ăn sáng?" Một câu hỏi, nhưng đồng thời cũng là một câu khẳng định.
Park Dohyeon gật nhẹ đầu, Jeong Jihoon cười lạnh.
"Định để bụng đói đến giảng đường luôn?"
Park Dohyeon gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Jeong Jihoon không nói gì thêm, chỉ im lặng kéo tay cậu rẽ hướng đến căn tin.
Cậu nghĩ Jihoon giận mình rồi, nhưng mà giận vì chuyện gì mới được chứ? Vì cậu bỏ bữa sao, nhưng đó là chuyện của cậu liên quan đết gì đến hắn. Chẳng lẽ hắn cũng...không không thể nào. Cậu vội bát bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu, chả có chuyện Jeong Jihoon lại thích mình được, hắn là trai thẳng kia mà...
Dohyeon lén ngước mắt lên nhìn bóng lưng trước mặt, chắc cũng chính vì bóng lưng này, đã làm cho trái tim tưởng chừng như khô héo sống thêm một lần, yêu thêm một lần.
________________________
Tối đăng chương cuối nhe mấy bồ 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip