Đơn Phương Không Có Nghĩa Là Một Mình (1)

Trong cuộc đời mỗi người đều trải qua cái tình yêu vô tư lự,hồn nhiên ,trong sáng.Cô đã đơn phương một anh chàng suốt mười năm,nhưng đối với cậu ý cô chỉ là"bạn thân" và hiện tại cậu cũng đã có người yêu.

Cô - Việt Thi,cô gái hay nói hay cười rất hồn nhiên nhưng lại bị tình cảm dập đi nụ cười mỗi ngày của cô(20 tuổi)

Cậu - Mon,anh chàng đẹp trai,dễ thương nhưng đôi khi cực ngầu chơi thể thao giỏi đặc biệt là bóng rổ(20 tuổi)

Chị - Gina bạn gái mon rất xinh và vô cùng fashion.Nhiều khi cực ngầu><

Cô đã yêu cậu suốt mười năm nhưng đáp lại chỉ là hai chữ bạn thân.Cô ko hề muốn lm bạn cô muốn nó ở mức cao hơn đó là yêu nhưng biết làm sao khi cậu đã có ny.Tại sao ông trời lại trớ trêu như vậy?Cô ước mình ko tồn tại trên đời này muốn hoá thành bồ công anh để bay trong gió tận hưởng thế gian.

Ngày ngày cô đều đem nước đến cho cậu.Ko phải nước ngọt cx ko phải là các loại nước đắt tiền đó chỉ là chai nước suối bình thường nhưng chan chứa tấm chân tình của cô.Nó lúc nào cũng nằm gọn trên tay cô.Còn cô lúc nào cũng núp sau cái cây quen thuộc.Cái cây gắn liền với nước mắt và đau khổ của cô.Nếu nó biết nói,biết cảm nhận chắc đã trở thành tri kỉ với cô rồi.Cô luôn luôn là người đến sớm nhưng lại trở thành người đến sau cùng.Tiếng gọi í ơi của chị gina đã vang lên trc khi cô đến bên cậu:

-Mon,em mang nước cho anh này.Anh có mệt lắm ko?Để em chùi mồ hôi cho anh.

Chị lấy vạt áo của mình lấm thấm những giọt mồ hôi trên má cậu.Cậu nở nụ cười thật tươi và nhìn chị chằm chằm ko rời mắt.Nhg cậu lại đâu biết rằng lúc này cũng có một cái nhìn xa xăm đang hướng về phía cậu.

Cô đau lắm nhiều lúc muốn gục xuống và khóc thật lớn nhg lại ko thể bởi cô muốn mình mạnh mẽ muốn mình ko đc mềm lòng ko đc yêu cậu nx.Nhưng tại sao cô càng muốn thì cô lại càng yêu và nhớ cậu nhiều hơn.

Vào lớp cô cứ ngồi ko yên,hồn thì lơ lửng trên mây,đôi mắt ko đỏ nhg lại đọng đâu đây những giọt lệ tinh khiết.
"Reng...reng..."- Giật mình cô ngồi dạy hướng ánh mắt ra ngoài hành lang thì thấy cậu?Cô vui lắm.Bao nhiêu suy nghĩ dồn dập hiện lên trong óc cô"Cậu ấy ở đây làm gì?Ko lẽ đến tìm mình sao?Sao tim mình đập nhanh vậy?Ko.Ko được bình tĩnh nào Thi ơi!".

-Ê,thi ra tao bảo.

-Hửm,sao nay mày đến tìm tao vậy?

-À,tối nay tao định rủ mày đi ăn cùng tao với Gina.

-Mày định cho tao ăn bánh gato hay gì?:>

-Nô,mày cứ nói quá,bạn thân của tao thì phải đến chứ đk nào?.

-Tối nay tao có thể ko đi được ko?-Mặt cô có nét thoáng buồn.

-Hana vừa về,nó nhắn tao gọi mày tụ họp lâu rồi hk gặp.

-Sao mày ko nói sớm,vậy tối nay mấy giờ để tao còn chuẩn bị.

--7 rưỡi nha bae~.Nhớ đến đó ko là mai tao phạt mày.

Nói chuyện với cậu trông thì thoải mái vô tư nhg tim cô ko biết loạn lên bao nhiêu lần.

-Thôi ko linh tinh nx,tối hana về rồi có nhiều cái để nói cho nó nghe,để tâm sự:>>.Ahihi sao mình hóng tối nay như hóng gặp idol vậy tarr~.

-.-Cái con người này là vậy vừa ms vướng mắc chx tình cảm xong giờ quay qua cười híp mắt rồi.Ko bt suy nghĩ nói cho cô bạn kia cái gì mà cứ tủm tỉm.
Lại hết một buổi học nhàm chán lạnh ngắt.Cô đứng đợi cậu tay cầm lên hai dây quai của balo,mặc bộ đồng phục trong thật dễ thương.

Cậu và chị đang đi cùng nhau...Nhìn rất hợp đôi đúng thật là ciu ciu luôn.Nhưng cô lại ko thấy vui khi nhìn thấy rồi,lông mi khép dần ánh mắt đượm buồn,cái miệng tươi lúc nãy cx ủ rũ luôn.Đúng là tình yêu có khác xoay nhanh 360 độ.

''..''

-Sao mày lâu vayy hửm?Biết tao đứng đợi mỏi chân rồi ko?.

-Ai bắt mayy đợi đâu.Cơ mà mày đợi tao có chuyện giii?

Cô bắt đầu lúng túng bởi chính cô cx hk bt đợi cậu để làm gii?.Tự bịa ra một lí do mà cô cho là chính đáng nhất:

-À.Tao định rủ mayy đi gặp na luôn tại tao nôn.

-Trời trời,hai đứa có gì mà nôn gặp nhau thế?Hay là yêu nhau.Đừng nói là câu chuyện tình bách hợp-Lại đến giờ luyên thuyên của Gina><

-Cái bà này nữa nghĩ bậy hk à,tui là nô nè nố nha~.Thi đây cx có crush rồi đấy:))

-Hmm cái gì crush đó,tk nào mà lại xấu số lọt vào mắt đại heo nha ta đây - Mon bắt đầu trêu chọc.

-Hứ ko nói chuyện với hai người nx - Thật ra cô ngại nch này vs mon và cô chợt nhận ra rằng mình đã nói lố mất tiêu.

-Paii,tao về đây tối gặp.

                            ~Home~

-Ayoo~,ko bt mắt mình để đâu nữa chọn mãi hk được bộ quần áo.

-Con này,mayy đi đâu mà kĩ lưỡng vayy có thằng nào rồi dẫn về ra mắt mẹ xem nào.

-Mẹ này để yên con chọn quần áo xem nào.Cứ hở ra lại thằng này thằng nọ.Còn còn ế dài dài để ở bên mẹ chứ.

-Thôi đi cô nương,mà mặc quần áo đii,mẹ thấy mayy hk hợp với váy đâu.

--.-Ý mẹ là trông con hongg nữ tính á ứ chơi với mẹ nữa.

-Có ai chơi với cô đâuuu mà ứ vs chả ự.Thôi chọn nhanh nhanh xuống ăn cơm.

-Mẹ cứ trêu con,mẹ biết con đi với bạn là hk ăn cơm ở nhà roii mà:)).

-Thôi thôi được rồi.Tôi biết rồi mà:v.

== Sao chán quá vayyy-Cô nằm vật ra giường tay nắm lấy mấy ngọn tóc ve vảy.

-Kệ điii mặc bộ này cx được á,dù sao chỉ là gặp bạn bè thôi mà:)),có phải quan trọng hóa nó lennn hongg?.:<.

-Chắc hongg cần đâu.

-Tự hỏi tự trải lời sao thấy mình thần kinh quá vậy:>.

                            ==7 giờ==

-30 phút nữa cơ lâu dữ,thôi bỏ máy ra làm ván cho đời bớt nhạt.

-Mayyy chết nè con.................Haha tao thắng rồi.

-Á aaaaaa...sao một trận mà 32 phút rồi,chết cha muộn mất hai phút rồi nhanh lên nào thi ơiiii.

== Cô chạy với vận tốc ko phanh nhưng ko nhanh lên chút nào.Đang chạy thì cô vấp phải viên đó làm chân bị chậc,đã có một dòng máu đỏ tươi chảy xuống.Cô cố đứng dậy nhưng hình như vết thương quá sâu.Cô tự xé rách một mảnh vải của chiêc sáo đẻ băng bó và cầm máu.Cô gắng gượng đứng lên vì bây giờ đã quá muộn rồi.

Đến nơi cô thở hồng hộc hk ra khỏi,chân thì ê nhức.Cô ngước mắt lên nhìn về phía cửa kính đập vào mắt cô là cảnh tượng cực kì lãng mạn,nến xung quanh trang trí rất tuyệt và xuyên suốt vào hai con mắt của cô là hình ảnh hai con người đang hôn nhau,nó ko đủ nồng cháy nhg cx đủ ấm áp.Và ko ai khác là mon và gina.Nước mắt cô cx tự nhiên mà lăn dài trên má"Gọi mình đến đây là để mình nhìn thấy hình ảnh này sao?Hana về nước?Đâu bà đang ở đâu?.Minh đau đau lắm.Ko phải đau chân mà là đau lòng?".Mưa .Mưa như thác đổ.Mưa nặng hát.Càng ngày càng to chút lên đầu cô gái bé nhỏ này.Miếng vải quấn dưới chân đã ngập một màu đỏ và ướt sũng.

Cô ko muốn khóc nhưng sao nước ở đấu cứ chảy chảy mãi trên gò má của cô.Có lẽ là nước mưa thôi,cô muốn lên lầu để xem tình hình như con tim cô ko cho phép.Cô lết từng bước chân lê thê để đii."Nhỡ là hiểu lầm thì sao Thi?Mình đâu là gi của cậu đâu?Họ yêu nhau thì làm vayy co gì sai?Sao mình phải khóc chứ mạnh mẽ lênnn đii.?Mình cần kết thúc!".Cô đang đii,mưa cx vớt dần ko như lúc nãy đã ngơi dần.Có lẽ ông trời cx thấu được lòng cô sao?.
-Cô ơi cứu tôi với tôi vayy tiền họ chưa có tiền họ nên họ muốn giết tôi.-Một người phụ nữ khoc lóc thảm thiết.
Cô nhìn cô ta trông có vẻ đáng thương nên đành lòng giúp:Cô cứ đii đi con sẽ chặn họ lại giúp cô.

Sau một lúc người phụ nữ đã chạy được một đoạn thì một nhóm người cx đang kéo đến

-Cô em,sao đêm hôm khuya khoắc còn ở đây.Cô có thấy ai chạy qua đây ko?.

-Ko,ko tôi ko thấy ai hết.

-Đại ca,bà ta cx chạy kha xa rồi ạ.

"Dường như họ rất đông và đang truy lùng..."

-Chuyện đó tính sau đii bà ta ko thoát đâu-Tên đại ca này vừa nói vừa nhếch mép trong thật dữ tợn.

-Một cô gái xinh xắn thế này sao ra đường vào trời tối mịt đến thế?Có cần tụi anh dẫn đường ko nhỉ?

-Ko tôi có chân tự về được.

-Nhìn chân em kìa?Sao về được đâyy?.

-Ko liên quan đến các người.Tránh ra cho tôi về.

-Em nghĩ chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của em sao.

-Tôi nói lần cuối tránh ra - Cô dùng hết dũng khí hét vào mặt hắn.

-Bắt nó cho tao.

-Thả tôi râ.Thả tôi raaa.

-Thả cô ấy ra.

----------------

Anh hùng nào sẽ đến cứu mỹ nhân đây?.

*Lưu ý:Đây là truyện ngắn.
Nhớ ủng hộ truyện của tụi mình nha.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip