Đơn Phương Không Có Nghĩa Là Một Mình (End)
Sau nụ hôn nhẹ của anh cô cũng đã say giấc.Hờ hờ đôi mắt thì cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường khá rộng.Cô bắt đầu nhìn bao quát căn phòng woa thật đẹp,nó bao trùm một màu xanh màu mà cô yêu thích.
Mải ngắm nhìn mà cô quên mất cô đang ở đâu ai đã đưa cô đến đây?
-Đúng rồi là anh ta.
Cô nhẹ nhàng mở cửa lén lút như một tên trộm.Cô càng ngạc nhiên hơn khi thấy anh ta đang ngồi nghịch điện thoại ở dưới nhà,liền vội vàng đi xuống:
-Sao anh đưa tôi đến đây.
-Để tán em.
-Anh có bị điên ko hả đưa tôi về nhanh lên mẹ tôi đang đợi ở nhà.
-Anh xin rồi em yên tâm.
-Xin?Lúc nào?
-Em ko cần biết.
-Ns chung anh phải đưa tôi về.
-Muốn thì em tự tìm đường mà về.
Nghe anh nói là cô biết đây là một nơi rất xa và cực xa lạ với cô.Cô tức muốn bốc hỏa tính cô trẻ con thik tự do ghét nhất là bị ép buộc mà ko ngờ anh ta dám:
-Tôi còn chưa tính sổ vụ anh hôn lén tôi lúc tôi ngủ.
-Mới chỉ có trán thôi.
-Anh ns z có í gì😒.
- Ơ bình tĩnh...anh nhớ lúc đó em ngủ sao bt đc nhỉ.Mà nếu bt sao ko cản😋.
-Tôi...tôi...
-Ko phải em cũng thích hả🤔.
-Anh ảo tưởng ít thôi.Tôi đâu có yêu anh.
-Anh nghĩ em cx hết tình cảm với anh ta rồi chứ đk?
-À...ừm...thì cx đúng.
-Z mở lòng cho anh được ko?.
-Có gì ăn ko?Tôi đói rồi. - Cô kiếm cớ lảng tránh
- Được rồi vào trong bếp. - Anh biết cô cần thời gian nên ko ép.
-Woa anh cũng biết nấu ăn cơ à.Ng đàn ông của gđ đó nha - Cô hớn hở khen anh vì cô cx ch thấy đàn ông vào bếp là mấy .
-Vậy em lấy anh đi😉.
Cô im bặt sau câu nói đó tự chửi mình "sao ngu quá vậy chuyên gia bị nói móc.Haizz thi ơi thông minh lên tao nhờ".
-Bỏ qua đi để tôi phụ anh.
Anh cx muốn biết tài năng của cô đến đâu.
___________________________
Anh ko ngờ rằng cô lại nấu ăn ....giở đến thế.Đũa bay lung tung cái vung cx suýt nx đập vào mặt anh.Lạy trời may mà anh né kịp ko đã tan nát cái bản mặt đẹp trai này rồi(Lại tự luyến nhg cũng đúng~).
Anh từ từ tiến lại nắm lấy tay cô.Cô giật bắn cả mình nhg cx lắng nghe anh dạy nấu ăn.
"Trông cx đẹp trai chứ nhỉ anh ta ko đến nỗi tệ".
-Em nhìn gì nhìn dữ z anh biết anh đẹp trai rồi.
-Hớ... hớ... ai thèm nhìn.
-Z có biết vừa ròi anh dạy em gì ko?.
-À ờ ..ừm.Lấy ra nhanh cháy r nè - Cô là chuyên gia đánh trống lảng.
Anh nhìn cô lắc đầu cười" Đúng là trẻ con".
Sau một bữa ăn no nê thì hai người làm gì đây🤔.
Tất nhiên là lại cãi nhau rồi à ko phải cãi nhau mà là cô đang năn nỉ anh.
-Đi mà đưa tôi về đi.
-Ko là ko.
-Tôi nhớ mẹ mà - Cô lm mặt nũng nĩu.
-Lớn rồi nhớ mẹ gì.
- Thật mà tôi muôn ôm mẹ nhớ lắm - đôi mắt long lanh nhìn anh ra vẻ cầu xin
Anh buồn cười lắm nhg vẫn nhịn:Muốn thì ôm anh đây này.
-Hứ...ko chơi với anh nữa.
Tư nhiên cô ngồi ra một chỗ khóc "sụt...sụt...".
Anh lại nhìn cô lắc đầu,từ từ đi đến chỗ cô dỗ dành.
-Sao lại khóc anh có lmj em đâu.
-Anh bắt nạt tôi.
Anh nhìn cô chằm chằm tỏ vẻ suy nghĩ.
"Haha sắp thành công r cố lên thi".
Nhưng cô lại đâu biết được IQ của anh quá cao.Mấy việc này anh đã đoán ra trong tầm tay.
Tự nhiên cô thấy kì kì tại lúc này cô đang nhắm chặt mắt mà rặn ra nước mắt.Đúng hơi thở này quen quen ,gần gần hơn nữa,cô cảm nhận được rõ.Môi anh áp sát môi cô,cô mở to mắt nhìn.Anh ko di chuyển chỉ để yên như vậy,cô thì vẫn đứng hình mất mấy giây.
-Tránh xa tôi ra Aaaaaaaaa ~. - Cô đẩy anh ra xa.
-Em còn cứ nhõng nhẽo đòi về là anh ko biết chuyện gì xảy ra đâu đó.
-Biến thái aaaa - Cô dùng chiếc gối trên sofa ném vào người anh.
Anh cười nhẹ thấy trêu đùa với cô thật thú vị
-Mai anh sẽ đưa em về ko bắt cóc em đâu mà lo.
-Tôi đi ngủ - cô mặc kệ anh muốn lmj thì làm mà chạy tót về phòng khóa trái cửa sợ anh vào làm bậy.
Cô nằm vật ra giường dùng ngón tay sờ nhẹ vào môi và nhớ lại khoảnh khắc đó.
"Chả nhẽ mình có tình cảm với anh ta".
"Mình cx ko thấy nhớ Mon,ko thấy buồn nx."
"Mình cảm thấy thực sự vui khi ở bên cạnh anh ta."
"Ngoài lạnh trong nóng".
"Còn đẹp trai nữa"
"Đâu có tệ"
----------- Ngày hôm sau -----------
-Hôm qua mày đi đâu đấy? - mẹ cô dặn hỏi.
À thì ra anh đã đưa cô về nhà.
-Con...con qua nhà bạn chơi một bữa. - cô vội giải thích.
-Vậy cái thằng hồi nãy là bạn hay bạn trai? - mẹ cô bắt đầu cười cười.
-Mẹ này,chỉ là bạn thôi tui con ko có gì hết á mẹ đừng hiểu lầm.
"Tôi đẻ cô ra mà tôi ko biết à".
-À ra vậy -mẹ cô giả bộ gật đầu.
-Nhưng mẹ thấy nó có vẻ thích mày đấy.
- Thôi con ko nch vs mẹ nữa con lên phòng chuẩn bị tí con có việc ra ngoài.
Mẹ cô cười tười lắc đầu nhìn con."Haizzz...thôi để con tự nhận ra tình cảm của mình".
-Alo,vừa ms về anh gọi chi vậy - cô càu nhàu.
-Nhớ thì gọi.
Như có cái gì nóng ở trong người tim cũng đập nhanh hơn cô hít thở sâu lấy lại bình tĩnh
-Tào lao ít thôi.
-Anh nói thật em ko tin.À anh đang dưới nhà này.
-Bình tĩnh anh đứng yên đấy cho tôi.Tôi
Cấm anh vào - cô vội vã hốt hoảng sợ anh vào nhà gặp mẹ cô ns linh tinh.
-Sao anh lại ko được vào chứ em có thứ gì giấu anh à.
-Anh mà vào là đừng gặp tôi nữa - Từ cầu xin đã chuyển sang uy hiếp.
-Được rồi được rồi.Xuống nhanh lên anh chờ.
......
-Đi đâu?.
-Chơi chứ đâu?.
-Mà ai trong xe vậy?
-Người.
-Hmmm.. - Giờ cô muốn đá anh ko trượt phát lào.
-Chào chị - cô gái trong xe hớn hở chào cô.
-Ờ chào em.Em tên gì?.
-Dạ em tên Thảo.
-À...ừm...
-Z chị tên gì đó?
-Chị là Việt Thi.
-Chị là bạn cửa anh Thắng đúng ko?.Em là bạn gái của anh ấy? - Thảo tự xưng như đánh dấu chủ quyền.
-À...ra vậy - Ngoài miệng thì ko để í nhg lòng cô bỗng nhói lên có cảm giác như có cái gì đó siết chặt.
-Thảo em đừng có ăn nói linh tinh
- Giọng anh lạnh sắc bén.
-Em nói linh tinh hồi nào em vs anh ko phải có hôn ước à.
-Nhưng anh ko thích em. - anh từ chối thẳng thắn.
-Nhưng em lại rất yêu anh.Anh biết ko? - Dường như thảo đã khóc.
Thi im bặt nãy giờ,giờ mới chịu lên tiếng:
-Hôm nay ko phải đi chơi mà thôi đừng cãi nhau nữa vui lên.
Nghe giọng của Thi anh cx ko nói lời nói nữa.Không khí trở nên căng thẳng ngột ngạt.
"Tôi sẽ cho chị thấy anh nơ là của tôi".
-Anh Nơ ơi em muốn chơi trò này - Thảo đột nhiên bám víu lấy cánh tay của nơ.
Anh khó chịu rút cánh tay của Thảo ra:
- Được rồi.Thi em chơi được trò này ko?.
-Được chứ.Tôi chơi suốt.
"Hmm...đang định dụ chị ta chơi cho biết mặt ai ngờ.."
.Cuối cũng đi chơi xong,chơi nãy giờ mấy trò cô cũng thấm mệt đã vậy còn xem phim tình cảm nữa cô tức muốn ói máu.
-Giờ đi ăn nhé.
-Okie anh.
Thấy Thi ko trả lời anh bèn hỏi:Em sao vậy Thi?.
Cô lạnh nhạt trả lời:Không sao.
*Tại nhà hàng.
Cô và anh ngồi đối diện nhau.Thảo thì cứ sát lấy anh,ăn cơm mà cũng muốn tắt thở.Thật sự cô muốn về nhà ngay lập tức nhưng lại ko dám.
-Em đi vệ sinh một lát.
Trong lúc cô đi vê sinh Thảo đã "lỡ tay" làm đổ ly nước vào người anh.Cô giả bộ luống cuống lấy khắn giấy lau chùi cho anh.
-Thôi được rồi để anh tự lau.
-Ko được để em lau cho.
Thảo căn đúng lúc Thi ra thì chồm người lên hôn nơ.
Thi đang phủi tay ngẩng mặt lên thì thấy cảnh tượng ko nên thấy.
-Xin lỗi tôi về trước.
Cô chạy nhanh để anh ko thấy cô rơi nước mắt.Đúng cô đã giành tình cảm cho anh rồi,cô đã yêu anh rồi.Nhưng tại sao ông trời lại trớ trêu như thế.Tại sao lúc cô yêu ai thì đều có người ngăn cản à ko phải nói cô là người thứ ba.
Cô bắt taxi về nhà.Anh thì đã đẩy Thảo ra rồi đuổi theo cô.
-Thi,con sao vậy,sao lại khóc.
Cô ko trả lời mẹ cô mà chạy thẳng lên phòng úp mặt xuống giường khóc nức nở nước mắt đã thấm đẫm cả ga giường .
Anh đã đứng bên dưới,trời đổ mưa to rất to.Nhưng giọt mưa rào rào hất vào cơ thể cường tráng của anh.Mẹ cô thấy vậy cũng hiểu đành lên phòng khuyên con gái nhưng gọi của mãi ko trả lời.Bà đành nói vọng vào bên trong:
-Có chuyện gì với con phải ko?Có cậu con trai đứng dươi mưa nãy giờ con mau gọi lên nhà đi ko cảm.Nếu yêu thì phải tin tưởng nhau đừng vì một chuyện mà làm cho cả hai đau khổ.Con cần lắng nghe lời giải thích từ cậu ấy,mẹ thấy cậu ta là thật lòng.Mẹ nói đến đây thôi lựa chọn là của con mẹ ko ép.
Cô ở bên trong ko trả lời nhưng cô cũng đã nghe mẹ cô nói.Cô cũng đã nín khóc nằm suy nghĩ,đột nhiên bật dậy cô từ từ bước ra hành lang vèn chiếc rèm lên thì vẫn thấy anh đứng dưới mưa à không anh đã quỳ.
Cô quyết định đi xuống dưới vừa mở cửa ra anh đã vội vàng lại gần cô gải thích:
-Chuyện ko như em nghĩ đâu là do Thảo cố tình.Còn về chuyên hôn ước anh có thể giải quyết suôn sẻ em yên tâm đi.Anh sẽ....
Ngón tay cô đặt khẽ lên đôi môi anh ròi lắc đầu:
-Em yêu anh - Đây là lần thứ hai cô thổ lộ lòng mình,cô đã lấy hết dũng khí rồi.
Anh đứng như pho tượng vẫn đang mơ hồ về câu nói lúc nãy
-Em vừa nói gì anh ko nghe lầm chứ.
Cô nhìn anh cười lắc đầu.
-Anh cũng yêu em yêu em -Anh hét thật lớn như muốn cho thiên hạ biết hết.
Cô kiễng chân lên vòng tay qua cổ anh rồi đáp lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào.Lần đầu tiên cô chủ động,thật ngượng ngịu nhưng cũng ấm áp làm sao.
Sau một hồi anh cũng áp sát người cô vào ngực mình mà đáp trả.Môi lưỡi quấn lấy nhau ko sao mà rời.Nụ hôn chứa một chút nhớ nhung một chút đau khổ và cũng là một chút yêu thương.Thật lãng mạn,thật ngọt ngào khi hai người đứng dưới mưa và hôn nhau như thế này.Nụ hôn mạnh liên,nồng thắm chứng tỏ cho tình yêu của hai người.
Mẹ cô đứng trong mỉm cươi"Gạo nấu thành cơm".
-------------THE END---------------
*Cho mình xin chút cảm nhận của mọi người về câu chuyện này nào.
-Mình cũng chuẩn bị ra một câu chuyện dài,các cậu thấy thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip