Thiên Yết

  Trong mắt mọi người, tôi là một người lạnh lùng, khô khan, ít nói.

  Nhưng đó chỉ là tôi trước khi gặp cô ấy. Sau khi gặp người con gái đó, tôi như bị trúng tiếng sét ái tình. Nghe có vẻ nực cười, nhưng trái tim tôi không tự chủ được lại đập thình thịch khi nhìn thấy cô ấy.

  Cô gái mà tôi thầm mến ấy không có chút dịu dàng nào, lại càng không có chút thùy mị nết na nào! Cô ấy rất hung dữ,... nhưng như vậy mới đáng yêu.

  Cô ấy như tỏa ra một lực hút khiến tôi không kìm được phải dõi theo.

  Cô ấy cười, tim tôi cũng đập một cách hỗn loạn theo, nụ cười ấy như cướp đi linh hồn tôi, nụ cười ấy rực rỡ như ánh mặt trời mùa hạ, lại ngây ngô như một đứa trẻ.

  Cô gái ấy, tính tình rất trẻ con, cũng rất nghịch ngợm, thích đùa nghịch cùng bạn bè... Thế nhưng, chỉ riêng tôi, cô ấy rất thờ ơ và lạnh lùng.

  Cô ấy có thể cười đùa vui vẻ với người khác, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ cười với tôi. Tôi càng muốn lại gần cô ấy nhưng dường như lại càng khiến chúng tôi xa nhau hơn.

  Vào một buổi chiều, tôi có hẹn đá bóng với lũ bạn, bỗng nhiên lại thấy bóng dáng nhỏ bé của cô ấy núp ở một góc,  chăm chú nhìn về hướng tôi,... Tôi cũng không biết có phải nhìn tôi hay nhìn ai khác,  nhưng điều này cũng khiến trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Trong lúc ấy, tôi đã nghĩ rằng, điều này có phải, cô ấy đã chú ý đến mình rồi không?

  Rồi một ngày, bạn thân của cô ấy nói thích tôi, tôi rất luống cuống, muốn từ chối, nhưng tôi nghĩ rằng, đây có khi lại là một cách để gần gũi với cô ấy hơn nữa.

  Thế nhưng từ ngày tôi đồng ý, cô gái nhỏ của tôi dường như rất buồn bã, có phải hay không vì ghen? Tôi muốn thân thiết hơn với cô, nhưng sao cô gái ấy vẫn cứ xa cách tôi! Rốt cuộc là tại sao?

  Tan học, tôi muốn rủ mọi người đi chơi, nhân tiện vùi đắp tình cảm này! Thế nhưng cô ấy lại từ chối, tôi rất khó chịu nhưng lại không dám thể hiện tâm trạng ra ngoài.

  Trong buổi đi chơi, tâm trạng tôi ngày hôm ấy rất tồi tệ, nhưng lại thấy bóng dáng người con gái đó, muốn bước đến chào hỏi thì bên cạnh cô ấy đã xuất hiện một chàng trai khác, nhìn hai người rất thân mật, càng nhìn lại càng thấy buồn, tim như bị dao đâm thật sâu, máu tựa như sôi trào, cả lồng ngực cứ phập phồng, khiến tôi không thể hít thở thông suốt.

  Ngay tại lúc ấy, tôi suýt không kiềm chế được lao đến tách hai người ra, nụ cười rạng rỡ lúc ấy lại khiến tôi cảm thấy chói mắt, lại càng khó chịu hơn.

  Sau này, tôi không muốn để ý đến cô ấy nữa,  nhưng trong đầu luôn xuất hiện những hình bóng, những nụ cười, tôi vẫn luôn theo dõi từng hành động nhỏ nhặt của cô ấy.

  Tôi không cho phép mình nhớ đến cô, lại càng khiến bản thân khắc sâu hình bóng ấy vào tim, muốn quên mà không thể quên được.

  Người con gái độc ác chứ từng cười với tôi, chưa từng nhìn tôi, chưa từng nói chuyện với tôi,...

  Hóa ra ngay từ ban đầu...

  Là tôi tự mình đa tình...

  Tự mình đơn phương...

  Tự mình yêu, cũng là tự mình làm đau bản thân...

  Giá như tôi có đủ can đảm để tỏ tình...

  Giá như tôi có đủ can đảm để nói ra ba từ: Tớ thích cậu!

  Nhưng trền đời này không có hai từ: Giá như...

  Có lẽ một ngày nào đó, tôi có đủ dũng khí để bày tỏ tình cảm của mình...

  Hoặc sẽ chỉ cất thứ tình cảm đó ở sâu trong tim...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip