The Last Time To Love

"Tao chả thèm yêu một thằng gay như mày."
Bakugou với vẻ mặt khinh thường nhìn anh, dần biến mất sau làn sương đen.
Làn sương ngày đặc dần, hỗn độn là những hình ảnh cậu trai tóc vàng kim âu yếm một cô gái khác.
Với anh, mỗi bức kí ức là một con dao tung thẳng qua trái tim yếu đuối này.
Đau đớn.
Dằn vặt.
Ghen tuông.
Những xúc cảm anh nắm giữ, đã quá mức chịu đựng.
Mỗi khi mơ tới nó, nước mắt tuôn ra không ngừng, tim nhói lên, lo sợ về cậu, về câu trả lời cậu dành cho anh.
20/4 sắp tới, và thời gian dành cho anh sắp kết thúc.
Không biết, sinh nhật cậu anh có tới được không nhỉ?
.
.
.
.
Todoroki tỉnh dậy trong một căn phòng đậm mùi thuốc sát trùng, những tiếng lách tách của chai nước truyền, tiếng máy bíp bíp, tiếng ồn ào bên ngoài cửa, tiếng chim hót, tiếng gió.
Mọi thứ chậm lại, tựa như một bài ca thỏang qua bên tai.
Người anh rất đau nhức, người hiện ra những vết bầm tím xanh loang lổ, những chiếc kim nhọn đâm vào da thịt, chuyền vào những thứ dịch khác nhau.
Ngày qua ngày, đã bao tuần?
Cánh cửa phòng nhẹ mở.
Bạn học thân thiết của anh, Midoyira Izuku tiến vào, tay mang theo một chiếc hộp bọc đỏ.
-Todoroki-kun, Soba lạnh này. Cậu dậy rồi sao?
-Ừ. Tôi ngủ bao lâu rồi vậy?
-Không lâu đâu.
Cậu kéo chiếc bàn cạnh giường sang, gọn gẽ bày món Soba tự làm dành cho anh, ngồi bên ghế ngắm nhìn.
-Nào.
Anh cố há miệng cỡ vừa, đủ cho cậu gắp đũa Soba qua bờ môi nhạt màu.
Soba hôm nay rất ngon, nó chan chứa một thứ ấm áp nào đó.
-Midoyira, cảm ơn vì tất cả.
-Đừng cảm ơn tớ, được chăm sóc cậu là tớ vui lắm rồi, dù rằng "cậu không yêu tớ"
-Tôi xin lỗi.
Izuku đã tình nguyện chăm sóc anh, đem khuya ngồi bên chăm sóc, lo lắng ba bữa mỗi ngày, đưa anh tới nơi anh thích, đọc cho anh những câu chuyện anh thích, mua những món quà thật đáng yêu cho riêng anh. Cậu, người đầu tiên đưa anh vào nơi này, người duy nhất chăm sóc và mến thương anh, cho dù thứ hồi lại là những câu "cảm ơn" và "xin lỗi"
Vì người anh hướng tới, người trái tim anh đập từng nhịp hồi, lại là thanh mai trúc mã của cậu, Bakugou Katsuki.
-Vậy ta cùng tiếp tục trang cuối nhé, Todoroki-kun.
-Cuối cùng vẫn là nhờ cậu, Midoyira.
Hãy để những ngày cuối này, cậu kề bên anh.
Tay Todoroki gắng chạm lên bờ má gầy gò của cậu bạn, hưởng những hơi ấm vương lại, thứ mặn chát tuôn rơi tư khóe mắt Midoyira.
-Tớ vẫn yêu cậu, Todoroki-kun. Vì thế, tớ sẽ giúp cậu và Kacchan.
-Ừ.
Những câu nhắn gửi lại, anh nhờ cậu chép lại vào cuốn Nhật Ký này, hãy đưa cho Bakugou.
Một chiều cuối nằm trong bệnh viện, hãy để nó qua đi.
Ngày mai sẽ là ngày đó.
.
.
.
.
.
.
.
-Tch hai lai khốn khiếp, chân mày gãy à?
Bakugou xuất hiện từ phía sau, đặc y cái tính càu nhàu này.
Chân cậu thực yếu rồi, Midoyira đã cho viên thuốc giảm đau, coi như liều cuối đời thôi.
Xuân , lá xào xạt một sắc xanh lơ.
-Tôi bình thường, ta đi thôi.
-Thằng Deku không đi cùng mày à?
-Cậu ấy nói đã bận rồi.
-Tch.
Hai bóng lưng, lặng lẽ đi tới quầy vé.
Chiếc khăn len màu ngà quấn qua cổ, anh khóac thêm một chiếc áo len chùm, tay đeo đôi găng trắng.
Chiếc quần nâu sẫm kéo tới chân, chiếc dày da bước trên nền đất.
Cậu mặc chiếc áo khóac dài màu be bên ngoài, mặc quần thùng hơi xệ như thói quen.
-Đi cái kia đi!
Anh chỉ tay về phía chiếc máy đu, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía cậu.
-Tch, mày là trẻ con à?
-Thì chúng ta mới 18 thôi mà.
Cậu rủa thầm, cái tên Hot Boy lạnh lùng này có lúc cũng ngẩn ngơ nói mấy câu này sao?
Bakugou này, chả hề biết người cạnh mình sắp nhắm mắt, tất cả cũng nhờ sự che đậy của Momo.
-Thế đéo nào cũng vậy, đi thì đi.
Anh hài lòng nhìn, cố kéo tay cậu cạnh với lòng bàn tay mình.
Bakugou ngồi lên, Todoroki đứng dưới mỉm cười. Cậu đỏ mặt nhìn, miệng láo nháo chửi rủa.
-Cười cái đầu mày!
Anh bật chiếc máy ảnh, chú tâm chụp lại nụ cười từ những góc độ khác nhau, nắng chiếu nhẹ lên mái tóc vàng thật đẹp.
Đu quay, đu ngựa, tàu lượn, bạn súng, thưởng thức mấy món ăn vặt, tất cả đã hết sau 5 tiếng dài.
Mặt trời buông xuống, chân trời phủ dưới một tầng tím mờ nhạt, chút sắc cam của nắng, xanh xanh của mây.
Trăng lên.
Khung cảnh những con đường tối thật tuyệt vời. Trăng sáng lung linh, chiếu lên những lề đường, ánh đèn vàng sáng tỏ mỗi một khỏang xa gần.
Vai kề vai, anh và cậu đi tới một chiếc ghế gỗ.
-Tao sẽ đi mua tí nước.
Nhìn Bakugou đi khỏi, anh rút nhẹ hộp vuông trong tay, sự buồn bã và thất vọng hiện lên qua dị đồng.
Với tình hình giờ, anh hiện đang chống cự tại cửa ngưỡng sinh tử, cơ thể đau kịch liệt, đôi lúc thổ huyết.
Bakugou quay lại với hai hộp sữa, cam và dâu.
-Đây.
-Cảm ơn.
Hút tạm vài hụm, miệng anh nhạt toẹt. Không một vị ngọt ngào trong lưỡi, mà cảm giác chỉ như uống nước lã đổ xuống họng, không mùi vị.
-Vậy cuối cùng, mày có thứ gì muốn nói với tao??
Bakugou thẳng thừng nhìn anh, ganh ghét mà thẫn thờ.
-Bakugou... Tôi...
-Gì?
Tay anh nắm lấy cổ tay cậu, cố để bờ môi lạnh lẽo chạm lấy bờ môi ngọt của Bakugou, cúi trán xuống tay cậu.
-Tôi yêu em, Bakugou.
-Mày ngáo à?!
-Không hề. Tôi yêu em, Bakugou Katsuki.
-Tch! Tao...
-Làm vợ tôi nhé?
Bộ ngỡ, bàng hòang, ánh mắt Bakugou nói thế.
"Tao chả thèm yêu một thằng gay như mày. Tao yêu Ochaco. "
Thất vọng.
Đôi mắt anh buồn, nhưng nó không rơi lệ, mà nó hạnh phúc.
-Xin hãy giữ lấy. Tôi xin em.
-Hừ!
Cậu giật lấy hộp nhẫn màu đỏ nhung, cằn nhằn.
-Thôi, chào tạm biệt em.
Câu nói cuối cùng, chính là chào tạm biệt.
Và bóng hình anh biến mất, mãi mãi.
Todoroki đi và đi, đôi mắt yếu đuối như thật muốn nhắm lại với giấc ngủ kéo dài thật lâu.
Anh bước tới một ngã tư đèn xanh, chiếc xe tải đã thất bại khi phanh gấp rút.
Todoroki Shoto ngủ dưới một đêm mùa xuân. Người anh ngâm màu huyết, máu lênh láng trên nền đường.
Người lái xe nhanh gọi cấp cứu, nhưng đó là chuyện sau đó.
Anh đã tắt thở từ lâu rồi.
Midoyira Izuku đứng bên lề đường, chính là người nhìn được thứ trên mặt anh.
Nụ cười trông thật buồn và thật đẹp.
Tạm biệt.
Hai ngày sau, Ochaco chạy tới bên anh.
Cô khóc cho người bạn học của mình, anh hối hận nhìn vào chiếc nhẫn bạc khắc tên:  Katsuki Todoroki.
Izuku tới thăm, khóc thầm bên cạnh bia mộ của người cậu yêu.
Todoroki Shoto - Hưởng thọ 19 tuổi
11/1/XXXX - 19/4/XXXX
Người kia đang cười, cười thật tươi cạnh ngưỡng cửa nào đó.
"'Chúng ta sẽ còn gặp lại"
Và cuốn Nhật Ký, được mở ra vào những năm tháng cuối đời của ông lão Katsuki Bakugou.
Câu cuối trích lại thật ngắn gọn.
"I hope the day I meet you again, my lover"






















[Vietsub][TodoBaku FMV] There for you: https://youtu.be/dywIgvOJMcM
(A video I found in YouTube about this couple, and it was Vietsub, Oke?)

















Nhiều kiếp sau.
Tại một nơi nào đó.
-Katsuki!  Anh đâu rồi?
-Đây!
Katsuki Hanyma, hiện đang là một họa sĩ tuổi 24, sống tại khu trọ gần xưởng họa.
Phố phường hôm nay mang một bầu trời trắng của mây, tim tím dưới chân trời, và màu cam của nắng.
Anh đi ra khỏi tiệm bánh, chân bước trên những lát đá của ngã ba trung tâm.
Đèn đỏ.
Những chiếc xe đỗ lại, người người đi qua kẻ trắng.
Anh cũng thế, hòa nhập vào không khí ồn ào của phố phường New York, Mỹ.
*Bộp*
-Ouch!
-À, anh không sao chứ?
-Cậu là...
Mắt anh mở rộng, tìm anh đập mạnh và nhanh. Hơi thở bất đồng đều.
-Tôi là Shoto Rander. Xin lỗi vì đã va phải cậu.
Và như thế, đôi tình gặp lại nhau tại một kiếp sống khác, tại một nơi xinh đẹp và náo nhiệt.

_The End_
Thank you for enjoy my oneshort!
elesssjack74sia Darkhorse984
Ara, Kang was wrote a short fanfic just by eat banana!!
So funny, this was my first time I wrote TodoBaku.
:))  I just look and think like a noob.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip