Tôi Yêu Anh Họ Của Mình

Tôi, đang ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế nhựa phóng ánh nhìn xa xăm đến một nơi nào đó nơi nào cũng được nhưng... miễn là có người con trai ấy

Anh, vẫn vậy, vẫn độc chiếc áo sơ mi xanh đã cũ và sờn, vẫn đôi dép tổ ong đó. Tôi nhìn anh. Anh năm nay 25, độ tuổi của sự làm ăn và chín chắn. Nhưng, anh đã được định sẵn là không có tương lai, chính là vì người mẹ đó đấy, người mẹ đã lấy tương lai của con mình đi rượu chè cờ bạc...và... người mẹ ấy cũng chính là cô ruột của tôi!!

Ba tôi, tức cậu chín của anh đã nhiều lần khuyên anh lên thành phố Sài Gòn để mà làm ăn sinh sống, cứ bỏ mặc bà ta đi, gia đình sẽ giáo huấn lại. Nhưng anh nào có đồng ý, anh thương bà ta, thương mẹ già thui thủi một mình con cháu không ai lo, chồng bà tức dượng năm của tôi cũng vì không chịu nổi tính lêu lổng và máu cờ bạc của bà ta mà bỏ đi biệt xứ. Vì thế trách nhiệm nặng nề lại càng đè lên đôi vai gầy của anh, hằng ngày đi làm việc quần quật làm thuê làm mướn cho người ta chỉ mong kiếm tiền cho hai mẹ con đủ sống, thế mà bà ta lại lấy số tiền đó để đi chơi đỏ đen, chơi bài bạc. Nhìn những vết sẹo đầy chi chít trên cánh tay anh, tim tôi đau thắt lại, cũng vẫn là tại bà ta đấy, mỗi lần rượu say về là bà lại la mắng, đánh đập anh, lấy được tiền xong bà ta lại đi tiếp để lại anh với những nỗi đau vô vàn về thể xác lẫn tinh thần. Thế nhưng anh vẫn cứ chịu đựng, chịu đựng mãi thôi...

Hồi còn nhỏ tôi hay chơi với anh, nhiều lần tôi thấy anh buồn, buồn vì chuyện đó, nhưng anh đâu dám khóc chứ, tôi có hỏi anh nhưng lần nào cũng chỉ nhận lại được một nụ cười và nói "Anh không sao" ừ là anh không sao đấy!!

Giờ, chúng tôi ai cũng mười tám đôi mươi hết rồi, mỗi người có công ăn việc làm riêng, nên tôi và anh không có cơ hội tiếp xúc nhiều, chỉ có những ngày giỗ hay ngày tết cả gia đình sum họp tôi và anh mới gặp được nhau

--------
Tôi nhìn vào gương, nhìn con người trước mặt, đôi mắt to tròn sắc sảo, một đôi môi đỏ mọng hồng hào, một dáng đi chuẩn. Phải! tôi đẹp! Ai cũng nói như thế, một giám đốc công ty người mẫu trên Sài Gòn cũng đã gọi và mời tôi, ba mẹ tôi ai nấy cũng vui mừng và hào hứng

"Đây là một công việc tốt, nó sẽ có ích cho tương lai sau này của con, nếu thành công con sẽ thành người nổi tiếng và thu được rất nhiều lợi nhuận"

Tôi khẽ mỉm cười, đúng rồi đây là công việc tốt mà, còn chần chừ gì nữa chứ!! Nếu tôi từ chối ba mẹ chắc chắn sẽ rất tức giận và tôi cũng lỡ bước một cuộc sống dinh thự hào hoa..Nhưng... lên đó rồi có còn được gặp lại anh không!!

Nhìn khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của ba mẹ mà như xát muối vào tim tôi. Tôi nói với ba mẹ rằng tôi từ chối, tôi không thể. Ba hỏi tôi tại sao, tôi không thể nói ra cái lý do ấy được nên đành im lặng, ba mắng tôi, mắng tôi ngu, mắng tôi không biết sử dụng cơ hội tốt, tôi vẫn chỉ im lặng, nhưng nước mắt tôi chực rơi, tôi chạy vụt đi, chạy ra khỏi nhà, ba tôi đã định níu tay tôi lại nhưng mẹ tôi nói

"Cứ để con suy nghĩ đi mình, có thể chỉ là nó chưa sẵn sàng"

Tôi bước dài trên con đường quen thuộc, tìm đến gốc cây và dòng sông ấy, cứ mỗi lần tôi cãi nhau với bố mẹ là tôi lại ra đây ngồi, chỉ ngồi và suy nghĩ...về anh

Tôi đã bắt đầu đơn phương anh từ cái ngày hôm ấy, lúc ấy tôi chỉ mới 6 tuổi, và là ngày có nắng sớm rực rỡ nhuộm vàng cả một khoảng áo anh. Tôi và anh vui đùa chạy nhảy đuổi gà trên sân, chợt tôi mải đuổi quá không để ý nên đã lỡ làm đổ xô cá của bác hai tôi câu được xuống nước, tôi cắn răng nhìn con cá hạnh phúc khi được trở về với quê hương tươi mát mà muốn khóc vì con cá đó to và hiếm lắm đấy, mãi bác mới câu được thế mà tôi lại lỡ thả nó ra mất rồi, bác biết chắc chắc sẽ bị mắng cho coi. Anh nhìn tôi, biết tôi đang nghĩ gì nên xoa đầu an ủi

" Đừng lo, không sao, có anh đây bác sẽ không mắng em đâu"

Tôi cũng bớt lo hơn vì câu nói của anh, bấy lâu nay có chuyện to nhỏ gì anh cũng đều giải quyết cho tôi nên với anh tôi có lòng tin tưởng tuyệt đối. Nhưng ai ngờ đâu rằng anh lại nhận hết trách nhiệm về phần mình, nhìn anh bị bác mắng mà tôi ứa nước mắt, chung quy cũng vì sợ bác mà tôi không dám nhận lại lỗi lầm.

Thế là từ đó tôi càng quý anh hơn, lúc đầu vốn chỉ là tình cảm yêu mến ngưỡng mộ của một người em gái đối với anh trai, nhưng từ từ tình cảm cứ lớn dần lớn dần mà tôi không hề hay biết...thế là tôi đơn phương anh cũng 17 năm rồi nhỉ

Tôi hơi gà gật, cũng đã khuya rồi nhỉ, những bóng đèn đường đã được thắp lên từ lâu rồi, chẳng lẽ lại về, nhưng tôi không muốn đối mặt với bố mẹ, đối mặt với những ép buộc...

Chợt, từ xa có một bóng hình rất quen thuộc...Là anh!!

Anh mồ hôi nhễ nhại đang dắt chiếc xe đạp cồng kềnh của mình, bóng anh cao và gầy dưới bóng đèn đường đổ dài xuống mặt đất. Tôi thương anh đứt ruột, chắc lại đi làm thêm rồi. Nhìn thấy tôi, anh có vẻ ngạc nhiên lắm

"Sao em ở đây? Giờ này khuya rồi, áo lại mỏng lét thế kia ra đây lỡ bị cảm thì sao? "

"Dạ tại..."- tôi ấp úng chẳng nói được chữ nào

Anh chống chiếc xe đạp xuống, lại gần ngồi xuống cạnh tôi

"Có chuyện gì kể anh nghe, chuyện gia đình em làm sao à! Nói ra sẽ cảm thấy đỡ hơn đó"

Tôi cảm thấy hạnh phúc đi phần nào, anh là như vậy vẫn là người luôn quan tâm, chăm sóc người khác. Tôi kể cho anh nghe toàn bộ sự việc nhưng tất nhiên là không kể cái lý do tôi không lên Sài Gòn là vì anh rồi, tôi bịa ra một lý do khác là không thích nổi tiếng muốn một cuộc sống bình thường nhưng ba mẹ cứ ép buộc

Anh hiểu, anh thông cảm cho tôi, anh còn nói đêm nay nếu em không muốn về đó thì cứ ngủ lại nhà anh. Tôi vừa mừng vừa tủi cảm ơn anh

Nhà anh khá nhỏ, nhưng được rất sạch sẽ, mẹ anh tức cô năm tôi thì đi rượu chè đâu đó rồi, mấy ngày nay chưa về. Anh nhường tôi ngủ trên giường, anh lót chiếu ngủ dưới đất, nhưng tôi thương anh sợ anh lạnh nên bảo cứ lên giường đi không sao đâu, anh nhìn tôi lưỡng lự một lúc có vẻ khó khăn lắm, tôi tranh thủ kéo anh lên giường luôn

"Không sao đâu anh, giường cũng rộng mà, mình tấn gối phía giữa là được, anh nằm dưới đất lạnh chết!"

Tôi cười, anh gãi đầu, thôi thì đành vậy thôi chứ biết sao giờ

Nửa đêm, tôi chợt bừng tỉnh vì thấy mắc vệ sinh, giải quyết xong ra tôi thấy anh cũng ngồi dậy luôn, chậc chắc lúc nãy tôi sơ ý bước xuống không nhẹ nhàng nên làm cho giường kêu rồi, vì là giường gỗ mà, lại khá cũ nên dễ gây ra tiếng động. Tôi ngại ngùng xin lỗi anh, anh chỉ cười và chẳng nói gì, nằm xuống cả hai anh em đều không ngủ lại được, tôi là vì thói quen ngủ hay dễ bị mất giấc, còn anh thức khuya quen rồi có khi còn làm việc xuyên đêm nữa, không ngủ được hai anh em đành tâm sự với nhau, anh hỏi tôi về công việc hay bạn bè ra sao...nhưng câu chuyện hôm nay bỗng trở nên dài dòng, không khí trở nên ngượng ngùng không còn tự nhiên như lúc trước. Bất chợt môi tôi run lên, một dòng điện chạy dọc qua cơ thể, anh đang hôn tôi, một nụ hôn say đắm và nồng nàn. Anh thổ lộ

" Anh yêu em yêu em từ rất lâu rồi"

Tôi mỉm cười đáp trả lại cái hôn của anh, mãn nguyện quá còn gì, người mình yêu cũng yêu mình. Tôi mặc kệ, kệ tất cả, kệ kết quả sau này sẽ ra sao, bây giờ tôi chỉ muốn hòa quyện vào những cái hôn nồng cháy, những cái vuốt ve đầy khiêu khích. Tôi muốn Anh!!

Những ngày tiếp sau đó, tôi và anh cũng giống như bao cặp tình nhân khác, anh hứa là sẽ chịu trách nhiệm với tôi, tôi vui lắm, mỗi ngày đều được bên anh cùng anh trải qua những ngày tháng vui buồn hay đau khổ.

Thế  nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, bố mẹ tôi đã phát hiện chuyện tôi và anh. Ông bà rất tức giận và bắt tôi phải cách ly với anh, tôi biết chuyện này cũng chỉ là sớm muộn nhưng không hề biết là nó lại đến nhanh như vậy. Tôi biết mà, cái tình yêu đầy tội lỗi này...không thể chấp nhận được.

Chợt, một buổi tối tôi cảm thấy đói bụng và định đi xuống bếp tìm đồ ăn, đi ngang qua phòng khách tôi tình cờ nghe được câu chuyện của ba mẹ

"Mình à! Mình phải tìm cách đi, điều bây giờ cần làm là cách xa chúng nó ra, con của em xinh đẹp như vậy là không được quen với mấy thằng bẩn thỉu, hai lúa, nó lại là anh họ của con bé, tình yêu này là không được chấp nhận"- mẹ tôi nói

"Ừm... Mình nói phải....Hay tôi có một người bạn thân bên Mỹ này, đưa con bé sang đó, ông ta có thể giúp!"

"Ồ! Quá tốt còn gì! Cứ đưa nó sang đấy học tập một thời gian, để nó quên đi thằng Nhật...À nếu có qua bên đó gặp thằng nào tốt thì cứ cưới luôn"

"Không! Không bao giờ đâu"- Tôi cắt ngang cuộc hội thoại

Mẹ tôi hơi giật mình vì thấy tôi nhưng ngay lập tức bà chấn chỉnh lại

" Con không lên Sài Gòn cũng chỉ vì thằng Nhật chứ gì, mẹ biết hết rồi"

Tôi mím chặt môi quỳ xuống

"Không! Con xin ba mẹ! Xin hãy chấp nhận tình cảm của anh em tụi con, chúng con yêu nhau là thật lòng, nếu ba mẹ sợ ảnh hưởng đến danh tiếng con và anh sẽ đi xa đi thật xa để khuất mắt ba mẹ..."

Chátttt...

Âm thanh chua chát vang lên, bố vừa đánh tôi..

" Không cái gì! Đi xa cái gì! Con có biết anh em họ yêu nhau là không thể không? Là luật pháp không cho phép, là 2 người cùng dòng máu đẻ con ra sẽ bị dị tật, là ảnh hưởng rất lớn đến đời sau! Con có hiểu không?"

Tôi nghẹn lời, cớ sao lần này lại không muốn khóc

" Thôi không nói nhiều nữa, bố mẹ đã đăng kí làm sẵn thủ tục cho con rồi, ngày mai con... đi đi! "

Tôi bước lên phòng, từng bước chân nặng nề như đeo đá, tắt hết đèn, tôi ngồi bó gối, không làm gì và cũng không nghĩ gì, chợt tôi thấy lọ thuốc an thần để trong tủ kính, đúng rồi lúc này là lúc cần dùng, để tôi chìm vào giấc ngủ quên hết sự đời đi, thế nhưng bình thường chỉ cần 1 viên là đủ, lần này tôi lại đổ quá tay rồi, đổ hết cả hộp vào miệng, tôi cười..

Coi như đó là nụ cười cuối cùng tôi dành cho ba mẹ...

Và anh... 

"Giá như chúng tôi không phải là anh em họ"


End

11:00 ngày 9/1 năm 2018

Ký tên

                        #Hắc Nguyệt                                       

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip