11. LITTLE RED RIDING HOOD (1.11)
Sau một hồi vật lộn, cuối cùng Takemichi cũng phải chấp nhận sự thực rằng, người trước mặt cậu là cô bạn thân bằng xương bằng thịt! Mikey kể vắn tắt lí do tại sao bản thân lại tới được chốn này, rồi đã được các cây hoa dại ở cánh cổng dẫn vào đây giúp đỡ ra sao, nhưng tuyệt nhiên không khai ra bí mật rằng em thực sự đã stalk cậu, cũng như những lời quái dị của đám hoa lạ. Em nói dối rằng bản thân trong lúc đi chơi đã vô tình lạc vào nơi này, vô lý đùng đùng nhưng Takemichi ngây thơ vẫn tin!
Thôi thì coi như vượt được ải thành công ngoài dự kiến, thế là suốt cả ngày hôm đó em được Takemichi kéo đi khắp 7749 ngõ ngách xó xỉnh trong làng. Hai người cùng đi thăm thị trấn, xuống chợ, rồi thì cả những khu rừng kì quái chỉ có ở nơi đây nữa!
Sau một hồi tham quan, Mikey cũng đã biết được rằng thế giới này là thế giới của ma pháp! Ma pháp ở khắp mọi nơi! Đến cả những đồ vật tưởng chừng như vô tri vô giác cũng tồn tại ma pháp! Qúa sức tưởng tượng! Đúng là một vùng đất trong mơ! Hơn nữa, người sói ở đây rất thân thiện mến khách, không dữ tợn hay sống đơn lẻ như lời đồn mà rất có tổ chức, ừ, khách đồng loại thôi chứ thò mặt con người ra mà xem, tò là tò te tí tiếng kèn đám ma! Nói chung là nếu xét ngoài mặt thì nơi này chẳng khác xã hội loài người thu nhỏ là bao!
Thế nhưng vui là vậy, Mikey vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng, bởi,
Thái độ của mọi người trong cái làng này với Takemicchi vô cùng ngứa mắt!
Đến đứa ngu cũng nhận ra, Takemicchi bị cô lập bởi chính đồng loại của mình. Không phải là kiểu bắt nạt, chèn ép tới mức khó thở mà là sự xa lánh, kì thị, xen đâu đó cả ghê tởm và sợ hãi? Tất cả diễn ra trong im lặng, cứ như một làn khói độc vô hình bao phủ lấy em và Takemichi. Không chỉ người lớn mà cả trẻ con nơi đây cũng tỏ rõ thái độ mà nói giảm nói tránh là không mấy thân thiện với Takemichi còn nói thô ra là đếch ưa gì nhau! Thậm chí em có cảm giác ánh mắt họ nhìn Takemichi không phải đồng loại mà là ánh nhìn dành cho một con thú hoang! Nói đó là ánh nhìn dành cho nghiệp chướng súc sinh còn nhẹ! Thế nhưng khi Takemichi quay qua nhìn lại, họ liền lảng tránh ngay lập tức, cũng có vài kẻ thay đổi ánh nhìn thành thương hại, một sự thương hại giả tạo! Đến cái nét cười trên gương mặt bọn họ cũng thập phần cứng nhắc!
Chuyện này rốt cuộc là sao đây?
-Ối! – Tiếng Takemichi khẽ kêu lên, cậu vừa bị một đám nhóc xô phải. Mikey ở bên thấy vậy cũng nhăn nhó khó chịu, em vừa đỡ lấy người thương vừa lườm bọn nhóc tới rát cả mặt. Nhưng dường như đám trẩu tre này chẳng có lấy một chút sợ hãi hay hối lỗi, chúng vừa chạy xung quanh hai người, vừa chạy vừa rêu rao bài vè chế giễu Takemichi
- Ve vẻ vè ve
Nghe vè con hoang
Không cha không mẹ
Ăn nhờ ở đậu
Lại chẳng biết điều
Giao du nhân loại
Xấu mặt mẹ nuôi
La cà cả buổi
Chẳng tuân phép tắc
Vô dụng bất tài
Ăn hại đái nát!
Tội nghiệp!*
Hahaha
Tiếng lũ trẻ cứ ra rả bên tai, cùng những điệu cười ác ý xối thẳng vào tận tâm can Mikey. Em tức lắm, muốn xông tới dạy cho lũ trẩu tre này một bài học nhớ đời nhưng Takemichi ngăn lại, hướng em mỉm cười nhẹ nhàng, lắc đầu ra ý bỏ qua. Em không hiểu, sao lại bỏ qua cho tụi nó? Trẻ con còn nhỏ không biết gì thì phải dạy! Không dạy sao chúng nó biết điều? Thế nhưng người thương vẫn một mực ngăn cản, ra ý hòa hoãn. Mikey em tuy trong lòng khó chịu nhưng cũng không thể làm càn, đành ngoan ngoãn thu tay về, chỉ đành bắn " ánh mắt thân thương" cảnh cáo lũ nhỏ. Tụi nó bị ánh nhìn lạnh căm căm ấy dọa sợ, nhưng một đứa mồm to nhất đám, có vẻ là đứa cầm đầu, ra giọng khinh thường, tỏ vẻ ta đây không sợ cái giống ôn nhà ngươi:
- H-HỪ! Cái gì mà lên mặt chứ? Cái giống chó hoang giả tạo ấy thì có gì mà sợ? Này chị kia! Tuy tôi không biết chị là ai nhưng tôi chân thành khuyên chị một câu: T.R.Á.N.H X.A C.Á.I T.H.Ằ.N.G C.H.Ế.T T.I.Ệ.T Đ.Ó Đ.I! Rồi chị sẽ phải cảm ơn tôi đấy! Chơi với nó chả tốt đẹp gì đâu! Chính nó! Chính nó là cái thứ xui xẻo thúi hẻo! Dính tới nó là cuộc đời tuột dốc không phanh đó! Nó là cái thứ bất tài vô dụng giả mạo thánh thần! Chị còn- ặc!
Lần này Mikey đã không nhịn được nữa mà vươn tay bóp chặt cái mồm khốn nạn của thằng nhóc lại, kéo sát vào mặt mình đe dọa:
-Này chú em! Đừng tưởng đây hiền mà chú em muốn nói gì cũng được! Động vào tao có thể bỏ qua, nhưng động tới Takemicchi thì đời mày tàn rồi con trai cưng ạ!
Đứa nhóc ngay lập tức co rúm lại vì sợ hãi, đôi tai cũng cụp xuống, cả người run lẩy bẩy. Đám trẻ xung quanh cũng vì vậy mà la hét, cuống cuồng chạy loạn, cũng có đứa cứng cổ ở lại ra sức bảo vệ cho bạn mình. Thấy tình hình không ổn, Takemichi vội nắm lấy cánh tay Mikey mà kéo vội đi, vừa chạy vừa ngoái cổ xin lỗi tới tấp. Nguy rồi! Chuyện này mà tới tai trưởng lão thì cả cậu và Mikey-chan chết chắc! Mikey ơi là Mikey! Chuyến này cậu gây họa thật rồi!
.
.
.
Chạy được một lúc, hai người dừng chân ở một con hẻm nhỏ. Chống gối thở dốc, Takemichi vừa thở vừa giải thích:
-M-m-mikey-chan à! T-h-ằng n-nhóc l-lúc n-ãy, hộc, kh-không phải là đứa bình thường đâu!
-Ô! Thế hóa ra nó bị tâm thần à? Sớm biết vậy đã không chấp nhặt với nó làm gì rồi, haizz, khổ thân thằng bé, bé thế mà khổ!
-Không phải! Ý tôi là nó nhà mặt phố bố làm quan con ông cháu cha cậu ấm sứt vòi! Nhà nó ba đời làm to rồi đấy! Kèo này hai đứa mình chết mất! Huhu trưởng lão sẽ cạp đầu tôi thôi!
-Ui xời lo gì! Một mình tôi chấp cả lò nhà tụi nó! Mà nếu ông trưởng lão gì gì cạp đầu cậu thì tới nhà tôi, tôi nuôi! Đảm bảo không thằng cha con mẹ nào dám động tới cậu đâu!
-Mikey-chan à! Cậu không hiểu đâu! Trưởng lão đáng sợ lắm đó! Ông ấy là thủ lĩnh của tất cả chúng tôi! Đúng là ông ấy rất tốt bụng nhưng nếu cậu dám chọc vào thì không toàn mạng trở về được đâu! Không chỉ vậy ông ấy còn căm thù con người! Thật đó! Nếu cậu gặp ông ấy cậu sẽ chết mất!
-Vậy thì chỉ cần tránh không gặp là được rồi chứ gì? Đừng lo tôi mạnh lắm! Sẽ không sao đâu!
-Mikey-chan tuyệt đối không được tới gần lâu đài Xích Nguyệt! Cả thư viện Chạng Vạng nữa! Hai chỗ đó là đại bản doanh của trưởng lão đó! Tới là tôi cũng không cứu nổi cậu đâu!
-Ờ thì, cái thư viện Chạng Vạng gì gì đấy, có phải là cái thư viện đặt trong một cái hốc cây siêu to khổng lồ không?
-Hả? Ừ đúng? Nhưng sao cậu biết?
-Nó ngay sau lưng chúng ta kìa!
Vâng, đối diện con hẻm chính là thư viện cổ của tộc sói! Thư viện Chạng Vạng!
Nếu các bạn hỏi biểu cảm của Takemichi lúc này, tôi sẽ không ngần ngại mà lột tả chân thực chính xác từng cọng lông! Đôi mắt hắn nheo lại, khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành một đường parabol hoàn hảo làm hắn cười như không cười, khuôn mặt lộ ra bảy phần bất lực, ba phần bất cẩn điểm thêm 2 phần bất động. Trời ơi nay sao thủy nghịch hành hay tam tai chiếu mệnh mà lại xui rủi đến thế! Vừa dứt mồm xong cái thế là được teleport tới tận cửa cấm địa! Cậu thề! Nếu hôm nay mà không chạm mặt trưởng lão, an an ổn ổn hồi gia thì tín nam đây nguyện suốt đời ăn chay! Chưa kể, cậu và trưởng lão còn đang có chút xích mích, chỉ sợ chưa lo tới cái mạng cô bạn thì cậu đã lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân trước rồi!
Bình tĩnh! Không việc gì phải hoảng! Mình là thổ địa đất này cơ mà! Giờ vòng đường tắt là có thể về nhà êm xuôi rồi! Ừm! Chắc chắn luôn!
- Tiểu tử Take? Nhóc đang làm gì ở đây thế?
Gòi xong! Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây! Hồn vía của cậu chàng Take hiện giờ đúng là tan thành mây rồi đấy! Chỉ cần nghe cái giọng quen thuộc đó thôi, cậu đã biết đó là ai rồi!
Còn ai trồng khoai đất này nữa? Trưởng lão đáng kính chứ ai?
Không sao hết! E vơ ri thing i đai bư, xí lộn, đai giô bư! Các cụ dạy rồi, 36 kế kế chuồn là thượng sách! Phải tính bài chuồn lẹ thôi!
-Tiểu tử Take? Là nhóc đúng không?
Dm, beep chuồn được rồi! Xong luôn! Takemichi đổ mồ hôi lạnh, quay sang Mikey nắm lấy bàn tay kia thật chặt, ra hiệu cho em núp sau lưng mình, đoạn khẽ quay đầu, cất giọng vẫn còn hơi run rẩy vì sợ đáp lời:
-D-d-dạ! L-là ch-cháu!
Bên này, Mikey khẽ nghiêng đầu ngó ra, đó là một ông lão râu tóc bạc phơ, gương mặt in hằn những nếp nhăn và vết đồi mồi, duy chỉ có đôi ngươi bạc sắc bén và thân hình cường tráng dọc ngang những vết sẹo kia là thứ cho thấy rằng, ông cụ này không tầm thường! Cả người ông lão toát lên khí chất oai hùng dũng mãnh, lại pha chút nghiêm nghị cứng rắn, tất cả thể hiện vẻ uy nghiêm xứng đáng với một thủ lĩnh! Ngay khi đôi ngươi ấy quét qua em, một trận ớn lạnh đến rùng mình phả vào cốt tủy, từng thớ cơ trên người em đang gào thét,
Người này,
Cực nguy hiểm!
Chú thích: *: Bài vè là do tôi tự bịa ra, rất vớ vẩn nên mong độc giả hoan hỉ bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip