14. LITTLE RED RIDING HOOD (1.14)



Khi Mikey ra khỏi cái thư viện chết dẫm và thoát khỏi tay ông tộc trưởng dở người thì trời cũng đã đổ bóng hoàng hôn. Ánh tà dương nhuộm đỏ cả chân trời, đỏ cả ngôi làng của những sói tinh. Lê bước mệt mỏi, dường như cái bóng chiều của em cũng đang chảy ra theo từng bước chân uể oải, cuối cùng cũng về tới nhà của Takemicchi rồi! Em hí hửng gõ cửa, người mở là Takemicchi! Vừa mở cửa ra ập vào người em là khuôn mặt tèm lem những nước mắt nước mũi của người thương. Khổ! Takemicchi đúng là mít ướt quá mà! Lại cả cô Tamako nữa! Làm gì như mẹ đón con từ chiến trường trở về vậy? Thế nhưng tất cả những điều này lại làm Mikey em cảm thấy ấm lòng! Hệt như mái ấm gia đình thực thụ! Đấy! Nhà người ta thế này, nhà mình thì ô kệ bố mày chứ!Không thì cũng chí chóe suốt ngày! Đúng là khác nhau một trời một vực!

Tóm tắt ngắn gọn cuộc gặp ban sáng cho Takemicchi và mẹ cậu nghe xong, Mikey đánh trống lảng mọi câu hỏi và leo tót lên lầu chui tọt vào phòng. À, tất nhiên câu chuyện về lời tiên tri và mối bất hòa giữa tộc sói và nhà Sano là bí mật không thể bật mí rồi! Tuy rằng đã nhận lời với ông trưởng lão cơ mà em đã vắng nhà quá nhiều ngày rồi! Thực không thể nán lại nữa nếu không nhà Sano sẽ xới tung ngọn núi này mất! Em quyết định rồi! Ngày mai sẽ lên đường khởi hành!

.
.
.

Trong khi đó, tại nhà của trưởng lão.


-Cái gì? Ông đã tìm thấy rồi ư? Nhưng chính ông bảo cháu-

-Đúng là vậy nhưng thực sự đã tìm thấy Đấng cứu thế  lời tiên tri mách bảo! Chắc chắn phải là hai người họ!

-Nhưng-

-Ta rất tiếc Yuzuha-chan à, những gì ta có thể khuyên cháu bây giờ là hãy nhanh chóng quên đi nhóc Take và kiếm một người bạn đời mới! Đó là lựa chọn tốt nhất cho cháu rồi!

-Nhưng-Hừ! Được thôi! Dù gì thì tôi cũng chỉ là kẻ thế thân!

-Chờ đã Yuzuha! Cháu đi đâu vậy?

-Nhìn xem mặt Đ.Ấ.N.G C.Ứ.U T.H.Ế mà ông nói ra làm sao thôi! Yên tâm tôi không làm gì quá phận đâu!

-Haizz, Yuzuha sao lại cố chấp vậy chứ? Rõ ràng lời tiên tri đã viết thế mà...

Nhưng, có một diều mà cả hai cùng không để ý, một dòng chữ nhỏ mờ nhạt phía dưới tấm giấy da ghi lời tiên tri, dường như trong một khắc, nó đã trở nên thật rõ ràng


"Cẩn thận với kẻ giả mạo, Đấng Diệt Thế!"
.
.
.

Quay lại với gia đình Hanagaki, sau khi cùng nhau ăn sáng và dọn dẹp xong xuôi, Mikey gặp riêng bà Tamako, dường như có một chuyện mà em chắc chắn phải làm rõ trước khi rời khỏi nơi này...

-À, cháu có chuyện gì muốn nói với ta sao?

-...Cô Tamako, cô có biết tại sao người dân ở đây tỏ thái độ với Takemicchi không ạ? Và, còn cả " kẻ giả mạo" gì gì đó nữa, thực ra là có chuyện gì vậy?

-...Vậy là cháu đã biết rồi?

-...Một phần thôi, dù sao thì nhìn cách họ đối xử với cậu ta, đến một đứa trẻ cũng hiểu

-...Vậy à...Được rồi, dù sao thì cũng không thể giấu cháu mãi được, ta sẽ kể cho cháu, lí do mà thằng bé lại bị hắt hủi...
.
.
Câu chuyện xảy ra khoảng hơn hai trăm năm về trước, khi ấy, mẹ của Takemichi, bà Hanagaki Tamako, vốn xuất thân là trưởng nữ cúa con trai thủ lĩnh hiện giờ, trong một lần đi dạo chơi xung quanh làng đã vô tình trốn ra được bên ngoài. Ở đó, bà đã gặp chân mệnh thiên tử của cuộc đời mình, cũng chính là bố ruột của Takemichi. Cặp uyên ương sớm đã quấn quýt bên nhau không rời, cùng đính ước hẹn thề, ngày ngày bà Tamako đều trốn ra ngoài ranh giới để gặp mặt tình lang. Và rồi, chuyện gì đến cũng phải đến! Bà đã bum là bum với người thương. Cái bụng bà ngày một lớn dần lên, đến nỗi không tài nào giấu nổi, bà đem chuyện nói với người thương và dũng cảm nói ra thân phận thật của bản thân. Trời không phụ lòng người, nam nhân tốt bụng ấy chẳng những không sợ hãi hay ghê tởm mà còn rất vui mừng, ngỏ ý muốn gặp mặt phụ mẫu bà xin được rước về làm nương tử.

Thế mà, số phận lại một lần nữa trêu ngươi!

Gia đình bà Tamako nhất mực phản đối, không chỉ muốn giết chết người bà yêu thương nhất mực, còn muốn bà ấy bỏ đi sinh linh bé nhỏ trong bụng. Dù vậy, sau khi thấy cháu gái yêu dần trở nên tiều tụy héo hon vì quá đau buồn bởi nỗi nhớ người thương, nỗi xót xa cho đứa con bé bỏng trong bụng, người tộc trưởng khi ấy, ông nội của bà Tamako đã đứng ra hòa giải và đồng ý cho bà giữ lại đứa trẻ, thế nhưng người đàn ông- cha ruột của đứa bé thì bị trục xuất khỏi lãnh địa của loài sói vĩnh viễn! Thậm chí đến cái quyền của một người cha, quyền được trông thấy con mình ông cũng không được phép! Ông bị buộc phải cắt đứt mọi mối quan hệ với người mình thương, và vì để giữ an toàn cho cả hai mẫu tử, người ấy đã chấp nhận rời đi mà không có lấy một lời từ biệt. Bà Tamako tuy rất đau khổ nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đau đớn để người yêu ra đi bởi bà biết, nếu cố chấp níu giữ tính mạng người thương nhất định sẽ ngàn cân treo sợi tóc!

Và đó là cách mà Takemicchi- một đứa trẻ hỗn huyết mang trong mình sợi dây liên kết giữa nhân tộc và lang tộc*- được ra đời. Cũng vì điều này mà Takemichi cùng mẹ đã phải chịu đựng sự hắt hủi, khinh rẻ của dân làng và tất thảy mọi người trong tộc nhân của chính mình! Bọn họ chế giễu, cười cợt cái xuất thân mà họ cho là dơ bẩn, một vết nhơ lớn của lãnh địa loài sói, họ nói rằng Takemichi là đứa con hoang không cha và người mẹ đáng thương của cậu là " con mụ ngu ngốc bôi tro trát trấu lên danh dự của hoàng tộc loài sói! Mang thai nghiệt chủng là cậu mà không biết nhục!".

Không chỉ vậy, vì Takemichi bẩm sinh đã mang mái tóc vàng mềm mại, tỏa sáng như ánh mặt trời trên cao và đôi mắt biển xanh sâu thăm thẳm, cậu tựa như một đóa hướng dương xinh đẹp, đẹp đến nỗi ngày cậu sinh ra, tất cả những bông hướng dương còn e ấp nụ trong vườn nhà chợt nở bừng dậy, ngạo nghễ mà vươn thẳng lên, như thể đang đón chào một sinh linh mới đến với lãnh địa loài sói này. Cũng chính bởi vậy mà từ bé Takemichi đã được cụ ruột vô cùng yêu quý, ông ấy tin rằng chính Takemichi là " tri kỉ" của Đấng cứu thế được nhắc tới trong lời tiên tri! Nhưng những kẻ khác thì không nghĩ như vậy. Bọn họ tỏ ra ghen ghét, đố kị và khinh thường cậu, cho rằng " một đứa con lai hoang tạp" như Takemichi không xứng trở thành " tri kỉ" của thiên tử, người thay thần nữ Arte cao quý bảo hộ vùng đất này. Ngay cả ông ngoại ruột của cậu, phụ thân của bà Tamako, cũng không chấp nhận sự thật, và việc Takemichi nghiễm nhiên trở thành "bảo vật" của lãnh địa khiến ông ta vô cùng căm ghét! Tức đến nỗi vỡ mật mà thăng thiên! Thế là ngoài cái danh " con hoang" cậu còn bị gán thêm tội " sao chổi*", thần xui xẻo mang họa sát thân! Đến cả trẻ trâu cũng tỏ ra khinh rẻ Takemichi! Nếu không nhờ sự bảo hộ của thủ lĩnh- tức cụ của cậu, có lẽ cả hai đã bị đám dân làng ép chết tự đời nào!

Cũng vì vậy mà chẳng một ai muốn dính dáng tới cậu hay người mẹ đáng thương của cậu. Họ đã phải sống như những cái bóng vất vưởng hằng trăm năm ròng. Bà Tamako càng thương cậu con trai bé bỏng duy nhất, luôn luôn cố gắng bảo vệ và lo toan cho cậu những gì tốt đẹp nhất! Bà luôn mong con mình có thể thoải mái mà vui cười, nô đùa, được sống và được đối xử đúng với những gì cậu nên được nhận! Bởi từ nhỏ đã sống thiếu tình thương và sự bao bọc của người cha nên mẹ luôn luôn chăm lo và bù đắp cho cậu bằng tất cả tấm lòng và trái tim! Bà thường kể cho cậu nghe về mối lương duyên thần kì đã gắn kết mẹ cậu- một tiểu thư tộc sói và cha cậu- một nam nhân bình thường giản dị. Bà chẳng bao giờ nói về người thương với sự ghét bỏ hay hờn giận mà luôn luôn nói bằng một giọng vô cùng yêu thương và trân trọng!

Chính vì thế mà Takemichi từ nhỏ đã nuôi trong mình thứ xúc cảm tốt đẹp với loài người, cậu khao khát và tò mò với thế giới nhân loại, với người cha mà bản thân chưa bao giờ biết mặt. Ngày ngày cậu đều cố lẻn ra bên ngoài ranh giới với hi vọng rằng một ngày nào đó, cha con cậu sẽ đoàn tụ! Cậu biết rằng người cha của cậu vô cùng dũng cảm và mạnh mẽ! Người đã dám vượt qua ranh giới giữa người và yêu để đến bên mẹ cậu cơ mà! Chắc chắn! Chắc chắn phải có một lí do chính đáng gì đó giải thích cho sự vắng bóng lâu năm của cha cậu tới vậy!

Thế nhưng,

cậu không biết rằng,

cha cậu,

ngày người cha thân thương của cậu bị trục xuất khỏi lãnh địa,

Ông đã bị GIẾT! Lặng lẽ và âm thầm dưới tay đám hạ nhân của chính ông ruột mình! Ông ta muốn cha cậu- tên nhân loại to gan dám quyến rũ con gái yêu của mình phải chết tức tưởi! Một cái chết không nhắm mắt, một cái chết đầy oan ức và nuối tiếc của một người cha mãi mãi chẳng biết mặt con ruột mình! Đáng buồn thay, cả mẹ cậu và cậu đều chẳng hay biết tới sự thật đau lòng này, chính cụ ruột cậu đã ra lệnh cho tất cả mọi người phải che giấu câu chuyện đẫm máu ấy khỏi hai mẹ con. Ông sợ rằng một khi hai người họ phát giác, tất sẽ dẫn đến những hậu quả không thể lường trước! Lòng hận thù của lang tộc vô cùng đáng gờm! Nó không phải điều gì có thể đem ra đùa cợt. Ông chỉ đành bù đắp cho hai mẹ con bằng tình yêu thương vô bờ bến, đáp ứng mọi nhu cầu và ước nguyện của họ, mặc dù cả hai đều chưa từng đòi hỏi thứ gì quá phận. Ông rèn giũa và nuôi dạy Takemichi với ý chí và quyết tâm của một tộc trưởng tương lai!

Thực chất, vị thủ lĩnh cao cao tại thượng kia cũng luôn nuôi trong mình khát vọng được nối lại mối giao hảo đã rạn vỡ từ nghìn năm về trước giữa nhân tộc và lang tộc. Ông muốn sửa chữa những sai lầm mà ông ruột của mình và chủ gia tộc nhà Sano đã gây ra trong quá khứ! Hai người họ đã từng rất thân thiết! Ắt sẽ không thể có chuyện thất hòa dẫn đến kết cục thương tâm như vậy! Hơn nữa trước khi thủ lĩnh đời trước tạ thế đã hết sức trăn trối cho phụ thân của ông rằng mối bất hòa khi ấy xảy ra chỉ vì người đã vô tình khiến "" trỗi dậy, chiếm lấy thân xác của người bạn mà ông hết mực trân quý và điều khiển người ấy! Ông vô cùng nuối tiếc khi bản thân đã bỏ mặc bạn bè vào những giây phút họ cần ông nhất! Và để sửa chữa sai lầm đó, ông đã nói hết sự thực về cuộc chiến năm ấy, về căn nguyên và lí do mà hai tộc nhân chiến tranh, về sự mất kiểm soát của chủ gia tộc Sano và cả lang tộc cho trưởng nam của mình-cũng là cha ruột của ông- thủ lĩnh lang tộc đã qua đời! Giờ đây, ông- thủ lĩnh lang tộc hiện tại phải có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện tiếp những gì mả cả cha và ông nội đã bỏ lại phía sau, nhất định sẽ có cách! Chuyện này chính ông cũng chưa từng nói với ai, kể cả với Takemichi và mẹ cậu! Nhưng có lẽ sắp đến lúc rồi,

Đến lúc tất cả sự thực được phơi bày!

Và đó là cách mà Takemichi, một cậu nhóc lang tộc bình thường trở nên " đặc biệt" đến vậy!

Chú thích: lang tộc: từ Hán Việt, nghĩa là tộc sói
Sao chổi: Từ chỉ những kẻ xui xẻo, gieo rắc bất hạnh cho những người xung quanh theo quan niệm cũ. Người xưa cho rằng sao chổi rơi tức có điềm dữ, từ đó sinh ra định nghĩa như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip