17. LITTLE RED RIDING HOOD (1.17)
-Lời tiên tri?
Mikey cảnh giác. Em thận trọng dò hỏi. Lẽ nào cô ta biết điều gì đó? Nếu nhớ không lầm thì ông trưởng lão có kể cho em nghe về vụ những phù thủy trên vùng đất này dẹp loạn giữa nhân tộc và lang tộc, hình như sau đó chính họ còn đưa ra lời sấm truyền... Có lẽ nào,
Đây chính là vị phù thủy ấy?
Không, chắc không phải đâu, haha, đã hơn nghìn năm rồi, làm sao có thể-
À quên mất, người ta là phù thủy cơ mà! Phù thủy thì bất cmn tử chứ còn gì nữa!
Lại nói đến vụ tuổi tác! Lần trước lúc nghe ông già kia kể chuyện " cổ tích" mà sốc suýt xỉu ngang! Tộc sói sống dai vãi chưởng! Ông già kia kể chuyện từ nghìn năm trước mà cứ như vừa mới xảy ra hôm qua xong! Mà sốc hơn nữa là Takemicchi đáng yêu của em tính đúng ra là cũng được gần ba trăm tuổi rồi! Là gần ba trăm tuổi đó!!! Chời đấc ơi! Lỡ yêu sói thành tinh tôi lái tên lửa lúc nào không hay! Dm hay lắm Takemicchi! Dám giấu em! Thả nào hôm đầu gặp lúc hỏi tuổi cứ ấp úng thế! Ra là chơi em một vố ông già lái máy bay à! Nhưng không sao không sao! Takemicchi dễ thương như vậy, xứng đáng được tha thứ! Hơn nữa, lái tên lửa cũng phê pha lắm!
Thôi thì quay lại việc chính đã! Vị phù thủy trước mặt hai người nở một nụ cười bí ẩn rồi thuận tay phẩy một cái, cuộn giấy da chẳng biết ở đâu đã chễm chệ trên tay nàng, phẩy thêm cái nữa, nó đã tê lê pọt thành công tới trước mặt Mikey cùng Takemichi, hơn nữa còn tự động mở sẵn ra cho hai người cùng đọc.
-Chắc hai người cũng thấy cuộn giấy da này trước đó rồi chứ? Nó là anh em song sinh cùng ông nội khác mỗi cụ tổ của cuộn giấy trong thư viện Chạng Vạng của lang tộc đấy! Hồi đó, sau khi chúng tôi đã giảng hòa xong hai tộc loại thì có đưa ra lời sấm truyền này, và theo như lời sấm thì thời điểm thích hợp cũng sắp đến rồi. Tộc trưởng lang tộc có nói với tôi về hai người, hm, "Đấng cứu thế và tri kỉ của ngài" nhỉ? Chà! Nó làm tôi có chút ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa đấy! Đến phút chót tự nhiên trưởng lão quay xe cái vèo phát làm tôi chấn thương sọ não suýt vào khoa chỉnh hình đây này! Đấng cứu thế được định sẵn cũng hơn trăm năm nay rồi, không hiểu sao cuối cùng lại thành ra nhầm lẫn. Để coi- Mikey-kun* nhỉ? Cậu đi với tôi một lát! Takemichi-kun ở lại vui vẻ nhé!
-Này! Khoan đã! Cô tính đưa bạn tôi đi đâu thế? Đừng hòng động một ngón tay vào sợi tóc của Mikey-chan!
-Ố ồ? Bênh crush ghê quá nhỉ? Đai giô bu! Nữ phù thủy Tachibana Hinata xinh đẹp chính nghĩa can đảm đây không làm gì Mikey-chan của cậu đâu~ Chỉ là một bài test nho nhỏ xem có phải hàng pha ke không ấy mà~
Dứt lời, thiếu nữ không nhanh không chậm lôi xềnh xệch Mikey đi, để lại một Takemichi nai vàng ngơ ngác. Còn con người đang bị nữ phù thủy xinh đẹp chính nghĩa can đảm xách cổ kia thì sao? Vâng! Rất tiếc là hệ thống quai phai đường truyền mạng liên kết thần trí với cơ thể em không được khỏe cho lắm, đối mặt với mạng 4G Hinata có chút không kịp thích nghi, thành ra là thân đi hồn ở lại! Nhưng cũng chẳng sao vì khi kéo đến trước một bức tường đá khổng lồ, Hinata đã tiện tay móc bảng cầu cơ trong túi ra gọi hồn Mikey về! Lắc lắc đầu, có vẻ em vẫn còn hơi biêng biêng sau cú "xuất hồn" vừa nãy, Hinata bên cạnh lay lay người em dậy, rất "hồn nhiên" mà thông báo:
-Ô kìa! Chưa vào mà đã hồn đi thân ở lại thế này, cẩn thận khéo vào trong là lên thiên đàng liền đó Mikey-kun! Haizz, khổ! Thân là con người, đối với mấy chuyện kì quái này chắc phải hoang mang tột độ ấy chứ! Mới hồn lìa khỏi xác thôi là vip lắm rồi đấy! Hina rate 5 sao!
Bà mẹ! Chứ không phải do cô tha lôi tôi như cái giẻ lau nhà nãy giờ hả? HẢ??? Lôi vậy ai chịu cho nổi? Người ta con gái yểu điệu thục nữ chân yếu tay mềm mà sao phù thủy mấy cô lực sĩ quá vậy??
Vâng, tiếng lòng Mikey đang gào thét đòi công lí luật pháp. Em thực sự sắp nhịn không nổi rồi đấy! Này con gái quái gì! Yêu quái thì có! Thôi thì không tính toán với nữ nhi vậy! Dù sao em ở đây đâu phải vì việc cỏn con này!
-Này cô phù thủy! Cô dẫn tôi đi đâu thế? Sao lại đứng trước ngõ cụt thế này? Đừng bảo nhà rộng quá rồi đi lạc đấy nhé?
-Gì chứ? Đây là lần đầu tiên có nhân loại to gan dám nghi ngờ phù thủy vĩ đại Hina đấy! Đừng lo! Trước mặt cậu là cánh cửa dẫn tới mật đạo! Đợi một lát tôi mở khóa đã!
Đoạn, nàng phù thủy tới bên cạnh bức tường đá, sờ sờ xung quanh, đầu ngón tay khẽ lướt qua một chỗ lõm nhẹ, nàng mỉm cười gõ gõ vào đó ba lần, thì thầm một câu chú cổ khó hiểu. Vừa dứt lời đọc thần chú, cánh cửa rùng mình, nó đang di chuyển??? Thoáng chốc, bức tường đá sừng sững khi nãy đã biến mất, để lại một lối đi sâu hun hút thẳng vào trong. Bên trong truyền ra một đợt khí lạnh làm người ta rợn tóc gáy, con đường dẫn vào thì tối như cái tiền đồ chị Dậu! Khung cảnh đủ làm một con người can đảm nhất cũng phải chậm rãi nuốt khan, thế nhưng Mikey của chúng ta là ai nào?
Là bố thiên hạ! Mà đã bố thiên hạ rồi thì còn sợ thằng beep nào nữa! Chưa kịp để nữ phù thủy ngỏ lời mời, em đã ung dung tiến thẳng vào, còn cầm đuốc làm dẫn đường cho người ta! Hai người một nam một nữ men theo lối đi xuống mật đạo, khắp xung quanh tối thui một màu, chỉ có sắc xanh lạnh lẽo tỏa ra từ ngọn đuốc Mikey cầm trên tay. Tiếng bước chân chậm rãi nện trên mặt đất, cộp cộp, cộp cộp, vẫn chưa tới! Cộp cộp, cộp cộp!
Cạch! Tiếng bước chân Mikey em như vừa va phải thứ gì đó? Cô phù thủy đứng sau liền tức tốc tiến lên phía trước, cầm lại cây đuốc trên tay Mikey, giơ lên thật cao rồi hét to một loại thanh âm thật kì quái, tức thì, bó đuốc thiếu nữ e thẹn lúc nãy lột xác trở thành người đàn bà lực điền! Sắc xanh tỏa ra từ nó trở nên chói lọi hơn bao giờ hết! Đến nỗi Mikey em không thể nhìn trực diện nổi! Và, bùng! Lưỡi lửa liếm lên khoảng không đen kịt trước mắt, dần dần hiện ra một khung cảnh...
-Phù! Được rồi đó! Mikey-kun cậu còn ổn không? Vào thôi!
Giọng nói của nữ phù thủy khiến em chợt choàng tỉnh, khẽ đưa tay lên dụi mắt, chết tiệt, thứ ánh sáng vừa nãy vẫn làm em hơi choáng, nhưng chẳng hề gì, Mikey dứt khoát bước vào trong theo cô phù thủy, ngay khi cả hai vừa xuyên qua một kết giới thì đập vào mắt Mikey là một cảnh tượng hết sức vi diệu!
Trời đất thánh thần thiên địa ơi! Còn tìm đâu trên thế giới một nơi tuyệt vời đến thế! Không thể tin được dưới chín tấc đất mà vẫn còn có một nơi kì vĩ đến vậy! Ánh nắng chan hòa, chim chóc hoan ca, đủ loại hoa quả cây trái đua nhau khoe sắc! Hơn thế nữa còn có một ngọn thác đang đổ xuống thứ sắc màu của cầu vồng rực rỡ, và còn rất nhiều những đốm sáng nho nhỏ như những chú đom đóm chao lượn khắp chung quanh! Đâu đó, những bản hòa ca ngân lên giai điệu ngọt ngào nhất! Và điều đặc biệt hơn cả là nơi này hội tụ đủ cảnh sắc của bốn mùa trong năm! Tất thảy tinh túy của thời gian đều tụ họp lại ở nơi này! Thực sự! Có một nơi thế này dưới lòng đất ư?
-Này cô phù thủy! Sao thiên đường lại đi vào lòng đất thế này? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?
-Hả? Gì cơ? Thiên đường nào? Đây là địa điểm test Covid- à nhầm- test năng lực của các phù thủy chúng tôi đấy! Hehe! Thấy sao? Có đẹp không?
-Test năng lực của phù thủy? Vậy sao cô còn đưa tôi xuống đây? Tính kết nạp tôi vào Đảng hay gì?
-Haha! Đúng là tôi có nói sẽ cho cậu làm bài test để check xem có đúng là "Đấng cứu thế" trong lời tiên tri không, và yep, cậu sẽ làm nó ở đây! Ngay bây giờ! Nó đã bắt đầu rồi đấy!
Gì? Ngay bây giờ? Ý cô ta là sao? Bài kiểm tra đó rốt cuộc là gì? Từ khi nào nó diễn ra? Tâm trạng Mikey em hiện giờ còn hoang mang hốt hoảng hơn các sĩ tử ngày đêm mong ngóng Bộ giáo dục tung môn thi thứ tư vậy! Trái ngược với vẻ hoảng hốt của em, nữ phù thủy chỉ nghiêng đầu khẽ cười mỉm, cô bèn trấn an:
-Haha, đừng lo lắng! Dù sao thì cậu cũng vượt qua bài test đầu rồi còn gì? Đến đây! Tôi sẽ cho cậu những thử thách tiếp theo!
-Bài test đầu? Đừng nói đó là-
-Yep! Cái kết giới mà hai chúng ta vừa chui qua đó! Chỉ những phù thủy có năng lực mạnh mẽ và kẻ được thần linh ban phước- như cậu- mới có thể lọt qua thôi! Nên là chúc mừng nhé!
-Ồ, ra là vậy! Được thôi, thử thách tiếp theo là gì?
-Nóng lòng vậy sao? Vậy thì, theo tôi!
Mikey theo dấu chân của Hinata mà dần dần tiến sâu vào trong hơn, tới một cánh cửa nhỏ, thoạt nhìn, trông nó chẳng có chút gì là đặc biệt, thậm chí nếu có kẻ đột nhập cũng chỉ tặc lưỡi cho nó là một cánh cửa của nhà chứa đồ bỏ hoang nào đó, hay đơn giản lướt qua mà chẳng hay để ý. Em thắc mắc liếc nhìn Hinata, rốt cuộc là cô ấy muốn cho em xem thứ gì? Và tại sao không trực tiếp đẩy cửa vào mà phải chần chừ đứng đợi? Không để Mikey kịp nói lên những suy nghĩ của bản thân, Hinata đã hành động trước! Cô triệu hồi một cây đũa phép pha lê từ không trung, rồi trỏ lên ổ khóa của cánh cửa mà lẩm bẩm. Đột nhiên cánh cửa cũ kĩ bừng sáng! Hàng loạt những kết giới chằng chịt hiện ra, rồi cũng lần lượt bị phá giải! Cánh cửa cứng đầu cuối cùng cũng chịu mở! Hinata lúc này mới cất cây đũa phép, đẩy cửa bước vào, không quên mời con người đang nghệt mặt phía sau cùng tiến đến. Đằng sau cánh cửa, chẳng phải khung cảnh mỹ lệ hay những con quái vật gớm ghiếc, mà chỉ đơn giản là một căn phòng cũ kĩ, trống huếch trống hoác!
Nếu phải nói có điểm gì độc đáo thì đó là một cây cột đá to oạch chống giữa gian phòng! Hinata bảo Mikey lại gần cây cột và chạm tay lên phiến đá khắc biểu tượng Celtic- ba vòng tròn giao nhau- trên thân cột. Ngay khi em vừa để tay lên thì phiến đá lóe sáng! Cả cây cột như bị đốt cháy, rực lên thứ sắc xanh huyền ảo! Điều này có nghĩa là gì? Chỉ thấy cô phù thủy bên cạnh vỗ tay đôm đốp, miệng không ngừng hò hét chúc phúc! Chà, dựa theo phản ứng thì có lẽ là đậu rồi chăng?
-Chúc mừng! Chúc mừng cậu! Cậu đích xác là người mà thần linh gửi gắm trọng trách! Ngay cả Yuzuha-chan trước đây cũng chưa từng khiến cây cột bộc phát như vậy! Không còn nghi ngờ gì nữa! Chúc mừng!
-À ờ, cảm ơn cô, nhưng mà Yuzuha là sao? Có người đã đến đây trước tôi ư?
-Yep! Trước khi cậu xuất hiện thì Takemichi và Yuzuha đã tới đây để test một lần rồi! Chà! Kết quả của hai người họ khá giống cậu, đặc biệt là Yuzuha- sắc xanh trên cây cột cô ấy chạm vào quả đúng là dấu hiệu của " người được chọn". Cơ mà rực rỡ như cậu thì chưa ai có! Chà, tôi đoán có lẽ đó là do một chút sai lệch trong quá trình thực hiện, dù sao thì cây cột cũng già khú đế rồi! Sắp tới tuổi nghỉ hưu còn gì! Hahaha!
-Ờm, vậy giờ tôi phải làm gì? Cái vụ "Đấng cứu thế" ấy!
-Oh! Đúng rồi! Từ giờ cậu sẽ phải hoàn thành trọng trách của " Đấng cứu thế"! Công việc thì cũng không có gì phức tạp nên chắc dù là con người cậu cũng làm tốt được thôi! Đầu tiên thì là tới điện thờ thần nữ Arte để Ngài xác nhận thân phận, sau đó thì ra mắt dân chúng lang tộc, rồi thì chuẩn bị thành thân với " tri kỉ", cuối cùng là đợi thần nữ ban lệnh và phước lành thôi~ Nghe đơn giản thế nhưng được thần nữ ban phước là cả một quá trình đấy nhé! Vì đó là lời Phán bảo tối cao nhất nên chuyện này sẽ ảnh hưởng tới sống còn của tất cả tộc nhân lang tộc đấy! Và cả nhân loại nữa! Dù sao thì Nguyệt khê* cũng sắp cạn kiệt rồi! Nếu không nhanh thì cả tộc sói sẽ tuyệt diệt mất!
-Chờ đã! Ý cô tuyệt diệt là sao? Giaỉ thích kĩ càng hơn đi!
-À, cậu biết Nguyệt khê chứ? Nó là dòng suối sinh mạng của lang tộc! Dòng suối đó nằm ở nơi thượng nguồn, nơi cao nhất và linh thiêng nhất trên lãnh thổ loài sói! Đó là nơi đền thờ thần nữ tọa lạc! Ngàn năm nay chính nó đã duy trì sự sống và sự trù phú cho dân chúng lang tộc! Tất cả mọi thứ của lang tộc hiện có, đất đai màu mỡ, thời tiết êm dịu, hoa màu, sức khỏe, sức mạnh, quyền lực, tất cả mọi thứ đều do nó bồi đắp! Ngay cả lang tộc bên phương Bắc sinh sống được cũng là do nhánh nhỏ của dòng suối này chảy đến! Nhưng mà, kể từ khi nhân tộc cùng lang tộc bất hòa, rồi bảo vật trân quý của lang tộc rơi vào tay nhà Sano các cậu, Nguyệt khê bắt đầu có dấu hiệu của cái chết! Nó đang ngày một đục ngầu đi, không ai có thể dùng được thứ nước lấy từ mảng suối bị ô nhiễm! Thêm nữa là nước trên con suối ngày càng khan hiếm đi rồi! Nếu cứ tiếp tục thế này e rằng sẽ không trụ được lâu nữa đâu!
-Dòng suối đó ghê gớm vậy sao? Không có cách nào để ngăn chặn sự ô nhiễm hay cấp nước cho nó à?
-Đáng tiếc là không! Vì nó là dòng suối của thần linh! Thứ nước trong nó thấm đượm phép màu linh thiêng! Chính nó duy trì sự sống và sức mạnh của lang tộc cả ngàn năm mà! Nếu nó cạn kiệt thì tức là,
Đại thanh trừng của thần linh giáng xuống lang tộc!
-Đó! Vậy nên chúng tôi mới cần cậu và Takemichi! Hai người là những người duy nhất có thể giúp chúng tôi lúc này! Vậy nên! Xin cậu hãy cùng nhau cố gắng!
-Được rồi, tôi hiểu rồi, nhưng chuyện này đâu có liên quan gì tới phù thủy các cô? Ý tôi là, các cô đâu sống nhờ dòng suối đó, phải không?
-Ồ, thì đúng là vậy! Nhưng dù sao đều là những kẻ mang pháp lực sống ẩn mình trong màn đêm, nếu đột nhiên mất đi một cánh tay phải đắc lực thì sẽ mệt mỏi lắm, không phải vậy sao Mikey-kun?
-...Rồi, tôi hiểu! Nhưng tôi vẫn còn thắc mắc! Nếu vấn đề là ở dòng suối và món bảo vật, vậy thì chỉ cần tôi trả lại nó là được rồi còn gì? Sao phải rắc rối vậy?
-Ồ không không không! Món bảo vật ấy ban đầu là món quà mà thần linh ban tặng cho lang tộc! Tất nhiên nó có chứa một phần sức mạnh giúp duy trì và thanh tẩy dòng suối khi cần! Nhưng kể từ khi nó bị đánh cắp mấy ngàn năm, dòng suối đã vượt khỏi sức mạnh thanh tẩy của thứ bảo vật ấy! Bây giờ, dù có là mười ngàn cái bảo vật đó cũng không cách nào hồi sinh lại dòng suối được đâu!
-Hm, vậy thì, chuyện gì sẽ xảy ra nếu " Đấng cứu thế" của các cô không xuất hiện? Hoặc là từ chối thực hiện nghĩa vụ chẳng hạn?
-Nếu là trong trường hợp không xuất hiện, từ chối thực hiện nghĩa vụ, hoặc " Đấng cứu thế" giả mạo, chỉ có một kết cục duy nhất!
Chết!
Vừa cùng bước ra khỏi mật thất, Hinata vừa đi vừa giảng giải cho Mikey hiểu về lang tộc, rồi thì trọng trách cao cả mà một " Đấng cứu thế" phải thực hiện! Theo đó, em cũng nắm được nhiều thông tin hơn! Nói thật thì, nếu không phải trong số những nhiệm vụ của " Đấng cứu thế" có cái mục là kết hôn với Takemichi aka "tri kỉ của thiên tử" thì có đấm vào mồm em đây cũng đếch care đâu! Ai rảnh đi giải quyết mớ lùm xùm của người ta bao giờ? Em không phải đức thánh chúa trời gì mà đủ bao dung độ lượng đi lo chuyện bao đồng! Hơn nữa, chuyện này cũng liên quan mật thiết tới sinh mạng của người em thương! Tuyệt đối không thể làm ngơ được! Nếu không, em đã để cho cả lò lang tộc tuyệt diệt hết rồi! Ai bảo dám đối xử tàn tệ với người thương cơ! Cho chúng bây chết hết! Chết sạch!
Chú thích:
Mikey-kun*: đoạn này là Hina gọi Mikey bằng cách gọi con trai, thế nhưng Take không phải kẻ tinh ý nên không nhận ra
Nguyệt khê*: Dòng suối dưới ánh trăng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip