2. LITTLE RED RIDING HOOD (1.1)
" There's a lofi song for you on top of this fic, so, just chill and relax. Have a good day! "
.
.
.
Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, xưa lắc xưa lơ, xưa thật là xưa, xưa mà đến tác giả cũng không biết là xưa lắm, xưa từ nhà ra ngõ, xưa từ Bắc vô Nam, xưa xửa xừa xưa, xưaaa......
Ừ thì là xưa lắm, có một gia đình ba người nọ sống với nhau rất êm đềm hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ dược dựng giữa khu rừng âm u tăm tối, mà tại sao có thị trấn ngay cạnh không xây lại chui tít vào rừng nhở?
Thôi thì bỏ qua phần căn nhà, chào mừng bạn đến với gia đình Sano, nơi lưu giữ truyền thống ba đời lĩnh giấy khen hộ gia đình văn hóa, con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ uy tín chất lượng 100% như mồm mấy ông đa cấp chuyên nghiệp. Điểm mặt đặt tên gồm các thành viên như sau: cậu cả kiêm trụ cột gia đình- Sano Shinichirou , đẹp trai lai láng mỗi tội số hơi xu, thanh niên cứng có thâm niên lâu năm trong làng Ế đẹp Ế khỏe Ế bằng thực lực. Tiếp theo là cậu thứ, Manjirou biệt danh Mikey và cuối cùng là cô em út xinh gái sexy dễ thương dễ gần Emma. Trong đó, cậu thứ Manjirou nổi tiếng nhất vì sẵn máu yangho ( tưởng bảo gia đình văn hóa? ) , ở đâu có đấm nhau ở đấy có Manjirou aka Mikey. Vì lỡ tay đấm sương sương vài chục thằng bố láo bố đời từ hotboy đẹp zai xuống hotface làng sâu sắc xấu , xấu xúc phạm người nhìn xấu ba má nhận không ra nên từ đó biệt danh Mikey vô địch thuộc về cậu thứ nhà ta. Vâng chính là Mikey bất bại xưa nay chưa ngán bố con thằng lào, vì đánh đám du côn chưa đã cái nư nên em quyết định xông pha leo rừng farm quái cho vui cửa vui nhà. Đồng hành với em là "anh" thợ săn đẹp trai khoai to 6 múi Ryuguji Ken hay còn gọi là Draken. Thế là từ đó danh tiếng của Mikey nhà ta ngày một vang xa, từ rừng xanh đến thành thị không một ai là không biết tên em , từ lũ du côn đến đám quái rừng không đứa nào không rén run nhong nhóc, nhiều đứa rén quá còn lập hẳn hội bói tarot xem phong thủy trước khi xách cái đýt ra ngoài đi khè nhau kia.
Thấy tiền đồ thằng em mình không ổn cho lắm, chả lẽ nhà tôi 3 đời gia đình văn hóa đến đời em tôi thành côn đồ?
Vớ vẩn! Shinichirou anh đây không tin bản thân không rèn giũa nổi thằng em trời đánh, hồi nhỏ anh nhớ em nó ngoan hiền tốt tính lắm mà sao càng lớn càng ưa đánh đấm là thế quái nào? Chắc chắn phải uốn nắn ngay không mốt nó trèo lên đầu lên cổ anh nó thì có giời mới vả được!
Đang đau đầu lo cách giải quyết, anh chợt nhớ ra, phải rồi! Sao mình không nghĩ ra sớm hơn nhỉ?
Chuyện là gia tộc Sano có một truyền thống được truyền từ đời này sang đời khác, ấy là mỗi đời đám con cháu sẽ phải thay nhau choàng lên người một chiếc áo choàng màu đỏ chói sáng như màu cờ Đảng, đặc biệt hơn là chỉ những ai trong dòng họ Sano đủ 15 tuổi mới có thể choàng được chiếc áo đó mà thôi.
Chả biết cái áo như nào mà các cụ nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa làm hồi đó Shinichirou anh đây tưởng là của quý lắm, không đính kim cương hột xoàn thêu vàng dát bạc thì chí ít cũng phải thần kì màu nhiệm các kiểu, ai dè đâu con hàng tưởng là báu bở hóa ra chỉ là cái áo khoác màu đỏ tiết canh bình thường, vâng rất tầm thường đến không gì có thể tầm thường hơn, à ngoại trừ cái áo đó trông đồng bóng vãi cả đái bonus thêm aura bánh bèo thiếu nữ blink blink thì nó không hơn gì một cái áo choàng! Trời ơi ta nói nó sôcku gì đâu, tưởng áo ngầu lòi mạnh mõe các kiểu nào ai biết trông nó lại chúa hề thế, ừ thì bỏ qua phần mặt tiền đi, nội dung nó còn khiến anh đây muốn đội quần xì hơn là choàng cái áo khonnan đấy chạy tung tăng giữa làng giữa xóm, ủa rồi magick đâu? Phép thuật Winx Èn chan tít đâu? Ủa mặc vô chả thấy buff được tý thể lực hay sức mạnh nào á trời?
À có đấy nhưng mà là buff phần trăm biến thái và mức độ nữ tính yểu điệu thục nữ các bác ạ! Nhớ hồi đó bị dụ mặc ra đường , đã cố tình giả bộ không nghe không nhìn không biết rồi mà méo hiểu sao bà hàng xóm vẫn nhận ra cái mặt anh còn gào rõ to:" Ủa Shinichirou hả ta? Nay đi đâu diện cái áo đẹp thế cháu!" ngay trước mặt crush cùng bàn dân thiên hạ.
Ủa bác? Ủa bác êi? Kết cục sau đấy chắc ai cũng biết. Cuộc đời anh từ lúc mặc cái áo chết tiệt ấy từ cuộc đời nở hoa ra cuộc sống bế tắc lao dốc không phanh luôn, đã quê lại còn nhục!
Đấy! Tất cả là tại quả áo gia truyền đấy mà anh đây mới ế bền vững ế xuyên quốc gia đến tận bây giờ. Dù chả biết mặc áo được cái nước mẹ gì nhưng vì là truyền thống xa xưa các cụ để lại nên đành nhắm mắt chịu vậy. Thôi thì anh em cây khế có phước cùng hưởng có họa cùng chịu, Manjirou em trai yêu dấu mày tới công chiện với anh!
Thế là sau 7749 lời đường mật nịnh nọt tới hăm dọa, van xin lạy lục mãi đến từ vị trí trưởng nam nhà Sano cuối cùng cậu thứ Manjirou phải cắn răng mà khoác lên người chiếc áo "gia bảo quý hóa" ấy. Eo ơi bánh bèo muốn rợn da gà, đã thế hình như nó còn bonus thêm hiệu ứng bong bóng lấp lánh sặc mùi sến súa thì phải! Tính cởi ra cơ mà nhìn quả mặt " mày mà cởi tao cho ra đê ở" của ông anh quý hóa, Mikey em đành ngậm đắng nuốt cay vậy, anh em còn mặc được mà em đây lại chào thua thì lại nhục quá. Thôi thì coi như hi sinh vì tổ quốc, sang năm năm sau Emma đủ tuổi mặc là Mikey ta chính thức thoát khỏi đồ của nợ trời đánh này rồi há há. Thế là từ đó Mikey nhà chúng ta đi đâu cũng kè kè tấm khăn đỏ trông rất ra gì và này nọ, vì luôn khoác trên mình một màu đỏ chói mắt nên mọi người âu yếm gọi em là " cô bé quàng khăn đỏ".
Ủa sao lại là "cô bé"? Sự tích kể rằng một ngày đẹp giời nọ "cậu bé quàng khăn đỏ" Mikey đang tung tăng hái hoa bắt bướm dạo về tặng cô em út Emma thì bỗng đâu lòi ra hai thanh niên cứng đến bắt chuyện, mà bắt kiểu gì không bắt đằng này rất ngu người, một trình độ ngu có đào tạo đã qua xử lí, vâng hai tấm chiếu đang dệt đã huýt cậu bé quàng khăn đỏ của chúng ta và mở mồm ra một câu méo thể ngu ngục hơn:
-Uầy uầy em kia xinh thế! ( kèm hiệu ứng giật giật cắn môi nháy mắt đá lông nheo đủ thể loại )
-......
Không sao không sao chắc tụi nó gọi đứa nào ấy chứ mình trai rõ ràng mà, Mikey vừa đi vừa lẩm bẩm, mùi sát khi bắt đầu bốc ra,
-Hú! Em gì êi! Em gái áo choàng đỏ êi! Anh đứng đây từ chiều, cho anh làm quen v-
Mồm còn chưa dứt câu, một chiến sĩ đã oai dũng hi sinh! Thế đồng chí còn lại? Không sao không sao chúa phù hộ em!
Với một gương mặt khả ái xiêu lòng người cùng nụ cười trắng sáng thương hiệu kem đánh răng PS, "em gái quàng khăn đỏ" một cước trúng hai con nhạn, khẽ cất giọng nói "ngọt ngào thánh thiện" làm hai thanh niên phải giương 2 đôi mắt bồ câu con đậu con bay lên ngước nhìn
-Hai đứa tụi bây, nãy vừa gọi bố mày là cái gì ấy nhở? Chán sống nói mẹ luôn để anh đây tiễn hai chú lên đường luôn nhớ?
Tội nghiệp hai cậu thanh niên, xui thế nào lại ghẹo trúng Mikey vô địch lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu. Dạ không anh ơi, tụi em ngáo cỏ đấy chứ nhìn từ xa là tụi em nhận ra đại ca đây lâu lắm rồi, ôi anh ơi tha em anh ơi! Trích nhẹ tiếng lòng gào thét hai bạn trẻ chơi ngu có thưởng, thôi thì lỡ dại một lần lần sau nhớ báo mộng về cho anh em họ hàng con cháu chừa cái mặt cha nội áo choàng đỏ nhá!
Trở lại với Mikey, tưởng thoát được một lần là ngon ăn á? Xin lỗi chứ không có cửa đâu nhớ! Cuộc đời run rủi thế nào mà em tiếp tục dính pha hiểu lầm thành gái! Quá tam ba bận quá tam ba bận! Mikey lẩm bẩm với khuôn mặt méo mó đến đáng sợ. Má nó Shinichirou! Anh xem anh hại đời thằng em quý hóa của anh đây nè! Đúng là hảo anh em có khác! Mặc cho em chửi thầm bao nhiêu lần, ông anh trai trời đánh vẫn ung dung nằm nhà thảnh thơi chơi bời, còn em xu thì vẫn hoàn xu thôi! Đến lần thứ 4, thứ 5 ăn chưởng Mikey đã mất niềm tin vào cuộc sống luôn rồi, ụ má quá tam ba bận cái gì? Đến bận thứ N rồi đấy dm dừng coi! Hỏng hết cả uy danh, dm trò đùa thế kỉ à? Do bị nhầm lẫn riết nên cuối cùng Mikey được set hẳn quả nickname rất bá đạo ngầu lòi chất chơi người dơi: "Cô bé quàng khăn đỏ". Dm cuộc đời....
.
.
.
Một sáng nọ, trời không trăng không sao, mây đen vần vũ kéo đến, gió Bấc thổi vù vù, gió lốc quật ào ào muốn rớt cục liemsi. Giữa tháng hè oi ả thì thời tiết hôm nay quả là lí tưởng, đẹp quá, quá đẹp! Nhân ngày trời đẹp vãi cả nồi ra thì Shinichirou- trưởng nam gia tộc Sano bèn giao trọng trách cao cả vĩ đại ảnh hưởng to lớn đến nền kinh tế thị trường và tỉ số GDP thế giới, và tất nhiên đảm đương công việc trọng đại ấy không ai khác đó chính là cậu thứ- Sano Manjirou aka Mikey!
- Ê Manjirou, lát chú mày đưa giỏ bánh đến nhà ku Izana giúp anh mày nhá!
Ủa anh? Ủa gì vậy trời? Nhớ không lầm lần cuối em với "thằng anh" Izana gặp nhau còn được lưu danh sử sách với cái tên rất hoành tráng – Cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 mà ơ kìa? Tính âm mưu nổ thêm cuộc chiến tranh thế giới thứ 4 nữa mới chịu?
Ừ, các bạn nghĩ đúng rồi đấy, gia đình nhà Sano đáng ra có 4 thành viên, cơ mà thành viên thứ 4 bị lưu đày ngoài ải xa cách li với cộng đồng vì lí do gây mâu thuẫn nội bộ lục đục gia đình, vâng không ai khác chính là Izana của chúng ta! Mặc dù anh cả Shinichirou đã bắt hai anh em Izana cùng Mikey giảng hòa chấm dứt tình trạng chiến tranh tổn thất mà phe thiệt hại không ai khác là ông anh cả số nhọ, nhưng tình nghĩa anh em có chắc bền lâu?
Cuối cùng ông Shinichirou không còn cách nào khác đành phải giáng lệnh lưu đày ải xa tới thằng em trời đánh Izana cho hai đứa bớt đá xéo nhau. Mà lưu đày lâu quá lỡ quên mất còn thằng em nữa nên hôm nay ông anh cả phải cất công làm bánh gửi em thứ "chui đầu vào hang cọp" thăm người quen lâu năm. Khôn như anh quê em người ta xích lại hết rồi anh Shinichirou ạ...
Thôi thì anh trưởng đã có lòng thì mình cũng có dạ, vâng lời anh Mikey nhanh chóng khăn áo lên đường.
.
.
Nhà Izana là một căn nhà bằng gỗ nhỏ nằm tận sâu trong cánh rừng phía Bắc, nơi được đồn thổi là ngập tràn trong hương sắc của vạn loài hoa dại xinh đẹp nhưng cũng đồng thời đầy rẫy hiểm nguy rình rập tứ phía từ đám thú vật hung ác aka thổ địa vùng này. Trong số chúng phải kể đến bộ tộc sói hoang vô cùng đông đảo và thiện chiến. Chúng dường như sinh sống tại đây từ hàng vạn năm về trước, nổi danh khát máu và tàn bạo đến mức không một ai cũng như loài vật nào dám bén mảng đến nơi chúng trú ngụ. Vì thế tuy khu rừng rất hấp dẫn và lí tưởng nhưng chưa một người dân nào dám khai hoang lập nghiệp.
À, đấy là nói thằng nào ấy chứ vào tay gia đình nhà Sano đặc biệt là cậu Izana đây thì cả đám rén hết. Rừng này cậu ta là chúa tể muôn loài, kẻ hủy diệt dã thú, đồ tể rừng xanh, ông tổ làng săn bắt động vật quý hiếm được liệt trong sách đỏ. Ở đây Izana là nhất, nhất Izana luôn, cậu mà thứ hai thì đếch ai chủ nhật. Thế nên Shinichirou rất yên tâm mà tống cổ cậu chàng vào "trại giam hoang dã", tưởng là vào xong ra sám hối thế nào hóa ra tạo điều kiện cho thằng em ve sầu lột xác từ giang hồ lên mẹ boss cuối map rừng xanh luôn, "tặc-giăng" Izana này hình như hơi chiến so với bản gốc thì phải?
Nói chứ từ ngày tống cổ một ông tướng cướp đi gia đình ấm êm gia môn hạnh phúc hẳn, anh cả Shinichirou đỡ được một đứa thì vui quá quên luôn em nó, hậu quả là vừa sáng bảnh mắt cả sân đã ngập bom thư bồ câu cảnh cáo sặc mùi giận dỗi, hại anh phải tức tốc chuẩn bị quà bánh thư thủng gửi ngàn lời xin lỗi chân thành tới thằng em trai suýt bị lạc trôi vào miền đất hứa.
Và yep, đó là lí do tại sao hôm nay Mikey vô địch đích thân trèo đèo lội suối băng rừng vượt thác chuyển quà sẵn tiện cười ỉa vào cái bản mặt giận xì khói của ông anh trai bị cách li xã hội một thể. Mà quái, rốt cuộc nhà ổng ở đâu đi suốt từ sáng đến giờ vẫn không thấy là thế nào nhở? Nhà dân chứ có phải hang cùng hốc thẳm éo đâu mà cứ thích chui rúc vào xó xỉnh làm gì báo hại em sáng giờ lạc đếch ra được.
Đang loay hoay thì Mikey chợt nhớ, à đúng rồi, Shinichirou có đưa em một tấm bản đồ phòng trường hợp thế này kia mà. Haha hảo anh trai, có bản đồ trong tay mò đường rừng là chuyện muỗi thôi! Nào giở ra cái.....
Ủa anh?
Ủa?
Vâng đó chính xác là những gì đang diễn ra trong cái đầu vẫn còn " bên em nơi đây thế gian đang xoay vòng" của Mikey nhà chúng ta. Tưởng là vớ được nhân sâm ai ngờ xui đạp trúng rễ tre ạ! Vừa giở cái bản đồ do ông anh trai yêu dấu đích thân vẽ cho, ai dè đập vào mắt em là cái thứ củ lìn này đây! Cái gì? Vẽ cái nhà xong còn cái quái gì loằng ngoằng đây? Con giun à? Ôi cha mẹ ơi nhìn nó còn hack não hơn cả coi bản đồ mê cung ấy! Rồi ông chỉ vậy có khác nào bóp dái đồng đội không vậy trời? Ủa đã mù đường thì chớ còn gặp phải cái map hãm hơn chị gu gồ máp thế thì có mà đi bằng niềm tin! Trời ơi gọi là cái bản đồ cho sang mồm thế thôi chứ nhìn khác méo gì bức tranh con nít 3 tuổi vẽ không đây? Dm đúng là...
Xu cà na!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip