21. LITTLE RED RIDING HOOD (1.21)

" Bật chế độ bay lên nha các tình yêu 🌚 "
.
.
.

/Đêm hôm đó/

Sau bữa tối, Mikey cùng Takemichi rủ nhau ra khu rừng cạnh nhà đi dạo. Chà chà! Đúng là buổi tối đẹp trời! Ánh trăng lung linh tỏa sáng dịu mát, gió nhẹ mơn man, tất cả như đang chúc phúc cho đôi uyên ương trẻ. Mikey dịu dàng nắm lấy bàn tay ấm áp của Takemichi, nhìn cậu bằng đôi mắt sea tình. Takemichi thấy vậy cũng ngượng ngùng, vô thức siết chặt hơn bàn tay mạnh mẽ của Mikey đang bao bọc lấy tay mình. Cả hai trao nhau những cử chỉ dịu dàng nhất, những cái ôm cùng nụ hôn nồng cháy nhất! Đôi trẻ lâng lâng trong hạnh phúc dạt dào của thần tình yêu ban tặng, tưởng chừng như chẳng có gì chia cắt nổi đôi ta!
.
.
.

VÙ!

PHẬP!

Một mũi tên sắc nhọn vụt qua tai Takemichi.

Gì vậy?

Cái quái gì vậy?

Từ đằng xa, lao xao tiếng ồn ào, bóng những ngọn đuốc khuya chập chờn trong đêm đen như những con ma trơi nhảy múa.

Tiếng bước chân dồn dập, đông đúc.

Là dân làng?

-Takemicchi! Takemicchi! Em ổn không? Có bị thương không?

Mikey hốt hoảng gọi tên người thương. Chuyện quái quỉ gì đang diễn ra thế này?

-A không! Em không sao! Hình như có mũi tên vừa sượt qua tai em thì phải, nhưng đừng lo! Em ổn mà!

-Chết tiệt! Ổn cái đếch gì! Nào! Leo lên lưng tôi đi, tôi cõng! Về nhà thôi!

Nói rồi, Mikey khom người xuống, đưa tay ra đằng sau chuẩn bị đỡ Takemichi. Hừ! Chết tiệt thật! Là kẻ nào dám phá quấy hai người! Lại còn làm bị thương Takemicchi yêu dấu của Mikey em! Chán sống rồi hả? Đợi đưa người thương về đến nhà, em chắc chắn sẽ quay lại đây xử đẹp tên khốn kiếp ấy!

May mắn cho Mikey, em chẳng phải đau đầu rối não với việc truy tìm hung thủ

Bởi,

Chúng đã tới đây rồi!

-Này! Ở đằng đó! Bắt nó lại! Không được để nó thoát!

Tiếng dân làng hô hoán mỗi lúc một gần, kèm theo tiếng bước chân rầm rập hối hả. Tất cả đều hướng về một phía, đó chính là nơi mà Mikey cùng Takemichi đang đứng!

-Hử? Đám dân làng nửa đêm nửa hôm kéo nhau mò vào rừng rú làm quái gì thế nhỉ?

Mikey thắc mắc. Lại có vụ gì nữa đây?

Thôi! Không quản nhiều thế nữa! Phải nhanh chóng đưa Takemicchi về nhà mới được! Kéo dài mãi thế này không phải là ý hay!

Nhưng, hai người các em chẳng thể về nữa rồi!

Hàng trăm bó đuốc sáng rực vây xung quanh hai người, sáng tới nỗi đỏ rực cả một khoảng trời tối tăm nơi rừng hoang âm u lạnh lẽo. Thế nhưng ngọn lửa chẳng đem lại chút hơi ấm nào giữa đêm đen, trái lại, lưỡi lửa bỏng rát như liếm lên gương mặt cau lại của Mikey. Chà chà! Đám người này đang làm cái quái gì vậy? Bắt gian em hay gì?

Mà đi bắt gian có phải tay dao tay mác, rìu búa dây thừng nai nịt gọn gàng đến thế không? Lại huy động toàn mấy tay thợ săn cao to lẫy lừng có tiếng, chẳng hiểu là làm cái quái gì nữa?

-Hừ! Giơ tay chịu trói đi tên người sói kia! Bọn ta đã rõ chân tướng của ngươi rồi! Dám ở đây làm hại dân lành, trốn bọn ta lâu như thế! Quaí vật còn không mau hiện hình?

Hử? Quái vật? Ý gì vậy? Này này! Làm Mikey em cáu tiết rồi đấy!

Mọi người xầm xì bàn tán, rồi một người phụ nữ tiến lại gần tên thợ săn vừa hung hăng lên tiếng quát nạt, đưa cho hắn một gáo đựng thứ gì đó, là nước?

-Khà khà! Lỳ à? Không lòi đuôi à? Ông đây sẽ cho mày biết tay!

Dứt lời, người đàn ông đó hất nguyên cái gáo đó lên người Mikey. Không đúng! Là hất lên thân ảnh được Mikey em bảo bọc phía sau!

Tiếng hét thất thanh vang lên! Là tiếng của Takemicchi! Mikey sốt sắng vội vã quay đầu ra sau kiểm tra tình hình. Dưới ánh đuốc rực lửa, Takemichi quằn quại đau đơn, đôi tai, chiếc đuôi, răng nanh cùng bộ vuốt dần dần hiện ra. Lúc này Takemichi cậu thực sự hốt hoảng! Không thể nào! Cậu đã giấu chúng đi rất kĩ càng rồi mà! Không thể thế được! Takemichi cố gượng dậy, loay hoay giấu đi những thứ "khác biệt với nhân loại" trên cơ thể.

Người đàn ông khi nãy tạt nước Takemichi phá lên cười một cách sảng khoái. Mikey em nghiến răng trèo trẹo, phải bóp chết hắn! Phải bóp chết hắn!

-HAHAHA! MỌI NGƯỜI THẤY CHƯA! TÔI NÓI KHÔNG SAI MÀ! ĐÓ CHÍNH XÁC LÀ MỘT CON SÓI! MỘT CON SÓI DƯỚI LỐT CON NGƯỜI! NÀO BÀ CON! HÃY CHUNG TAY GIÚP TÔI  TIÊU DIỆT CON QUÁI VẬT NÀY ĐI! VÌ HÒA BÌNH CỦA CHÚNG TA!

Tiếng rì rầm càng lớn, Mikey nghe loáng thoáng mấy tiếng như "người sói thật kìa!", "ăn thịt nó giúp chúng ta trường sinh bất lão đấy!", "phải giết nó đi thôi!", "chính nó là thủ phạm phá hoại hoa màu của chúng ta", "phải phải! Tôi cứ tưởng đám quái vật đấy chỉ có trong truyền thuyết! Ai ngờ!"

Người đàn ông khi nãy lại giơ cao cây đuốc, hô vang khẩu hiệu:

-VÌ AN NGUY CỦA CHÚNG TA!

-VÌ AN NGUY CỦA CHÚNG TA!

-VÌ AN NGUY CỦA CHÚNG TA!

Tiếng hô càng lớn, vang khắp một khoảnh rừng! Một vài người dân đã sấn sổ tiến đến chỗ Mikey cùng Takemichi đang đứng, đoạn kéo em ra khỏi Takemichi đang quằn quại đau đớn. Nhưng Mikey là kẻ dễ đối phó thế sao? Em một cướp đạp văng bọn họ ra xa, đỡ Takemichi dậy, đưa ánh mắt sắc lẻm quét qua một lượt đám người trước mặt, cất tiếng nói tựa hồ như giọng Atula từ địa ngục vọng lên:

-Các người, tính làm cái gì?

Hàn khí cùng sát khí tỏa ra từ Mikey mỗi lúc một nồng đậm làm đám người xung quanh em không hẹn mà run rẩy, tưởng như tóc gáy dựng hết lên! Bọn họ theo bản năng mà vô thức lùi lại. Thế nhưng tên cầm đầu khi nãy vẫn không biết sợ là gì, lại giương cao ngọn đuốc hét lớn:

-NÀY THẰNG NHÓC KIA! KHÔN HỒN MAU TRÁNH XA CON QUÁI VẬT ĐÓ! NÓ LÀ NGƯỜI SÓI! MÀY THẤY NÓ HIỆN NGUYÊN HÌNH RỒI CHỨ? CÚT RA XA KẺO BỊ NÓ XƠI TÁI BÂY GIỜ!

-Ha? Nói cái đéo gì cơ? Tôi cho các người ba giây để cuốn xéo khỏi đây và xin lỗi Takemicchi NGAY.LẬP.TỨC!

-HỬ? NHÓC CON MÀY CÓ BIẾT MÀY ĐANG LÀM GÌ KHÔNG THẾ? HAY MÀY BỊ CON QUÁI VẬT KIA TẨY NÃO RỒI HẢ? BÀ CON THẤY CHƯA! TÊN QUÁI VẬT KIA KHÔNG CHỈ PHÁ HOẠI MÙA MÀNG MÀ CÒN TẨY NÃO MỘT ĐỨA TRẺ! CHẮC CHẮN NÓ DỤ THẰNG BÉ VÀO ĐÂY ĐỂ ĂN THỊT! MAY CHO NHÓC LÀ TỤI TA TỚI KỊP ĐẤY! MỌI NGƯỜI HÃY XÔNG VÀO KÉO THẰNG BÉ RA RỒI TRÓI TÊN QUÁI VẬT KIA VÀO! CHÚNG TA SẼ XẺ THỊT NÓ!

-Ừ ĐÚNG ĐẤY! BÀ CON XÔNG LÊN!

Tức thì hàng trăm ngọn đuốc lao tới Mikey cùng Takemichi. Chậc! Nếu chỉ có một mình em thì có thể giải quyết bọn này dễ như ăn bánh! Nhưng mà,

Takemicchi của em còn đang ở đây!

Chậc! Xem ra là phải tính cách thoát khỏi bọn họ đã!

Nói rồi, Mikey bế bổng Takemichi lên, em đưa một chân ra sau lấy đà bật lên cao, rồi cứ thế, nhảy từ cành cây nọ sang nhánh cây kia, mau lẹ như một con sóc chuyền cành! Phải nhanh chóng rời khỏi đây và trở về nơi đó! Lãnh địa của sói!

Đám dân làng thấy Mikey bế con mồi của chúng chạy mất thì lập tức đuổi theo sát nút. Hàng loạt cung tên giáo mác được phóng ra! Không chỉ vậy, bọn họ còn phóng cả mũi tên lửa, rìu, lưỡi liềm, dao, rựa lên hai người! Tựa hồ như muốn giết luôn cả Mikey- một nhân loại như họ! Chắc chắn tụi này sẽ không buông tha cho cả em và cậu! Chúng sẽ không bỏ cuộc!

Chết tiệt thật!

Đương lúc đối phó với đám người điên loạn bên dưới thì bỗng, một mũi tên sắc lạnh từ đâu bay tới, sượt qua má Mikey. Takemichi lúc này trong lòng người thương, cảm nhận mùi máu tanh nồng phát ra từ gò má Mikey, cậu liền hốt hoảng đưa tay lên kiểm tra. Trời! Mikey bị thương rồi! Cũng tại cậu! Chỉ vì cậu! Chỉ vì cậu mà Mikey bị thương! Takemichi mày đúng là cái đồ sao chổi!

-Mikey! Mikey! Thả em xuống! Dừng lại thôi! Anh đang bị thương kìa!

-Hì! Takemicchi là đang lo cho tôi hả? Không sao đâu! Tôi khỏe lắm!

-Manjirou Sano! Anh nghe em nói không! Thả em xuống!

Dứt lời, Takemichi liền giãy giụa hòng thoát ra. Điều này khiến Mikey chao đảo, em mất đà rồi nhanh chóng trượt chân khi chuẩn bị đáp lên một cành cây. Nhưng Mikey vô địch đâu phải cái danh để trưng? Em nhanh nhẹn đổi tư thế, đáp đất một cách an toàn. Nhận thấy bọn người kia đuổi mỗi lúc một gần, Mikey tặc lưỡi, em đành phải bế Takemichi chạy đến trốn vào một cái hang gần đấy.

Đặt Takemichi xuống nền đất ẩm mốc, Mikey nhanh nhẹn đi kiếm một vài cành cây khô chặn trước cửa hang làm đồ ngụy trang, tiếp lại tìm thêm vài đống lá khô, lót xuống mặt đất làm chỗ cho cả hai ngồi nghỉ. Lúc này, Mikey mới ngồi xuống cạnh Takemichi, thở hắt ra một hơi, vừa tính quay lại kiểm tra xem người thương có ổn không thì một hơi ấm bao bọc quanh cơ thể Mikey, đó là Takemichi, cánh tay của cậu giang rộng, vòng qua Mikey ôm siết lấy như thể bảo bọc cả thế giới trong vòng tay ấm áp. Mikey em khỏi nói, được người thương chủ động ôm ấp thế này, phê tận nóc là có thật! Mà ấm quá lại đâm ra buồn ngủ! Chạy nãy giờ, mắt Mikey em díu hết cả lại rồi đây này!

Chợt, thứ gì đó âm ấm thấm qua làn áo vào da thịt Mikey. Là Takemicchi sao? Cậu, đang khóc?

-Hức, hức! Xin lỗi! Xin lỗi anh! Là lỗi của em! Khiến anh gặp nguy hiểm, rồi bị truy sát, em đúng là cái thứ sao chổi hại người! Em xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!

Chà chà! Takemicchi của em lại thế nữa rồi! Lúc nào cũng mít ướt cả, rồi luôn miệng xin lỗi người khác trong khi bản thân chẳng làm gì sai, thế nhưng lại rất mạnh mẽ, kiên cường, đó cũng là những điều mà Mikey say đắm ở đóa hương dương xinh đẹp này. Nào em ơi! Đừng khóc! Đừng khóc! Nếu em khóc, tôi biết phải làm sao đây?

Nhưng lạ thật đấy, sao cơ thể Mikey em mỗi lúc một nặng trịch vậy? Tầm nhìn cũng mơ hồ, chết tiệt, cơn buồn ngủ chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Aish! Chết tiệt! Đụ má cái thằng khốn kiếp! Mở mắt ra coi, tỉnh táo lại coi! Vợ đang sầu ẻ mà mày dám dụ dỗ tao đi ngủ hả thằng khốn nạn kia? Mau dậy mà an ủi vợ đi chứ!

Đáng tiếc thay, dù có cố gắng đến mức nào đi nữa, hai mắt Mikey vẫn không tự chủ được mà dần dần khép lại, cơ thể em bắt đầu nặng như đá, đến nỗi em cảm tưởng như đây không còn là cơ thể thuộc về em nữa. Hơi thở cũng khó nhọc, đầu óc thì choáng váng. Đây vốn dĩ không phải cơn buồn ngủ!

Mũi tên chết tiệt đó! Chắc chắn nó là hàng tẩm độc!

Mẹ kiếp! Nếu cứ thế này chẳng phải cả hai sẽ bỏ mạng ở đây sao? Không! Bằng mọi giá phải đưa Takemicchi tới nơi an toàn!

-Hức,hức, Mikey? Này Mikey! Anh sao vậy? Cố gắng lên! Đừng ngủ! Đừng có ngủ mà! Dậy nhìn em đi chứ! Dậy trêu chọc em nữa đi! Manjirou!

Xin lỗi Takemicchi, có vẻ lần này câu cửa miệng " tôi xin lỗi" thuộc về Mikey em rồi...

-Đừng ngủ! Đợi em! Đợi em một chút! Chỉ một chút thôi! Xin anh! Gắng lên! Một chút thôi!

Nói đoạn, Takemichi đặt đầu Mikey lên đùi mình, cậu rút từ trong cổ áo một chiếc vòng được xâu lại từ những hạt tròn nhỏ, thoạt nhìn trông như tràng hạt gỗ của các vị thiền sư, nhưng không, mấy hạt con con ấy tưởng như là gỗ mà hóa ra không phải! Đó là những viên đan dược! Takemichi nhanh chóng bóp vỡ mấy viên, rồi nhét vào miệng Mikey để em nuốt xuống, số còn lại thì cậu đem bóp thành bột mịn rồi đem thoa lên vết thương ngay má của Mikey. Phù! May mà lúc nguy cấp nhớ ra cái vòng này! Nó vốn là món quà mà từ tấm bé mẫu thân đã đưa cho Takemichi cậu, dặn phải luôn mang bên mình, khi nguy cấp thì lấy ra sử dụng. Giờ đây, nhờ nó mà cậu cứu được người thương một mạng. Tạ ơn Arte! Tạ ơn mẫu thân!

Takemichi hồi hộp chờ thuốc phát huy tác dụng. Qủa nhiên, lát sau Mikey đã có thể ngồi dậy, cơn buồn ngủ ban nãy cũng tiêu biến, đầu em ban nãy còn đau như búa bổ giờ đây đã minh mẫn trở lại. Có vẻ như độc được giải rồi! Lúc này, Takemichi mới thở phào, may quá! Mikey mà có mệnh hệ gì chắc cậu không sống nổi!

-Mikey, anh tỉnh rồi! Thấy trong người thế nào? Có khó chịu không?

-Urg, Takemicchi hả? Không, tôi ổn, ngược lại, còn thấy có chút khỏe hơn là đằng khác

-Huhu! May quá! E-Em cứ tưởng, anh-

-Suỵt! Đừng lên tiếng! Có người!

Mikey ra hiệu cho Takemichi im lặng. Chết tiệt, trong lúc hai người còn chật vật ở đây thì đám người kia đã mò tới rồi sao? Khốn kiếp! Giờ chỉ mong bọn họ mau chóng rời đi, nếu không ắt cả hai chết chắc!

-TỤI NÓ ĐÂU RỒI? TỤI NÓ KHÔNG THỂ BIẾN MẤT GIỮA RỪNG HOANG ĐƯỢC? MAU MAU CHIA NHAU RA TÌM TỤI NÓ! KHÔNG THỂ ĐỂ CHÚNG THOÁT! CHẮC CHẮN CHÚNG CHƯA ĐI XA ĐƯỢC ĐÂU!

-RÕ!

Loạt soạt! Loạt soạt! Rầm rập! Rầm rập! Không rõ là qua bao lâu, tiếng ồn ào bên ngoài cũng lắng xuống, có vẻ bọn chúng đã rời đi rồi? Nhưng để chắc chắn, Mikey vẫn ráng chờ thêm một chút nữa. Lát sau, khi xác định chung quanh đều lặng ngắt một tờ, em cùng cậu mới len lén bước ra ngoài. Chậc! Thế mà đã quá nửa đêm, trăng đã cao quá đầu mất rồi! Nhưng nhờ vậy, dưới ánh sáng mờ ảo của vầng trăng bạc, hai người các em lần mò theo con đường mòn tắm dưới làn sáng tinh khôi của ánh trăng, thẳng tới cánh cổng kết nối ranh giới giữa nhân loại và lang tộc. Sắp đến rồi! Chỉ một chút nữa thôi!

-Takemicchi! Chúng ta sắ-

Ơ?

Takemicchi?

Sao người lại ngã xuống thế này?

Lao đến bên cạnh người thương như thể đã mất trí, Mikey khuỵu xuống, run rẩy ôm lấy cơ thể dần trở nên lạnh toát của Takemichi. Không! Không thể nào! Là đùa! Là đùa thôi đúng không? Haha! Takemicchi à! Tỉnh dậy di chứ! Đùa thế này không hay đâu!

Mikey đã đúng

Takemichi thật sự là một cao thủ trong cái trò đùa dai này

Bởi,

Em đã chuẩn bị hẳn một cơ thể lạnh lẽo thấm đẫm máu tươi để hù dọa người thương một phen cơ mà?

Mikey hỡi,

Nào ai đùa nghịch với một cơ thể đẫm máu tươi đây?

-Này! Takemicchi! Thế này không vui đâu! Tôi giận rồi đấy!

Im lặng. Không ai đáp lời em ngoài tiếng gió vi vu lạnh lẽo.

-Takemicchi à, tôi xin lỗi, tôi sẽ không giận nữa đâu, vậy nên, đừng ngủ nữa nhé? Chẳng phải em vừa bảo tôi không được ngủ sao? Sao em lại ngủ trước cả tôi vậy?

Im lặng. Không có gì cả.

Phải làm sao đây? Không! Phải có gì cứu được Takemicchi! Chắc chắn Take của em vẫn còn hơi thở! Cơ thể của cậu ấy vẫn còn ấm! Nếu nhanh! Nếu nhanh!

Vi vu vi vu. Chỉ có tiếng gió đáp lời Mikey.

-Takemicchi này, em từng bảo, sau này khi hai ta về chung một nhà rồi, sẽ lại đưa tôi đi ngắm cánh đồng hoa đặc biệt đó đúng không? Rồi hai ta sẽ tới "đại bản doanh bí mật" của em, em còn nhớ chứ?

...Lại một hồi im lặng.

À không, lần này đã có người đáp lại lời em.

-Mikey, không được đâu, nó chết rồi!

A? Là ai? Ai đang nói? Chết? Ai chết? Sao lại chết được?

Rõ ràng một phút trước còn nắm tay em, vậy mà bây giờ đã trở thành một cái xác bất động.

-Chết là hết, Mikey, về thôi, tôi sẽ gọi mọi người đến dọn dẹp chỗ này.

-...Này, cái người đang nói đằng kia, là ai cũng được, có thuốc hay băng gạc gì ở đó không? Cho tôi mượn, tiểu lang quân của tôi đang bị thương nặng lắm, giúp chúng tôi đi-

-Mikey! Bỏ đi! Nó chết thật rồi! Dù có là Hoa Đà tái thế cũng không cứu nổi đâu! Về đi thôi! Gia đình cậu đang lo lắm đấy!

Về? Về đâu? Khi mà em vừa đánh mất cả thế giới? Ngay trước mắt?

-Hồi nhỏ, tôi thường được nghe kể những câu chuyện về thuật hồi sinh người chết. Nước thần, chỉ với vài giọt, có thể cứu những tử thi lạnh lẽo hồng hào trở lại. Này, kẻ lạ mặt, ông có nó không? Ông có biết hồi sinh người chết không?

-MIKEY! CẬU ĐIÊN RỒI!

Phải! Em điên rồi! Điên thật rồi!

-Ừ, tôi điên, cậu nói đúng...

-Mikey! Mau về thôi! Con quái vật đó kết thúc thật rồi! Đừng để nó mê muội đầu óc cậu!

-Ừ, đúng rồi, Takemicchi ấy, chết thật rồi mà nhỉ? Chết, là hết, đâu có sống lại được đúng không?

-...

-Nè, nói tôi nghe đi, tại sao lại giết người thương của tôi? Hả? Ken-chin?

P/s: Chuyến bay mang số hiệu A mắm viết fic chết tiệt do cơ trưởng với thâm niên 10 năm tổ lái bẻ cua bốc đầu chuyên nghiệp xin có đôi lời thông báo đến các quý hành khách:

Các bồ ăn giỗ tổ Hùng Vương vui hong nạ? Nhân dịp đại giỗ quốc gia nên toi cho cả lò nhà OTP lên bàn thờ chung vui với 18 đời vua Hùng nhớ 🌚

Chúc quý khách thượng lộ bình an! Mua bảo hiểm luôn đi còn kịp nhớ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip