8. LITTLE RED RIDING HOOD (1.8)
- Nè Takemicchi! Hôm nay tôi mang bánh và mứt cho cậu đấy! Nhanh lại đây ăn nào!
Nghe nói tới bánh ngọt, Takemichi hớn hở vội nhào đến, mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào chiếc giỏ phủ lớp khăn vuông đang tỏa mùi thơm ngọt ngào trên tay Mikey. Em cũng không chần chừ, lật khăn đưa lên miệng cậu một miếng nhỏ đã phết sẵn mứt dâu chua ngọt. Takemichi thích thú ngoạm sạch, vừa nhai vừa tấm tắc khen:
-Haha! Miey nà nhứt! Pánh ngong tóa! ( Haha! Mikey là nhất! Bánh ngon quá!)
-Xời! Khỏi phải nói! Cứ ăn nhiều một chút! Trong giỏ còn nhiều lắm!
-Ưm ưm! Bíc gòi ( Biết rồi!)
- Tôi đi chỗ này chút! Bánh ở cả trong giỏ đó, cậu muốn ăn thêm cứ lấy tự nhiên nhé!
Sau khi Mikey đi khuất, Takemichi một mình chén sạch cả giỏ bánh đầy, cậu bèn với lấy chiếc giỏ lục tìm xem có còn chiếc nào sót lại không, bỗng nhiên, một cảm giác đau nhói truyền từ cánh tay tới não bộ, khiến cậu giật mình rụt lại
Chậc! Đứt tay mất rồi!
"Chắc tại cạnh nứa sắc quá, cứa vào tay đây mà!"-Takemichi nhủ thầm, đoạn cho tay lên miệng mút lấy vết máu vẫn đang ứa ra,
-Oi! Takemicchi! Tôi quay lại rồi đây!
-A! Mikey! Trễ quá đấy! Tôi ăn hết bánh của cậu rồi đấy nhé!
- Trời! Takemicchi đúng là ham ăn mà! Chẳng để phần tôi gì hết! Ủa? Takemicchi? Tay cậu sao thế?
-À! Nãy không cẩn thận làm đứt thôi! Không sao đâu nó cũng hết chảy máu rồi mà!
-Thế là không được đâu! Làm vậy sẽ bị nhiễm trùng đó! Đây đưa tay đây tôi giúp!
Nói là làm, không để Takemichi kịp phản ứng, em liền nhanh chóng rút chiếc khăn tay trong áo ra thấm máu cho cậu, rồi cẩn thận dùng một miếng bông băng nhỏ băng lại. Phút chốc, vết thương đã được xử lí ổn thỏa!
- Oa! Không ngờ Mikey-chan cũng biết sơ cứu đó! Cảm ơn nhé!
Hự! Cái nụ cười đến Siêu thần tượng đã nở nụ cười cũng không ngọt bằng em, cái nắng chói chang giữa tháng 8 cũng không tỏa sáng bằng cậu, nhiệt tâm 105 độ C của cậu như từng giọt nước cất thuấn khiệttt! Cứ thế này Mikey em chết ngập trong biển đường mất thôi!
-À ừ, không có gì đâu! Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà, ấy! Chết thật! Mặt trời sắp lặn mất rồi! Takemicchi tôi phải về đây! Tạm biệt cậu nhé!
-Ơ? Khoan đã nào! Để tôi đưa cậu về!
-...Ừ! Cảm ơn nhé!
/Time skip/
-Tới đây là được rồi! Bai bai Takemicchi! Mốt lại cùng chơi tiếp nhé!
-Ừ! Tạm biệt! Về cẩn thận!
.
.
.
Huỵch! Huỵch! Huỵch! Nhanh lên! Phải nhanh hơn nữa! Trăng sắp lên rồi!
Tiếng bước chân của Mikey đạp lên đám cỏ trên con đường mòn, soạt soạt soạt, mồ hôi em đổ nhễ nhại, hô hấp cũng có phần gấp gáp vì phải chạy quá nhanh lại mò mẫm trong bóng tối. Chỉ một chút nữa thôi!
ĐÂY RỒI!
Trước mặt Mikey là gốc cổ thụ xưa im lìm trong màn sương mờ ảo , khắp xung quanh chỉ còn vọng lại tiếng dế kêu, tiếng cú hú và tiếng gió vi vu lạnh buốt thổi vào da thịt thật rùng rợn. Ánh mắt của Mikey như lóe lên trong bóng đêm u tịch ấy! Em chầm chậm, chầm chậm bước tới bên gốc cổ thụ, đôi tay nhỏ bé nắm chặt chiếc túi đeo bên hông. Lặng lẽ và cẩn trọng, em rút từ trong chiếc túi ra một cái giỏ đan tỉ mỉ bằng tre và thứ hoa mang sắc đỏ rực như máu tươi, nắm chặt lấy, miệng nhỏ khe khẽ cất lên lời đồng dao cổ:
" Hỡi những đứa trẻ của ta
Mọi người hãy cùng đến đó
Đợi trời tối
Đợi trăng lên
Thức suốt đêm
Đợi trời sáng
Không thể ra ngoài cho tới bao giờ
Chiếc rổ đan tre..."
Vi vu vi vu, rồi, xào xạc xào xạc, ào ào ào ào! Tiếng gió đang cất lên những khúc hát rợn người, hòa vào âm giọng trầm thấp của Mikey thành thứ thanh âm lạnh lẽo kinh dị. Cơn gió nhẹ nhàng mơn man ban nãy bỗng chốc như trận cuồng phong đang gào thét, dường như nó muốn cảnh cáo, hay đuổi một nhân loại gan to bằng trời khỏi chốn thiêng liêng này chăng? Gió hợp với nhau thành cơn lốc nhỏ, cành lá cây cổ thụ vì thế cũng rung rinh, rồi ào ào trút xuống. Lạ thay, những chiếc lá vốn mỏng manh và vô hại đến thế giờ bỗng trở nên sắc bén, tưởng chừng như hàng vạn lưỡi dao lam đang cứa xuyên mặt đất, cứa xuống thân ảnh một con người bé nhỏ đang gồng mình chịu đựng phía dưới tán cây khổng lồ ấy.
Mikey mím môi, đôi mắt huyền ảo ráng sức mở to, mặc cho từng trận "mưa dao" đang trút xuống, cứa rách bộ quần áo em đang bận, rồi đến chân tay và cả khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp, Mikey em cố hết sức đưa tay vào trong chiếc túi đeo bên hông, rút ra một tấm khăn tay mỏng , nắm chặt lấy mà miết thật mạnh lên thân gốc cổ thụ già. Tức thì, trận cuồng phong mới nãy còn điên dại mà cắn xé, vồ vập lấy em bỗng ngừng bặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cơn lốc lá cũng theo đó mà tan biến, khu rừng lại chìm vào sự yên lặng tĩnh mịch của chính nó.
Trên tấm thân xù xì của cái cây xưa, những vệt khắc nguệch ngoạc như rõ dần lên, dần lên, rồi hiện thành một dải kí tự cổ khó hiểu, trăng lên cao, ánh sáng bàng bạc của nó nhuộm cả khu rừng, cả gốc cổ thụ già cũng như được tắm mình trong ánh trăng êm dịu. Từ vị trí những ấn kí kì lạ được tạc khắc, một thứ ánh sáng mờ ảo, vừa mang hơi thở của ánh trăng bạc trên cao kia, lại vừa mang sắc vàng trong vắt của hổ phách quý hiếm lóe lên! Từng kí tự, ánh sáng kì dị đó lướt qua từng kí tự cổ, rồi, rắc rắc! Thân cổ thụ già nứt ra, vết nứt ngày càng rộng, và rồi,
Một đường hầm nhỏ tối mịt mù hiện lên trước mắt Mikey!
Hah, hah! Thành công rồi! Cánh cửa cuối cùng đã mở! Mikey khẽ nhoẻn một nụ cười mỉm bí ẩn, rồi dứt khoát lao mình đi sâu vào con đường tối tăm kia! Gíó mát thổi vi vu, vô tình hay cố ý, cuốn đi mất tấm khăn tay nhỏ Mikey em vừa miết lên thân gỗ cổ kính. Tấm khăn trắng tung bay trong không gian, rơi xuống, dưới sắc bạc của ánh trăng khuya,
Một sắc đỏ thẫm ẩn hiện trên lần vải trắng tinh khôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip