9.LITTLE RED RIDING HOOD (1.9)
Cộp cộp cộp! Tiếng giày Mikey nện trên nền sỏi đá lạo xạo. Khắp xung quanh tối đen một mảng, chỉ duy nhất thứ ánh sáng lập lòe từ ngọn đèn dầu em mang bên người là thứ dẫn lỗi cho em lần bước trên con đường mòn dài vô tận này. Cộp cộp! Cộp cộp! Vọng lại không gì ngoài tiếng bước chân cảnh giác của Mikey, tối tăm mịt mù, tới một con chuột, hay một con muỗi cũng chẳng hề trông thấy! Càng đi sâu, con đường dường như càng nhỏ lại, ép Mikey em vào thứ không gian chật hẹp, ẩm ướt và bẩn thỉu nơi đây. Em cứ đi mãi, đi mãi, ngọn dèn dầu bé nhỏ trên tay dường như yếu ớt hơn bất cứ lúc nào, nó cứ leo lét, sợ sệt trước bầu không khí quỷ dị tăm tối nơi đây, có vẻ, dầu sắp cạn kiệt rồi...
Mà, con đường em đi dường như chẳng bao giờ có điểm dừng...Nó như một con trăn khổng lồ, dài vô tận, càng đi càng kéo dài ra mãi, ra mãi, cứ như thể nó có ý thức và đang cố tình mỉa mai lòng quyết tâm và bản tính gan dạ của Mikey vậy...
"Hay giờ quay lại?"
Một phút ngắn ngủi, Mikey đã thoáng có ý nghĩ như thế.
Không! Không bao giờ! Mikey em là ai mà có thể từ bỏ dễ dàng như vậy chứ? Đâm lao thì phải theo lao! Chờ đó! Nhất định ta sẽ chinh phục ngươi! Thứ đường hầm quỷ sứ mắc dịch!
.
.
Cộp cộp! Cốp! Tiếng cái trán nhỏ bé của Mikey đụng phải một thứ to lớn sừng sững phía trước! Ôi cái đụ má nó chứ! Đã nhọ còn thâm à! Đau chết tôi rồi!
Cáu! Mikey em hiện giờ là cáu tới cực điểm! Đụ mẹ hôm nay ông đây phải sút chết cha cái thứ dám chắn đường nhà mày! Này thì chắn này!
Bốp! Cạch! Tiếng gì vậy? Chẳng lẽ là đá trúng cái gì đó sao? Đưa chiếc đèn dầu còn thoi thóp chút sức tàn ra trước mặt, Mikey phát hiện một tia sáng le lói phát ra từ tảng đá có chút khe hở, bên cạnh là một viên gạch bị thụt vào trong. Có vẻ đây chính là viên gạch mà khi nãy em vô tình đạp phải, không ngờ đó lại là công tắc mở khóa mật đạo!
Tuyệt! Bây giờ chỉ cần đẩy tảng đá chết dẫm này ra là được rồi! Nghĩ là làm, Mikey hai tay nắm chặt tảng đá, vận nội công thâm hậu một phát "đánh bay" tảng đá cứng đầu chỉ trong một nốt nhạc!
Ánh sáng rực rỡ đến chói mắt chiếu thẳng vào gương mặt vẫn còn chưa hết ngạc nhiên của Mikey. Chỉ biết rằng, tới khi đôi ngươi ấy mở ra, một khung cảnh tuyệt diệu đập vào mắt!
Trước mặt Mikey lúc này, là một vùng đất trù phú yên bình xinh đẹp!
Chưa bao giờ trong mười lăm cái nồi bánh chưng của em, lại được chiêm ngưỡng cảnh sắc kì vĩ huyền ảo đến thế! Thảm cỏ xanh mướt nâng niu đôi chân em, trải dài bát ngát tới chân trời! Ánh nắng chan hòa lấp lánh nhảy múa trên từng bông hoa thơm, từng áng mây trắng bồng bềnh êm ái! Phía xa xa, cầu vồng bảy sắc lung linh ẩn hiện lấp ló trong màn mây mềm mại. Gió mát hiu hiu thổi như khúc nhạc du dương các thiên thần cất lên, và hàng ngàn thảm hoa khoe sắc khắp xung quanh, bên dưới những tán cây hùng vĩ cùng đồi núi trùng trùng điệp điệp xanh mướt một vẻ! Và độc đáo nhất chính là những loài hoa ở đây rất lạ mắt, dường như chẳng thể nào kiếm được dù chỉ một bông bên kia thế giới loài người! Mỗi bông mang môt vẻ, tất thảy đều toát lên sự mềm mại yêu kiều, thậm chí đến cả những giọt sương đọng trên cánh hoa cũng long lanh như hạt ngọc tinh khiết! Ồ! Ở đây cũng ngập trong muôn vàn sắc đỏ thắm của loài Huyết lộ hiếm có kia nữa! Thật rực rỡ và yên bình biết bao!
" Manjirou-kun! Manjirou-kun!"
Gì thế nhỉ? Tiếng gì thế nhỉ? Là ai đang gọi em sao?
"Manjirou-kun! Manjirou-kun!"
Là nó! Tiếng gọi bí ẩn ấy lại cất lên! Ai đó đang gọi em ư? Nhưng, ở đây làm gì có ma nào? Hơn nữa, làm sao cái tiếng đó lại biết em là ai mà gọi chứ?
"Manjirou-kun! Manjirou-kun!"
Một lần nữa! Thanh âm ngọt ngào như mật đường, êm ái hơn cả giọng người mẹ thân yêu cất lên! Nó khiến em như tan chảy, như mê luyến âm giọng bí ẩn ấy bất chấp mọi thứ! Lắng tai nghe một chút, em phát hiện...
Thanh âm đó, dường như cất lên từ mặt đất?
"Phải rồi! Cúi xuống đi! Chúng tôi ở dưới này! Chúng tôi đang hát lên từ mặt đất nơi chân cậu đặt xuống đó!"
Giờ thì không còn gì nghi ngờ nữa! Chính xác là ở đây! Giọng nói mềm mại ấy đang ở đây! Ngay phía dưới chân em! Vội cúi xuống thật thấp, em đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng hình ai đó, hay, thứ gì đó chăng?
" Lại gần hơn nữa! Chúng tôi là những bông hoa đang nhảy múa dưới chân cậu đó!"
Hoa? Sao có thể chứ? Hoa mà cũng biết nói ư? Hay là do trò đùa nghịch của một bạn nhỏ nào?
Nhưng không,
Hoa đang nói với em đó!
Mắt Mikey mở to kinh ngạc, s-sao lại? Hoa cũng biết nói á? Chuyện khùng điên gì đang diễn ra vậy? Có phải em đang mơ chăng?
"Manjỉou thân mến~ Đừng tỏ ra ngạc nhiên vậy chứ~ Đương nhiên là chúng tôi có thể nói chuyện rồi! Ở đây là vậy đó, chúng tôi không phải là thứ vô tri vô giác như ở thế giới của cậu, nơi đây chúng tôi có ý thức, có linh hồn! Chúng tôi sống và tồn tại như những thực thể chứa đựng hơi thở và sức sống!"
Mikey còn chưa hết ngạc nhiên, những bông hoa kì lạ ấy lại cất lời:
"Manjirou à, chúng tôi biết cậu là ai, chúng tôi còn biết cả ba đời tổ tông nhà cậu, chúng tôi biết tại sao cậu có thể vào được chốn linh thiêng này! Cũng như mục đích chuyến đi của cậu..."
Sao? Sao có thể chứ? Chỉ mới thoáng có ý nghĩ đó, Mikey đã nghe tiếng những đóa hoa kiều diễm giải đáp mối nghi hoặc của bản thân
"Cậu không phải ngạc nhiên tới vậy, cơ thể cậu tỏa ra mùi nhân loại nồng nặc, cậu không có tai, nanh hay vuốt của chủng tộc sói nơi đây, cậu mang đôi mắt và dáng vẻ của loài người, và hơn hết, cậu còn đang yêu đơn phương một thành viên của gia tộc sói nơi đây, chúng tôi nói có đúng không, thưa quý ngài Manjirou Sano?"
- Sao các người biết? Các người rốt cuộc là thứ gì...
" Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ không làm hại cậu, cũng như không tiết lộ thân phận thật của cậu đâu~ Chúng tôi ở đây là để giúp cậu, cho chuyến hành trình của cậu thật suôn sẻ..."
" Đầu tiên, xin hãy đi theo con đường này, cậu sẽ thấy một con suối nhỏ, uống một ngụm nước suối đó bằng lá của chúng tôi, cậu sẽ không còn mùi hương của nhân loại nữa, cậu có thể vào làng mà không sợ bị lộ thân phận, rồi quay lại đây, lấy sương đọng trên lá của chúng tôi nhỏ lên mắt, cậu sẽ có được đôi ngươi của tộc sói, và, chúng tôi sẽ chỉ cho cậu biết, tiếp theo cậu cần phải làm gì..."
Dù trong lòng ngập tràn nỗi nghi ngờ cùng cảnh giác, nhưng, có vẻ như đám hoa cỏ này thực sự muốn giúp em, nên Mikey em đã thuận theo ý chúng yêu cầu. Quay lại nơi thảm hoa khi nãy, những bông hoa vẫy gọi Mikey, ra hiệu cho em tiến đến gần hơn, và chúng bắt đầu cất tiếng:
"Cậu Manjirou, xin hãy nghe kĩ những điều này, cậu hãy đi dọc con đường phía trước mặt, tới ngã ba thì rẽ phải nhé, cứ đi cho đến khi cậu gặp chân dải cầu vồng xa xa kia. Đừng sợ, vì cậu đã uống nước của tộc sói nên giờ đây cậu có thể thoải mái bước đi trên cầu vồng mà không sợ bị rơi xuống! Cứ đi cho đến đầu bên kia chiếc cầu, đó chính là cổng làng! Cứ đi thẳng, nếu gặp bất kì ai, xin hãy nói xin chào thật tự nhiên nhé, nhưng đừng nói chuyện với bất cứ ai có mái tóc bạc, đó là trưởng làng, người đó rất thông thái, sẽ dễ dàng phát hiện kẻ giả mạo như cậu ngay! Và đừng lo nếu cậu không hiểu tiếng nói của họ, bông hoa này sẽ giúp cậu!Xin hãy mang nó bên người nhé! Và, còn một điều nữa, đừng nói với bất kì ai tên thật của cậu, hãy dùng một cái tên giả, và, cởi chiếc áo choàng đỏ đó ra đi, mặc chiếc áo chúng tôi tặng, chùm mũ lên, rồi cậu sẽ phải cảm ơn chúng tôi đấy!"
Không hiểu tại sao nhưng Mikey cảm giác bản thân nên nghe theo những lời khuyên hết sức mờ ám này. Em cởi chiếc áo choàng, giấu vào chiếc túi mang bên người, choàng lên chiếc áo đan bằng vỏ cây màu nâu nhạt có chút cũ kĩ lên người, cầm bông hoa nhỏ cài vào vạt áo, giờ thì mọi thứ đã xong xuôi! Mikey đã sẵn sàng lên đường rồi!
-Này, nhưng tại sao lại giúp tôi? Không phải tôi là con mồi của mấy người sao?
Im ắng, chỉ nghe tiếng gió xào xạc trong không trung, Mikey vừa định cất bước, những lời thầm thì vẳng lên phía sau lưng, êm ái và ngọt ngào:
"Vì cậu đặc biệt! Cậu và người đó... Cậu chính là người xuất hiện trong lời tiên tri cổ ấy...Rồi tất cả sẽ được giải đáp, dù sớm hay muộn... Chúc cậu may mắn, Manjirou thân mến..."
Đặc biệt...đặc biệt sao? Lời đó có nghĩa là gì nhỉ? Thật sự khiến bản thân có chút tò mò, liệu, điều này là đúng hay sai? Việc em đang làm, chẳng biết rồi sẽ dẫn tới điều gì? Sẽ là hạnh phúc? Hay bất hạnh? Chẳng ai biết cả, có lẽ, đến Chúa cũng không thể định đoạt số mệnh của con người, sẽ xảy ra hoặc không, những điều tưởng chừng được định sẵn dường như đang xoay chuyển, như một bánh xe hỏng lệch khỏi quỹ đạo ban đầu một cách từ từ chậm rãi...Liệu sẽ có một kết cục tốt cho chiếc bánh xe đi ngược lại số mệnh ấy chăng? Không phải kẻ nào cũng có thể đổi hướng vòng xoay số mệnh, bởi,
Sự trừng phạt cho tội nghịch đảo ấy, có lẽ còn tồi tệ hơn cả cái chết...
Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu thành công? Kẻ đó sẽ trở thành "thần linh" chăng? Hoặc cũng có thể là Chúa?
Hãy chúc phúc cho những đứa trẻ ấy, những kẻ dám thách thức lại số phận!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip