Trái ngược

Halilintar một học sinh gương mẫu đúng kiểu con nhà người ta, có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập cũng như thể thao tuy vậy hoàn cảnh của hắn thì khác nó hoàn toàn đặc biệt khi từ nhỏ đã phải tự tìm cách để sống sót. Hiện tại bố mẹ của hắn vẫn còn là một ẩn số. Nhưng hầu như không ai trong trường phàn nàn vì điều đó. Thứ nhất vì hắn đẹp thứ hai vì hắn giỏi và thứ ba là hắn không biết bằng cách nào lại có thể qua mắt được các giáo viên.

Những điểm ghi mắt là vậy nhưng mỗi lần ai đó đến gần hoặc làm thân với hắn một thời gian thì cũng như người mất hồn vậy trừ một số trường hợp đặc biệt ra. Vâng hắn cũng được biết đến với cái tên bông hồng có độc, bông hồng này không những có những chiếc gai sắc nhọn mà còn được thêm sắc bởi những chất độc chết người. Halilintar chỉ nên ngắm nhìn thôi không nên dây dưa hay đụng vào vì nó có thể không an toàn thậm chí là sẽ có thảm kịch xảy ra...

Trái ngược hoàn toàn với hắn là cậu. Một người rất vui vẻ, thoải mái và vô tư cậu chẳng lo nghĩ về bất cứ thứ gì. Sinh ra cũng chỉ là hoàn cảnh bình thường nhưng cậu mang năng lượng tích cực dường như không vơi. Ai ở cạnh cậu cũng cảm nhận được sự thoải mái và ấm áp lạ kì. Cậu cũng là một trong những người nổi tiếng ở trường về nụ cười.

Nụ cười đã thâm nhập vào bao nhiêu tâm hồn đúng vậy Taufan đã biết được tâm hồn của rất nhiều người nhờ tiếp xúc với họ. Cậu là kiểu người hay lo chuyện bao đồng nên cũng có thể được ví như là cẩm tú cầu xanh. Cẩm tú cầu là đại diện cho sự bền bỉ và chân thành cậu cũng vậy bền bỉ và chân thành vô cùng với tất cả những người cậu tiếp xúc , Taufan muốn cả thế giới được chữa lành bởi năng lượng của cậu. Nhưng cẩm tú cầu xanh cũng còn một nghĩa khác....

Cậu và hắn là hai thái cực khái nhau phải gọi là không bao giờ tiếp xúc với nhau mặc dù cho cả hai đã phải học chung lớp, và lớp từ đó cũng chia làm hai bên một bên vui vẻ tích cực một bên thì ngược lại hoàn toàn khi chỉ có sự lạnh lùng và vô cảm, cả hai không khác gì như lửa với nước cố gắng chanh chấp nhau dập tắt nhau để rồi vẫn chẳng nhận lại gì. Như cục nam châm vậy càng khác cực thì càng hút nhau.

"Taufan!!"

Người con trai áo cam lao về phía cậu, kéo cậu đi một cách nhanh nhất có thể thì chẳng là Blaze lại chọc tức hội học sinh. Đây là thú vui của Blaze đấy và Taufan cũng công nhận nó vui thật vì đơn giản chọc tức họ lúc họ đuổi trong rất hài nếu có hề ở đây thì chắc cả hai không nhận ra ai là người của hội học sinh nữa. Thích chọc họ cũng như cả hai đang thích chọc tức cái hạnh kiểm của mình chỉ cần đánh vào đó là cả hai khỏi ra trường luôn quá. Nhưng hôm nay Blaze có vẻ không được vui thì phải cậu ấy còn trông rất sợ hãi cơ.

"Sao hôm cậu nghiêm trọng vậy?"

"Có người....mới được vào hội học sinh"

"Hửm ai mà cậu sợ vậy?"

Taufan quay lại nhìn. Người con trai có đôi mắt xanh rũ lên sự mệt mỏi không nhầm lẫn đi được là Ice người mà Blaze sợ nhất vì anh khác với những người khác, anh không thích nhây hay lằng nhằng và rắc rối anh thẳng tay ghi vào sổ đen luôn vậy nên khi Ice đã vào được hội học sinh thì Blaze coi như hết chọc ghẹo người ở hội luôn nhưng khoan vẫn có gì đó sai sai

"Sao cậu lại chọc Ice vậy?"

"Tớ không có chọc Ice mà Ice bắt tớ đi học..."

"Vậy sao kéo tớ đi"

"Vì ta là anh em" Blaze nhìn Taufan bằng đôi mắt tự hào

"Cậu muốn kéo tớ vào học cùng nếu cả hai đều bị Ice bắt..."

"Bingo!!"

Taufan nhìn mặt bạn mình một cách bất mãn cậu không thể ngờ Blaze lại kéo hai đứa vào chết chung như vậy và cậu đã không để ý đường lúc đó vì quá mải nhìn Blaze nên cậu lỡ lao vào một ai đó khiến cả hai cùng ngã xuống. Cậu lấy lại tầm nhìn rồi ngước lên , người trước mặt.

Đôi mắt đỏ ruby trầm khiến cậu lại bị vô thức hút vào. Taufan rất hay tránh ánh nhìn của người khác chỉ vì cậu sợ nếu nhìn vào mắt họ quá lâu cậu chắc chắn sẽ đoán được quá khứ cũng như cảm xúc hiện tại thật sự của họ và bây giờ cậu lại nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ấy. Nó sâu lắm bên ngoài có một sự lạnh lùng và xa cách không chỉ có vậy nó còn thể hiện lên sự hận thù và tức giận. Nhưng sau tất cả ở đâu trong đôi mắt kia có một cái gì đó khác.... Sự cô đơn à?

"Xin lỗi Halilintar" Cậu bất giác mỉm cười

Cậu không định mỉm cười với hắn đâu vì hắn là kiểu người miễn nhiễm với mấy thứ như này. Nhưng chẳng hiểu sao lúc đó cậu lại tò mò về hắn. Tò mò tại sao Halilintar lại hành xử như vậy. Và phải chăng bị ánh mắt đỏ rực ấy hút hồn như những người khác hay đồn.

"Ừm nếu không có gì thì cậu nên tránh ra"

Không hiểu cả hai va vào nhau và ngã kiểu gì mà cậu hiện đang ngồi giữa hai chân hắn. Tim cậu bỗng đập nhanh mặt bắt đầu hơi nóng lên tạo lên những vệt đỏ ánh mắt xanh dịu mát của cậu cũng chẳng thể dứt khỏi ánh nhìn đỏ rực đó. Liệu có phải là loại cảm giác đó.

cậu không biết và không muốn biết. Một không khí ngượng ngùng bao chùm lên cả hai. Taufan nhanh chóng đứng dậy không quên kéo đối phương nhưng khi đưa tay ra hắn chỉ lạnh lùng gạt sang một bên. Nói thẳng là hắn không cần sự giúp đỡ nào cả, rồi bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Taufan. Cậu chưa từng bị từ chối thẳng thừng như vậy...

Suốt cả buổi học cậu không thể không nhìn về phía Halilintar. Hắn thật khó hiểu, và hình như hắn cũng là người trong lớp duy nhất mà cậu ít tiếp xúc, trước kia Taufan chỉ có nói chuyện qua loa vài lần nhưng vì hàng phòng ngự của hắn quá cao nên cậu quyết định thôi không tìm hiểu gì về Halilintar nữa, cậu chẳng biết gì về hắn cả một chút cũng không nhưng cớ sao trái tim cậu lại ngắm nhìn hắn, lại khao khát hắn đây rốt cuộc.là sự tò mò hay sự rung động? Cậu đang hứng thú với một thứ vốn cậu cho là không cần thiết kể từ sau khi thấy ánh mắt đó. Vậy là sau khi tan học cậu quyết định bám theo hắn

Đúng vậy bám theo đúng kiểu biến thái đang bám theo một cô gái vậy. Taufan chẳng biết Halilintar có để ý hay không vì hắn cứ như vậy lặng thinh mà đi không quan tâm gì hết nhưng kệ cậu vẫn cứ theo thôi. Đến khi hắn đột nhiên rẽ vào một con ngõ theo như kinh nghiệm cậu xem phim thì chắc chắn là hắn phát hiện ra rồi. Nên cậu sẽ không đi vào cậu chỉ đứng đó chờ hắn ra rồi đi theo tiếp cậu còn chẳng hiểu tại sao lại bám theo như biến thái nữa trong khi cậu có thể hỏi trực tiếp nhưng cậu biết rằng hắn cũng chẳng trả lời đâu một câu cũng không.

17:00

17:20

17:40

Taufan ngồi núp hơn bốn mươi phút rồi không thấy bóng dáng kia xuất hiện trở lại. Không nhẽ nhà hắn ở trong đấy thật chỉ có thể như vậy thôi chứ làm gì ở đó mà hơn bốn mươi phút không đi ra. Vậy là cậu rón rén bước vào con ngõ đó.

Vừa bước vào một cảm giác lạnh đến gai người phả vào da thịt cậu khiến cậu rùng mình. Tiếp tục đi sâu hơn là một mùi hôi thối của rác của những con chuột đang bị phân hủy. Ngoài trời kia vẫn còn những tia nắng đến cháy da cháy thịt ấy vậy vào con ngõ nhỏ này một tí ánh sáng cũng chẳng có chỉ có những hơi lạnh không rõ từ đâu phả vào người.

"CỨU!!"

theo phản xạ cậu chạy nhanh chóng đến chỗ tiếng nói kia nhưng chỉ vừa đến đã liền khựng lại và núp ở góc tường kia. Cậu ngó vào cảnh tượng buồn nôn vô cùng. Trước mặt đây là Halilintar hắn ghim chặt cây kiếm của mình xuống một ai đó. Cậu ta cố gắng hét lên nhưng trong miệng lại chỉ toàn là rác và tứ chi của chính bản thân. Đau đớn, xúc phạm và sỉ nhục... Nước mắt cậu ta rơi lã chã hơi thở nông gần như là tắc thở. Taufan gần như chẳng thể được mọi thứ quá kinh tởm...

Đột nhiên cậu lại lỡ nhìn vào mắt đỏ ấy. Nó dường như vô hồn không có một tí cảm xúc nào. Nếu để nói lúc ấy anh giống thứ gì nhất thì cậu chắc chắn là anh giống hệt một con búp bê. Một búp bê bằng sứ tuyệt đẹp. Bỗng tâm trí cậu hơi choáng váng một hình ảnh mờ mờ hiện lên trong tâm trí cậu. Lại là hắn nhưng mặc quân phục biểu cảm thật lạ lẫm hắn khóc sao...

"Nhìn đủ chưa?"

Giọng nói như đánh thức cậu khỏi cơn mơ màng. Lúc này hắn đang ở rất gần cậu mùi máu tanh còn thoang thoảng nơi người hắn nhưng không có lấy một vệt máu nào trên khuôn mặt kia cả nó vẫn trắng và sáng. Tim cậu lại đập nhanh bất thường cậu bất giác lùi lại.

"Halilintar...cậu..."

"Ha- vậy lần sau đã biết thì đừng bám theo tôi nữa"

"Nhưng...nhưng tớ muốn hiểu thêm về cậu muốn làm bạn với cậu" cậu nuốt nước bọt

"Nó có ý nghĩa gì không?"

"Hả?"

"Ý nghĩa của bạn?"

"Ồ thì ra Halilintar không biết bạn là gì, được rồi để tớ"

Cậu định nắm lấy tay hắn thì hắn lập tức đẩy tay cậu ra rồi còn lùi lại như phòng thủ với cậu vậy.

"Không đừng chạm vào tôi...tôi biết bạn là gì và đừng mơ mộng rằng cậu bám theo tôi cố gắng tìm hiểu với tôi chẳng ích gì đâu"

"Tại sao? Tớ chắc chắn sẽ làm được"

"Ha- cậu đang nghĩ như mấy bộ phim à tỉnh táo đi đây là ngoài đời và năng lượng của cậu rõ ràng sẽ chẳng có ích gì với tôi. Cậu may mắn khi chưa bị tôi lấn át cậu bằng sự tiêu cực của tôi. Thành thật thì ít ai chơi được với tôi mà có thể vui vẻ tích cực đấy"

"Tớ sẽ là ngoại lệ của cậu" Taufan thản nhiên nói

Cậu nói thản nhiên của Taufan cũng chẳng khiến Halilintar lung lay dù chỉ một chút hắn chẳng quan tâm vì hắn không thích cậu. Hắn ghét những người năng lượng tích cực và chân thành như cậu như bông hoa hắn vốn ghét hoa cẩm tú cầu

"Và cậu cũng đã thấy đấy, tôi giết người...vậy nên đừng đến gần tôi"

"Nhưng cậu giết người...chắc hẳn cũng có lý do mọi hành động của con người đều do tâm lý tạo thành vậy hãy để...để tớ có thể giúp cậu chữa lành những vết thương tâm lý đó"

"Trái tim đầy vết xước mà muốn đi giúp người khác à? Đáng yêu lắm Taufan"

Hắn chẳng nhìn thêm cậu nữa mà bỏ đi. Cậu sững người khi nghe lời nói cuối của hắn. Tại sao hắn lại biết 'điều đó' ? Điều mà cậu đã dấu rất lâu. Cậu cứ ngỡ sự vui vẻ này đã che đi mọi quá khứ mọi nỗi đau nhưng tại sao...hắn lại biết

Taufan không giống như những đứa trẻ khác. Cậu không được năng động hay bất cứ thứ gì khác. Từ nhỏ cậu được giáo dục ở môi trường khắc nghiệt với tư tưởng được khắc sâu là phải trở thành người thừa kế gia đình nên cậu chẳng bao giờ được làm bất cứ điều gì mình thích. Vậy nên bạn bè mọi người xung quanh cậu gọi cậu là vô cảm khi đến một nụ cười cũng chẳng có nổi. Cậu bị lợi dụng đúng vậy lợi dụng về mặt thể xác lẫn tâm hồn.

"Nè Taufan lấy cho tôi cái ví tiền kia đi"

"Taufan đi mua đồ"

"Taufan cầm đồ"

"Taufan khiến cô gái kia yêu tôi"

"Nhanh lên đồ chậm chạp, khiến cô ta yêu tôi ngay lập tức"

"Ê Taufan mày vô dụng thật đấy chắc bố mẹ mày biết sẽ đau khổ lắm"

Cậu đã phải nghe theo lời họ, bị bắt trở thành một kẻ thứ ba trong cuộc tình của người khác, bị bắt trở thành một tên trộm đầu đường xó chợ và một cây giá treo đồ. Tất cả mọi thứ đổ dồn lên Taufan. Bức tường áp lực đè nát tâm lý cậu ra thành trăm mảnh trái tim vốn lành lạnh giờ cũng chỉ toàn những vết xước lớn. Cậu đã nghĩ đến tự tử cho đến cái ngày ấy. Một người nào đó. Ai đó. Đã đến như một ánh sáng kéo cậu khỏi cái chết. Cậu không rõ là ai. Nhưng cậu nhớ câu nói ấy

"Nụ cười của em đẹp lắm vậy nên hãy cứ thể hiện cảm xúc của mình giúp đỡ mọi người bằng nụ cười ấy nhé"

Nghe thật là anh hùng nhỉ? Nhưng đúng vậy Taufan đã đi theo lý tưởng đó cho đến nay. Cậu cũng dùng nó để che lấp đi quá khứ tồi tệ của mình. Giấu kín là vậy nhưng vết thương còn đó nó vẫn ở đó chỉ là đang cố gắng lành lại theo thời gian.

Cái cậu cực kì khó hiểu là Halilintar biết điều đó. Không sao cả Halilintar biết không vấn đề gì hết nhưng tại sao hắn lại ghét cậu ghét cay ghét đắng mặc cho cả hai đều rất ít tiếp xúc nói thật thì bọn họ chẳng có lấy một hiềm khích nào cả.

Nhưng cậu nào quan tâm , ghét của nào trời trao của đó thôi vậy là từ hôm đó cậu bám theo hắn, cho dù hắn có đi giết người hay làm mấy trò kinh tởm cậu vẫn theo sau cố gắng bắt chuyện mặc cho hắn có trả lời mấy câu khó nghe như cậu đang ôm tất cả những chiếc gai hoa hồng vào người vậy. Vươn lên để chạm được vào bông hoa tuyệt đẹp đầy bí ẩn đó. Mà phải hứng chọn nỗi đau lan rộng khắp cơ thể.

Cho đến một ngày hắn lại đi làm nhiệm vụ của hắn. Cậu vẫn lẽo đẽo theo sau nhưng hôm nay hắn có vẻ thoải mái hơn thì phải. Taufan để ý lắm vậy nên mọi cảm xúc của Halilintar cũng chẳng giấu nổi khỏi Taufan. Cậu lại nhìn người xấu số kia cậu chẳng biết mình đã nhìn cảnh này bao nhiêu lần rồi nữa. Đi với hắn nhiều nên nó cũng trở nên bình thường không có gì mới khi hắn định xuống tay cậu nắm vào cổ tay hắn khiến hắn giật mình nhìn cậu

"Halilintar này thay vì giết người sao cậu không thử xoa đầu tớ"

Halilintar chớp mắt lại là ánh mắt này nó thật hoài niệm và rất đáng yêu. Hắn mềm lòng rồi cậu ở cạnh hắn lâu như vậy không mềm lòng mới lạ nhưng lý trí của hắn xuất hiện trở lại kéo hắn khỏi cảm xúc của mình hắn ghét cậu. Hận cậu rất nhiều

"Không, cậu biết mấy trò này không có tác dụng với tôi mà"

"Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi một chút nhé"

Không để hắn kịp trả lời cậu nắm lấy kéo đi. Thanh kiếm kia từ đó cũng chẳng kịp lấy lại mà đâm thẳng xuống người kia. Để lại hung khí như vậy Taufan đúng là vẫn như mọi khi dễ dàng đẩy hắn vào chỗ chết

"Cậu định đi đâu"

"Mấy hôm trước tớ mới khám phá ra chỗ này"

Cậu dẫn hắn vào một khu rừng. Đúng là một cơn gió tự do luôn đi khắp mọi nơi. Thật là thoải mái lâu lắm rồi nhỉ? Taufan còn nhớ không?

Đến khi cả hai dừng chân dưới một gốc cây cổ thụ lớn tuy những ánh nắng kia có thể khiến cả cơ thể bị bỏng dát nhưng đứng dưới bóng cây này cùng với cậu mọi thứ dường như nhẹ nhàng hơn. Thật đúng quỹ đạo của nó nhưng nó đâu chỉ dừng lại ở đó những cơn gió như vờn nhau dưới tán cây khiến tóc của họ cứ thế bay phất phới theo làn gió. Hắn nhìn cậu, Taufan vẫn đẹp dù có cả nghìn kiếp. Cả hai cùng ngồi xuống cậu tựa vào vai hắn rồi nắm lấy tay hắn đặt lên đầu mình

"Cậu cứ thử đi nhiều người cũng thử và cảm thấy thoải mái "

Ban đầu Halilintar hơi do dự nhưng cũng nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Nó quen thuộc quá. Lâu lắm rồi hắn mới có lại nó. Hắn ghét cậu vô cùng nhưng tại sao nước mắt hắn lại cứ rơi lã chã xuống. Không kiểm soát được cảm xúc nữa không còn giữ được nữa. Không thể mạnh mẽ thêm

"Halilintar sao cậu khóc? Bình tĩnh tớ làm gì cậu hả? Hay cậu khó chịu? Không cần xoa đầu nếu cậu không muốn " Taufan nhìn anh hoảng loạn

"Cyclone.....tớ nhớ cậu" Halilintar ôm chặt lấy Taufan

"Có chuyện gì...."

"Cậu không nhớ gì.... phải rồi không thể nhớ"

"Cậu nói gì vậy Hali? Cậu nhầm tớ với ai hả?" Taufan cười gượng

"Cậu có tin tớ không Taufan"

"Tớ...tin cậu"

"Cách đây một hàng nghìn năm về trước có một đôi trai trẻ....họ yêu nhau thắm thiết. Rất rất yêu kể cả khi tính cách họ có trái ngược đến mấy họ vẫn luôn ở bên nhau coi điều trái ngược đó là sự bù trừ nên có

Ở kiếp đầu tiên

Cậu trai có đôi mắt Sapphire tên Angin. Em ấy là một người vui vẻ năng động được ví tựa như cơn gió mùa hè dịu dàng và ấm áp vô cùng em còn là hoàng tử, cầm kì thi hoạ chắc chắn là chưa đủ để miêu tả em còn hắn một người con trai có đôi mắt đỏ ruby tên Petir. Hắn là hầu cận của em, em là người đã cứu hắn khỏi vực tối vậy nên hắn yêu em nhiều lắm. Em cũng chẳng may vô tình yêu hắn nhưng nào thể vì giới tính vốn có của cả hai. Đêm nào hắn cũng đến phòng chăm sóc em. Nhìn em ngồi dưới ánh trăng làm hắn chẳng thể nói nên lên. Em đẹp đến điên đảo đẹp như vị nữ thần dáng thế. Và cái gì đến cũng phải đến em phải lên ngôi vua và điều đó bắt buộc rằng em phải kết hôn với người phụ nữ vậy là tình yêu giữa em và hắn kết thúc tại đây. Em hẹn hắn vào kiếp sau để có thể yêu hắn thêm một lần nữa và hắn đồng ý hắn đồng ý chờ đợi" giọng của Halilintar đều đều như thể đã kể nó cả trăm lần

"Kiếp sống thứ hai. Em tên là Beliung còn hắn tên Votral ở kiếp này hắn buộc trở thành một tên hoàng đế vô nhân tính không được phép có cảm xúc. Còn em lại là thủ lĩnh của kẻ thù của hắn. Điều không may là hắn có ký ức của kiếp trước nên khi thấy em hắn yêu em. Lại một lần nữa lần này hắn sẽ chắc chắn yêu em nhưng nào có thể cơ chứ. Em là kẻ thù của đất nước của hắn. Khi hắn đến gần em thì em chỉ nhìn hắn bằng con mắt chán ghét. Và rồi trong một lần nọ khi em và hắn vô tình tiếp xúc với nhau hắn day dứt lắm day dứt vô cùng. Hắn đã kể cho em câu chuyện về kiếp sống đầu tiên nhưng em không tin em ghét hắn. Ghét một người có sắc lại vô cảm như hắn. Em có nói hắn thế này

"Ngươi như một bông hoa hồng vậy có sắc nhưng cũng đầy gai ta không thích hoa hồng quá đau đớn"

"Vậy ngươi thích gì? Ta sẽ mua cho ngươi tặng cho ngươi"

"Ta thích cẩm tú cầu xanh nhưng ta không thích hoa hồng"

"Vậy chấm dứt chiến tranh đi ta trồng cho ngươi hoa đó. Xong ngươi làm vợ ta"

"Không ta không thích ta đã nói không thích hoa hồng rồi mà"

Nói là vậy nhưng Beliung sau đó cũng có yêu Votral. Chỉ là lén lút sau tất cả vào mọi buổi tối khi tất cả nghỉ ngơi hắn mang hoa cẩm tú cầu xanh cho em. Em thích lắm còn cười nữa cơ hắn yêu nụ cười ấy nó dễ thương khiến tim hắn cảm thấy ấm áp cảm xúc cũng như được khơi dậy"

Taufan nhìn Halilintar biểu cảm của hắn thật dịu dàng khi nhắc đến hai người đó khiến Taufan khó hiểu. Hắn tại sao lại có thiện cảm như vậy

"Nhưng vì là kẻ thù sớm muộn gì thì họ cũng chẳng thể ở bên nhau, cái hôm đó hắn thấy chính nhát kiếm của mình đâm xuyên qua tim em nhưng em vẫn cười nụ cười tươi rói cầm tay hắn đặt trên đầu mình và lại hẹn hắn kiếp sau. Trước khi chết em cầm một bông hồng trắng để chính máu mình nhuốm lên bông hoa kia để nó trở thành bông hoa hồng đỏ. Cũng có nghĩa.... Đổi máu này lấy tấm chân tình"

"Ở kiếp sống thứ ba. Em là Cyclone và Hắn là Thunderstorm. Lúc này cả hai gia cảnh đều bình thường, mọi thứ yên bình trôi qua hắn và em là thanh mai trúc mã lần này hắn không nhắc đến hai kiếp kia nữa vì hắn sợ. Cũng từ đây hắn ghét hoa cẩm tú cầu vì nó khiến hắn thương nhớ vô cùng. Hắn vẫn yêu... Khi cả hai lên đại học hắn và em đã yêu nhau rất hạnh phúc. Em vẫn vậy vui vẻ và vô tư em vẫn thích bông hoa đau thương đó. Vẫn coi hắn hoa hồng của em nhưng mọi chuyện đâu có thể như vậy cả hai vốn ngay từ đầu chẳng thể bên nhau lâu dài, tiếp theo là định kiến xã hội hắn đứng ra bảo vệ em trước gia đình trước xã hội nhưng em vẫn không chịu được mà tự tử.... Vẫn là câu nói đó hẹn hắn ở kiếp sau..."

"Halilintar...cậu..."

"Kiếp thứ tư em tên Taufan còn hắn tên Halilinatar.... Hắn vẫn yêu em nhưng hắn không muốn đau thêm một lần nên hắn quyết định rút lui..."

"Vậy à...cậu vẫn luôn yêu tớ à qua bao kiếp như vậy"

"Cậu nghĩ sao? Tớ điên rồi nhỉ?"

"Tớ cũng yêu Halilintar, từ khi gặp cậu tớ đã rung động nhưng tớ chỉ nghĩ đó là cảm giác nhất thời nhưng.... không không phải hoá ra tất cả là sự thật rằng tớ yêu cậu"

________________

Những giọt nước mưa cứ thế rơi xuống như chút nước hắn cầm bông hoa cẩm tú cầu trong tay. Lần này nó chẳng còn nguyên một màu xanh nữa mà còn xen lẫn màu đỏ.

"Nực cười thật...tại sao tớ lại mong rằng mọi thứ lại cho ta bên cạnh nhau nhỉ? Tớ với cậu mãi mãi chẳng thể bên nhau vì chúng ta trái ngược nhau. Cậu là dương tớ là âm. Cậu là sự vui vẻ tớ là hận thù. Cậu là sự tự do tớ là giam cầm vốn là vậy tại sao vẫn cố chấp bên nhau?"

Hắn đặt bông hoa hồng lên đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu. Giữa cả sắc xanh vẫn còn một sắc đỏ giữa cả sắc đỏ vẫn có sắc xanh

"Nhưng nếu làm lại một lần nữa tớ vẫn muốn bên cậu yêu thêm lần nữa"

_Hoàn_

:)ngọt ghê

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip