Khải Ca, Em Chỉ Là Muốn...
Tên: Khải Ca, Em Chỉ Là Muốn...
Tác giả: Great Khóc Không Ích Gì
Trans: Tiểu Ái
Beta: Đôn
CP: Khải Nguyên
Oneshort
Note: Dịch vì mục đích chia sẻ cho con dân cùng đọc. Đề nghị không mang đi khi chưa có sự cho phép của chủ đất!
__________________________________________
Cơn lạnh đêm mùa Đông Trùng Khánh dài dằng dẵng.
"Không muốn....." Chính là câu mà Vương Nguyên đã tự nói với bản thân mười bảy lần rồi.
Cả người chôn chặt trong chăn, có cho cũng không dám nghĩ tới cảnh người ta đi đi lại lại giữa cái lạnh khắc nghiệt bên ngoài. Thời điểm chính bản thân còn mơ mơ màng màng lại vì tiếng đứt quãng bên cạnh gọi đến tỉnh lại.
Cảm nhận được bàn tay nóng hừng hực đặt trên eo mình, có chút không thoải mái gỡ nó xuống, thoát khỏi vòng tay này chính là mong muốn hiện tại của Nguyên Nguyên nha. Nhưng mong muốn chỉ là mong muốn, đến thân thể còn chưa kịp cử động thì đã bị người ta càng ôm càng chặt hơn. Tựa hồ muốn siết cậu bé lại mà nhốt vào trong tim.
"Vương Tuấn Khải..." - Vương Nguyên thấp giọng, vẫn là nghĩ người bên cạnh say ngủ, khẽ tiếng một chút thì sẽ tốt hơn.
Sau lưng truyền đến âm thanh mệt mỏi: 
"Sao vậy?"
"Em..." - Mở miệng muốn nói gì đó, liền bị Tiểu Khải sau lưng ôm chặt vào ngực.
"Tuấn Khải, em chỉ là......" - Cậu muốn xoay người cử động một cái, như thế nào một lần nữa lại bị ngưới kia kìm hãm, có giãy cũng không thoát khỏi vòng tay anh.
"Đừng cử động...." - Chẳng biết lời nói ra là dành cho Vương Nguyên hay là chính anh, tất cả động tác như hẹn nhau cùng ngừng lại.
 Cơ thể trì trệ mệt mỏi mở lời:
 "Nguyên Nguyên, bây giờ là mấy giờ rồi?" 
Thân thể bị ôm đến khó chịu, Nguyên Nguyên cư nhiên vẫn xem nhẹ vấn đề này, ra sức loay hoay vặn vẹo cả người trong cái lạnh buốt giá. Vào thời tiết này có đắp chăn đi nữa thì mong được ấm áp là điều không thể. Đưa mắt tìm kiếm, nhìn đến đồng hồ trước mắt lại nhỏ nhẹ trả lời:
"Hai giờ mười bốn phút......"
"Qua ngày mới rồi?"
"Phải..." - Không đoán được suy nghĩ của anh, lại chẳng biết anh có ý gì, bất mãn thở ra một hơi. Cuối cùng quyết định dùng sức sốc chăn lên chuẩn bị đứng dậy, sức lực chỉ vừa dùng, chân còn chưa kịp chạm đất thì môi đã bị người bên cạnh dán lên.
Trong cái lạnh thấu xương lại tìm ra bầu khí ấm áp, thử hỏi kẻ nào đành lòng cự tuyệt? Tuy vậy vẫn là không thoải mái! Chính xác là rất không thoải mái! Dù có cố gắng đến đâu đi chăng nữa Nguyên Nguyên Bảo Bối cũng không thể nào thoát khỏi mãnh thú Vương Tuấn Khải, cơ hội đã đến! Một phút sơ hở cũng có thể cứu lấy bản thân mình, Vương Nguyên liều mạng lên tiếng bất chấp âm thanh sặc mùi dục vọng cùng nhẫn nhịn chịu đựng:
"Vương Tuấn Khải......Em muốn......"
"Em muốn nằm trên sao? Hử?" - Vương Tuấn Khải toàn thân bị đốt cháy bởi dục vọng, hoàn toàn đánh mất cái gọi là lý trí, không hứng thú với việc suy nghĩ nên không nói cái gì liền buông tay để cậu ngã nhào xuống giường, nụ hôn nóng rực lướt xuống sau gáy trắng nõn, ra sức đánh dấu lãnh thổ.
"Em là đang làm sao thế?!" - Dục cầu bất mãn cùng oán hận đều muốn bóp cho hắn tan thành mây khói.
Anh liếm liếm tiểu hoả trước ngực của cậu, Vương Nguyên ngay sau đó rùng mình một trận ra trò. Không cần nghĩ cũng biết sau đó thì ai kia vạn phần thoả mãn, cười cười nói:
"Tại sao muốn trốn anh?"
"Anh để em nói trước đi......" - Chết tiệt, hành động của anh làm cậu càng lúc càng khó mà chịu đựng.
"Nguyên Nguyên, lúc làm phân tâm sẽ bị trừng phạt nha" - Một đường liếm lấy khóe môi, Vương Tuấn Khải cười tà, đôi ngươi trong đêm tối như có như không làm rung động lòng người.
"Em biết a......Vương Tuấn Khải, anh nghe em nói xong đã......Em thật sự nhịn không nổi nữa......Anh có thể cho em đi......"
"Nhịn không nổi sao?" - Vương Tuấn Khải ác ý cắn lấy môi dưới của cậu, đôi mắt đối diện mờ mờ ảo ảo mang theo ý cười quái đản:
"Vậy em cố nhịn đi......"
Một lần nữa chiếm lấy đôi môi hoa hồng của Vương Nguyên, đến một chút cơ hội phản kháng mà tên nào đó cũng chẳng rộng lòng ban cho. Hiện tại cũng không phải quá đáng sợ đi, Vương Tuấn Khải không vì dục hỏa trong người mà như phong ba bão tố ra sức cướp đoạt, hắn dịu dàng, thật nhẹ nhàng mà thưởng thức vị ngọt này.
Lướt qua răng cậu, mời lưỡi cậu cùng nhau một màn nhảy múa.
"Vương Tuấn Khải......!"
Ép buộc bản thân thức tỉnh trong cơn hoan ái, Vương Nguyên tựa hồ dùng hết lực bình sinh mà đẩy con sói đói Vương Tuấn Khải sang một bên.
"Nghe em nói đi được không....?" - Vương Nguyên càng thở càng gấp, câu từ cũng bị mềm nhũn theo thanh âm. Người này hiện tại đến nghe cũng chẳng thèm, không trách trong mắt cậu mang theo chút phẫn nộ.
"Vương Tuấn Khải, em chỉ muốn đi......đi vệ sinh a..."
Vương Tuấn Khải nghe xong câu nói này cơ thể tự khắc hoá đá. Một giây sau đó đến cử động cũng không còn nữa, bất lực nằm xuống phun ra câu nói vô cùng thảm bại:
"Ách.....đi đi, trở về rồi làm tiếp...." [huhu =)) cho tôi cười phát]
Cái vế sau cùng tất nhiên là bạn học Vương Đại Nguyên không nghe thấy rồi. Nguyên Nguyên cảm thấy bản thân hiện tại thập phần không nói nên lời....sao lại khốn khổ đến như thế chứ....muốn đi vệ sinh thôi mà....
Đáng ghét nhất là con người nào đó, hắn biết rõ cậu sợ tối, thế mà vẫn bình thản nằm đếm ngược chờ Vương Nguyên mếu máo bước ra.
"Ba......Hai......Một..."
"Ông xã...em sợ tối......" Nghe được câu này Vương Tuấn Khải không khỏi thoả mãn muốn bật dậy mà cười, nhưng hắn trêu còn chưa đủ nha! Vậy là giả vờ nằm trong chăn than thở, mặc kệ cậu vẫn đang đợi hắn đi cùng. Với tay lấy bộ đồ bên tủ, lạnh như vậy, Vương Tuấn Khải lại đang áo quần đều mỏng cuộn chặt trong chăn, vẫn là kiếm cái gì đó khoác lên đã sau đó hẵng bước ra. Hắn không vội, thong thả mà lấy...nói đúng hơn là chậm chạp vô cùng!
"Vương Tuấn Khải! anh nhanh chút đi, lạnh quá!"
Nhìn thấy đứa nhỏ bên ngoài dậm chân vì lạnh mới chịu cầm lấy quần áo ấm nhanh nhanh chóng chóng mặc vào. Cuối cùng chính là kéo con thỏ nhát cấy này vào phòng tắm.
Tận hưởng chưa bao lâu cái cảm giác thoải sau khi "trút bỏ gánh nặng". Giường còn chưa về đến Vương Tuấn Khải đã trực tiếp ép người vào cạnh giường. Hôn rồi lại hôn, chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu đôi môi này bị hắn ngậm lấy.
Bản thân còn đang ngơ ngác lại bị Vương Tuấn Khải bất ngờ hôn đến, đành mặc cho hắn ra sức xâu xé làm càn. Hôn đến thoả thích Vương Tuấn Khải mới chịu thả người, nhẹ nhàng bên tai mà nỉ non lời dâm dục:
"Anh muốn cùng em đi vệ sinh"
Chẳng phải đã đi rồi sao? Còn muốn vào phong tắm làm gì....đừng tưởng Vương Nguyên cậu không biết! Đây là một câu ra lệnh sao? Như thế nào còn chưa đợi cậu phản ứng đã tiếp tục nhắm môi người ta mà gặm rồi? Vương Tuấn Khải vì vị ngọt trên môi ai kia mê say không dứt, mặc kệ cậu có tỉnh táo cự tuyệt thì cái mà Vương Nguyên nhận lại chỉ có sự im lặng cùng đê mê trong khoái cảm mà hắn mang đến. Cho đến hiện tại, hắn vẫn đang thành công trong việc chiếm lấy môi đối phương.
Không lâu sau đó, Vương Nguyên hô hấp không thông, bực dọc đấm vào lưng hắn một cái. Vương Tuấn Khải vì thế lập tức buông cậu ra.
"Vương Tuấn Khải......anh......anh không thể nghe em nói hết câu sao?" - câu nói thốt ra tựa hồ đã gắng hết sức lực, nghe vào trong tai yếu ớt vô cùng.
"Chẳng phải vệ sinh cũng đi rồi sao? Còn gì để nói?" Hiện tại trong lòng anh chỉ muốn một điều, đó là muốn em, anh muốn em!
"Khải......a......" - âm thanh phát ra chỉ còn sự rên rỉ, Vương Nguyên đâu biết rằng điều này lại càng thúc giục bản năng dã thú bên trong hắn.
Họ giống như một sói xám lớn cùng một thỏ trắng nhỏ. Một người cố gắng cấu xé......Một người cố gắng né tránh......
-------Ngày hôm sau-------
"Vương Tuấn Khải!!"
Tuy đã đoán trước bảo bối nhỏ thế nào cũng gào đến đáng sợ như thế, nhưng bạn học nhỏ Tiểu Khải của chúng ta vẫn trốn ở ngoài cửa nhìn "Phi Tử" của mình. Rõ ràng là không dám bước vào thì có!
"Nguyên Phi~ đừng giận mà~ anh đảm bảo, không có lần nào nữa đâu"
Vương Tuấn Khải không phải tên ngốc, anh biết rõ tính tình "Nguyên Phi" của anh mà, quả thật có ồn ào, nhưng chẳng giận ai lâu đâu. Tuy nhiên, đây chỉ là cách Vương Tuấn Khải đối phó với Nguyên Phi của anh thôi, người khác không thể làm như vậy.
"Hừ! Em muốn rời giường" - Vương Nguyên chu môi, bộ dạng này thật là manh chết người mà!
"Gì? Muốn rời giường?"
Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm Vương Nguyên, não em bay đi rồi hả, với tình trạng hiện tại....còn có thể rời giường sao?
"Ừ!"
"Bảo bối à, đêm qua hăng hái như vậy, bộ dạng hiện giờ của em...chậc chậc...không thể xuống giường ngay đâu. Nếu em không sợ đau mình liền mua một cái giường mới tiếp tục làm~"
Vương Nguyên nghe đến đây thì đặc biệt tỉnh táo, nằm trên giường xoay người nhìn hắn.
"Anh mau đi ra ngoài!"
"Được a" Sau khi Vương Tuấn Khải đi khỏi, Vương Nguyên trong lòng ngấn lệ.
"Tại sao bản thân không nghĩ qua sự tình này chứ? Mình quá ngu ngốc rồi phải không? Sau này nhất định sẽ không đi vệ sinh ban đêm nữa!!"
_________________________________________
Nói một chút về fic trans này :v ban đầu khi trans ra Đôn đọc một chút cũng không hiểu :v thật sự đây là fic beta đầu tiên nhưng vì không hài lòng nên giữ lại chỉnh sửa kĩ càng đến tận hôm nay mới đăng :v fic nào có chút khốn khổ thì phải :v cảm giác sắp ra đến nơi mà phải kiềm nén thì có mấy ai thấu hiểu chứ...:v 
#Đôn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip