4) Hôn
Trong những ngày gần đây,Gaku không thể không cảm thấy Uzuki có vẻ khá bận rộn,anh thường đi ra ngoài vào những lúc em còn đang cuộn tròn trong chăn say giấc nồng và quay trở về căn cứ vào buổi đêm khi mà tất cả các thành viên của nhóm Slur đều nghỉ ngơi trong phòng riêng của mình.
Thời gian cả hai dành cho nhau cũng theo đó mà giảm đi đáng kể nhưng Gaku cũng không thể trách anh được,em biết đây là thời điểm quan trọng trong kế hoạch thực hiện lý tưởng của Uzuki.
Hơn nữa cho dù bận rộn thế nào,Uzuki cũng không quên nhiệm vụ khác là quan tâm đến Gaku.Anh sẽ hôn lên má của em mỗi khi anh chuẩn bị rời đi hoặc trở về,đắp chăn cho em vào những đêm lạnh cũng như mang những món đồ ăn hoặc những thứ mà anh nghĩ là em sẽ thích.Tất cả đều nhằm khẳng định tình cảm của anh đối với em mỗi ngày, để động viên cũng như khiến Gaku cảm thấy mình không bị lãng quên.
Nhưng những điều đó vẫn không khiến cho Gaku không khỏi suy nghĩ lan man.Uzuki quan tâm đến em,giúp em cảm thấy tốt hơn về mặt tinh thần kể cả trước và sau khi em đi làm nhiệm vụ,xoá tan cái mệt mỏi của em.
"Vậy ai sẽ là người xoá tan sự mệt mỏi của Uzuki đây?"-Đó là điều Gaku không khỏi thắc mắc.
Trong khi em chỉ cần thực hiện theo những nhiệm vụ giết chóc mà anh giao rồi lật đật đạp xe về căn cứ để chơi game thì anh chắc hẳn đã phải làm nhiều hơn thế.Anh cũng phải làm nhiệm vụ của mình,phải suy nghĩ bước tiếp theo của kế hoạch sao cho thuận lợi nhất vậy mà anh lại hiếm khi nói "mệt" với em.Anh chỉ thể hiện điều đó khi anh với Kashima ở chung,nếu như không phải vì vô tình đi qua thì em đã không có suy nghĩ phức tạp như bây giờ.
Những suy nghĩ như là:Tại sao Uzuki chỉ thể hiện vẻ mệt mỏi với Kashima? Tại sao không phải là với em? Uzuki không muốn để lộ vẻ yếu đuối trước mặt em?Hay là không tin tưởng em? cứ bám rễ bên trong đầu em cả tuần trời, khiến cho em chẳng thể nào tập trung vào trò chơi điện tử yêu thích của mình.
Có lẽ em sẽ phải làm một điều gì đó để xoá bỏ những thứ suy nghĩ linh tinh này, cảm giác mong muốn là người xoá tan sự mệt mỏi của Uzuki đang tuôn trào bên trong cơ thể em.Nhưng mà...em phải làm gì để xóa tan sự mệt mỏi của Uzuki.
Em không có bất cứ kinh nghiệm gì về tình yêu hết.Uzuki là tình đầu của em.Tất cả những lần âu yếm,thân mật hay đơn giản là những nụ hôn và cái ôm đều là do Uzuki chủ động,việc của em chỉ là chỉ cần nằm đó và hưởng thụ sự chiều chuộng của anh.Gaku đã thử tự tìm hiểu những cách động viên người yêu trên mạng nhưng kết quả đều không khả quan.Có cái thì quá chìu tượng, có cái thì quá lố,có cái thì quá dài đến mức khiến em quá lười để đọc hết.
Thôi thì đành phải đi hỏi vậy.Nhưng mà nơi này toàn những con người chỉ biết chém giết thì em hỏi được ai đây?
———————————
-Hả?Để xoá tan sự mệt mỏi của X? Chẳng phải ông anh chỉ cần gói mình vào giấy gói quà và ném cho hắn là xong việc sao?
Thằng nhóc Mafuyu trả lời ngay khi nghe được câu hỏi kì lạ của Gaku, chất giọng hỗn láo nghe phát là biết nó đang mỉa mai em chứ không thực sự đưa ra một lời khuyên bổ ích nào.Nếu như không phải muốn nhờ sự giúp đỡ của nó và Toramaru thì em đã đấm cho một phát vì cái giọng láo lếu đó rồi.Còn về lý do mà em chọn hai đứa này là bởi tụi nó là học sinh mà nhỉ? Nếu vậy thì chắc cũng phải biết chút ít về tình trường,dù không nhiều nhưng chắc chắn là hơn các thành viên còn lại trong căn cứ.
-Ngài Slur hay tặng ngài những cái hôn để động viên phải không,vậy tại sao ông anh không thử chủ động hôn lại ngài ấy.
Cô nhóc Toramaru nhanh chóng chen vào với nụ cười không thể nào tươi hơn.Thú thật thì ngay khi biết tin bias của mình đã có người trong lòng và thậm chí người đó lại là đàn ông,trái tim thiếu nữ của cô đã ngay lập tức sụp đổ.Nhưng rồi ngẫm lại,khi nghe Haruma ân cần kể thêm về Gaku,Uzuki và tình cảm cá hai dành cho nhau từ khi còn ở trại trẻ mồ côi đã khiến cho cô bé trở thành một trong những thuyền trưởng của cặp đôi này.
-Ông anh thử tưởng tượng xem,hình ảnh ngài Slur dựa vào ghế một cách mệt mỏi và ông anh đặt một nụ hôn lên môi ngài ấy sẽ giống như hình ảnh một người vợ chờ chồng chở về và muốn thể hiện tình yêu sau khoảng thời gian xa cách
-Bố con điên,nghe mà tôi nổi hết cả da gà.
Mafuyu nhanh chóng tiếp lời ngay sau đó,khiến cho cô nhóc bị tụt mood một cách trầm trọng.Dù đồng tình với Mafuyu rằng cách mà Toramaru tưởng tượng rất sến súa nhưng Gaku thấy cách đó khá hay,nó đơn giản và đáng để thử.Nếu như nó không thành công và biến em thành trò hề thì chỉ cần quay lại xử lý người đưa ra ý kiến là xong.
———————————
Trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng bước chân nặng nề vang vọng khắp hành lang căn cứ của Slur tiến tới phòng sinh hoạt chung.Chàng trai với tóc màu trắng ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa cũ kĩ,ngửa đầu ra đằng sau và nhắm đôi mắt màu xanh dương tuyệt đẹp cảm nhận sự yên tĩnh trong không khí
Uzuki lại kết thúc một ngày bận rộn và chết chóc của mình như mọi khi, trong sự mệt mỏi và nặng nề đang bám trên cơ thể anh.Uzuki khá chắc Gaku đã ngủ,mặc dù rất nhớ em,rất muốn trò chuyện với em để vơi đi nỗi nhớ nhưng anh lại không muốn làm em thức,đặc biệt là khi hình ảnh của em lúc ngủ quá quý giá và dễ thương đến mức khi ngủ.
Trong khi đang mải suy nghĩ về nhưng điều vu vơ, một tiếng bước chân khác đã thu hút sự chú ý của anh.Nhưng Uzuki không cử động,anh nghĩ đó là Kashima,hắn thường thức để đợi anh về,báo cáo tiến độ nhiệm vụ của những người trong tổ chức.Dù đang nhắm mắt,anh cũng biến hắn đang tiến về phía mình nhưng "hắn" hôm nay có hơi lạ.Tại sao hắn lại đưa tay vuốt ve mặt anh?
Uzuki nhanh chóng mở mắt,con ngươi màu xanh dương trước đối diện với con ngươi màu đỏ máu, trước khi chúng mở to khi cảm nhận được vị ngọt thân thuộc trên môi,Gaku đang áp đôi môi mềm mại của em lên môi anh ấy.Một nụ hôn nhẹ, vụng về làm cho làn da trên má Uzuki có chút ửng đỏ,em đang chủ động với anh, chủ động hôn và thể hiện tình cảm của bản thân với anh ấy.Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cho bao mệt mỏi của anh tan biến theo không khí.
-Mừng anh về,Sếp.Anh vất vả rồi.
Gaku nhẹ nhàng thỏ thẻ bên tai anh, đôi bàn tay được cuốn lấy bởi những dải băng trắng đang lau đi những vệt máu vương trên má anh.Hành động nhẹ nhàng một cách đáng ngạc nhiên.Uzuki khẽ bật cười khúc khích,anh không muốn tỏ ra mệt mỏi trước mặt em,anh không muốn khiến em lo lắng nhưng giờ đây,Uzuki lại muốn thể hiện nó với em, có lẽ anh sẽ nhận được những nụ hôn chủ động của em sớm hơn nếu anh làm thế chăng? Có vẻ như anh không phải là người duy nhất nhớ người yêu của mình.
-Ừ,anh về rồi đây.
——————————
Vì đã dành hết tinh hoa cho bài kiểm tra văn kiểu kì nên tui không biết là chap này tui viết có ổn không nữa,thôi thì các bà đọc rồi có gì góp ý nha.Hôm nay cày lại tui truyện thấy Mafuyu và Toramaru đẹp đôi ghê.Có ai ship cặp gà bông này giống tui ko?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip