câu chuyện về ngày ấy
Năm ấy, Hoàng quý phi Đổng Ngạc thị vì quá thương nhớ con trai lâm bệnh qua đời ...
Và cũng năm ấy, cả Đại Thanh triều cũng đồng loạt khóc tang cho vị Hoàng đế Thuận Trị trẻ tuổi tài cao của họ ...
Dân chúng đoán già đoán non vì sao Đổng Ngạc phi mất thì Hoàng đế cũng băng hà ... Nhiều tiêu bản khác nhau về cái chết của 2 người lần lượt ra đời nhưng nổi trội hơn cả là tiêu bản kể rằng Hoàng quý phi là người Hoàng đế yêu nhất, mất nàng chàng cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa nên quyết định đi theo nàng ...
Không ai biết tiêu bản đó từ đâu truyền đến, cũng không ai biết nó từ ai truyền ra, và dân chúng trong Hoàng thành không ai không hâm mộ, không ai không ghen tị với Hoàng quý phi Đổng Ngạc thị ...
Ở Cổng thành phía Nam chậm chậm xuất hiện một chiếc xe ngựa báo hiệu có một ai đó sắp phải rời xa kinh thành, trong xe bỗng có 1 nữ tử lên tiếng dường như đang thắc mắc với người nào đó:
"Tiểu thư, cô thật sự rời ra kinh thành sao?"
Vị tiểu thư nào đó trong lời nói của nữ tử đó nhẹ nhàng cất tiếng:
"Ngoài rời khỏi đây ta còn biết làm gì khác, Thúy Nhi à, ngươi biết không, trước giờ ta cứ nghĩ ta hơn Lương Tịch nhưng thật sự bây giờ ta mới phát hiện ra thật sự ta thua Lương Tịch rất nhiều, có lẽ trong chuyện tình cảm ta thua nàng ta nặng nhất, Lương Tịch có được thứ mà toàn bộ nữ nhân trong hậu cung cũng như trong toàn bộ Đại Thanh triều này mong muốn, đó là tình yêu của Phúc Lâm, chàng tình nguyện bỏ giang sơn, bỏ cả người mẹ thân sinh là Thái hậu, chưa kể đến còn cả hậu cung, trong mắt của chàng ta nghĩ không còn ai khác ngoài Lương Tịch cùng tiểu hoàng tử đã chết kia".
Vị tiểu thư nào đó trong lời nói được Thúy Nhi nhắc đến chính là Đổng Ngạc Ngọc Nghiên, trước khi Thuận Trị băng hà đã đặc phép cho nàng có thể rời đi Hoàng cung để tự tìm một cuộc sống khác như chàng đã hứa với Lương Tịch.
Thúy Nhi khép nép lên tiếng để tránh cho Ngọc Nghiên kia đau lòng:
"Tiểu thư, đâu phải cô là người thua nặbg nhất đâu, em nghĩ người đau khổ nhất chắc phải là Đồng Giai Niệm Tuyết a~, cô ta có Tam a ca Huyền Diệp tuy được Thái hậu thương yêu nhưng với Hoàng thượng nó cũng chỉ là kết quả của một lần cô ta chuốc say Hoàng thượng thôi, giờ Hoàng thượng băng hà vì quá thương nhớ Lương Tịch tiểu thư trở thành tâm bệnh chắc cô ta đau lòng tới chết, cơ mà em thấy hình như Hoàng thượng không hề thương Tam a ca thì phải, chưa bao giờ em thấy Hoàng thượng bế Tam a ca hết?"
Ngọc Nghiên từ tốn đáp lại, nàng không còn tính khí tiểu thư như năm đó mới vào cung nữa mà bây giờ trong cơ thể toát ra thần thái một vị tiểu thư khuê cát nhu mì không kém Lương Tịch hiền dịu:
"Không phải Phúc Lâm không thương nó mà là cơ bản tình thương của Phúc Lâm dành cho nó chỉ là một phần quá ít so với tiểu hoàng tử của Lương Tịch, đứa bé kia tuy mất sớm khi chưa tròn một tuổi nhưng là từ khi nó sinh ra tới lúc mất đi thì Phúc Lâm xem nó như Thái tử mà thương yêu, lại nói chỉ vì Lương Tịch quá khéo sinh, sinh ra một đứa trẻ giống như phụ hoàng của nó tới mười phần, cơ bản phải gọi nó là một phiên bản thu nhỏ của Phúc Lâm từ ánh mắt, tới ngoại hình, thêm nữa, nếu tinh mắt có thể nhìn thấy cả nét đẹp của Lương Tịch, Phúc Lâm yêu Lương Tịch như thế thì nói chi đến tiểu hài tử đó là kết tinh tình yêu của hai người, Huyền Diệp làm sao có thể so bì được, nay Phúc Lâm chết đi, Huyền Diệp lên ngôi, trong hậu cung này xem như Đồng Giai Niệm Tuyết là người thắng tuyệt đối nhưng ta xem cô ta mới là người thua nặng nhất".
Thúy Nhi cũng tiếp lời nhưng giọng nhẹ hơn mấy phần để người đánh xe không thể nghe thấy:
"Tiểu thư cứ nói Hoàng thượng băng hà nhưng thật ra người đâu có băng hà đâu, thêm Lương Tịch tiểu thư cũng còn sống sờ sờ đấy thôi ..."
Còn chưa nói xong đã bị Ngọc Nghiên gạt đi lời nói:
"Thúy Nhi không được nói bậy, Hoàng thượng băng hà là chuyện toàn Thanh triều biết, ngươi biết, ta cũng biết, mọi người đều biết, đừng nói bậy bạ nữa" dừng một chút lại nói tiếp nhưng là giọng rất nhỏ trong đó bao gồm cả một chút chua xót trên cơ bản là Thúy Nhi chỉ nge loáng thoáng "tuy thế nhưng em vẫn nói đúng, Phúc Lâm không chết, Lương Tịch càng không, lúc Lương Tịch bệnh sắp chết là Phúc Lâm đi tìm thần y chữa cho nàng ta, khi nàng ta khỏi bệnh Phúc Lâm thấy nàng ta vì quá thương nhớ tiểu a ca nên mới để nàng ta ở ngoài cung tịnh dưỡng cho tâm hồn thanh thản, nhưng là Hoàng quý phi của một nước mà sống ở ngoài cung thì ra thể thống gì nên Phúc Lâm mới cho Lương Tịch giả chết, còn vì sao Phúc Lâm cũng giả chết đi theo Lương Tịch thì ta không biết, nhưng tá dám chắc một phần chuyện có liên quan đến Thái hậu và Đồng Giai Niệm Tuyết".
Thúy Nhi nghe xong trong mắt tỏ ra hâm mộ không thôi:
"Em thật ngưỡng mộ tình cảm của hai người đó, em cũng muốn thế".
Ngọc Nghiên nhìn Thúy Nhi đáp:
"Tà nghe Lương Tịch kể rằng Ngày xưa khi Thái Hậu còn là Trang phi cũng cùng Thái phi lúc trước là Thần phi tranh giành một người đàn ông là phụ hoàng của Phúc Lâm là Thanh Thái Tông Hoàng Thái Cực, cũng giống như Lương Tịch cùng Đồng Giai Niệm Tuyết, người có được tình yêu là Thần phi còn người có được quyền lực lại là Trang phi, Phúc Lâm chắc có lẽ được di truyền của phụ hoàng chàng nên tới chàng chuyện tình năm xưa cũng lại một lần nữa xảy ra, Lương Tịch có tình yêu của Phúc Lâm còn Đồng Giai Niệm Tuyết lại có quyền lực thứ mà nàng ta ao ước, ta thấy Thái hậu thương cô ta chắc cũng vì thấy trên người cô ta có bóng dáng của mình năm xưa còn Lương Tịch lại giống Thần phi nên mới ghét Lương Tịch như thế".
Ngưng một chút rồi lại nhìn sắc trời bên ngoài khi Thúy Nhi hơi vén màn cửa sổ xe ngựa để nhìn ra ngoài:
"Nhưng là Thúy Nhi à, chết không phải là kết thúc, mà là chết ở câu chuyện này để bắt đầu một câu chuyện khác ... Lương Tịch cùng Phúc Lâm đã bắt đầu một cuộc sống khác và bây giờ thì, ta nghĩ ta cũng nên đi tìm hạnh phúc vốn thuộc về mình rồi".
Thúy Nhi đáp:
"Vâng, tiểu thư sẽ tìm được mà, và em cũng thế, hì hì, tiểu thư phải vui lên, chúng ta đi khỏi kinh thành rồi nha, tiểu thư mau đến ngắm cảnh đi".
Ngọc Nghiên cười cười nhưng thầm nói một mình:
"Đúng, ta sẽ tìm được hạnh phúc của chính mình, Phúc Lâm, Lương Tịch, chúc hai người hạnh phúc, cố nhân...!".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip