Danh hay tình 1






'Anh còn yêu em không?'

Park jimin đưa đôi mắt to tròn lên nhìn kim taehyung

'Sao em hỏi vậy?'

Hắn ngạc nhiên trả lời em.

'Trả lời em đi'

'Anh......'

hắn chần chừ. Hắn ái ngại nhìn em. Tại sao lại như vậy? Tại sao hắn lại im lặng? Trước đây, mỗi lần em hỏi như vậy hắn đều vui vẻ ôm trầm lấy em là thỏ thẻ bên tai em : 'tất nhiên là còn. Bây giờ, sau này và mãi mãi vẫn luôn yêu em' mà sao giờ đây hắn lại ngập ngừng như vậy?

'Em hiểu rồi. Đừng nói thêm bất kì lời nào nữa. Vậy là đủ rồi'

Em thất vọng nhìn hắn. Đôi mắt biết cười mọi ngày giờ đã xuất hiện tầng sương mỏng chỉ một tác động nhỏ là nó trào ra ngay.

'Minie à....'

'Cái tên đó anh không có quyền gọi như vậy nữa. Chúng ta dừng lại theo đúng mong muốn của anh.'

em nhếch mép cười. Em chẳng buồn khóc nữa. Có lẽ do nước mắt đã cạn. Hắn thâm trầm nhìn em. Em nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, im lặng đến đáng sợ. Hắn thấy vậy liền lảng tránh ánh mắt đó. Hắn sợ, sợ không kìm lòng được. Hắn không phải người con trai tồi, chỉ là tiền tài, danh vọng làm mù con mắt hắn. Hắn yêu em, nhưng hắn yêu cái danh của hắn hơn

'Anh xin lỗi'

'Anh không có lỗi. Lỗi là do tôi không giữ được anh, là do tôi không cho anh được những thứ anh muốn'

'Anh....'

Không để hắn nói thêm lời nào nữa, em quay lưng bước đi. Em sợ, sợ sẽ không đủ mạnh mẽ mà khóc trước mặt hắn. Em đã thấy, thấy tay hắn đưa lên không trung, lúc đó em đã mong hắn níu kéo em lại, ôm em vào lòng và nói rằng tất cả chỉ là đùa. Nhưng không, bàn tay hắn đưa lên rồi lại buông lơi ngay lập tức, hắn không níu kéo, để em thất vọng rồi. Đôi chân cố gắng lê từng bước. Bầu trời đang dần xám xịt, mây đen kéo đến, từng hạt mưa rơi xuống, rơi vào tấm thân bé nhỏ, hao gầy của em. Em không chạy, cứ tiếp tục lững thững bước đi, không vội vã. Hắn vì cái danh mà ruồng bỏ em. Không phải em không cho hắn được những thứ hắn muốn. Mà là hắn không nhận ra được tình yêu của em mới là động lực khiến hắn làm được điều hắn muốn

Ha, nực cười!

Em cười, cười cho số phận của mình, cười cho sự ngu ngốc của mình. Em yêu hắn hơn tất cả, hắn yêu em thua xa danh vọng, ai thấu nỗi đau này cho em? Lúc này, lòng không kìm nổi nữa, em bật khóc, đôi chân em khuỵu xuống đất. Em ngửa mặt lên trời, từng giọt nước mưa rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của em, ướt đẫm. Em gào lên xé tan màn mưa xé tan cả cõi lòng ai kia.

Phía hắn cũng chẳng khá hơn là bao. Nghe tiếng thét của em, tim gan hắn như thắt lại.  Hắn muốn chạy lại ôm em vào lòng nhưng cái tôi của hắn quá lớn, cái tính hám danh của hắn lấn áp tình yêu hắn dành cho em. Tim hắn đau thật đấy, nhưng hắn biết rằng chỉ cần quay lại bên em là hắn sẽ chẳng có được sự nghiệp. Và hắn chọn ra đi

Vài năm sau...
[em -> cậu]

'Mới đây, đại diện tập đoàn PJ đã mở cuộc họp báo và thông báo rằng, chủ tịch của họ sẽ trở về nước và định cư luôn. Đồng thời, chi nhánh lớn nhất của PJ tại Hàn sẽ do chủ tịch trực tiếp điều hành. Ngoài ra, phía bên đại diện còn tỏ ý muốn hợp tác để giúp đỡ một số công ty trong nước...'

Tắt cái TV đang chiếu bản tin buổi sáng, hắn xoa xoa thái dương. Từ hồi chia tay cậu, hắn không biết em ở đâu hay làm gì, hắn chỉ biết lao đầu vào mà làm việc. Hmm, đoán xem thân phận của hắn giờ ra sao? Tất nhiên là một chủ tịch đứng trong top 20 những tập đoàn trong nước, top 50 thế giới. Bạn nghĩ hắn đã đạt mục đích? KHÔNG!!! Mục đích của hắn là hạ bệ tập đoàn PJ- tập đoàn có vị chủ tịch bí ẩn và đang đứng đầu thế giới kìa. Tuy nhiên, với sức của hắn bây giờ đấu lại PJ quá là khó khăn. Bặm môi suy nghĩ hồi lâu, hắn quyết định gọi cho thư kí

'Chuẩn bị hợp đồng, lên lịch hẹn với PJ, chuẩn bị cho tốt chúng ta không thể để vụ này thất bại. Hiểu chưa?'

'Vâng thưa chủ tịch'

____________________
'Chủ tịch, KT muốn hợp tác'

Jeon Jungkook cúi đầu. Y chính là đại diện của PJ, người thân cận, đáng tin duy nhất của chủ tịch tập đoàn này. Người được gọi là chủ tịch khẽ cười khẩy

'Sắp xếp lịch gặp và chiều nay. Tôi trực tiếp gặp'

'Vâng'
___________
Chiều, tại tầng cao nhất của tập đoàn PJ

'Chào anh, tôi là Kim Taehyung, chủ tịch KT'

Hắn cúi người đưa tay ra tỏ ý bắt tay, y cũng lịch sự chào lại

'Chào, tôi là Jeon Jungkook, đại diện của PJ, xin mời vào.'

Hắn bước vào bên trong. Không hổ danh tập đoàn đứng đầu thế giới, không gian, nội thấy vô cùng tiện nghi. Hồi nãy khi đi qua các phòng của nhân viên, hắn cũng phải ngạc nhiên khi nhân viên ở đây được làm trong phòng còn tiện nghi hơn phòng chủ tịch của hắn khiến hắn thầm ngưỡng mộ vị này và....ghen tị.

'Chủ tịch'

'Lui ra đi'

Hắn ngớ người khi nghe được chất giọng phát ra từ chiếc ghế da đang quay mặt vài phía tường, vừa lạ mà....vừa quen

'Chào, tôi là Kim Taehyung, từ KT đến để bàn và kí hợp đồng'

Chiếc ghế xoay ra, người ngồi trên ghế khẽ nhếch môi

'Chào'

________
Đoạn cuối hơi nhạt, mong các cậu thông cảm
#Jiyeon

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip