Xin chào
"Xin chào" Phác Xán Liệt vừa bước ra khỏi nhà thì liền nghe một giọng nói trầm, cậu ngước mặt lên, một nụ cười hòa nhã, khuôn mặt tuấn mã làm xao xuyến lòng người. Cậu ngơ ngác nhìn, rồi lại có chút rụt rè ,"Xin chào", anh chàng kia vừa nghe tiếng chào của cậu thì cũng cười tươi và anh ta chủ động giới thiệu. "Tôi mới chuyển đến đây, tôi tên là Ngô Diệc Phàm, xin được giúp đỡ" Sự nồng nhiệt của người này khiến một con người trầm lặng như cậu đã lâu không còn xuất hiện nụ cười trên khuôn mặt thanh thuần nhưng lại quá bí ẩn, đôi mắt to và chiếc mũi cao. Người thanh niên kia tự hỏi, nếu như nở một nụ cười thì khuôn mặt này sẽ đẹp đến chừng nào?
Từ khi chàng thanh niên đến khu này, mọi thứ xung quanh cậu cứ dần ấm áp đến lạ thường, trước đây ai ai cũng tự nhốt mình trong nhà, không biết điều gì xảy ra ở ngưỡng cửa, một cuộc sống nghèo nàn và ích kỷ. Nhưng rồi, mỗi sáng khi cậu mở cánh cửa nhà mình ra, mọi ánh mắt nhìn cậu, nở nụ cười chào đón cậu, vui vẻ hỏi thăm và đặc biệt luôn có một chai sữa, một nước ép quả hay chỉ là một chai nước lọc ở trước cửa cậu cùng với tờ giấy vàng "Chào buổi sáng".
Cậu bắt đầu cởi mở hơn. Diệc Phàm và cậu trở nên thân thiết hơn, tới độ cùng tới nhà nhau, cùng ăn bữa cơm tại nhà anh và cùng uống vài lon trong căn nhà của anh. Cậu tới nhà anh như cơm bữa, đến nỗi thuộc luôn đồ vật nhà anh nằm ở đâu. Cứ mỗi lần anh không kiếm được cái cà vạt, cái áo nào đó thì liền hỏi Xán Liệt. Dần dà cậu dọn dẹp luôn nhà cửa, nấu ăn, giặc giũ và tối đến lại chờ anh đi làm về. Cậu không nhận ra rằng cuộc sống của cậu đã có một người trở nên thực quan trọng.
Một buổi tối nọ, trăng tròn vành vạnh, cả khu phố cứ ngủ im lìm mặc cho hai con người trong căn phòng tối, ánh sáng từ ti vi chiếu rọi khuôn mặt hai người con trai cười rộ, cùng ăn bỏng ngô, vài món vặt và chỉ hai lon bia. Giữa tiếng cười khanh khách liền có tiếng reo điện thoại xen vào làm mọi thứ ngưng đọng. Xán Liệt nhận được cuộc điện thoại, anh nhìn qua, cậu khẽ nhíu mày nhìn chiếc điện thoại như lưỡng lự có nên nghe hay không. Và cuối cùng cậu chờ đến khi người bên kia đầu nghe đến câu huyền thoại thì liền tắt máy. Anh khó hiểu nhìn cậu nhưng rồi lại chú tâm coi tiếp bộ phim. Đến hết bộ phim, Diệc Phàm đã lăn ra ngủ nhưng cậu lại như không thể ngủ và cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, từ đây cậu có thể nhìn thấy căn nhà của mình. Trước cửa nhà cậu có dáng người đàn ông dựa vào cột điện, hắn riết điếu thuốc lá rồi quăng xuống đất và đạp điếu thuốc, bỏ đi. Cậu nhìn người đó đi xa liền nhếch mép.
Khi này, cậu cảm nhận một ánh mắt khác lạ nhìn mình. Cậu quay đầu sang phải liền đụng phải đôi môi người kia, đôi mắt sắc lẻm thường ngày bỗng dịu dàng, đắm đuối đến lạ kì. Ánh mắt này cậu chưa bao giờ nhận, một ánh mắt chính trực khiến người ta cũng run rẩy, một ánh mắt khiến cậu siêu lòng, thể hiện chỉ có từ "cưng chiều". Vậy thì cậu phải làm sao đây? Cậu hoang mang, cậu lo sợ...
Nụ hôn ấy vẫn tiếp tục, anh sát lại gần, nhắm mắt lại, từng chút một âu yêm cánh môi hồng nhạt, không vội vã, không tàn bạo và cậu ghi nhớ từng đường điêu khắc một trên khuôn mặt tuyệt mĩ của anh.
Một hạt trân châu lăn dài trên làn da trắng ngần, cậu khóc, điều này khiến anh giật mình như biết mình đã qua phận. Anh hối lỗi nhìn cậu và nói một cách lo lắng "Thật xin lỗi, đã làm cậu hoảng sợ". Cậu cũng nhìn trân trân anh, cậu đã ngừng khóc nhưng đôi mắt lo lanh ấy nhìn thật đáng thương. Anh lúng túng mở lời "Vậy đi ngủ thôi, mai tôi phải đi làm nữa", cậu cũng im lặng quay gót vào phòng "họ". Mọi thứ cứ trôi qua như thế.
Đúng như Diệc Phàm nói, anh ta phải đi làm vào sáng sớm thế là sáng nay cậu vừa thức dậy liền trở về căn nhà nhỏ của mình. Cậu trước đây luôn u ám, không có nụ cười sảng khoái như thế này. Hiện tại nhìn lại nơi ở của mình liền khó chịu muốn dọn dẹp, hẳn là đã trở thành thói quen mất rồi, đôi mắt ánh lên niềm vui vẻ khiến vài điệu cứ được thả quanh khắp nơi, khuôn miệng không ngừng mở ra, hai mép dương lên lộ ra lúm đồng tiền.
Cậu đem chăn trong nhà mấy bộ đồ đem đi giặc thơm tho. Cậu cứ mãi mê làm việc đến khi trời đã tắt nắng, khuôn trời đã ngã màu lòng đỏ trứng. Cậu nghĩ "Hiện tại chắc cũng gần 5 giờ chiều rồi"
Bỗng đằng sau cậu xuất hiện một bóng đen.
Bóng đen vụt đến ôm lấy cơ thể cao lớn của cậu, kìm hãm cùng lúc che miệng ngăn không để Xán Liệt la hét. Ngược lại, cậu lại rất bĩnh tĩnh nhìn tên đàn ông râu ria trước mặt với ánh mắt hàn khí như cậu sắp tức giận vậy. Hắn dán cơ thể hôi hám lên lớp quần áo sạch sẽ của cậu, hắn nở nụ cười dâm đãng, đôi mắt thèm thuồng ngắm nhìn khuôn mặt cậu rồi lại rơi lên chiếc cổ trắng ngần. Hắn nuốt nước bọt khiến hầu kết lên xuống, khóe miệng hắn như chảy dãi, như không kiềm được đưa khuôn mặt đầy rổ gần xương quai xanh, hít một cái lại cười to hơn chút. Hắn nhìn cậu âu yếm, Xán Liệt cố gắng bẻ khỏi gọng kiềm của tên đàn ông này nhưng vô lực. Thật lạ, khuôn mặt cậu không một tia hoang mang, đôi mắt cứ khinh khỉnh nhìn hắn làm cho nụ cười hắn cứng lại đôi chút, một tia hoang mang xẹt qua đầu hắn, biểu cảm này hắn không muốn, hắn muốn một đôi mắt ngấn lệ, chiếc miệng mếu máo cầu xin cùng những tiếng la hét tuyệt vọng. Hắn muốn, hắn muốn, hắn muốn...
Cộc, cộc, cộc
Người đàn ông đó quay phắt nhìn cánh cửa
"Xán Liệt,cậu có ở trong đó không?"
Cậu nhìn thấy một tia lơ là ở nơi hắn, chớp lấy cơ hội liền vùng vẫy kịch liệt, dùng chân cố sức đạp vào bụng hắn một cái rồi dụng thế liền hoán bị động thành chủ động, suốt cả quá trình cứ nhẹ nhàng không phát một tiếng động. Nhưng người này thực khỏe, không sợ yếu thế mà vừa thấy sự kiên cường của cậu nhóc trước mặt liền hưng phấn quật ngã cậu lại, do hai cổ tay cậu vốn bị hắn nắm đến phát đau, dù bị đẩy nhưng vẫn không nới ra mà còn dùng sức hơn trước.
Khi không thấy ai trả lời thì Ngô Diệc Phàm trở về căn nhà kế bên với tâm trạng buồn bực. Tiếng bước chân xa dần.
Hắn càng lúc càng bạo, đưa tay đang rảnh rỗi mò vào trong quần của Xán Liệt nắn bóp loạn lên rồi cười khẽ "Ngươi hôm nay thật chẳng ngoan gì cả. Chống cự mạnh mẽ, cường ngạo sao, ta thích" Đến lúc này, vốn từ lúc đầu đã không phát ra một tiếng, Xán Liệt dường như cực tức giận với lời nói của ông ta, sức mạnh không biết ở đâu ra, câu quăng mạnh ông ta khiến ông ta mở to mắt, lưng va mạnh vào căn tủ bếp. Ông ta nằm đó, không một tiếng động và cậu đứng dậy nhìn ông ta, tay nắm chặt. Cậu tiếng lại gần ông ta, cậu vơ một con dao không biết lúc nào lại ở đó. Cậu quỳ một chân, kề sát nhìn ông ta. Thình lình người đàn ông mở mắt tóm lấy chiếc cổ của Xán Liệt, cứ dùng chất giọng khàn đặt hôi mùi thuốc lá chậm rãi nói "Mày thật vô ơn. Tao mỗi ngày đều kiếm tiền để nuôi sống một thằng điếm như mày. Mày từ nhỏ đã phục tùng tao, bây giờ lại dám cả gan chống lại tao." Khuôn mặt hắn nói những lời này lại không hề tỏ vẻ tức giận, hẳn đổi tay, nắm lấy cổ áo Xán Liệt đẩy vào tường, tay lúc nãy dùng để bóp cổ giờ lại mơn trớn chiếc cổ thanh hằn vết đỏ, làn da trắng mịn như tiếc nuối. Nếu để ý, cho dù bị bóp đến nghẹt thở, cậu cũng không vùng vẫy như người thường, khuôn mặt đỏ lên vì nghẹt thở nhưng vẫn quật cường đấu mắt với ông ta. Hắn thèm khát tiến lại gần chiếc cổ, Xán Liệt vòng một cánh tay kéo ông ta, khuôn mặt cậu từ lúc nào mê người nhự hưởng ứng, có khi lại đòi hỏi. Người đàn ông kia không ngại ngần, điên cuồng mút lấy từng tất da, tất thịt, tận hưởng từng mùi hương sữa tắm trên chàng trai trẻ.
'Phập'
Hắn trợn mắt nhìn Xán Liệt. Cậu cười như không cười, đôi mắt vô cảm, bàn tay cầm cây dao nhỏ cứ đâm những vết sâu thẳm. Cậu đâm khắp nơi, máu dính hết cả bàn tay cậu càng làm cơn khát máu trong cậu nổi lên. Ông ta quá đau đớn, trở nên yếu ớt không đủ giữ lấy cổ áo cậu và hắn cuối cùng cũng buông cậu ra, hắn ngã xuống, mất máu quá nhiều khiến hắn thở một cách cực nhọc. Đứng trước mặt hắn với con dao đầy máu, khuôn mặt che khuất bởi bóng tối, Xán Liệt cất lên giọng nói đáng sợ, chậm rãi nói "Có một đứa trẻ năm tuổi đã tận mắt chứng kiến một tên cướp biến thái cưỡng gian mẹ mình trước mặt người chồng và là người cha của cậu bé. Đau đớn, tủi nhục và cho dù người phụ nữ đó có van xin đến khàn giọng ông chỉ làm ngơ, liên tục bêu xấu người phụ nữ đó trước mặt chồng cô ta. Trong năm tiếng đồng hồ, người vợ đó khóc đến mệt lả và bà nhìn thấy đứa con trai của mình đứng đó một cách sợ hãi nhìn thấy cảnh vừa rồi, bà tuyệt vọng nhắm mắt và cắn lưỡi. Máu tươi tràn ra khỏi khuôn miệng. Người chồng thấy cảnh đó liền rơi nước mắt gào thét chửi rủa, vũng vẫy nhưng vô dụng, cũng giống như trước không hề biến chuyển. Tên cướp đó xuất ra lần nữa, đẩy cơ thể thảm hại của người phụ nữ ấy đi, hắn còn nói "Con đàn bà này chưa gì đã chết". Nhưng hắn không ngừng ở đó, hắn nhìn thấy đôi mắt người chồng đó ngấn lệ, lại cười ha ha rồi kéo cả người vốn bị trói trong góc ra cạnh người vợ đáng thương của mình. Tên biến thái đó không từ việc gì, hắn cởi quần người chồng đó và không chuẩn bị bất cứ gì, đâm cả trụ lớn của hắn vào sâu trong hang chật hẹp. Lại một dòng máu tươi thấm đẫm máu tươi, hắn không ngừng nghỉ nhấp từng đợt đau đớn lên người đàn ông kia, khuôn mặt ấy đã trắng bệt và hơi thở nặng nhọc. Cuối cùng do không chịu nổi sự hành hạ tàn nhẫn của hắn, người chồng đó đã đi cùng người vợ của mình. Đôi vợ chồng ấy chỉ mới 30 tuổi và họ có một đứa con trai. Hình như hắn đã theo dõi gia đình này và biết tường tận về gia đình này, hắn định sẽ đi tìm đứa trẻ xấu số đó nhưng chưa gì đã thấy cậu bé đó đôi mắt mở to trợn trừng hắn, căm giận nhìn hắn. Hắn không tức giận, ngược lại thấy đôi mắt đấy thật xinh đẹp và hắn lập một kế hoạch lớn. Hắn đem cậu bé này về, nuôi lớn, cho đi học như những người bạn cùng trang lứa khác. Nhưng đến khi cậu 12 tuổi thì hắn đã cưỡng gian cậu, huấn luyện cơ thể cậu trở nên vô cùng nhạy cảm và 3 năm liền, mỗi lần bước về nhà, cậu đều bị hắn đè ra. Dù vậy, cậu luôn có một mục tiêu để hướng đến, chính là học thật giỏi và thoát khỏi hắn. Khi cậu 15 tuổi, hắn bắt đầu kéo rất nhiều người đàn ông khác đến và họ đưa tiền cho hắn, cậu mới vỡ lẻ, thì ra cậu bị đem ra để kiếm tiền. Cậu sợ hãi, tuyệt vọng và đau đớn như cha mẹ cậu trước đây, cuộc sống đó kéo dài suốt 5 năm. Đến hiện tại cậu ta đã không thể vào trường đại học mà mình mong muốn, chỉ có thể ngày ngày bị người ta làm hết lần này đến lần khác. Và một ngày nọ, cậu đã hẹn từng người một trong đám đàn ông đó, cậu cũng để cho họ tận hưởng khoái cảm rồi cậu cứa mỗi người họ một đường mỏng nhẹ nhàng trên cổ và khắc lên từng đường tuyệt đẹp. Cậu nhận ra chữ mình cũng thật là đẹp, nhất là khi trên nền đỏ thẳm. Và tôi tặng một chữ tặng cho 8 người bạn của ông cũng như cho ông "Hận"."
Xung quanh chỉ có mùi máu tanh tưởi, người đàn ông ấy không biết từ lúc nào đã trợn trừng mắt nhìn cậu và không còn thở. Cậu chỉ đứng đó nhìn hắn "Một tên cướp nuôi một sát nhân", cậu cười bằng giọng mũi. Cậu nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay của mình. Hiện tại là 2 giờ sáng.
Cậu bước vào phòng tắm, ngâm mình trong dòng nước lạnh, sau khi xong, cậu mặt một cái áo thường ngày và tiến vào một cánh cửa cũ kĩ, lôi một bình xăng lớn, đi quanh căn nhà và đổ chậm rãi như tưới cây. Xán Liệt lấy ra một hộp diêm, ngọn lửa ấy thật đẹp, mọi thứ đã được lọc sạch sẽ, không còn những thứ dơ bẩn đó nữa. Cậu bước đi trong vô định....
Khu đất trống
Cậu ngừng lại, chậm rãi quay lại
"Mau đến bắt tôi đi, Ngô Diệc Phàm"
Đôi mắt đỏ hoe của anh nhìn cậu. Anh cầm chiếc còng tay khóa vào cổ tay cậu. Cậu cười tươi nhìn anh. Nụ cười của cậu, đây thật sự là lúc cậu cười một cách đúng nghĩa. Trong mắt anh, cậu rất đẹp, đẹp đến nguy hiểm. Anh bất chấp ôm lấy cơ thể cao lớn nhưng gầy yếu của cậu.
"Mau đi thôi" Anh thì thầm bên lỗ tai cậu. Cậu ngạc nhiên mở to mắt và chưa hoàn hồn đã bị anh lôi kéo đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip