#4 (1)

Cp: Fara x Oti

Orange flower

________

"Giám đốc, dạo này anh thích uống cà phê ạ ?"

Một cô gái chỉ cao tới ngang vai gã trai cao lớn hai sừng, hắn quay tấm lưng rộng ra đằng sau xem chủ nhân giọng nói vừa rồi. À, là một nhân viên dưới trướng hắn.

"Ừm, nó giúp tôi tỉnh táo hơn trong công việc."

Âm vang trầm thấp truyền đến tai cô gái trẻ, cô gật gật đầu che đi khuôn mặt đỏ lựng, nhanh chóng quay về nơi làm việc. Hắn nhìn cô rời đi, bóng lưng ấy dần nhỏ lại theo từng bước chân cô.

Chậc, dạo này hắn uống cà phê nhiề thật. Cơ mà lý do không phải như hắn nói với cô gái kia đâu.

Nó sâu xa hơn nhiều là đằng khác.

Chuyện là gần công ty vừa mới mở một quán cà phê mới toanh, quán được decor theo phong cách núp hẻm, nên trông quán nhỏ lắm, không có hoành tráng như các quán ngoài mặt phố. Ban đầu hắn không định vào mua một ly cà phê để uống cho ấm họng đâu, bởi tiêu chuẩn của hắn là quán không bắt mắt suy ta đồ uống cũng không ngon.

Nhưng đời đã tát cho hắn một cú thật đau cho sự đánh giá chủ quan của hắn.

Hôm đó trời mưa tầm tả, đã vậy hắn còn ráng làm thêm tí việc nên chuyến xe buýt đã đi từ lúc nào. Ban sáng hắn không bao giờ chạy xe riêng đi làm, vì nó khá phiền phức, hắn chọn xe buýt là phương tiện di chuyển tới công ty, nhờ cái lựa chọn này mà giờ hắn không có xe để lái về nhà. Giờ mưa bắt taxi thì khó mà tài xế nào chịu lái, chưa kể bây giờ đã mười giờ đêm.

Lúc đó hắn tính ở lại công ty làm thêm việc cho ngày mai để mai không về trễ như hôm nay, nhưng lỡ đang làm hắn ngủ quên thì sao ? Sáng giờ mặc đúng bộ vest, giờ chắc chua lòm lên rồi, không về nhà tắm thì mai chắc không dám gặp mặt đối tác. Đấu tranh tư tưởng lúc lâu hắn mới nhớ ra, có quán cà phê gần đây mà !

Vừa nghĩ đến, cả cơ thể hắn nhanh thoăn thoắt thu dọn đồ trên bàn làm việc. Phút sau bàn đã sạch bong, không còn giấy tờ như ban nãy. Quán cách cửa công ty có mấy bước, nên hắn quyết định chạy nhanh qua đó luôn. Người hắn cao gần hai mét, nên bước chân khá dài, chạy qua quán rất nhanh, chỉ có mấy giọt nước mưa đọng lại trên vai và tóc.

Hắn đưa tay đặt lên cửa, dùng chút lực đẩy vào. Cánh cửa va chạm với chuông đặt sẵn phía trên làm nó vang lên, nhân viên nghe được cũng vội vã ra chào khách.

"Chào quý khách."

Giọng này khá ngọt, là phụ nữ ?

Hắn không trả lời lại nhân viên, ngước đầu lên nhìn thân ảnh vừa chào mình.

Đàn, đàn ông ?

"Quý khách dính mưa ạ ? Để tôi giúp quý khách cởi áo vest ra nhé ? Để lâu mưa thấm là bệnh đó ạ !"

Cậu thanh niên nở nụ cười, nhiệt tình hỏi han hắn. Trời ơi, chết vì cái giọng ngọt ngào này mất !!

Cậu trai chốc lát đã ở sau lưng hắn, tay cậu từ sau luồn lên trước, chạm vào bộ vest vướng chút nước mưa.

"Cảm, cảm ơn"

"Không có gì đâu ạ !"

Khi áo vest không còn trên người hắn, hơi máy lạnh liền bao trùm lấy phần áo vest che nãy giờ. Thoải mái quá đi mất. Cậu trai treo bộ vest đen nhánh lên móc treo bằng gỗ gần đó, vừa làm vừa mấp máy miệng hỏi.

"Quý khách uống gì ạ ? Thực đơn bên em để ở quầy thu ngân đó ạ !"

Không trả lời một lần nữa, hắn dùng hành động cho sự hiểu biết của mình, lại gần quầy thu ngân. Trên đó có một bảng thực đơn to đặt cố định trên mặt bàn, chủ quán cũng có tâm đấy chứ, để nghiêng thực đơn cho khách dễ nhìn và lựa chọn. Cơ mà hắn cao hai mét lận, nên việc nhìn menu rất khó, cúi xuống mỏi hết cả cổ.

Hừm, ngày mai phải gặp đối tác, uống cà phê bây giờ tối không ngủ được. Nên hắn không chọn cà phê, dặn lòng chọn nước ép.

"Thưa quý khách, ca này chỉ có mình tôi làm, nhưng tôi chỉ biết pha cà phê thôi, nước ép tôi không biết. Có gì quý khách chọn trong thực đơn menu được không ạ ? Xin lỗi vì sự bất tiện này ạ !"

Cậu nhân viên vội nói lời xin lỗi vì sự thiếu hiểu biết của bản thân, hắn khẽ liếc mắt nhìn cậu nhân viên.

Vẻ mặt cậu ta trông lúng túng, miệng cậu ta mím chặt lại, như sợ hắn sẽ mắng cậu một trận tơi bời vậy. Hai bên má cậu ta đỏ ửng, trông cứ như con gái ấy.

"Em là nữ à ?"

"Dạ ?"

Khi nghe câu hỏi, mặt cậu ta có chút đơ ra so với vẻ mặt lúng túng lúc đầu.

"Không, không ạ. Em là con trai"

Thôi xong, trai có chim, không phải nữ rồi. Nhưng mà vẫn đáng yêu ...

"Cậu tên gì ? Để tôi dễ gọi"

"O, Oti"

Oti trả lời khá lắp bắp, môi nói xong lại mím chặt.

"Tôi là Fara. Ừm, Oti, cho tôi một cà phê sữa nhé ? Nhiều sữa ít cà phê giúp tôi"

Có lẽ do cái thân hình cao to khổng lồ này mà dọa cậu ta sợ, Fara nghĩ vậy. Nên hắn đã điều chỉnh tông giọng của mình đẩy lên cao một chút, xua đi cái tông mụ mị đáng sợ như bình thường.

"Vâng ạ, em gửi cái này. Đến khi nó rung lên anh ra nhận nước nha"

Cậu đưa cho hắn một vật hình chữ nhật.

"Fara."

"Dạ ?"

"Gọi tôi là Fara."

"Dạ ..."

Lòng cậu hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng, người gì kì lạ thật. Hồi sau cậu không màng tới việc kì lạ vừa rồi nữa, chuyên tâm pha chế cho khách.

Fara khôn lắm, hắn thay vì chọn bừa một cái bàn gần cửa sổ ngắm mưa như bao người thì hắn lại chọn cái bàn gần nhất với quầy thu ngân để ngắm "cô" nhân viên nọ.

Mùi cà phê thơm phức phủ lấy quán, có vẻ như cậu đã pha xong ly cà phê sữa mà hắn yêu cầu rồi. Hai tay cậu nắm lấy hai bên của cái khay hình tròn, ở tâm của khay có một tách cà phê tỏa khỏi nghi ngút. Oti hơi khum người đặt khay lên bàn.

"Chúc quý khách ngon miệng ạ."

Fara đưa tay cầm lấy quai ly, nâng lên nhấp vài ngụm cà phê. Ừm ừm, sữa tuy dặn cho nhiều hơn cà phê nhưng vẫn cảm nhận được vị đăng đắng của cà phê. Ngon đấy. Cơ mà có thứ còn ngon hơn cả cà phê.

Về sau, hắn thường xuyên lui tới quán cà phê mình từng cho là dở tệ. Hắn không thể không phủ nhận rằng hắn đã phải lòng cậu, một nhân viên bình thường ở quán cà phê không mấy chi nổi tiếng.

Đó là lí do vì sao gần đây cứ mỗi khi đi làm, hắn sẽ mang một ly cà phê đến, vừa nhâm nhi vừa khúc khích cười, riết như tự kỉ vậy.

"Giám đốc, giám đốc ổn không ạ ?"

Trợ lý quan tâm hỏi.

"Tôi không sao."

Fara ho một cái, quay lại dáng vẻ nghiêm túc vốn có. Được rồi, thích thì phải bày tỏ, hôm nay hắn sẽ nói ra cảm xúc của mình với cậu nhân viên kia, biết là hơi nhanh nhưng hắn không muốn chờ thêm nữa.

Khi vừa hoàn thành buổi họp với đối tác, hắn không còn ngồi ì ra đó làm ráng thêm việc nữa, tất cả gác lại để ngày mai. Ý định đã quyết từ tối qua, nên sáng nay hắn cũng cận trọng đi xe riêng thay vì xe buýt như thường lệ. Hắn chạy thật nhanh xuống bãi đỗ xe của công ty, nhạn chóng leo lên xe và khởi động, lái tới tiệm hoa hắn đặt lịch trước đó mấy ngày. Tới nơi liền ồ vào trong.

"Hoa đặt hôm trước, có chưa ạ ?"

"Có rồi, đây, tôi đã lựa những bông hoa tươi nhất đấy nhé !"

Một bó hoa đầy sắc cam. Hắn có để ý rằng cậu thích màu cam, vì mỗi lần gặp hắn cậu luôn đeo bên cổ một chiếc khăn choàng giữ ấm màu cam sáng, nên mới quyết định đặt hoa cam, vừa hay cũng trùng với màu mắt cậu.

"Con chuyển khoản cho cô rồi, cảm ơn cô ạ"

Hắn lịch sự cảm ơn chủ tiệm rồi vội vã ra xe, hắn sợ hết ca làm của cậu, vì giờ đã là mười một giờ khuya.

Con xe đen nhánh đậu trước cửa tiệm cà phê nhỏ, dáng người cao lớn của hắn bước đi hang nghiêng vào quán, bên tay phải ôm một bó hoa to, từ đầu đến chân đều chỉnh tề, trông ra dáng một quý ông thực thụ.

Khi bước vào, dáng vẻ quen thuộc không còn đứng trước quầy thu ngân như hắn thường thấy. Không lẽ trễ rồi ?

"Cho, cho hỏi. Anh cần tìm gì ạ ?"

Như nhìn thấu được ý định của hắn, nữ nhân viên có chút e dè hỏi hang hắn.

"Ừm, cái cậu nhân viên tóc đen mắt cam hay quấn khăn quàng cam đâu rồi ?"

"À, dạ cậu ta đã chuyển ca làm thành sáng từ một tháng trước rồi ạ ! Nếu anh cần tìm cậu ta thì nên quay lại vào sáng mai ạ !"

Ôi không, chuẩn bị cho đã giờ không tặng được.

"Cảm ơn."

Dáng vẻ gã khổng lồ này quay lại, từng bước đi nặng trịch trên sàn gỗ. Thành công cốc rồi.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip